DaChuu: Vô đề
...
Nakahara Chuuya và Dazai Osamu 15 tuổi đã làm việc với vai trò cộng sự dưới quyền của Mori Ougai được một tháng. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Chuuya không đá gãy xương sườn của quý ngài lẻo mép và Dazai không cố chơi khăm lại. Kết quả là bọn họ thành công đưa nhau nhập viện, thậm chí giường bệnh còn được sắp xếp cạnh nhau theo đúng chỉ thị của Boss Mafia Cảng.
Hiển nhiên Chuuya đã gào ầm lên ngay sau khi nhìn thấy bạn cùng phòng
"Chết tiệt!! Ngươi sẽ phải trả giá, chó Dazai!!! "
"Không tốt chút nào, Chuuya!! Chúng ta đều được học là không nên làm ồn trong bệnh viện"
Dazai bé ngoan răn dạy sau đó ngọt ngào cười với nữ y tá gần đó
" Làm ơn tiêm cho cậu ta một liều an thần Fuko-oneesan!! Chuuya bé nhỏ sẽ cảm thấy tốt hơn sau cơn ác mộng đêm qua"
"Ara!! Không được đâu, Dazai-kun. Lạm dụng thuốc là không tốt. Tuy vậy tôi sẽ pha cho cậu ấy một cốc sữa nóng"
"Fuko-oneesan quả là thiên sứ"
Thân ảnh của vị nữ sĩ kia vừa khuất sau cánh cửa, Chuuya liền lập tức lao tới giường bên cạnh. Nói đùa, nếu không phải lời cảnh cáo của Mori, Chuuya sẵn sàng đập chết thằng nhãi qủy quyệt này ngay từ khi thấy cái mặt của cậu ta trong phòng bệnh.
Dazai bị nắm cổ áo, đối diện cú đấm chỉ trực chờ hạ xuống mặt mình sung sướng tươi cười : " Kể cả không ai thấy cậu đánh tôi nhưng Mori-san chắc chắn sẽ biết thôi. Ông ta là bác sĩ đó!! Nhớ chứ!? Và Mori-san ghét nhất là những đứa trẻ không nghe lời. Như Chuuya lúc này vậy"
Dazai có thể cảm nhận lực đạo nắm cổ áo mình giảm hẳn. Cộng sự của cậu ta rõ ràng đã chần chừ. Cái lệnh cấm đánh nhau của gã cấp trên quả là một cái gông tuyệt vời trong trường hợp này. Đó là lí do vì sao Dazai hoàn toàn tự nguyện nằm chung phòng với kẻ đã đá gãy xương sườn mình mà không chút do dự hoặc thậm chí còn cảm thấy khoái chí
Dazai bị ném trở lại giường. Đối phương thì lầm bầm bò trở lại ổ chăn, tự trùm kín mít. Chẳng cần phải nói cũng biết Chuuya nghẹn khuất như thế nào
"Chuuya!"
Dazai thử thăm dò. Có lẽ là do không có đối tượng khác để chọc phá nên cậu ta năm lần bảy lượt đi tìm chết
" Chibi! "
" Sên trần! "
Chuuya hất tung cái chăn lên không trung, một lần nữa lao đến đè mạnh gã cộng sự xuống. Chưa kịp mở miệng chửi bới thì đã bị đối phương nhanh tay nhét thứ gì đó vào miệng
Thanh thanh, ngọt ngọt rất dễ ăn. Chuuya âm thầm trợn ngược mắt.
" Ăn ngon đúng không!? " Dazai quơ chùm nho đã bị vặt một nửa ra trước mặt Chuuya. Hiển nhiên cậu ta đã ăn chán mới có ý tốt đem nhường lại cho người khác
Chuuya ngẩn ngơ gật đầu. Sau đó lại vì thái độ thành thật của mình mà ảo não
"Cút sang một bên!!! Đừng làm phiền ta"
Hừ! Mới không phải vì chùm nho đó mới tha mạng chó của ngươi
Dazai thích thú nhìn. Mắt cậu ta mở to giống như nhìn một sinh vật kì lạ nào chưa từng thấy bao giờ
Chuuya cả người mất tự nhiên không nhịn được trợn mắt đe dọa: " Nhìn cái gì!? "
"Không có gì" Dazai xua tay "Chỉ là Chuuya chẳng phải quá đần sao!?"
Tên này đây là muốn ăn đòn à!????
"Nếu thứ vừa rồi là thuốc độc thì cậu liền tiêu chắc rồi"
Chuuya ngạc nhiên rồi ngay lập tức xem thường: " Nếu vậy ngươi sẽ chẳng nhường nó cho người khác "
Dazai hồi đó sau khi ngẩn người liền bật cười. Khuôn mặt tinh xảo dưới ánh mặt trời giống hệt như tiểu thiên sứ
Cậu ta chầm chậm lắc đầu than thở: " Cũng chưa chắc nha, Chuuya. So với việc chết một mình, tôi càng thích tìm một quý cô xinh đẹp tự tử cùng. Rất lãng mạn đi!? Người không hiểu phong tình như Chuuya làm sao cảm nhận được "
" Bởi vì sau cùng thứ con người sợ hãi nhất chính là cô độc "
...
Chuuya Nakahara và Dazai Osamu 16 tuổi đã có chút danh tiếng tại Mafia Cảng. Gã chibi bắt đầu sở thích mò mẫm tại kho rượu của tổ chức và thử hút thuốc vì nghĩ nó rất ngầu.
Đương nhiên chuyện đó nhanh chóng bị Kouyou phát hiện và diệt trừ. Kẻ mật báo đứng đằng sau Kouyou còn hí hửng ngâm nga khi chị đang chống nạnh trình bày 1001 những tác hại của bia rượu và thuốc lá.
"Cảm thấy oan ức lắm à!? " Dazai hài hước cười. Năm nay cậu ta đã cao hơn Chuuya một chút. Dáng điệu thì vẫn thiếu đòn như vậy.
"Không phải chuyện của ngươi!!" Chuuya bực tức quay ngoắt sang một bên, bộ dạng này là không muốn đếm xỉa đến đối phương
Dazai lại không cho là đúng :" Chuuya là chó của tôi mà! Thú cưng qua đời thì chủ nhân sẽ buồn lắm đấy "
" Ai là chó của mi!? "
"Chúng ta đã hứa rồi! Và Chuuya còn nợ rất nhiều vụ cá cược khác"
Dazai gẩy ngón tay vẻ mặt phấn khích: "Tuyệt thật! Vừa đủ viết báo cáo đến hết cuối tháng. Nhờ cả vào cậu đấy!! "
Chuuya im lặng, cố kìm lại ham muốn đá tên khốn này từ cao ốc của trụ sở xuống. Vì làm thế kẻ vui sướng chỉ có Dazai- chó chết - Osamu. Và đương nhiên Boss chắc chắn sẽ không mấy vui vẻ khi nghe tin thuộc cấp của mình biến thành một đống thịt nát
Giờ thì chúng ta có gì ở đây nào?! Dazai đuổi theo bóng lưng của cộng sự vừa tự hỏi
Một con sên thích đội mũ giận dữ vì không được thỏa mãn những tò mò của tuổi mới lớn!? Ôi chao! Cậu đột nhiên có chút thấu hiểu cho cảm giác của những người làm cha mẹ cơ đấy
" Em sẽ chết, Chuuya ạ! Hơn nữa còn chết rất khó coi " Dazai cố nhại lại lời của Kouyou nói về những hậu quả của cồn và nicotin. Chị ta có vẻ sẽ chẳng quan tâm đến chuyện này nếu người đó là Dazai hay bất cứ ai, nhưng với Chuuya lại khác. Chị tuyệt đối không muốn đứa nhỏ mình nuôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn
" Thay vì chọn cách thức không mấy đẹp đẽ như vậy tại sao cậu không để kẻ cộng sự thân thiết này tư vấn cho một chút. Tôi rất sẵn sàng giúp cậu đấy "
Dazai Osamu nói, sau đó đâm sầm vào lưng của cậu cộng sự nhỏ. May là cậu ta lùn hơn nếu không thì gãy mũi luôn rồi. Dazai than thở trong lòng nhưng rồi lại hớn hở hỏi người kia
"Lung lay rồi à!? Tôi ấy nhé, biết nhiều về mảng này lắm. Cậu thích kiểu nào nào? Chúng ta có thể tìm một con sông nào đó rồi trầm xuống, nước mùa đông khá lạnh nên quá trình phân hủy sẽ chậm lại. Lúc người ta tìm thấy chúng ta thì...."
"Sẽ không phải là "chúng ta" đâu! Đồ cá thu ngu si!"
Dazai dừng lại một chút sau đó cười phá lên: "Đúng vậy! Sớm thôi tôi sẽ tìm được một mĩ nhân rồi cùng nàng vúi xác ở con sông nào đó. Chuuya cứ làm con chó của Mafia ở đây đến già đi!"
Chuuya bực bội xoa chán nhìn gã đồng đội lại bắt đầu giở chứng của mình. Cậu ta sắp phát điên vì cả ngày nay phải nghe chuyện chết chóc rồi, Boss lớn thì đang chờ dài cổ trong phòng họp. Vậy nên để đỡ tốn thời gian Chuuya Nakahara đành vươn tay túm lấy áo của gã đồng đội rồi lôi về phía trước
"Im miệng đi!
...
Chuuya Nakahara và Dazai Osamu 17 tuổi nổi tiếng với cái tên Song Hắc. Một trận thành danh, Mafia Cảng càng nổi lên như diều gặp gió. Thiếu niên Dazai ngày ấy chống nạng, đắc ý khoe khoang chiến tích của mình, ca ngợi vẻ đẹp của một nữ y tá nào đó rồi lại than phiền về đồ ăn nhạt nhẽo trong bệnh viện. Cậu ta hưng phấn hơn thường ngày, khuôn miệng đóng mở không ngớt, thi thoảng sẽ vì vài chi tiết mà bật cười khanh khách.
Căn phòng bất chợt im lặng, không một ai đáp trả cho câu chuyện vừa rồi. Khóe miệng giương cao của thiếu niên cũng vì vậy mà chầm chậm hạ xuống
Bên ngoài kia hoa vẫn nở, tiếng chim vẫn ngân nga
Trên giường bệnh, người mà cậu ta trông chờ, yên lặng, tựa như đã chết
" Nói gì đi chứ, Chuuya! Lơ đẹp người ta là hành vi chẳng lịch sự chút nào "
Dazai tay chống cằm, chuyên chú nhìn người trước mắt. Lông mi dài mảnh cong cong như tán quạt nhỏ che hết mọi biến động nơi đáy mắt.
Phòng bệnh thoang thoảng mùi khử trùng, tiếng chim hót râm ran vẫn còn chưa dứt. Ánh sáng ban mai từ cửa sổ hắt lên nền gạch hoa tạo thành những vệt sáng mờ mờ, nhảy nhót trên giường bệnh , hôn lên má thiếu niên thật dịu dàng. Cậu trai với thân hình nho nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, có chút không giống với tính cách cậu ta thường ngày
"Chuuya thật chiếm chỗ quá" - Dazai bỗng nhiên cười hì hì leo lên giường bệnh, không chút khách khí đẩy chính chủ ra sát mép giường
" Tôi cũng mệt chết đi được!! Vừa phải nghĩ kế hoạch, vừa phải kéo lê cậu về trụ sở. Đã thế nhập viện rồi còn phải viết báo cáo. Khổ sở biết bao nhiêu! Cậu thì hay rồi! Cái gì cũng không cần làm..."
_ Sống sót vì sao trông có vẻ càng trở nên mệt nhọc nhỉ!? _
Dazai dừng lại như thể chờ đợi người kia bật dậy giáng cho cậu ta một cú đau điếng như thường ngày. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy gì. Cậu thiếu niên kia cuối cùng cũng chẳng thể tỉnh lại
_ Phải rồi, suy cho cùng còn sống là một chuyện cỡ nào bi ai _
Hai tay lặng lẽ vòng qua ôm người trước mắt, Dazai thỏa mãn nhắm hai mắt lại
_Nếu cứ như vậy mà chết đi là tốt rồi
End
Lời tác giả: Xin chào!! Tôi là người viết fic này đây. Nói thật là fic hơi bị ngắn và độ OOC ( trong trường hợp này tôi gọi đó là độ dẹo ) của fic này làm bản thân người viết là tôi đây cực kì lo ngại. Fic này tôi viết ra từ lâu lắm rồi nên sẽ có vài sự kiện hơi trật đường ray, hi vọng mọi người thông cảm. Đoạn cuối cùng tôi lấy cảm hứng từ sự kiện cả hai tiêu diệt cả một tổ chức và nổi tiếng luôn trong giới nhưng khi bắt đầu viết thì tôi lại quên luôn thời gian xảy ra. Và Chuuya trong fic này cũng cho thăng cmnl chứ chả phải thương nặng thương nhẹ nữa.
Tôi thật sự muốn kéo fic dài ra nhưng chắc giờ cấy giọng văn hiện tại của tôi vào là bung bét hết
À mà tư tưởng này là suy diễn từ nhân vật nhé. Tôi là một người rất yêu đời yêu cuộc sống chứ đứa nào lại bảo tôi đi tuyên truyền linh tinh là tôi khóc tiếng mán đấy
Thế nhé! Cảm ơn mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro