Chương 3: Fanfic Erwin Smith (Attack on titan) x reader

Khói bếp lượn lờ bên khung cửa sổ. Phía sau mặt kính là cô gái nhỏ đang ngâm nga bài hát thịnh hành lúc bấy giờ. Em đeo trên người chiếc tạp dề màu vàng nhạt, phía bên là hoạ tiết vịt con trông khá nhí nhảnh. Mái tóc đen được búi cao lên, để lại vài phần tóc lưa thưa làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh.

Em thuần thục đảo đều món ăn trong chảo nóng, lòng thầm nghĩ: "có lẽ khi chú về, người sẽ rất bất ngờ khi thấy những món được chính tay em làm đây, hehe."

Rất nhanh, các món ăn đều đã dần được hoàn thiện. Mùi hương bốc lên thơm lừng cả căn bếp. Em bắt đầu dọn từng dĩa lên bàn, chờ đợi gã trở về sau chuyến công tác xa.

Ấy thế mà tận đến khi trời tối, thức ăn cũng đã sớm lạnh tanh. Người em chờ đợi vẫn chưa về đến nhà.

Chán nản trườn nửa người trên chiếc bàn ăn, em không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Hình như... dạo gần đây Erwin đi công tác rất nhiều? Hầu như thời gian Người đều không có ở nhà. Em có nghe loáng thoáng từ chỗ Hanji rằng chú em đang "được" làm mai với quý cô nào thì phải? Liệu rằng... Người có lựa chọn rời bỏ em không? Hoặc giờ này Người đang bên cạnh ai khác rồi? Trăm ngàn suy nghĩ rối bời nơi tâm trí em.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc thì kim ngắn đồng hồ đã chỉ đến con số mười hai. Đã nửa đêm, cơm canh nóng nghi ngút khói ban đầu giờ đây cũng nguội lạnh theo thời gian. Em vẫn ngồi đó, một mình em với bàn tiệc nhỏ chờ đợi chủ nhân của bữa tiệc có lẽ sẽ không về.

Em khóc rồi.

Là nước mắt của cái tủi thân, cũng là nước mắt của việc mất đi người em yêu thương nhất trần đời. Chỉ nghĩ đến Erwin hiện đang ở cùng người phụ nữ khác, em dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim bản thân nứt thành trăm mảnh tựa thuỷ tinh.

Phải, em yêu Erwin. Em yêu chú nuôi em, yêu người đàn ông đã dưỡng dục em từ thuở em lên năm đến hiện tại. Bố mẹ em mất sớm, là chú dắt em từ cô nhi viện về. Là chú cho em biết thế nào là gia đình, cũng là chú cho em biết thế nào là tình yêu.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, thứ tình cảm đơn thuần của chú và cháu giữa Erwin và em đã biến chất. Nó không còn chỉ là chú cháu bình thường nữa, lẫn vào đó là thứ tình yêu rung động đầu đời của một thiếu nữ.

Em đoán, có lẽ Erwin cũng đã nhận ra... nên Người lựa chọn đi công tác để tránh gặp em, cũng nhờ đồng nghiệp — tức cô Hanji làm mai người khác.

"Lạch cạch."

Âm thanh chốt cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ẻm. Vội gạt đi giọt lệ còn đọng bên khoé mi, em tươi cười tức khắc khi thấy thân ảnh mình luôn chờ đợi đang đứng ở cửa.

Erwin dựa cơ thể cao lớn vào góc cửa, mái tóc vàng vốn luôn được vuốt vào nếp chỉn chu nay lại bỗng dưng rối bù, loà xoà phủ trước vầng trán rộng. Bộ vest đen trên người gã cũng đã xuất hiện vài vệt nhăn, cả người toát lên mùi men rượu nồng nặc.

Erwin bước về phía em, từ trên cao nhìn xuống đứa cháu gái mà bản thân trông nom từ bé. Khoé mi em vẫn còn đỏ hoe do vừa khóc, không khỏi làm tim Erwin thắt lại trong chớp nhoáng.

Gã đưa tay lên, dùng ngón tay to lớn của mình miết nhẹ khoé mắt của em, như thể muốn gạt đi giọt lệ từng ở đó.

Em ngước lên nhìn thân ảnh cao to ấy, chợt giật mình khi thấy đôi con ngươi xanh đang dâng trào biển tình kia. Em như không thể tin vào mắt mình, cố gắng thâm nhập sâu trong cái nhìn nhu hoà kia, phải chăng đó là thứ tình cảm tương tự mà em đã dành cho chú em? Liệu rằng, Erwin cũng yêu em?

Tia hy vọng len lỏi sâu trong lòng em, nhanh chóng nhen nhóm thành một ngọn lửa niềm tin mãnh liệt. Hôm nay, bằng bất cứ giá nào, em cũng phải thử xem Erwin có yêu em không!

Run rẩy đưa đôi tay nâng gò má của Erwin. Râu vừa nhú lên của gã cũng cọ vào lòng bàn tay em, làm em nhột không thôi, cũng làm em bớt áp lực.

Giữ chặt mặt gã về hướng mình, bờ môi em mấp máy gọi tên người thương, "Erwin, Erwin". Như có một ma lực nào đó, Erwin đứng im nhìn gương mặt của em đang dần dán sát.

5cm.

3cm.

1cm...

Đến khi cánh môi mềm mại được phủ bằng bờ môi lành lạnh mang hơi men của Erwin. Em bất ngờ vì Erwin không hề bài xích nó, chẳng những thế, gã còn nhanh chóng đáp lại bằng cách đưa cái lưỡi luồn lách vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng của em. Đưa tay vòng qua cổ Erwin, em say mê đắm chìm vào hương vị mật ngọt nơi đầu lưỡi.

Bức màn mỏng manh giữa mối quan hệ chú cháu nuôi đơn thuần của cả hai, lúc này đã vỡ tan tành...

Đôi tay to lớn đầy vết chai chu du từng bộ phận trên cơ thể em. Lúc nặng lúc nhẹ, lúc nắn lúc xoa, thân thể em dưới đôi tay gã như được bốc lên ngọn lửa tình, không ngừng lan khắp tứ chi. Em ôm Erwin, cái ôm khắn khít như thể em muốn cả hai được hoà làm một, mãi không tách rời.

Erwin dừng giây lát, rồi gã bế xốc em lên, đặt em ngồi gọn trong lòng ngực. Gã dùng ngón tay miết nhẹ theo xương sống của em, làm em không khỏi rên khẽ từng tiếng vụn vặt. Cảm thấy thời điểm đã chín muồi, Erwin nắm lấy phía dưới đã cương cứng đến đau của bản thân, đưa đến cửa của em. Em ưỡn mình đón lấy nó, cơn đau của lần đầu như muốn xé đôi em ra. Mặc dù Erwin đã chu đáo chuẩn bị hết các bước dạo đầu, thế nhưng nó to quá! Trong vô thức, em liền bấu chặt bờ vai rộng lớn của gã.

Erwin khàn giọng thầm thì:

"Ngoan, thả lỏng. Sẽ ổn thôi."

Dứt lời, gã dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn sâu, hòng giảm bớt lực chú ý của em nơi hạ thân. Gã nâng niu em từng chút một, như thể em là kho báu của đời gã.

Chỉ tiếc là, trong bóng đêm... em không thấy được sóng tình ẩn hiện như thuỷ triều dâng trong đôi con ngươi xanh kia. Cũng không biết từ bao giờ, sau tấm lưng vững chặt kia chỉ toàn là vết cào cấu từ em. Gã không la đau, cũng không nói một lời, càng không nói yêu em. Gã chỉ âm thầm, dịu dàng mà dỗ dành, giúp em bớt đau.

Hai thân ảnh dán chặt vào nhau, cọ lên hơi nóng của tình ái. Âm thanh thở dốc cùng tiếng xác thịt va chạm không ngừng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Em không suy nghĩ được gì hết, cũng không ý thức được bản thân đang làm gì. Em chỉ biết, trong cơn mê loạn đêm ấy, em vẫn luôn thốt lên tên người thương sau mỗi lần ra vào của Người.

Có lẽ, đấy là số ít lần hai trái tim đập cùng nhịp được thấy rõ nhau.

***

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trong cơn đau ầm ĩ dưới hạ thân. Chỗ nằm bên cạnh em đã không còn ấm, hẳn là Erwin đã rời đi từ sớm.

Nghĩ đến đêm qua, em không tự chủ được mà cười mỉm. Là nụ cười hạnh phúc xen lẫn bi đát. Cũng phải thôi, cái giá để đổi "một đêm yêu" là giờ đây Erwin không còn ở đây. Em hẳn là phải biết điều này từ sớm, thế nhưng khi thật sự diễn ra, em không kìm được nước mắt mặn đắng nơi khoé mắt cùng cơn đau nhói từ lồng ngực trái.

"Cạch."

Em bất ngờ nhìn về hướng cánh cửa, là Erwin với bát cháo nghi ngút khói đang toả hương thơm khắp phòng.

"Dậy rồi à? Đến ăn chút gì đó đi."

Erwin bước đến, dù đã che giấu kĩ nhưng em vẫn nghe mùi khói thuốc nhàn nhạt trên quần áo của gã.

Em im lặng ăn hết tô cháo nóng, lòng thấp thỏm không thôi. Có lẽ, sau khi ăn bát cháo này xong, địa ngục hoặc thiên đường sẽ mở lối với em đây.

Chờ đến khi em uống nước xong, Erwin nói:

"Chú sẽ chịu trách nhiệm."

"Vâng?" Em nghi hoặc ngẩng lên hỏi, ngỡ như mình nghe lầm.

"Là đêm qua chú quá chén, vô tình..." Gã nói, ánh mắt căng thẳng nhìn em, "Em không muốn hay muốn gì cũng được, chú vẫn sẽ chịu trách nhiệm về việc đêm qua."

"Chú vẫn chưa hiểu à? Em lên giường với chú là vì em yêu chú, em muốn chú! Em không cần chú phải chịu trách nhiệm! Nếu chú không yêu em, vậy chúng ta xem như chưa có gì đi."

"Chưa có gì là sao?! Là lỗi do chú, chú sẽ chịu trách nhiệm! Em đừng—"

"Chú có yêu em không?" Em cắt đứt lời Erwin, nhìn thẳng vào mắt gã, em hỏi.

Erwin yêu em không?

Hoặc có, hoặc không...

Gã đã mất cả buổi sáng, ngồi ngoài ban công hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác chỉ để suy nghĩ, rằng gã yêu em không. Gã sợ rằng bản thân lẫn lộn giữa tình yêu gia đình và tình yêu nam nữ, bởi lẽ những quyết định sắp tới đều mang tầm ảnh hưởng cao, không chỉ là với gã mà còn là với em.

Việc em yêu gã, Erwin sao có thể không nhận ra? Nhưng vì mối quan hệ của cả hai là chú — cháu, và cả em còn trẻ, tương lai còn tươi sáng. Gã không muốn em phải hối hận vì có thể em chỉ nhầm lần giữa tình yêu và tình gia đình bình thường. Thế nhưng giờ em với gã đã như thế này, giờ gã phải làm sao đây?

Erwin hút đến điếu cuối, gạt tàn sớm đã tràn đầy bã thuốc, gã vẫn không nghĩ ra được gì. Trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, lộn xộn đến đau cả đầu.

"Chú..."

Thấy Erwin im lặng một lúc lâu mới nhả được một chữ, em cứng rắn đáp:

"Chú không cần phải miễn cưỡng, em hiểu rồi."

Nói rồi, em quay mặt đi, để lại cho Erwin cái ót cùng bờ vai mảnh khảnh đang run rẩy.

"Haiz," thở dài một tiếng, Erwin đưa tay xoa đầu em, "Chú vẫn chưa nói xong mà, em ngốc thế? Không nghe hết à?"

Đôi tay to lớn chai sạn khẽ nâng mặt em qua, gã nói: "Chú yêu em."

Dứt lời, dưới con mắt ngỡ ngàng của em, gã cúi xuống đặt lên môi em nụ hôn sâu như thể để chứng minh đó chẳng phải lời nói dối.

Thôi thì luân thường đạo lý gì nữa, cùng lắm thì di cư đến nơi khác. Huống hồ gã cũng chẳng phải là chú ruột em, đắn đo mãi làm gì?

Em vòng tay qua cổ Erwin, nhướn mình đáp lại gã một cách mạnh mẽ, ý chỉ em cũng yêu gã, rất nhiều, rất nhiều.

.

.

.

"Em nghĩ gì đấy?"

Thân ảnh cao to với mái tóc vàng cùng đôi con ngươi màu xanh đi bên cạnh hỏi em, có lẽ là do Erwin thấy em đi đường không tập trung.

"Nghĩ về lần đầu tiên chú nói yêu em." Cười hì hì, em đáp.

"Hừm... thế giờ muốn nghe chú nói nữa không?"

"Không đâu, em nghe chai cả tai rồi nè." Em tinh nghịch bĩu môi, chê!

Erwin bật cười, khẽ điểm ở chóp mũi em một cái nhẹ, rồi tiếp tục nắm tay em đi trên con đường dài.

Mười ngón tay lớn bé đan vào nhau, để lộ cặp nhẫn bạc loé lên dưới ánh đèn đường. Giờ đây, em là gia đình gã. Không còn là cháu nuôi nữa, mà là cô vợ bé bỏng của Erwin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro