Lời tự thuật của Gojou Satoru
Author bias Gojou, fic này xem như điếu văn dành cho anh ta.
warning: không có trong mạch truyện chính
—
...
Gì vậy nhỉ? Tôi cảm giác mình đang lơ lửng một cách rất quái lạ. Tôi đã cố gắng kiểm soát cơ thể cũng như xem xét tình hình - hoàn cảnh xung quanh của mình, nhưng rõ là tôi không làm được.
Hừmm, cái cảm giác bị nhốt vào một không gian khác thật quen thuộc làm sao, hẳn là do trước đó không lâu tôi đã có một chuyến "thăm thú" Ngục Môn Cương. Điểm khác biệt là ở đây không có gì ngoài cái tăm tối, chính bản thân tôi còn đang bị nuốt chửng bởi bóng tối nữa là. Và còn, ờm... tôi lại cảm thấy một chút an yên ở nơi này thay vì cái "hộp rubik" đáng ghét kia? Có phải là do tôi đã chế.t sau trận chiến không nhỉ?
Không biết sau khi tôi ngã xuống, lũ trẻ sẽ ra sao, nhưng quả thực tôi đã làm hết sức mình. Bỏ lại mớ bùng binh cho bọn trẻ thật là một điều tồi tệ, thế nhưng tôi cũng hết cách rồi.
Mà tại sao sau khi chế.t tôi lại trôi-lềnh-bềnh ở một không gian kín như này nhỉ? Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải được phân vào "thiên đường" và "địa ngục" cơ. À nhưng chắc "địa ngục" sẽ chiếm phần trăm cao hơn, mà có thể khi được phân xuống dưới đó, tôi sẽ gặp không ít người quen đâu. Haha...
Ah, thật buồn chán! Tôi không thể làm gì ngoài việc mặc cơ thể trôi lơ lửng không có điểm dừng và suy nghĩ lung tung giết thời gian.
Cứ như thế, tôi không biết đã trôi qua bao lâu, những đề tài tôi suy nghĩ ngày càng được mở rộng cho đến lúc chả biết nên nghĩ gì tiếp theo, tôi đã thấy ánh sáng?
Một tia sáng mỏng manh le lói ở đâu đó phía xa. Tôi không biết cảm xúc của mình khi nhìn thấy nó là gì nữa, tôi chỉ biết gắng hết sức hướng về tia sáng đó mặc dù bản thân chẳng thể cử động được.
Nhưng mà, ồ, ảo thật đấy. Tia sáng ngày càng gần với tôi, cảm giác bị ánh sáng cường độ mạnh rọi thẳng vào mắt quả thực rất khó chịu nên tôi đành nhắm tịt mắt lại.
Mọi giác quan cho tôi biết tôi đang quay tròn một cách hỗn loạn, để hình dung thì không khác gì một trong những quả bóng người ta quay xổ số cả, là cái loại quay trong lồng cầu rồi được bốc ra ấy. Thật hân hạnh khi quả cầu mang tên Gojou Satoru được bốc ra.
Sau khi thoát khỏi "lồng cầu", cảm giác lơ lửng vẫn còn bao trọn lấy tôi, khác là lần này tôi đã nhìn thấy được khung cảnh xung quanh cũng như đánh giá được tình hình.
Hmmm, sao ta? Tôi hiện tại tồn tại dưới dạng "linh hồn", ừm, chính xác là như vậy bởi tôi đang cách mặt đất khoảng một mét. Cơ thể cũng lành lặn chứ không phải là thương binh sau trận chiến với tên Nguyền Vương nọ. Sự hỗn loạn vừa rồi có lẽ là "Bước nhảy không gian". Hẳn là hiện tại tôi đang ở một không gian khác?
Mọi thứ ở chiều không gian này không khác thế giới của tôi, à không, hoặc nói là giống y đúc trừ việc nơi này không có những thứ như chú thuật sư hay chú linh. Là một thế giới bình thường đến bất ngờ.
Vì tồn tại dưới dạng linh hồn nên việc tôi hóng hớt rất đơn giản, cứ thấy người ta tụ lại thì tôi lú đầu vào hóng ké. Điều này giúp tôi rõ về thế giới này hơn cũng như bớt buồn chán vì là một linh hồn cô độc không có bạn.
Ừm... mọi chuyện sẽ khá vui vẻ nếu như tôi không nhìn thấy poster to đùng của mình được dán ở một trạm dừng tàu điện ngầm khi tôi vô tình đi (bay) ngang, kèm theo đó còn là không ít tờ note cùng những nhánh hoa tưởng niệm.
Lần đầu tiên, Gojou Satoru tôi đây sửng sốt và bối rối đến như vậy.
Thì ra thế giới của tôi được hình thành dưới dạng một bộ truyện tranh mang tên "Jujutsu Kaisen" ở nơi này. Vậy là tôi đã đạp đổ "Bức tường thứ tư" và tồn tại dưới dạng linh hồn ở đây sao? Quả thực khó tin, tôi thắc mắc vì sao lại xảy ra chuyện điên rồ đến như vậy.
Cho đến khi tôi nhìn thấy một bạn trẻ nằm khóc trên giường trong đêm tối, ánh sáng từ chiếc điện thoại di động rọi vào mặt em, chiếu sáng khoé mắt đẫm lệ cùng chóp mũi đỏ au của em. Tôi nghe em thì thào "Thầy ơi... sao lại chế.t chứ... huhu...".
Ờm thì, cảm giác của tôi lúc đó quái lạ lắm. Ở góc nhìn là người đọc - khán giả thì việc tôi chế.t đi, suy cho cùng cũng là một nhân vật giả tưởng đã hoàn thành vai trò trong bộ truyện và mất đi giá trị. Có chế.t thì cũng không đến mức làm cho bọn họ đau đớn và khóc ỉ ôi như vậy chứ? Còn về góc nhìn là một kẻ bước ra từ mặt còn lại của "Bức tường thứ tư", tôi cảm thấy được công nhận. Ừm, không sai, được công nhận là một Gojou Satoru - người thầy kiêm chú thuật sư mạnh nhất thuở hiện tại chứ không phải là chuỗi số liệu hay những nét nguệch ngoạc cấu tạo nên.
Sau đó, tôi biết được thì ra không chỉ mỗi một cô gái nhỏ tiếc thương cho cái chế.t của nhân vật giả tưởng là tôi, mà có rất nhiều người. Trông họ quả thực ngớ ngẩn đến buồn cười, nhưng cũng làm cho lòng tôi thấy ấm áp một cách khó hiểu. Phải chăng cảm xúc của họ về tôi được gom góp từ từng người như thế và rồi tôi có mặt ở đây - chiều không gian này? Tôi thật sự muốn để bọn họ biết, tôi đã nhìn thấy tất cả, tất cả tấm lòng của bọn họ. Về sự yêu thương, đau lòng, thương xót cho tôi và cả những người khác ở bên kia "Bức tường thứ tư".
Nếu được, tôi muốn nói với bọn họ rằng, "Không cần thương tiếc hay quá đau buồn về cái chế.t của thầy đâu. Ai rồi cũng phải ngủm và thầy cũng vậy. Thầy chế.t vì thầy đã thua Sukuna, và việc kẻ yếu thì chế.t quá là bình thường. Nên là đừng để cái chết của thầy dày vò các bạn. Cái chế.t không đáng sợ với thầy, thật đấy! Và thầy đã tận hưởng trận chiến cuối cùng một cách trọn vẹn nhất. Giờ thì hãy đặt niềm tin vào bọn họ - những người còn đang chiến đấu và cổ vũ cho họ nào."
Và còn, "Rất cảm ơn các bạn vì sự yêu quý dành cho thầy!".
Tiếc là họ không biết đến sự hiện diện của tôi hiện tại, nhưng có lẽ họ vẫn biết tôi luôn bên họ, dù rằng đối với họ, tôi không có thật...
/.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro