Ayaka - Yoimiya: Nở Rộ Rực Rỡ, Cao Vút Trên Bầu Trời (p4)

"Ồ, tiểu thư đến đây cùng một người bạn khác sao!" – Anna thốt lên một cách vui vẻ vào một ngày cuối tuần, giống như cha cô đã từng. Trong lúc đó, Ayaka ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yoimiya ở nhà hàng Kiminami. Thật khó tin được rằng lần cuối cô dùng bữa ở đây cùng Yoimiya là trước cả khi Lệnh Truy Lùng Vision bắt đầu– ôi, thời gian trôi sao mà nhanh quá. "Hai người hôm nay muốn dùng gì đây?"

Khoảnh khắc Anna quay đi để bắt đầu làm những món mà hai vị khách yêu cầu, người thợ làm pháo hoa ghé sát vào tai Ayaka thì thầm.

"Tới giờ vẫn chưa thấy chú Kiminami." – Yoimiya nói khẽ, ánh mắt cô dịu lại khi hai người nhìn Anna vào bếp. "Công nhận Anna đang mở cửa với làm cho nơi này càng ngày càng đông khách lên thật, nhưng... mình vẫn thấy lo lắm."

"Tôi hiểu mà." – Ayaka thừa nhận. Cô yêu mến người đàn ông lớn tuổi đó cùng bản tính ấm áp, nhiệt tình chào đón mỗi khi cô đến thăm nhà hàng để thưởng thức bát chazuke với rất nhiều món ngon khác. "Mong rằng một ngày nào đó có người sẽ tìm thấy chú ấy. Được nữa thì chỉ đơn giản là mong chú ấy có thể trở về nhà.". Một tiếng thở dài khiến vai cô chùng xuống. Hiếm khi cô để lộ vẻ yếu đuối trước người khác như này. "Đã một năm trôi qua kể từ khi Lệnh Truy Lùng Vision được ban hành, và cuộc nội chiến giữa Quân Kháng Chiến với Hiệp Hội Tenryou dường như chỉ ngày càng tồi tệ hơn."

"Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chúng ta ăn ở đây cùng nhau, sau khi cậu giải quyết tên samurai lưu manh đó giúp mình." – Yoimiya cười khúc khích, chống khuỷu tay lên quầy. "Điên rồ thật, đúng không? Lúc ấy chú vẫn chưa biến mất, Lệnh Bế Quan Tỏa Cảng chưa được ban hành, cũng chẳng có Lệnh Truy Lùng Vision."

"Nhiều thứ thay đổi quá." – Lại thở dài, Ayaka nhắm mắt mình lại. "Sợ là giờ chắc tôi không còn biết thời gian trôi nhanh hay chậm nữa. Một năm là mau hay lâu? Tôi chẳng còn nhớ được gì nữa."

"Đây có phải là sự vĩnh hằng mà Raiden Shogun đang tìm kiếm không nhỉ?" – Yoimiya tự hỏi.

"Chẳng biết nữa."

Một sự thừa nhận khiến bản thân Ayaka thất vọng tới tận cùng. Đến tận ngày hôm nay, cô vẫn không thể hiểu được trong đầu đại nhân Shogun đang nghĩ gì. "Có quá nhiều thứ mâu thuẫn giữa những người đang phải chịu ảnh hưởng từ các sắc lệnh với những người không bị ảnh hưởng bởi chúng. Là một trong những người đứng đầu của Hiệp Hội Yashiro, tôi ước gì mình có thể làm nhiều thứ hơn, nhưng—"

"Ayaka, bình tĩnh lại đi."

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu trên lưng cô gái họ Kamisato. Và Ayaka mở mắt ra trước nụ cười rạng rỡ của Yoimiya—

Đến cuối cùng, cách mà đôi môi Yoimiya cong lên, hay cách mà đôi mắt Yoimiya nhắm lại vẫn thế, vẫn không thay đổi gì hết.

"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi." — Yoimiya đảm bảo với cô. Rồi cô ấy hết lời gợi cho Ayaka nhớ đến pháo hoa, nhưng bằng một cách nào đó, gần như không phải là thoáng qua; chính cô ấy lại bừng sáng ngay cả vào những đêm không có lễ hội.

"Sẽ ổn thôi." — Ayaka đồng ý và trở nên kiên định hơn.

"Đi chơi lễ hội hè này với mình đi." — Yoimiya nói, và Ayaka cảm thấy mình như được dịch chuyển về một dòng thời gian đơn giản hơn. "Cùng xem pháo hoa với mình nha, Ayaka."

Và thế là Ayaka gạt đi những giọt nước mắt vốn đã mất từ lâu, mỉm cười với Yoimiya và tưởng tượng hai người đang ở một nơi mà mọi thứ vẫn bình thường.

"Xem pháo hoa cùng nhau nhé, Yoimiya."

——————————————————————

Ngày trình diễn màn bắn pháo hoa của lễ hội hè đến sớm hơn cả khi Ayaka có thể đoán trước.

Trước khi Ayaka nhận ra điều đó, Yoimiya đã nắm lấy tay cô, khiến cô như ngừng thở trong lúc bị kéo lên những bậc thang đến chỗ cao nhất của Đảo Amakane – nơi đang được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng, khá vắng vẻ trong ngày hôm nay vì lễ hội diễn ra ở Hanamizaka và Tenryou, với những quầy hàng nằm dọc theo các con phố.

"Hoa anh đào ở đây lúc nào cũng đẹp." – Ayaka thở phào. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán cái sắc hồng phấn và ánh sáng tao nhã của những đóa hoa anh đào vào ban đêm.

"Tôi thích xem pháo hoa từ chỗ này nhất." – Yoimiya nói với cô khi hai người đứng sát vách đá. "Nhìn kìa, chúng ta đến vừa đúng lúc luôn!"

Không đến một giây sau, bầu trời liền bùng nổ với ánh sáng.

"Ồ." – Ayaka thì thầm, và cơ quan trong lồng ngực cô siết chặt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Như quay ngược thời gian về những ngày tháng trước, được nhìn Yoimiya vào dịp lễ kỷ niệm ở một khoảng cách rất xa. Khoảng cách ấy đã thu hẹp lại từ khi nào? Làm sao mà cô đã đứng cạnh bên cô gái đó – Yoimiya, người như một giấc mộng của trẻ con bấy lâu nay?

"Lúc nào tôi cũng ngắm pháo hoa trong im lặng." – Yoimiya nói, ngước nhìn màu sắc rực rỡ khi chúng vụt sáng trên bầu trời đêm. Và cô ấy mỉm cười, siết chặt tay Ayaka. Lồng ngực Ayaka phản ứng lại một cách dữ dội. "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi để giọng nói của chính mình cùng giọng của một người khác lên trên cả những tiếng ồn kia."

Ồ.

Ayaka cảm thấy tim mình đập mạnh vào lồng ngực, ngay lúc tiếng tia lửa nổ vang giữa bầu trời đêm.

"Tôi luôn muốn được nghe giọng của cậu, Yoimiya." – Ayaka thấy mình đang nói một cách thật lòng, từng câu chữ một rời khỏi đôi môi trước khi cô có thể tự trách mình vì đã nói mà không một chút suy nghĩ.

Nếu nhắm mắt lại và chìm đắm vào mọi thứ, cô dường như có thể nói bất cứ điều gì cô muốn vào tối nay– hoặc có lẽ là còn đơn giản hơn thế.

Có thể là chìm đắm vào pháo hoa trên bầu trời đêm, hay pháo hoa bắn ra từ những thanh kiếm đụng độ nhau, hay đẹp hơn nữa là pháo hoa trong mắt Yoimiya. Nụ cười của Yoimiya. Tiếng cười của Yoimiya—

Yoimiya, Yoimiya, Yoimiya.

"Trông cậu giống yokai thật." – Ayaka thở phào, vì có pháo hoa đang bùng nổ trong tim cô, vì xung quanh đó là một lễ hội, và vì Yoimiya đêm nay trông thật đẹp một cách vô lí so với những gì cô ấy vốn có. Cô tự cười khúc khích với chính mình, hoàn toàn say sưa với cảm giác này. "Một yokai mang những kẻ bị ép phải tham gia lễ hội đi với lời hứa sẽ cho họ niềm vui vĩnh viễn."

Yoimiya ngửa đầu ra sau, cười.

"Bộ người ta không sợ những thứ như thế sao?" – Bắn một cái nhìn hài hước về phía Ayaka, Yoimiya gõ nhẹ ngón tay cái của mình lên cạnh bàn tay của Shirasagi Himegimi. "Cậu đâu có sợ tôi đâu đúng không, Kamisato-san?"

"Chuyện tôi sợ cậu sẽ không bao giờ xảy ra." – Ayaka trả lời ngay lập tức. Nếu chết có thể hóa thành yokai cùng cậu thì tôi cũng không ngại đâu.

"Còn tóc cậu tựa như ánh trăng vậy, Ayaka." – Yoimiya nói rồi cười toe toét. Như thể là bản năng, Yoimiya đưa tay ra, lướt những ngón tay qua lọn tóc xanh nhạt. Ayaka hít sâu vào một hơi khi suy nghĩ ấy lại ập đến– Khoảng cách giữa hai người đã biến mất từ bao giờ?

"Yoimiya-san—"

Cô thậm chí còn không nhận ra mình đang trở nên trịnh trọng hơn.

"Thật đẹp." – Yoimiya nói. Dường như cô không thể thốt lên thêm một lời nào nữa. Nụ cười cô ấy dịu đi. "Một Nguyệt Thần. Cậu có thể mang mình đi và mình sẽ sẵn lòng đi cùng cậu đến bất cứ đâu."

Ồ, ngay cả Vision Băng của cô cũng không thể làm dịu được cơn nóng đang bốc lên trên má mình.

"Cậu nói quá r–" – Ayaka bắt đầu lắp bắp.

"Mình thật sự không biết phải làm gì bây giờ nữa." – Yoimiya đột nhiên thừa nhận, im lặng và Ayaka chết trân tại chỗ. "Mình luôn muốn được đi chơi lễ hội với cậu, nhưng giờ hai đứa ở đây cả rồi, mình lại–" – Cô ấy thay đổi, đột nhiên đánh mất bản thân mình. "Như này liệu có ổn không? Mình biết nhiều thứ đang diễn ra ngay lúc này lắm, nhưng–"

Ayaka nhích lại gần hơn.

"Tôi thích cậu thật lòng đó, Yoimiya!"

————————————————————————————

Trans: Alo alo, tình hình là tôi sẽ comeback nhớ. Tuy nhiên thời gian ra chap chắc không còn nhanh ra trước đâu, chỉ đảm bảo là sẽ ra chap mới, vậy thôi :3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro