Ayaka - Yoimiya: Nở Rộ Rực Rỡ, Cao Vút Trên Bầu Trời (p5) - END
"Tôi thích cậu thật lòng đó, Yoimiya!"
Và Yoimiya thốt lên một tiếng ngạc nhiên không thể nào đáng yêu hơn.
Ôi thần linh ơi, con không ngờ mình lại có thể làm chuyện này. Ayaka vội vàng khép đôi môi lại và chắc nịch rằng cả đời này sẽ không còn lúc nào mà cô đỏ mặt hơn lúc này. Thôi thì, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
"Cậu–" – Miệng cô gái tóc vàng cứ đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng như một chú cá. Dần dần, một nụ cười bắt đầu nở trên khuôn mặt Yoimiya, như một bông hoa đang nở, như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. "Cậu vừa nói...?"
Cúi đầu, Ayaka hướng mắt xuống đất rồi gật đầu lia lịa.
"Thật đấy." – Cô nói để xác nhận lại, vì cô đã tiến xa đến mức này. "Cái này... cái này không phải là tôi chưa suy nghĩ kĩ. Nó–"
Ayaka nuốt nước bọt.
"Ý tôi đúng là nó đấy. Từng tế bào trong người tôi đều nói thế."
"Vậy sao, thế thì tốt rồi." – Yoimiya thở phào, và bằng cách nào đó cô lại bước tới, dù khoảng cách giữa họ đã rất gần.
Ở ngoài xa, những quả pháo hoa màu đỏ bung nở rực rỡ trong đêm.
Nhìn lên đôi hàng mi của cô gái tóc vàng, môi dưới Ayaka run lên. "Vậy là?"
"Ừ thì ý là, dĩ nhiên rồi!" – Yoimiya cười, biểu cảm kinh ngạc không thể tin được vẽ trên từng đường nét khuôn mặt cô ấy. Bỗng cô ngã xuống đất, nằm dài trên bãi cỏ xanh tươi như một con sao biển, cười toe toét với Ayaka như thể cô đang mơ mộng một điều gì đó. "Chuyện này thật sự làm mình hạnh phúc rất, rất nhiều."
"Bởi mình luôn nghĩ rằng mọi thứ mình có được đều là tình cờ - gia đình nơi mình sinh ra, những người mình đã gặp, những bài học mình học được, tất cả đều là tình cờ". Đưa tay lên bầu trời cao, chạm đến ánh sáng rực rỡ phía trên cả hai, Yoimiya dường như đang nhìn ra xa hơn, một nơi nào đó xa hơn cả bức màn đêm kia. "Nhưng rồi một ngày tôi nhìn thấy cậu, Ayaka, lặng lẽ ngắm pháo hoa một mình. Và tôi nghĩ 'Ồ, mình muốn gặp cậu ấy'. Đó không bao giờ là tình cờ – Dù thế nào tôi vẫn chọn cậu, Ayaka."
Tôi chọn cậu. Những từ đó vang lên trong đầu Ayaka, len lỏi vào ngực cô, nép mình vào không gian bên cạnh trái tim cô. Cô đã được chọn— Yoimiya đã chọn cô. Và nếu nhìn lại, chẳng phải cô cũng đã chọn Yoimiya hay sao?
Không nói được lời nào, cô ngồi bó gối xuống bên cạnh Yoimiya, rồi giật mình khi thấy cái cách mà cô ấy lập tức ngồi lên. Những ngón tay của cô gái tóc vàng bắt đầu gõ vào đùi cô một cách lười biếng, không để Ayaka yên bình với mớ suy nghĩ của mình thêm một lúc nữa.
Làm sao mà cả hai người đã đi xa đến được đây?
Từ trước đến giờ, Ayaka đã để mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy. Cô bước lên vị trí lãnh đạo hiệp hội Yashiro vì cô vốn phải làm vậy. Cô quen với sự cô đơn của mình vì chẳng ai đến gần cô. Nhưng khi Yoimiya nắm lấy tay Ayaka vào ngày hôm đó và muốn được hộ tống cô về nhà, chính Ayaka đã hỏi rằng liệu Yoimiya có muốn ăn tối cùng mình hay không.
Từng ngày trôi qua, phải chăng họ đã chọn lẫn nhau hết lần này đến lần khác?
Ayaka lên tiếng.
"Cậu đã nhìn tôi cả đêm." – Đôi má cô có chút đỏ lên khi sự chú ý rời khỏi đôi môi mình.
Yoimiya ậm ừ một tiếng, rồi uốn éo nằm xuống, ngả đầu vào lòng Ayaka.
"Có lẽ thế."
"Tôi luôn muốn cậu nhìn tôi." – Trước khi kịp nhận ra, đôi tay cô đã đang vén tóc Yoimiya ra khỏi kiểu đuôi ngựa thường ngày. Những ngón tay đó chải qua những lọn tóc vàng. "Cảm giác tôi đối với cậu lúc nào cũng có gì đó khác biệt. Nó là một ước muốn ích kỉ một cách khủng khiếp, muốn một cái gì đó như thế này khi cảm xúc trong tôi trở nên quá... rối bời trong mấy ngày nay."
Yoimiya lại làm ra một tiếng động mơ hồ khác
"Chẳng có gì là ích kỉ nếu cả hai chúng ta đều muốn như nhau. Ổn mà– cứ làm như cậu muốn, bao lâu cũng được."
"Nhưng cậu đã có thể nói là tôi cũng chọn cậu rồi, phải không?"
Và cũng giống như ngày hôm đó, dưới gốc cây hoa anh đào nhiều năm trước, Yoimiya cười rạng rỡ. Cô ấy lại vươn tay lên để đầu ngón tay lướt trên má Ayaka.
"Vậy thì, chúng ta đã chọn nhau."
Bầu trời tiếp tục tuôn trào những màu cam, đỏ và vàng. Ayaka thấy được pháo hoa từ góc nhìn của mình, nhưng chúng lại rõ ràng hơn khi cô nhìn vào Yoimiya. Những tia nắng dịu dàng, vàng óng của cô ấy vừa nằm trong tay cô.
Ngay lúc này, tất cả mọi thứ đều phai mờ đi. Chẳng có Lệnh Truy Lùng Vision, chẳng có Lệnh Bế Quan Tỏa Cảng, chẳng có Quân Kháng Chiến. Chẳng có trách nhiệm phải gánh vác, cũng chẳng có vị Thần nào đi lùng sục khắp nơi tìm những chiếc Vision cuối cùng để hoàn thành bức tượng Trăm Mắt Nghìn Tay. Ngay lúc này, chẳng có gì khác ngoài Ayaka và Yoimiya.
Phía trên hai người, một quả pháo hoa màu xanh nhạt bắn lên không trung, nhanh hơn bất kì người anh em nào của nó, vụt sáng vào màn đêm như một bông hoa đang nở, lan tỏa khắp tấm vải nhung đen huyền như đóa bông tuyết, sặc sỡ và nổ bùm như tiếng kiếm va vào nhau, nhưng vẫn duyên dáng như một con diệc lúc bình minh. Cùng Yoimiya, Ayaka lặng nhìn theo, sự kinh ngạc không giấu được khi quả pháo ấy lung linh trong không khí trước khi mờ dần thành ánh sao đêm.
———————————————————————————
"Yoimiya, quả cuối cùng đó, có phải...?" – Ayaka dần nhỏ tiếng lại khi cả hai tay trong tay băng qua Rừng Chinju, về lại Lãnh Địa Kamisato. Cô không biết làm cách nào để hỏi chuyện đó mà không tỏ ra quá tự phụ, và nó khiến mặt mũi cô nhăn lại khi nghĩ về những từ ngữ mà mình sắp nói ra, tự hỏi làm sao để truyền đạt suy nghĩ của mình theo cách mà nghe nó có vẻ không giống như là cô đang ảo tưởng một điều gì đó.
May mắn thay, Yoimiya đã quá quen với những khoảnh khắc do dự của mình, nhờ vậy mà cô ấy đã học được cách điền vào chỗ trống và dễ dàng nhìn thấu được sự im lặng của cô. Và người thợ làm pháo hoa nở một nụ cười tự hào khi siết chặt tay Ayaka.
"Cậu thích nó không?" – Yoimiya trông đáng yêu như một chú cún con khi nói ra câu hỏi háo hức của mình, chân cô nhảy dựng lên khi chờ đợi câu trả lời của Ayaka. "Mình đã phải cố gắng suốt mấy năm chỉ để làm được quả pháo hoa hợp với cậu đó!"
"Mấy năm?" – Ayaka giật mình lặp lại.
Nghiêm túc gật đầu một cái, nụ cười của Yoimiya trở nên ngượng ngùng, rồi cô xoa xoa sau đầu mình. "Mình đã nghĩ đến việc làm nó kể từ lần đầu tiên thấy cậu dùng Vision Băng với kiếm, trước cả khi hai đứa gặp nhau lần đầu."
"Nhưng... tại sao?"
"Sao trăng gì đâu?" – Yoimiya nhún vai, cười. Ở nơi chứa đầy sự mê hoặc này, được bao quanh bởi những bông hoa màu xanh biết phát sáng và dưới một tán cây thần bí, Ayaka liên tục thấy mình bị âm thanh làm cho mất tỉnh táo. "Mình muốn gây ấn tượng với một cô gái cực kì xinh đẹp, và mình chỉ biết làm pháo hoa! Đâu còn cách nào khác nữa đâu đúng không?"
"Cũng hợp lí đó." – Ayaka đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích, sự vui vẻ của Yoimiya thật dễ lan sang người khác. "Tôi đã cố gắng thu hút sự chú ý của cậu bằng kiếm thuật, nên là tôi nghĩ mình cũng không thể nhận xét được gì nhiều về chuyện đó."
"Ôi vị hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói của lòng tôi (*)." – Yoimiya lao tới, đẩy vai mình sát vai Ayaka. Và những tràng cười vang lên từ đôi môi của hai người, những tràng cười vô âu vô lo. Ayaka thể rằng mình đã nghe thấy tiếng cười của những con tanuki ở đâu đó sâu trong rừng Chinju, chúng như đang muốn vui đùa cùng họ.
(*) - My knight in shining armor: nếu bạn nói với người ấy câu này, nghĩa là bạn nói họ tốt bụng và dũng cảm, và có khả năng cứu bạn khỏi một tình huống khó khăn.
"Và tôi sẽ chiến đấu vì cậu ngàn lần nữa." – Cô nói thật lòng mình.
Dưới bầu trời đêm không một gợn mây và những tán cây rừng rực sáng, sự hoàn hảo trong vũ trụ của hai người như dành cho ngay lúc này.
"Yoimiya?"
"Vâng?"
"Cậu có nghĩ rằng điều này phải là sự vĩnh hằng mà đại nhân Shogun đang tìm kiếm không?" – Ayaka huơ tay diễn tả gì đó, rồi sau đó nhìn lại bầu trời, nơi pháo hoa đã nổ cách đây không lâu.
"Mình không biết nó có phải là thứ mà đại nhân Shogun đang kiếm hay không." – Yoimiya thành thật thừa nhận như mọi khi. "Nhưng nó là sự vĩnh hằng mà mình đang tìm. Sự vĩnh hằng của chính mình, được ghi lại trong những quả pháo hoa, giống như thế này."
Trước mắt họ, dinh thự Kamisato dần hiện lên, và một niềm khao khát thầm kín xuất hiện trong lòng Ayaka – cô biết hai người sẽ sớm gặp lại nhau thôi, nhưng có là thế thì cảm giác không muốn phải chia tay Yoimiya vẫn không biến mất.
"Mình đi chung với cậu luôn đoạn đường còn lại được không?" – Yoimiya hỏi một cách lịch sự và mỉm cười. Yoimiya – pháo hoa của riêng Ayaka, người cho cô can đảm để làm những chuyện mà cô trước đây sẽ không bao giờ làm, và–
"Ừm, đi chung với nhau đi!" – Ayaka như thể đang bay, và cô nhìn thấy nụ cười của chính mình phản chiếu trong đôi mắt của Yoimiya. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cô cũng là một quả pháo hoa. "Yoimiya, cậu có thực sự muốn ngủ lại đêm nay không? Dù gì cũng muộn rồi và trên hết là tôi không muốn quân lính của đại nhân Shogun nghi ngờ cậu vì bất cứ lí do gì—"
"Ayaka!" – Yoimiya cắt ngang, nụ cười bật ra từ đôi môi cô ấy, khuôn mặt sáng lên như thể được chiếu sáng bởi pháo hoa. Cô ấy nắm lấy tay Ayaka, bước lại gần rồi áp trán hai người lại với nhau. Trái tim của Ayaka đập loạn xạ trong lồng ngực, cảm nhận được những ngón tay của họ đang đan vào nhau. "Dĩ nhiên là mình muốn rồi!"
Có ánh sáng ở đây, ngay cả khi trong đêm, ngay cả khi màn bắn pháo hoa của lễ hội đã kết thúc. Nó chạm vào tay Ayaka, làm cho làn da lạnh giá ấy ấm dần lên. Nó áp lên từng lớp sương giá, đưa linh hồn cô đến một nơi tươi sáng và dẫn cô về nhà; dẫn cô đến với Yoimiya – ngọn lửa vĩnh hằng luôn bùng cháy kể cả trong thời tiết khắc nghiệt nhất, ngọn lửa nhuộm lên băng của cô thật nhiều màu sắc đẹp đẽ.
Chẳng còn khoảng cách nào nữa. Dù bây giờ có đứng giữa một cơn bão, mọi ước mơ cô hằng mong đều có thể thực hiện được. Chỉ cần với tay là có thể bắt lấy quả pháo hoa đó.
Cô nắm tay Yoimiya và biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
———————————————————————————
Well, cuối cùng cũng xong cặp này. Nhẹ nhàng tình cảm ngọt vừa thế này cũng không tệ nhỉ :3
Và vẫn là câu nói cũ: Gợi ý cho tôi cặp kế tiếp đi các bạn :3 (Yên tâm, tôi dễ nuôi lắm, hầu hết các loại cơm tró tôi đều thích cả, đam bách ngôn, "chính đạo" hay "tà đạo" cỡ Hutao-Barbara tôi cũng ăn được hết).
Trong thời gian chờ đợi thì tôi đi dịch mấy bộ khác đây. See you later!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro