Jean - Lisa/ Mona - Fischl: Trưởng Thành (p1)
Note: Lần này sẽ không phải là một câu chuyện lãng mạn về tình cảm đôi lứa như mọi khi, mà là về tình cảm gia đình, pha chút hài hước. Văn phong không được bay bổng lắm, nhưng nội dung thì tôi thấy cũng không tệ. Mong các bạn thích nó! :3
"Fischl! Dậy ăn sáng!" – Jean hét về phía cầu thang, rồi đi về phía phòng ăn.
Lisa – vợ của cô, đang ngồi ở bàn, giúp bé Klee ăn ngũ cốc của mình và Bennett ngồi ngay bên cạnh, ăn lấy ăn để chồng bánh kếp.
"Thở đi rồi ăn tiếp, Benny." – Cô nói đùa, ngồi xuống đối diện với ba người. "Không ai giành ăn với con đâu mà."
Klee phấn khích bật dậy trên chiếc ghế cao, và đập tay vào cái khay. "Con giành!" – Bé con tuyên bố, và Lisa phải bật cười.
"Chà, chắc có người giành rồi." – Cô nói.
Bennett lo lắng nhìn Klee trước khi dồn thêm một lần đầy bánh kếp vào miệng. "Con phải ăn lẹ để còn đi trượt ván với Razor nữa."
Jean nhướng mày. "Đi đâu?"
Bennett lo lắng liếc nhìn Lisa trước khi quay lại nhìn Jean. "Mẹ Lisa cho con đi rồi."
"Chị cho nó đi rồi." – Lisa xác nhận, và Jean không thể không mỉm cười.
"Rồi rồi. Nhớ đội mũ bảo hiểm đấy, chàng trai trẻ."
"Nhưng đội lên nhìn kì lắm." – Bennett than vãn.
"Không nhưng nhị gì hết." – Lần này, người lên tiếng là Lisa.
Bennett lầm bầm rồi ăn hết phần còn lại của chồng bánh kếp, vội vàng lấy đĩa của mình để xuống bồn rửa. Cậu rửa sạch nó, rồi đặt xuống, chạy trở lại phòng khách lấy chiếc ván trượt của mình.
"Xong rồi, con đi nha, tạm biệt!" – Cậu hét lên, không đợi lời đáp lại mà lao ra khỏi cửa.
Jean chỉ đơn giản là cười, còn Lisa đảo mắt, chuyển sự chú ý trở lại bé Klee. Sau đó, Jean nhớ đến Fischl. Cô đứng dậy khỏi ghế, đi tới cầu thang, và hét lên một lần nữa.
"Fischl!". Cô trở lại phòng ăn rồi ngồi xuống. "Con nhỏ đó làm gì mà lâu vậy không biết?"
"Chắc con bé muốn nướng thêm thôi, cục cưng." – Lisa trả lời. "Dù sao con bé cũng là con gái cưng mà."
Jean đảo mắt một vòng, thở dài thườn thượt. "Nó cũng là con gái chị đấy, chị Gunnhilder ạ."
"Ồ, chị biết mà, tin chị đi. Bụng chị vẫn còn vết rạn để chứng minh nó mà."
Sau đó, Jean mỉm cười với cô, và Klee quyết định đây là thời điểm hoàn hảo để đập tay vào cái khay của mình.
"Để con đi kiếm chị ấy cho."
Lisa nói với Jean. "Coi bé Klee kìa."
Rồi cô đứng dậy, để lại Klee cùng với ngũ cốc của mình. Sau đó Lisa rời khỏi phòng ăn, đi lên cầu thang.
––—
Fischl đang thở nặng nhọc.
Cô nằm trên giường, thở gấp và liên tục đổ mồ hôi. Còn Mona thì đang ngồi trên người và đưa tay lên xuống vuốt ve hai bên eo cô.
Cô ấy đặt môi mình lên cổ Fischl khiến cô thở mạnh. Cô đan những ngón tay mình vào mái tóc đen tuyền của Mona, quấn lấy người cô ấy. Và rồi Fischl nhận ra một điều.
"Đừng khắc dấu ấn ngay nơi ấy." – Cô nói với Mona. "Mẫu hậu của thiếp sẽ thấy mất."
"Đừng có nhắc mẹ em ngay lúc này." - Mona trả lời. Nói thế chứ cô vẫn nghe theo lời Fischl, đưa môi mình xuống phía dưới, dưới cả viền cổ áo sơ mi.
Fischl cười đáp lại, và sau đó cô rên rỉ, ngay khi Mona cắn một vết đỏ tươi ở nơi mà nó sẽ không được thấy.
Cô nắm chặt tóc Mona khi cô gái tóc đen kéo chiếc áo sơ mi đang mặc lên. Cô ấy cuộn nó lên trên, để lộ làn da mịn màng của cô, và Mona thở hổn hển trước cái thứ đầy gợi cảm đó. Cô ấy còn kéo nó lên cao hơn nữa, đến tận trên ngực của Fischl, và rồi say sưa với cảnh tượng đó. Vì cả hai người cũng chỉ mới vừa thức dậy, nên Fischl vẫn chưa mặc áo lót, và điều đó khiến miệng Mona chảy dãi.
Cô ấy bóp lấy một bên ngực trong tay mình và nghiêng người, thì thầm vào tai Fischl. "Trông công chúa điện hạ quyến rũ quá đi". Rồi cô ấy hà một hơi bằng miệng mình. Hơi thở của Fischl tràn vào, kẹt lại nơi cổ họng của Mona.
Mona kéo môi mình xuống dưới, và hơi thở của Fischl trở nên bất ổn. Cô muốn nó, cô cần nó nhiều hơn nữa. Và Mona đã trao nó cho cô. Cô nghe tiếng người con gái phía trên thốt ra những lời tán dương không ngớt khi miệng cô ấy càng lúc càng nhích dần xuống ngực.
Và những gì cô không nghe thấy, lại là tiếng bước chân của mẹ cô đang đi lên cầu thang.
"Fischl." – Lisa gọi, mở cửa mà không cần gõ. "Mẹ con muốn con-"
Và cô dừng lại khi thấy chuyện gì đang xảy ra.
"Ồ."
"Mẫu hậu!" – Fischl hét lên, nhanh chóng kéo chiếc chăn đắp lên người cùng cô gái đang nằm trên đấy. "Chào- ừm- chào buổi sáng tốt lành!" – Cô thốt lên, rõ ràng là hoảng loạn.
"Vừa rồi là-" – Lisa nói, xoa sống mũi. "Đi xuống đi, mẹ con muốn con dậy ăn sáng kìa". Và cô ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào, đóng lại cánh cửa sau lưng.
Mona thò đầu ra từ bên dưới tấm chăn. "Ừm, xin lỗi?"
Fischl chỉ đảo mắt. "Thôi hãy để mọi việc tuân theo vận mệnh của nó. Hãy khoác lên người bộ y phục của nàng, sau đó ra (*) khỏi căn phòng này cùng thiếp."
(*): coming
"Chị nghĩ giờ không phải lúc thích hợp để chúng ta ra (*) cùng nhau đâu."
(*): cumming
"Mona!"
––—
Lisa đi nhanh xuống cầu thang, vẫn còn thấy sốc nhẹ, nhưng cô nhanh chóng cảm thấy nó buồn cười. Khi trở lại phòng ăn, cô thấy Jean đang ngồi trước mặt Klee, chơi trò ú òa.
"Ái chà chà." – Lisa nói, ngồi xuống đối diện với hai người. "Đoán xem con gái của ai còn đang mặc áo mà vẫn bị người ta sờ vếu nào."
Jean như người mất hồn. Cô nhìn quanh phòng, và sau đó chậm rãi chỉ về phía mình. Lisa cười toe toét đáp lại, gật đầu lia lịa.
"Cái- Ai- Làm sao-" – Jean lắp bắp, vẫn chưa thoát được cú sốc.
"Đúng ời." – Lisa trả lời. "Con gái của cưng bị một nhỏ tóc đen đè xuống giường, rồi nhỏ đó sờ soạng con bé quá trời quá đất. Tên nhỏ là gì ấy nhỉ?" – Lisa dừng lại một chút. "Hình như là Mona thì phải?"
"Em đi giết nó đây."
"Thôi, thư giãn đi nào, Jeanie. Hồi đó chị với em cũng y chang thế còn gì."
"Cái đó-" – Jean gắt lên, đỏ mặt. "-không phải là vấn đề!"
"Nghe nè." – Lisa nói, đi vòng qua chiếc bàn rồi bóp vai cho Jean. "Con nít nó làm thế là bình thường. Mà con bé cũng có còn là con nít nữa đâu. Qua cái tuổi mười tám bốn tháng trước rồi còn gì, cục cưng."
"Tạm bỏ chuyện đó qua một bên, nhưng làm sao con nhỏ đó lẻn vào nhà được?"
Lisa cau mày lại khi nghe những gì cô ấy nói, nhưng Jean không nhìn thấy được biểu cảm đó của cô.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân cọt kẹt xuống cầu thang. "Sao em không thử nói chuyện với con bé xem?" – Người phụ nữ tóc nâu nói với Jean.
Fischl đi vào phòng ăn, và Mona theo sát đằng sau.
"Chào buổi sáng thưa mẫu hậu." – Fischl nói, hy vọng mở đầu được suôn sẻ.
"Chào buổi sáng." – Jean trả lời, và Fischl đã có thể chắc rằng chả có cái suôn sẻ nào ở đây cả.
"À- dạ- chào buổi sáng, cô Gunnhildr." – Mona lo lắng xen vào. Và cả hai người Jean với Fischl đều trừng mắt nhìn cô.
"Ngồi đi." – Jean nghiêm nghị ra lệnh cho cặp tình nhân, và họ làm theo những gì mình được được bảo. "Thế, cả hai đứa chắc có một buổi sáng quá là tốt lành luôn rồi nhỉ?"
Fischl nuốt nước bọt. "Dạ buổi sáng hôm nay vẫn tốt, thưa mẫu hậu."
"Ồ, không tốt mới là lạ đấy."
"Jean." – Lisa nói.
"Gì? Em chỉ muốn nói là em chắc chắn hai đứa đã có một buổi sáng tuyệt vời, thế thôi."
"Sáng nay khá là tuyệt ạ." – Mona xen vào. Và một lần nữa, cả hai Gunnhildrs tóc vàng đều nhìn chằm chằm vào cô.
"Nàng chẳng giúp được gì cho thiếp cả, thần tử yêu dấu." – Fischl thì thầm với Mona.
"Thế," – Jean nói, tập trung lại sự chú ý của hai người – "người này qua đây lúc mấy giờ?"
Fischl lại nuốt nước bọt. "Dạ vào lúc màn đêm che phủ vương quốc, khi chiếc đồng hồ chỉ vào thời khắc tám giờ, hoặc trễ hơn khi ấy một chút."
"Hồi tám giờ hôm qua?" – Jean ngạc nhiên thốt lên.
Mona dựa vào người Fischl, mắt mở to và thì thầm. "Chị cứ tưởng là em đã xin hai cô cho chị ở lại qua đêm rồi chứ."
Dù là thì thầm nhưng Jean vẫn nghe được, cô liếc về phía Lisa. "Chị biết vụ này không vậy?"
Còn Lisa, dù đã cố hết sức để giấu đi, nhưng trông cô giờ đây như đang bị bắt quả tang. "À ừm..." – Cô mở lời, "Nếu phải nói chính xác thì, chị biết Mona có ở nhà mình."
Jean xoa sống mũi. "Ôi Phong Thần Barbatos, cứu con với."
Fischl đảo mắt. "Thưa mẫu hậu, con không thấy chuyện này sẽ đe dọa nghiêm trọng đến vương đô của chúng ta."
"Con nghĩ chuyện này không có gì lớn hết hả?" – Jean nói. Rồi cô bịt tai bé Klee lại, giọng thì thầm đau khổ: "Em con ở đây ăn ngũ cốc, còn con thì ở trên phòng làm tình!"
Lisa bật cười trước sự bực tức của vợ mình. "Làm như mình khác người ta lắm í."
"Chị chẳng giúp được gì cho em hết." – Cô nói với Lisa.
"Có triều đại nào mà con người không quan hệ tình dục với nhau đâu thưa mẫu hậu. Đừng chỉ vì một người có tính cách thô lỗ mà đánh giá ai cũng như thế."
Lời nhận xét của Fischl khiến Lisa cau mày.
"Chỉ có người lớn mới được làm tình." – Jean nghiêm túc sửa lại. "Chỉ những người lớn tin tưởng nhau, gắn bó với nhau lâu dài mới có thể quan hệ với nhau. Con chưa phải là người lớn, và cô gái này cũng thế."
"Thật ra con mười chín tuổi rồi, nên nếu phải nói chính xác thì-" – Mona xen vào, nhưng cô quyết định không nói gì thêm khi biết mình bị nhìn chằm chằm lần thứ ba.
"Chết tiệt, giờ con đủ lớn để làm rồi mà." – Fischl nhanh chóng đáp trả. Nếu ai đó hỏi gương mặt Jean lúc này ánh lên điều gì, thì câu trả lời là cách dùng từ sai lầm của con cô.
"Chú ý từ ngữ trước mặt em của con chút đi, con gái ạ." – Jean nói.
Fischl đảo mắt. "Tùy ý mẫu hậu."
"Con chỉ mới học xong trung học thôi." – giọng cô chắc nịch và to rõ. "Con còn lâu mới đủ trưởng thành để làm mấy chuyện đó."
"Con không còn là một đứa con nít nữa!" – Fischl hét lên.
Jean đáp lại một cách tử tế. "Mẹ không quan tâm tới cái suy nghĩ tự cho mình đã trưởng thành vớ vẩn đó! Con còn ở cái nhà này, thì con phải-"
Cô dừng lại giữa chừng, vì cô nhớ đến người mẹ của mình.
Ngay tại đây, ngay lúc này, trong căn phòng ăn của ngôi nhà mới, cô nghĩ đến mẹ mình. Cô nghĩ về những trận la hét mà hai người đã từng khi cô còn nhỏ. Cô nghĩ về những thứ luật cấm ngột ngạt mà người phụ nữ ấy áp đặt, nghĩ về khoảng cách lạnh lùng mà họ vẫn giữ với nhau, nghĩ về những trận đòn roi đau đớn khi đó. Nói một cách đơn giản hơn, là nghĩ đến một vài trong muôn vàn cuộc cãi nhau giữa hai người. Cô nhớ đến câu mà mẹ cô thích dùng để quát vào mặt cô nhất: "Con còn ở cái nhà này, thì con phải nghe theo luật mẹ đặt ra!"
Cô nhớ đến chuyện hai người không còn nói chuyện với nhau, và trái tim cô như vỡ vụn thành hàng triệu mảnh.
Môi dưới của cô run lên, và sự im lặng bao trùm trong không khí ngột ngạt. Jean cảm thấy như đang chết chìm dưới sức nặng từ những sai lầm của mình, và cô tức giận với bản thân vì đã biến thành một người mà mình đã hứa rằng sẽ không bao giờ trở thành.
Cô không thể nói.
Thật ra, cô không tin tưởng bản thân mình.
Sau một hồi lâu căng thẳng, Lisa quyết định cố gắng làm dịu bớt đi một chút. "Fischl, con yêu, ngay cổ áo con..." – Cô nói, chỉ vào xương quai xanh của cô gái, và Fischl đỏ bừng mặt khi cô biết nó là gì.
Cô nhanh chóng kéo cổ áo của mình lên, che đi dấu hickey đau đớn mà mẹ cô đã thấy. "Ugh, thôi phó mặc cho vận mệnh vậy". Rồi Fischl bỏ đi, ngược lên cầu thang để lên phòng.
Nhưng khi Mona thử đi theo cô, thì Jean đã lên tiếng.
"Ê."
Mona kinh hãi, nhưng vẫn phải quay lại đối mặt với Jean.
"Ừ, tôi nói cô đấy. Định đi đâu thế?"
"Con- Dạ- Con định-"
Mona nhìn quanh, nỗi sợ hãi vẫn còn đó. "Con định đi về thôi ạ". Rồi cô leo xuống cầu thang.
"Tôi cũng nghĩ thế." – Jean trả lời. Cô trừng mắt nhìn cô gái tội nghiệp cho đến tận khi cô ấy ra khỏi nhà.
Lisa cười nhẹ khi cánh cửa đóng lại, rồi cô quay sang Jean. "Cưng không cần phải đặt nỗi sợ Phong Thần Barbatos vào cô bé tội nghiệp ấy đâu, Jeanie."
"Vậy thì ai đó nên làm thay em đi!". Jean ngồi phịch xuống ghế.
Lisa không thể không cười. "Jean, cục cưng này, lần đầu cưng làm chuyện ấy là năm mấy tuổi cưng nhớ không?"
"Để em nói chị biết, khi đó em đã hai mươi hai rồi đấy." – Jean bực bội trả lời.
"Thế em biết chị bao nhiêu không? Còn nhỏ hơn con bé ấy luôn á."
"Em biết cái đó là chuyện bình thường, chỉ là-" – Jean vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình, thở dài.
Lisa ngồi xuống trước mặt Klee, một lần nữa bón cho con bé một ít ngũ cốc.
"Nói chuyện với con bé đi, Jean." – Lisa nói, và Jean ngay lập tức quay lại. "Lần này nói thật lòng mình đi."
Jean lắc đầu, tự trấn an mình. "Được rồi, được rồi". Cô dừng lại một chút. "Mà giờ em biết nói cái gì nữa đây?"
"Chị cũng không biết. Nuôi dạy con cái là thế đấy. Cưng chưa từng nghĩ tới chuyện phải nói gì khi lần đầu tiên con mình dẫn gái về nhà sao?
"Không, em chưa từng."
"Thế cưng biết phải làm gì khi Benny cuối cùng cũng chịu thừa nhận là mình đang thầm thương trộm nhớ Razor không?
"Có vụ đó hả?" – Jean nói trong cơn sốc.
"Tập trung lại nào, Jean."
"À ừ, em xin lỗi. Không, em chắc là mình không biết nổi đâu. "
"Nhưng rồi em cũng sẽ biết được thôi phải không?"
"Ít nhất thì em sẽ cố gắng".
"Vậy thì hãy lên đó và thử đi, Gunnhildr. Chị chắc với em rằng em không phải cô Frederica (*)."
(*): mẹ của Jean
Jean hít một hơi thật sâu, lau đi những giọt nước mắt đã bắt đầu đọng trên khóe mắt, rồi thở ra bằng mũi, chậm rãi và có kiểm soát. "Chị nói phải, cũng như mọi khi thôi". Cô nghiêng người, hôn Lisa một cái. "Cảm ơn chị". Rồi cô đi lên cầu thang, đến thẳng phòng của Fischl.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro