Jean - Lisa: Vòng Lặp (p1)

Chapter 1: căn phòng cứ xoay vòng

Không phải đêm nào Jean cũng có được một giấc ngủ sâu và trọn vẹn.

Đôi khi do phải giải quyết thủ tục giấy tờ, đôi khi tự nhiên có một tên Pháp Sư Vực Sâu trời ơi đất hỡi đi lạc, đôi khi là Paimon và Nhà Lữ Hành cùng những trò hề quen thuộc của hai người với Amber trên nóc nhà thờ (thường thì cái đó cũng là bên thủ tục giấy tờ– ngoài giờ thực hiện nhiệm vụ, Paimon với Amber khá là vô tư, còn Lumine thì hay nhạy cảm với rắc rối). Nhưng dù có là gì xảy ra đi nữa, Jean cũng đã có một ngày khá hài lòng. Mùa thuế đang dần kết thúc, cuốn theo từng núi công việc giấy tờ của cô đi. Mọi thứ cũng đang bắt đầu êm ả trở lại, nên cuối cùng cô cũng có thể ra ngoài và thưởng thức một buổi tối đúng nghĩa, rồi trở về nhà tắm rửa thoải mái, làm hết toàn bộ công việc nhà mà cô chưa có thời gian làm, và trên hết là yên tâm nằm ngủ trên chiếc giường, tận hưởng một đêm nghỉ ngơi quý báu.

Nhưng điều mà cô không đoán trước được, chính là tiếng đập cửa ồn ào như một thanh trọng kiếm xuyên qua, chẻ đôi đêm yên bình, tĩnh lặng của Mondstadt thành hai mảnh.

Cô giật mình tỉnh giấc, theo bản năng với lấy thanh kiếm của mình. Nhưng khi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên đầu giường, cô nhận ra bây giờ mới chỉ có 3:30 sáng và thực sự không ai rảnh tới mức đi đập cửa nhà Đội Trưởng Đại Diện vì bất kì lí do gì ngoài trường hợp khẩn cấp. Tiếng đập của vẫn không bớt đi. Không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ biết càu nhàu vài tiếng rồi gồng mình đứng lên, đi về phía nguồn phát ra thứ âm thanh ồn ào phiền toái kia.

"Xin chào?" – Cô nói một cách ảm đạm, mở tung cánh cửa, nhưng sau đó cái lạnh bên ngoài cùng người ngoài cửa khiến cô đóng băng (hoặc tan chảy) ngay tại chỗ.

Lisa Minci đang đứng trước mặt cô trong bộ đồ ngủ đốt mắt nhất mà Jean từng thấy (Thời nay ở Mondstadt người ta còn bán những thứ như này à? Rốt cuộc cô ấy mua được cái váy ngủ ren này ở đâu vậy chứ?). Lisa ôm gối vào ngực bằng một tay, tay còn lại che miệng ngáp với đôi ắt nhắm hờ.

Đôi má của Jean ửng hồng ngay lập tức. "L- Lisa ??"

Đôi mắt say ngủ màu xanh lục từ từ tập trung vào hình dáng của Jean. "Xin chào, Jean."

Jean nhìn chằm chằm vào cô ấy với ánh mắt chất chứa đầy sự hoài nghi. "Hình như còn hơi sớm để "Chào buổi sáng" như thường lệ mà đúng không?"

Lisa lại ngáp, miệng cô hả ra lớn tới mức muốn chia đầu ra làm hai nửa. "Nhà tôi cháy rụi rồi."

"Gì?!?"

"Em cũng ở tới nè, đội trưởng Jean!" - một cái đầu nhỏ với giọng nói còn nhỏ hơn ló ra sau chân Lisa. Klee nắm chặt váy ngủ của Lisa bằng một tay, còn tay kia ôm lấy Dodoco quý giá của mình.

À.

Jean có rất nhiều câu hỏi nhưng thật sự trời còn lâu mới sáng. Klee thực sự không nên thức khuya thế này và Lisa có vẻ như sẽ ngã ra đất bất cứ lúc nào. Cô bước sang một bên, chừa lối đi cho hai người vào.

"Cứ tự nhiên như ở nhà."

—————————————————————————  

Chap 2.1: cứ chạy đi, nhưng lúc nào cũng chạy về lại bên nhau

Ôi cái tình huống gì thế này.

Jean làm một bữa sáng đầy đủ cho cả ba người vào sáng hôm sau. May mắn thay, hôm ấy đúng vào thứ Bảy. Theo lí mà nói, họ xứng đáng có được một ngày nghỉ nếu như mọi thứ ở Mondstadt đều ổn (và đội ơn Phong Thần Babartos, tất cả đều ổn thật). Cô kiểm tra lại cùng với Keaya và những đội trưởng cấp cao khác - những người sẽ đảm bảo với cô rằng mọi thứ đều dưới tầm kiểm soát và sẽ báo cô biết nếu có bất kì rắc rối nào xảy ra.

Cũng vào sáng đó, Lisa không chịu thức dậy làm bộ não vốn đã hoạt động quá mức của Jean thêm phần lo lắng- may là mạch máu của cô vẫn còn nằm đó (đúng thế, Jean thật sự đã tự kiểm tra). Phải trông nom người được xem như là kỵ sĩ mạnh nhất trong Đội vốn đã mệt, giờ vì chuyện đó mà lại thêm phần mỏi.

"Klee rất xin lỗi vì những chuyện mình đã làm với căn nhà của chị Lisa."

Jean tựa đầu mệt mỏi trên một tay, nhìn Klee đang ngấu nghiến món trứng ốp lết mà Jean đã làm nhanh cho cô bé trước đó. Klee chắc chắn đang rất phấn khích sau một giấc ngủ dài ("Em không thể tin được là mình có thể ngủ lại qua đêm ở nhà Đội Trưởng Jean!"). Và thế là cô bé đã thức dậy vào cái giờ sớm kinh khủng, sớm hơn lúc Jean bắt đầu mở mắt mình rất nhiều. Cô bước vào phòng khách và nhìn thấy Klee đang yên lặng ngồi trên ghế sofa, nhìn lên cô với ánh mắt đáng thương với cái bụng đang đói cồn cào - Chà, để Kỵ Sĩ Tia Lửa đang ở nhờ của mọi người đói thật là không tốt tí nào, nhỉ?

"Em cho chị biết chuyện gì đã xảy ra tối qua không, Klee?"

Đôi mắt to màu hoàng hôn chớp chớp đầy dễ thương về phía cô và Jean thực sự tự nguyền rủa bản thân vì cái cách mà mình ngay lập tức mềm lòng. "Chị có giận em không, Đội Trưởng Jean?"

Thường Jean sẽ cố gắng diễn tròn vai một người lớn nghiêm khắc, hoàn toàn không giống với những cá thể lớn xác lộn xộn khác trong cuộc sống của bé Klee (Keaya & Lisa & Amber & Noelle và một số khác không kể hết được... khụ khụ). Nhưng bây giờ Klee lại thật sự đang ngồi bên chiếc bàn ăn của cô, ăn đồ ăn cô làm, mặc trên người sự kết hợp bất hủ – một cái áo thun rộng rãi kết hợp với chiếc quần sọt – y chang cô (Klee cũng mang dép lê, với một ít hoa văn cỏ ba lá đỏ trên đó). Nói thật lòng, Jean vẫn còn khá đuối với những bị khách bất ngờ không mời mà đến đêm qua.

Cô cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi, nhưng chân thành cho bé con ngồi đối diện mình. "Không, chị không giận em đâu, Klee. Nhưng em phải kể chị nghe chuyện gì đã xảy ra, để chị còn biết cách giúp chị Lisa sửa lại như trước nữa, nhé."

Klee sụt sịt khi cắn miếng trứng ốp lết kèm nấm phô mai. Jean đưa tay ra lau một vệt tương cà dính trên má cô bé. "Em- em ch- em chỉ–"

"Klee. Không gì phải sợ hết, cứ từ từ thôi."

Klee hít một hơi rồi rùng mình một cách hài hước, nấc lên một tiếng cùng đôi mắt đẫm lệ, tập trung sự chú ý vào Jean. "Em đã nhìn thấy thứ gì đó sáng sáng ở nhà chị Lisa, mà trông nó đáng sợ lắm."

Jean cắn lấy chiếc bánh sừng bò của mình. "Em nói chị biết tối qua em nhìn thấy gì được không?"

"Không, em không thể." Klee nghiêm túc phủ nhận. "Tại em cũng không biết nó là cái gì nữa."

À ừ nhỉ. Jean không chắc mình đang mong đợi điều gì, nhưng đúng là cô có chờ đợi thứ gì đó. Cô làm thêm một hơi cà phê dài nữa.

"Em có muốn uống gì không, Klee?"

Klee nhìn lên với một cái gật đầu nhã nhặn. "Em muốn uống nước ép trái cây. Cảm ơn Đội Trưởng Jean ạ."

Nước ép à. Jean thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng cô uống thứ gì đó tươi mát và ngọt ngào như nước ép trái cây là khi nào. Thật may mắn làm sao, vẫn còn một ít nước táo sót lại từ lần Amber đến thăm trước. Cô khéo léo rót một ly rồi đặt trước mặt cô bé.

Klee hạ chiếc ly xuống nhanh hơn cả tốc độ chớp mắt của cô. "Khà!"

Jean rót cho cô bé một ly nữa và rót thêm cà phê cho riêng cô. Lần này Klee kiên nhẫn nhấm nháp nó, đôi mắt tò mò háo hức nhìn những thứ mới lạ xung quanh.

"Em lúc nào cũng tự hỏi không biết nhà của chị trông như thế nào á, Đội Trưởng Jean!"

Jean nuốt ngụm cà phê, cứng rắn chống lại cảm giác muốn chết chìm trong sự dễ thương đó. "Giờ thì em biết rồi đó."

"Em đi xem xung quanh được không?? Cho em đi nha, nha????"

"Rồi rồi, đi đại đi." – Jean đồng ý một cách quá dễ dàng. Tất cả là do sáng hôm nay làm cô trở nên lười chảy thây. "Mà chị dặn nè, đừng có phá phách gì hết nhé."

Klee mừng rỡ thốt lên và nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình, lượn vòng quanh phòng khách, nhà bếp của Jean. Sau đó cô bé ngay lập tức leo lên cầu thang để đến phòng ngủ phụ dành cho khách của Jean.

Klee kêu lên và nhảy ngay ra khỏi chỗ ngồi của mình, bay vòng quanh phòng khách, nhà bếp của Jean, sau đó leo ngay lên cầu thang để đến nơi có phòng ngủ dự phòng của Jean. Jean im lặng chờ đợi. Rồi cô nghe tiếng thụp, tiếp theo là tiếng như có gì đó va vào cánh cửa.

"Chào buổi sáng, chị Lisa!" - Giọng Klee the thé.

Đáp lại cô bé là tiếng rên rỉ đáng thương của người bạn thủ thư tội nghiệp của Jean. Xong, Klee gần như ngay lập tức quay lưng lại, kéo theo một Lisa đang chết dở xuống cầu thang.

Klee nhanh chóng kéo Lisa xuống chiếc ghế dối diện với Jean một cách cẩu thả rồi phóng đi, tiếp tục khám phá nơi ở khiêm tốn của Jean. Vị Đội Trưởng Đại Diện đang cố gắng mặc xác sự lo lắng trong lòng bằng cách đẩy một tách trà còn đang bốc khói cùng một ít bữa sáng qua Lisa, người đang vui vẻ chấp nhận chúng.

Cô đợi cho đến khi người pháp sư có được một chút thức ăn trong bụng rồi mới hỏi về những thứ mà cô tò mò. "Thế, căn nhà của chị..."

Lisa ngáp. Nhìn qua Jean bằng đôi mắt nhắm nghiền. "À thì..."

—————————————————————

"Vậy là chị chịu trông Klee vào cuối tuần, và con bé giật mình khi thấy lọ thuốc có lõi tinh thể bạc hà phát sáng. Xong con bé sợ quá nên đã nổ luôn căn nhà của chị à?"

Lisa lấy chiếc ly còn đang bốc khói đưa lên, che miệng lại rồi ngáp. "Nói thế cũng không sai."

Jean nhìn đi nhìn lại giữa người thủ thư đáng kính của mọi người với cô Kỵ Sĩ Tia Lửa bé nhỏ, người hiện đang chơi với một số con búp bê bằng bông trong phòng khách của Jean. "Giờ ngôn từ của chị nhiều như cây cối trên sa mạc bên Sumeru vậy."

"Mà chị cũng không muốn mạo hiểm để con bé quá bên Khách Sạn Goth ở. Lỡ con bé giật mình cái nữa thì cả khách sạn thành tro lần nữa mất. Thế nên chị mới tới nhà cưng..."

Nếu nói lý ra thì Lisa không sai gì cả. Cô và Jean là bạn thân của nhau, đặc biệt thân nhau trong dàn nhân vật to lớn góp phần tạo nên Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Bố mẹ Klee giao cô bé lại cho toàn bộ kỵ sĩ chăm sóc, nhưng dường như từ tận đáy lòng cô bé lại dành sự tôn trọng cho Jean nhiều hơn bất kì người kỵ sĩ nào, đủ để gọi cô ấy là "Đội Trưởng Jean", như một cách thể hiện lòng tôn trọng của mình dành cho Đội Trưởng Đại Diện. Để cả một phòng khách sạn nổ tung sẽ mang hậu quả khủng khiếp hơn nhiều so với việc để một trong hai ngôi nhà riêng của họ thành đống đổ nát, và việc đối phó với Goth lẫn bất kì một nhà ngoại giao nào còn sống của Fatui sẽ rất phiền phức, phiền đến nỗi có là Jean thì cô ấy cũng không tự nguyện xung phong giải quyết. Thế nên, khi thực sự trở thành người vô gia cư bởi quả bom đỏ rực mà họ phải chịu trách nhiệm– thì người đâu tiên mà cô tìm đến, là Jean.

"... hình như căn nhà của chị phải tốn tận hai tháng người ta mới sửa xong. Em tin nổi không? Ý là, chị biết giờ nó khá là tệ, ừ thì do mấy món đồ chơi bé bé xinh xinh của Klee toàn mấy thứ phức tạp thật, nhưng nghiêm túc đấy. Đến tận hai tháng? Bộ mấy người đó vừa làm vừa ngủ à? Thiệt tình."

Jean không thể nhịn được mà cười khúc khích trước sự tuyệt vọng không nguôi của Lisa. "Mấy trái bom chắc cũng lấy đi không ít cơ sở hạ tầng nhỉ."

"Chị đoán là bay màu nhiều thứ lắm đấy." - Lisa thở dài tiếc nuối khi cắn lấy một miếng bữa sáng của mình. "Nói gì nói chứ vẫn phải đi tìm một chỗ ở tạm thời đã. Chắc phải dùng cách riêng mới thương lượng được với bên Goth, rồi qua bên đấy ở đợi nhà sửa xong. Em nghĩ ông ấy có giảm giá cho chị không?"

Jean biết mình có lẽ không nên... Biết là có nhiều lựa chọn thay thế khác... Biết rằng có Lisa kế bên như thế sẽ chẳng có gì tốt lành cho trái tim tội nghiệp đáng thương của cô... Nhưng...

"Chị luôn được chào đón ở lại với em, Lisa."

Ánh mắt sắc bén của Lisa lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào cô.

Jean nuốt nước bọt. Cô thật sự không nên làm thế. "Ý- ý em là, nếu chị muốn thôi nhé."

Đó là lời đề nghị mà cô biết từ chính cái thứ chết tiệt đang đập trong lồng ngực mình mà ra, chứ không phải có sẵn và suy nghĩ kĩ càng trong đầu. Cô thực sự muốn chết ngay lập tức sau khi nói ra câu đó. Nhưng đã quá muộn, và tệ hơn nữa là cô thật lòng có ý đó. Đôi mắt của Lisa đột nhiên sáng rỡ như những kẻ săn mồi, kèm theo đó là sự phấn khích khi cô ấy chồm người qua bàn, ngày càng sát lại gần hơn. Bỗng chốc tất cả những gì Jean thấy là đôi đồng tử màu xanh lá cây trong veo và khe ngực của vị ma nữ, ép mắt cô phải nhìn lên trên. Có thứ gì đó thèm khát nguy hiểm bắn tia lửa vào thứ đang đập rục rịch, rồi xuyên thẳng qua từng thớ cơ kiểm soát chuyển động của Jean.

"Ái chà, Jean cục cưng à, nếu em đã có lòng đến thế rồi, thì làm sao chị có thể từ chối được?"

Jean ghét cái cách mà mình đỏ hết cả mặt trước sự "tập trung cao độ" của Ma Nữ Tường Vi, rồi phải loạng choạng đứng dậy với cái lý do đi rửa bát không lừa được ai. Và Klee – người mà cô đang vô cùng biết ơn – đã hoàn toàn không làm bất kì một hành động gì để cứu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro