Chapter 8: hãy giữ em lại và đừng bao giờ rời xa em
(Lisa thấy mình đang bắt đầu thay đổi.)
Cô luôn là mẫu người tự tin trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Dù là học thuật, ma pháp, dạy học, chiến đấu hay cưa gái- Lisa đều được đánh giá là một chuyên gia. Cô đã dám chắc về điều đó khi quyết định chọn đi du ngoạn khắp Teyvat để học hỏi, và cuối cùng coi nó là chân lí khi tốt nghiệp Giáo Viện Sumeru – với thành tích đứng đầu bảng trong Học Phái của mình, là một học giả lớn được nhiều đồng môn và hiền giả khắp thế giới ngưỡng mộ. Có thể nói cô là người không cần phải đuổi theo cơ hội, mà cơ hội tự giác nhấc chân đuổi theo cô.
Thế nên khi thật sự thấy mình đỏ mặt trước chuyện gì đó mà Jean làm vào những ngày gần đây, là Jean chứ không phải ai khác, cô cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
Mặc dù thành thật mà nói, có lẽ cô không nên như thế. Lisa biết mình luôn là người chủ động tán tỉnh người khác, là người chủ động tán tỉnh trong mọi trường hợp có thể diễn ra. Và cô cũng biết đôi khi mình hơi buông lỏng bản thân trước những lúc tiếp xúc với Đội Trưởng Đại Diện (người cũng tình cờ là quý cô bị gạ gẫm tán tỉnh nhiều nhất nhì đất Mondstadt). Nhưng bên ngoài Jean luôn tỏ ra cứng rắn, khách sáo và lịch sự đến nỗi Lisa không thể không hạnh phúc khi được Jean đối xử bằng con người thật của mình, khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài cô hay thể hiện trước công chúng.
Nhưng giờ họ đã hôn nhau (à thì... thật ra là trên mức hôn rồi, nhưng Lisa quên bén đấy) và cô tự chấm bản thân mình là một người bạn gái đúng nghĩa. Cô không hiểu tại sao mà một người tiếng tăm lẫy lừng trong Giáo Viện như cô lại không hề nhận ra sự thật rằng chuyện bị tán ngược lại hoàn toàn có thể xảy ra- và nó như cái tát thẳng vào mặt cô. Rất đau.
"Chị chắc chắn là phù thủy, vì cứ mỗi khi nhìn vào chị là mọi thứ xung quanh đều tan biến."
"Nghiêm túc đấy hả?"
Jean cười tươi. "Không phải ma thuật sao? Vậy chị hẳn là lửa trại rồi, tại nhìn chị siêu nóng bỏng và em muốn chị nhiều hơn nữa!"
Lisa nghiến răng. Cô không biết chính xác khi nào, ở đâu hay tại sao mà nó lại trông như thế này... Rõ ràng đêm qua Jean vẫn còn bình thường, sau đó có biến mất đi đâu đó cùng Lumine (thật ra là Paimon) và Venti. Đúng vậy, là họ đấy. Và điều tiếp theo cô nhận ra là mình đang bị khủng bố tinh thần bởi những câu thả thính thất bại này. "Cái đó hơi tệ Jean ạ."
"Em cũng không thích cái đó, huh." – Jean hậm hực, dù chính cô là người vừa thốt lên câu đó. "Vậy cái này thì sao? Chị là cái máy ảnh đúng không, vì cứ nhìn vào chị là em không thể ngừng mỉm cười!"
Ít ra thì câu đó cũng được công nhận là dễ thương hơn những câu trước. Lisa sắp gục ngã, nhưng cô ghét phải cho nó qua bằng cách đầu hàng trước những gì mà lũ chuột (đúng rồi, là Venti với Paimon đấy) đã phá hỏng người yêu của cô- thế nên cô cố nhịn.
"Chị muốn ở lại nghe em nói hết lắm nhưng mà thật sự chị đang rất mệt. Chắc là chị nên đi ngủ một chút." – Cô cố nói bình thường nhất có thể, với niềm hy vọng rằng Jean sẽ chịu buông tha cho cô khỏi những câu thả thính ma chê quỷ hờn tệ hại kia.
"À, cũng phải thôi. Chắc chị mệt lắm rồi." – Jean đột nhiên ra vẻ cảm thông. Lisa chớp mắt, nhìn lên với khuôn mặt đang dần biến sắc, nhưng rồi cũng phải thấy một nụ cười tươi toe toét và...
"Chạy lòng vòng trong giấc mơ của em cả đêm mệt lắm đúng không!"
Lisa cố chống lại con quỷ dữ đang muốn gào thét trong người mình.
Jean vẫn thế. Vẫn cười tươi với cô như khi nãy. Sao mà khó chịu thế không biết... Lisa ghét cái sự xinh đẹp chết tiệt của cô ấy, ngay cả khi cô ấy đang làm tình trạng sống dở chết dở của cô trở nên trầm trọng hơn (mà muốn chết hoàn toàn rồi còn đâu). "Thôi nào. Đừng nói là chị không thấy nó buồn cười chút nào nha."
"Đúng rồi đấy." – Lisa rên rỉ khi lấy tay che mắt mình. "Rốt cuộc em học mấy thứ này ở đâu vậy hả?'
Jean đáp lại bằng cái nhún vai tỏ vẻ bí ẩn, lộ vẻ không vui. "Lụm lặt đây đó thôi. À mà chị thích lịch sử phải không? Em còn câu này..."
"Làm ơn đừng..."
"Em đang nghiên cứu về những ngày quan trọng trong lịch sử (*) á. Chị có muốn cùng em làm một ngày như thế không?"
(*): important dates. Sau khi vắt cạn kiệt hết calo trong não + sệt google tôi nghĩ rằng cái câu thả thính này có thể hiểu theo hai nghĩa.
• Nếu dates mang nghĩa là "ngày tháng", thì Jean muốn cùng Lisa tạo nên một ngày thật đáng nhớ, đồng nghĩa với "Will you marry me?"
• Nếu là chơi chữ giữa "date – ngày tháng" với "date – hẹn hò" thì Jean muốn có một cuộc hẹn hò đặc biệt với Lisa.
Dân không chuyên nên chỉ có thể hiểu tới đây thôi, nếu bạn nào hiểu rõ câu này hơn thì cứ bình luận ở dưới cho tụi tôi biết nha~~
Lisa bước từng bước nặng nề rời khỏi cô bạn gái đang cười của mình với một tiếng rít đầy khó chịu. "Đầu tiên, mấy cái câu này chỉ nên nói nếu như em với chị gặp nhau lần đầu tiên trong quán rượu, và nó sẽ thật sự làm dơ bẩn danh dự của em, thưa Ngài Đội Trưởng Đại Diện. Thứ hai, nó không hề mắc cười-"
"Nhưng hôm qua em thấy mấy người kia nói thế làm Lumine cười vui lắm mà."
Chúng mày chết với bà. Cô thủ thư thở dài, khoanh tay trước ngực trước khi quay lại, mặt đối mặt với người phụ nữ tóc vàng. "Còn câu nào "hài hước" nữa mà chị cần biết trước khi đi ngủ trưa không?"
Cô nói điều đó với toàn bộ sự mỉa mai mà mình có và dĩ nhiên là không mong rằng Jean sẽ thật sự cho cô thêm bất kì câu nào nữa. Nhưng thật không may, đã có quá nhiều thứ thay đổi trong khoảng thời gian ngắn bên nhau này. Và khi nhận ra thì Jean, trước sự ngạc nhiên của Lisa, gật đầu với một nụ cười rạng rỡ và tiếp tục: "Ừm, em tự hỏi không biết chị có thêm một trái tim nữa không, vì trái tim em vừa bị đánh cắp rồi!"
"H-" – Lisa lắp bắp, lần đầu tiên trong đời cô không biết phải nói gì. "Em bị sao thế hả!"
Cô đánh vào vai Jean – người đang cười sảng khoái, nhưng nó giống như đang vả vào bức tường gạch vậy. Cô ấy thậm chí còn không nhúc nhích. Lisa bực mình, hoàn toàn khó chịu. Cô quên mất Jean đôi khi lại mạnh mẽ như thế nào.
"Chị sẽ đi ngủ nếu em không chịu buông tha chị bằng cách bỏ mấy cái câu từ kinh khủng khiếp đó..."
"Thôi nào". Đột nhiên trong tầm mắt của cô chỉ còn nụ cười của Jean. "Bộ chị không hề say đắm em thêm một chút nào nữa thật sao?"
Não của Lisa trở nên trống rỗng trước sự tiếp cận bất ngờ. Thường thì cô sẽ cố gắng đẩy cô ấy ra, nhưng giờ lưng cô đang dựa vào kệ; hai bên đang bị cánh tay của Jean nhốt lại; thêm vào đấy là đôi mắt đẹp nhất, nụ cười dễ thương nhất đất Mondstadt khiến cô cảm thấy ấm áp, an toàn và giận hờn vu vơ một cách đáng yêu, ngay cả khi cô đang rất chi là... ừm... khó chịu.
(Phải thừa nhận rằng việc hẹn hò với Jean mang đến cho cô nhiều đặc quyền mà không ai có. Nó đồng nghĩa với việc cô được một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy bên cạnh mình mỗi ngày, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Nó còn hơn cả một ân huệ. Jean – người ngọt ngào hơn hết thảy, ở bên cô ấy còn nhận được nhiều thứ khác nữa chứ không chỉ đơn thuần là sánh vai... và như một phần thưởng khuyến mãi thêm, cô ấy vô tình lại là Đội Trưởng Đại Diện. Mọi người đều ngưỡng mộ cô ấy, đều cố gắng toàn lực để hỗ trợ cho lý tưởng không bao giờ lụi tàn của cô ấy, biến Mondstadt ngày càng trở nên tốt hơn và để mọi người có thể tự hào gọi nơi này là "nhà". Sự chiếm hữu của Jean tuy không thể hiện rõ nhưng ai cũng biết nó tồn tại, thế nên chẳng gã nào dám liều mạng tiến thêm một bước với Lisa hết. Và trên tất cả những điều đấy, là Lisa có cho mình một cô người yêu nóng bỏng để hôn mỗi khi ngày dần kết thúc.
Cái đó là trước đây. Còn bây giờ thì cô không biết mình nên hôn người phụ nữ nóng bỏng đó hay là bóp cổ cô ấy trên ghế sofa nữa.)
"Đừng có tiếp tục như thế này nữa được không." – Lisa đẩy cô ấy ra... trong khi môi cô vẫn cười, nhưng dù sao nó cũng khá mạnh. Và Jean vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Cô ấy chỉ đứng yên đó, không di chuyển, không chịu thả cô ra, nở nụ cười ngốc nghếch đáng yêu đó với Lisa và không có dấu hiệu dừng lại.
Lisa hậm hực, cố hết sức để giữ lấy sự điềm tĩnh. "S- Sao em lại cơ bắp như thế được hả?!?"
Jean chỉ cười lớn khi nhìn Lisa. Cô thủ thư thừa nhận rằng mình rất thích biểu cảm này của cô ấy- vì đó là kiểu tự nhiên nhất. Không phải kiểu quý tộc Gunnhildr, hay kiểu Đội Trưởng Đại Diện, hay người bảo vệ Mondstadt, hay bất cứ lúc nào khác giống thế. Cũng không phải là như đeo lên trên mình chiếc mặt nạ của các chính trị gia, mang thứ biểu cảm nhã nhặn hay cười lịch sự một cách gượng ép. Mà đó là Jean, tất cả đều là Jean, chỉ đơn giản rằng đó là Jean. Và là Jean trong toàn bộ những cảm xúc khác lạ mà cô nhận ra giữa hai người. Là Jean trong niềm hạnh phúc của riêng cô mà có làm, có hoàn thành bao nhiêu công việc cũng không thể có được. Jean trong mắt Lisa là cô bạn gái mà đối với cô ấy, cô không có gì ngoài sự tôn thờ và khao khát được chìm đắm trong đôi mắt màu xanh biếc đó.
"Chị không thích à?"
"Chị chưa bao giờ nói như thế." – Lisa trong vòng tay của Jean đảo mắt nhìn cô ấy. "Thế nếu chị nói không thì em tính làm gì đây?"
"Chắc là nghỉ tập? Em cũng không biết nữa." – Jean thành thật trả lời. Trên môi cô vẫn còn giữ nụ cười nhẹ, đôi mắt cô di chuyển chậm rãi qua từng đường nét trên mặt Lisa. Cô thủ thư để ý rằng da của mình đang dần ấm lên.
"Làm thế không tốt chút nào, phải không em yêu?"
"Em cho là không." –Jean mỉm cười hài lòng. "Vậy nếu chị là em thì chị sẽ làm gì?"
Lisa huýt sáo, vờ ra vẻ ngạo mạn. "Chị sẽ nhờ em cởi quần áo chị ra."
Jean chớp mắt, sốc toàn tập. "Hả- Đừng!" – Cô lắp bắp, đầu óc quay cuồng, sau đó chỉ dám liếc nhẹ về phía Lisa, người đang trong vòng tay của cô.
"Sao lại đừng? Có gì đâu mà xấu hổ?"
Jean nhìn chằm chằm vào cô ấy, lòng đầy hoài nghi. "Chị nói với người yêu mình vậy đó hả?"
"Dĩ nhiên là nếu người yêu chị dám chê dáng chị thì nhất định phải nói rồi." – Lisa đảo mắt trước những gì mà cô cho là biểu hiện đặc trưng khi gặp phải xui xẻo của Jean. "Em ngốc nó vừa thôi- Nghe này, nếu lỡ như chị thật sự không thích mấy múi cơ của em ở một vũ trụ nào đó và em muốn chị cởi áo em ra đi. Chị đâu còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời em nói đâu đúng không. Và em nghĩ sau đó chị còn chê nổi à? Còn lâu chị đây mới từ bỏ cơ hội được ngắm em khỏa thân. Nghĩ kĩ một chút và em sẽ thấy nó vô cùng dễ hiểu Jean à."
Cô đang chờ đợi vẻ mặt ngượng ngùng, có thể chen vào đấy vài câu lắp bắp cũng được. Nhưng thứ cô nhận lại được là một Jean kiên định – nhân cách mà chưa một lần dao động kể từ khi tư thế hai người thành ra thế này.
"Ý chị là dù có ở vũ trụ khác đi nữa thì em với chị vẫn sẽ ở bên nhau đúng không?"
Lisa nhìn chằm chằm, trong lòng đầy nghi ngờ về những tiến bộ vượt bậc mà Jean đã đạt được trong trò chơi tán tỉnh của cô ấy. "Đừng có ở ngoài đây tán chị như thể chị không dám hôn em ngay lúc này-"
Cô bất ngờ bị ngắt lời khi Jean nghiêng đầu về trước và mạnh bạo đặt một nụ hôn ấm áp của riêng mình lên môi Lisa. Dáng người thanh mảnh của Jean nhích lại gần, hầu như giữa họ lúc này chẳng còn khoảng cách, dồn Lisa sát vào cạnh kệ bếp. Bàn tay Jean lướt đến eo Lisa để siết chặt lấy cô, không để cô trốn thoát. Mùi hương của bồ công anh và hương nước hoa nhẹ nhàng của Jean lấp đầy toàn bộ các giác quan của Lisa và cô có thể cảm nhận được hơi nóng nhẹ nhàng từ cơ thế của Jean đang phả ra âm ỉ, xuyên qua cả lớp quần áo họ đang mặc.
Tình yêu luôn là thứ gì đó xa lạ với Lisa. Cô đã đọc vô số câu chuyện về các kỵ sĩ quả cảm anh dũng – những người luôn tỏa sáng vào phút cuối cùng để mang lại cái kết đẹp hoàn mỹ, nhưng cô chưa bao giờ đặt bản thân vào những câu chuyện như thế. Cô luôn tự hào về tính tự lập, về thành tích của bản thân chứ chưa bao giờ đặt niềm tin vào tình yêu khi đang thăng tiến trên con đường học thuật. Cô, cũng giống như nhiều đồng môn cùng trang lứa khác ở Sumeru, coi tình yêu không khác gì thứ cản đường mình.
Ở Giáo Viện, cô đã chứng kiến nhiều bạn bè của mình sa sút, thất bại trong việc nghiên cứu chỉ vì thứ tình yêu nhất thời, không có một chút gì là vĩnh hằng trong đó. Cô đã từng chứng kiến nhiều học giả, những con người đầy sự kiêu hãnh, lại đi quyến rũ nhau không phải vì muốn được kẻ khác chú ý giúp đỡ mình, mà thay vào đó là tự làm bản thân suy nghĩ lệch lạc, mất đi phương hướng để tiến bộ. Nó là một trò chơi tâm lý tàn khốc, được chơi bởi những bộ óc thiên tài nhất ở Teyvat. Nhưng để làm gì cơ chứ?
Lisa đã từng có những người bạn trên cả mức đôi bên cùng có lợi trong thời gian ở Giáo Viện Sumeru, nhưng cô khác với bạn bè của mình. Cô biết tốt nhất là không nên rơi vào bất cứ thứ gì giống như thế. Rơi vào chúng đồng nghĩa thua cuộc, và thua cuộc đồng nghĩa với việc bạn đã bị loại. Cô đã thề với bản thân, sau khi chứng kiến từng người bạn lần lượt từ bỏ nghiên cứu, rằng mình không bao giờ cho phép bản thân gục ngã, không bao giờ đồng ý cho bản thân lạc lối một cách thảm hại trên hành trình theo đuổi trí tuệ. Có lẽ vì thế mà nhân cách hời hợt của cô được sinh ra – thứ đã tán tỉnh, mê hoặc và làm tan nát bất kỳ trái tim nào dám thử lòng cô, và cô sẽ là người duy nhất trụ lại cuối cùng.
Cô đã từng nghe vô số câu chuyện về các kỵ sĩ quả cảm anh dũng – những người luôn tỏa sáng vào phút cuối cùng để làm nữ chính say đắm, nhưng kể cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, cô cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng, mình sẽ là nữ chính sánh vai cùng một kỵ sĩ của riêng bản thân – người đã ở bên cô trong suốt thời gian qua.
(Bằng cách nào đó, thua không có nghĩa là đầu hàng. Nó giống một chiến thắng hơn.)
---------------------------------------------------
"Mà nói chứ, gu của em là người thế nào?"
Một câu hỏi đột ngột và bất ngờ. Jean chớp mắt, bàn tay vẫn đang mân mê ở nơi nó mò tìm những họa tiết gợi tình trên xương quai xanh của Lisa. "Gu của em?"
"Ừm." – Lisa nằm tựa thoải mái trên đùi Jean mà ngước nhìn lên. "Ý là, chị đã kể với em rồi, còn em thì chưa có kể cho chị nghe."
Jean trả lời theo cách duy nhất mà cô biết. "Là chị đấy."
Màu xanh lá cây trong trẻo, rực rỡ rung động nơi mắt khi Lisa nắm lấy bàn tay của Jean đang lang thang trên người mình. "Chị nói nghiêm túc."
"Em cũng thế." – Jean nhún vai tỏ vẻ bất lực. Lisa có vẻ không hài lòng nên cô phải nói lại, dù giọng rụt rè hơn. "Ý là, em biết mình không phải là loại người vô tâm không để ý đến người khác, nhưng mà thật sự thậm chí em còn không nhớ nổi từ lúc nào mà mình đã không còn coi chị như một người bạn thân nữa."
Đôi mắt của Lisa tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt của cô ấy. "Không đúng, phải có gì đó chứ. Chẳng hạn như ngoại hình hay tính tình ấy. Em thích kiểu như nào?"
Jean dành một chút thời gian để suy nghĩ về câu hỏi. "Đó giờ thiệt tình em chưa từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng chắc là em thích kiểu người thẳng thắn với hiểu ý người khác ở mức độ nhất định."
"Thế chị có thẳng thắn với hiểu ý người khác ở mức độ nhất định không?"
"Có." – Jean trả lời không chút do dự. May mắn cho Lisa, cô gái tóc vàng không nhận ra màu hồng ngạc nhiên phủ trên má cô ấy khi lời cô vừa được thốt ra. "Dĩ nhiên là có rồi. Em luôn thích điều đó ở chị, trước cả khi chúng ta làm bạn với nhau."
"Vậy giờ thì sao?" – Lisa hỏi, nhìn từng tia nắng rực rỡ trong đôi mắt xanh của Jean.
Jean chỉ cười với cái gì đó mà cô cũng không biết đó là cái gì. "Em thích cả hai mặt của chị. Em thích vẻ ngoài trông thật hào nhoáng và tao nhã, nhưng bên trong lại là một người biết lắng nghe và là người bạn tốt đối với bất kì ai biết chị. Và em thích cách chị hiểu rõ bản thân mình. Chị biết mình sẽ sống như thế nào và biết mình sẽ sẵn sàng bỏ thời gian dành cho loại người nào."
Lisa im lặng, quan sát cô, nhưng Jean không thực sự để ý tới khi tiếp tục nói. "Chưa kể cứ mỗi khi bắt gặp chị đang ngủ trưa ở thư viện, em đều thấy chị thật dễ thương."
Lisa vẫn im lặng, không nói gì. Một lúc sau, ánh mắt của Jean cuối cùng cũng quay trở lại người phụ nữ đang nằm trên đùi mình. "Có... có gì bất thường không?"
Màu hồng trên má Lisa quyến rũ theo cách mà Jean không bao giờ có thể ngờ tới. Lisa thật xinh đẹp- lúc nào cũng vậy, và sẽ mãi mãi như vậy- nhưng dù biết là thế, Jean vẫn mất cảnh giác với thứ cảm xúc bùng lên mãnh liệt trong lồng ngực khi Lisa đưa tay lên xoa má cô.
"Đang nịnh chị đó sao." – Lisa nói qua một nụ cười, có lẽ là để thả thính, nhưng thành thật mà nói thì nó quyến rũ hơn bất kì thứ gì khác. "Có lẽ em tinh ý hơn so với những gì chị đánh giá về em lúc ban đầu. Chị chưa bao giờ nghĩ em sẽ để ý đến con người thật của chị."
Jean cười thích thú khi cô để mắt mình quay lại gương mặt của Lisa. "Ý chị là sao?"
"Không." – Lisa chỉ cười với cô. "Chỉ... chỉ là... Chị rất đang hạnh phúc, vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro