Jean - Lisa: Vòng Lặp (p3)

Chapter 3: Không thể tin được là tôi chưa từng gặp người nào như em 

Cuộc sống của hai người có vài sự thay đổi nhỏ nhặt khi Lisa dọn về nhà mới.

Jean nhanh chóng phát hiện ra một điều khá ngạc nhiên, đó là Lisa hoàn toàn có thể dậy sớm vào những ngày thứ.

"Chào buổi sáng, Jean." – Tiếng Lisa du dương chào khi cô bước vào phòng bếp.

Đội Trưởng Đại Diện nhìn Ma Nữ Tường Vi bằng đôi mắt khép hờ. "Chị dậy sớm được đấy à."

"Tại tối qua chị ngủ sớm mà." – Lisa giải thích. "Ăn sáng không?"

Bữa sáng sao. Jean không hay ăn sáng lắm. Để xem, đôi lúc cô bắt đầu buổi sáng của mình là sau khi chạy bộ cùng Amber, và những việc sau khi chạy xong lúc nào cũng được sắp xếp trước với sự có mặt của Lisa và một chiếc bàn ở quán Người Săn Hươu. Còn những ngày bình thường – là những ngày mà cô chỉ tan làm vào lúc 4 giờ sáng – thì bữa sáng không phải là thứ cô thường ưu tiên. Vào những ngày như thế, bữa đầu tiên cô ăn đã đủ tiêu chuẩn để người ta gọi là bữa trưa rồi.

Lisa nhìn Jean với đôi mắt nhìn thấu hồng trần khi cô ấy không trả lời. "Đừng có nói là em hay bỏ bữa sáng nha."

Bị người ta đọc như một cuốn sách luôn. Jean đỏ mặt đến tận mang tai. "E- Em thích ngủ bù hơn."

Lisa không tin. "Sao một đứa không biết chăm sóc bản thân như em lại có sức làm từ sáng hôm nay tới sáng hôm sau được nhỉ."

Câu nói có phần lỗ mãng nhưng đằng sau nó hoàn toàn không có ác ý. Kể từ khi cô đảm nhận vai trò này, mọi người xung quanh đều khuyên cô rằng nên tự chăm sóc bản mình tốt hơn. Và thật lòng mà nói thì, có lẽ họ đúng. Nhưng Jean lúc nào cũng có việc cần phải làm. Không có gì lạ nếu cô ước rằng một ngày được ba mươi tiếng thay vì hai mươi bốn, nhưng cô lại chọn cách hy sinh một vài tiếng dành cho việc ngủ để giải quyết vấn đề của mình

"Em không sao đâu mà."

Lisa đảo mắt. "Để coi em nói câu đó được bao lâu."

Jean chỉ có thể ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác vì vẫn như mọi khi, Lisa nói đúng. Và tìm ra được bất kỳ lúc nào mà cô ấy không đúng là một chuyện khá khó với Jean.

Khi Jean dường như không nói thêm được câu gì, Lisa chỉ biết thở dài và nhìn cô ấy một cách đầy ẩn ý. Cô khoanh tay trước ngực, để chân này lên chân kia và dựa vào tường. "Rồi. Giờ em muốn chị làm gì thì mới chịu ngủ sớm đây?

Một cuộc thăm dò mà Jean chưa hề lên kế hoạch đối phó trước. "Chị đang nói gì thế?"

"Ý của chị là, phải có cách gì đó để em bỏ cái thói ngày nào cũng thức suốt đêm đúng không? Bởi thế nên, nói hết ra nào. Phải đổi bằng gì đây?"

Người ta thường thật sự đáp lại cái kiểu câu hỏi này như thế nào vậy? Jean khá chắc chắn là đã nhiều kỵ sĩ muốn hỏi cô câu này rồi (đặc biệt là tên Keaya hay đối xử với cô như một bà dì không ưa rượu chè mỗi khi anh ta đi ngang qua phòng làm việc của cô trên đường ra ngoài trụ sở). Nhưng cô biết, không một ai thực sự dám đến trước mặt cô và hỏi cả.

Thế mà sáng nay, trước mắt cô là một ngoại lệ chưa từng có ở khắp đất nước Mondstadt này. Người duy nhất dám đến và ra lệnh cho cô, với cái tư thế khoanh tay và cái nhìn chằm chằm không hài lòng.

Jean thường không phải là một người thích đùa giỡn, nhưng Lisa cứ đứng đó, không nói lời nào, vẻ mặt chán chường và có phần nóng nảy, dò xét. Cô cực kì mong rằng người phụ nữ đó sẽ lên tiếng nói gì đó để đưa cả hai thoát khỏi cơn [rạo rực] hồi hộp nghẹt thở một cách khủng khiếp này.

Cô lúng túng hắng giọng. "Em sẽ cố không thức sáng đêm nữa."

Lisa hừ một tiếng. "Nghe dễ thương ghê. Em cũng dễ thương ghê. Nhưng không có tác dụng gì đâu- Chị sẽ tìm cách cho em bỏ cái thói đó. Chờ đi."

Lisa bắn cho Jean một cái nhìn đầy bí ẩn rồi mím môi. Không khí im lặng căng thẳng giữa hai người biến mất khi cô ấy bước sang phòng ăn. Jean không chắc vẻ mặt ấy của Lisa mang ý nghĩa gì, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm đối phó với những kẻ thích gây rối cho cô biết, cái nhìn đó chưa bao giờ mang tới cái kết có hậu cả.

(Ý là nói người bị nhìn thôi nhé.)

*

Cách giải quyết của Lisa dần trở nên rõ ràng hơn vào tối hôm đó dưới dạng "vũ khí" mang tên Klee.

Jean vừa trở về sau khi xóa sổ xong trại lính Hilichurl ở Đỉnh Vọng Phong. Có đi bộ đường dài một chút, nhưng họ đã có thể trở về ngay khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Jean chúc những người khác trong đội ngủ ngon khi mọi người về phòng mình, sau đó nhanh chóng sải bước trở lại trụ sở chính để làm công việc thường ngày – ngụp lặn trong đống giấy tờ từ giờ cho đến rạng sáng.

Và rồi cô nghe thấy nó.

"Da da da! Da da da! "

Cả người cô lập tức đóng băng, và cô biết cái người phát ra âm thanh đó đang ở phía sau cánh cửa phòng làm việc của mình. Cô chắc chắn mình đã khóa nó lại trước khi đi rồi- Vậy tại sao lại có tiếng như thể ở trong đấy có người?

Cô đẩy cửa ra và nhìn thấy Klee – chỉ có một mình con bé – đang ngồi trên ghế của cô. Chẳng còn ai khác ở trụ sở lúc này, và hiện tại cô hoàn toàn không chắc chắn một lát sau liệu có chuyện gì xảy ra hay không.

Đôi mắt màu hoàng hôn ngay lập tức tìm thấy bóng hình của cô. "Đội Trưởng Jean! Chị về rồi!"

Cô gần như không có thời gian để gồng mình lên, đỡ quả bóng nóng rực đang hừng hực khí thế lao vào mình. Hình dáng bé nhỏ của Klee đỏ chói trên đôi chân Jean, Vision Hỏa phát ra ánh sáng màu đỏ khi con bé nhảy tung tăng vui vẻ bên cạnh Đội Trưởng Đại Diện.

"Klee?? Em làm gì ở đây vậy?"

Klee thích thú cười toe toét. "Hôm nay em với chị ăn tối cùng nhau nha!"

"Hả?" – Jean hỏi, rồi im lặng vì kinh ngạc. Giữa cô và đống công việc giấy giờ quý giá của cô lúc này là một trái bom đỏ rực bé bé xinh xinh với một nụ cười không thể tươi hơn cùng giọng nói nhỏ ngọt ngào. Làm sao con bé vào được đây vậy Phong Thần Barbatos?

"Cả ngày nay em lo đợi chị không nên giờ đói lắm luôn! Giờ chúng ta đi ăn luôn nha được hong chị? Năn nỉ chị đó, đi nha đi nha, Đội Trưởng Jean???"

Jean cảm thấy chóng mặt. "S- Sao em vào đây được?"

Klee nhảy lên nhảy xuống trên đôi chân nhỏ xíu của mình. "Chị Lisa cho em vào á!"

Đầu Jean vẫn cứ quay cuồng loạn xạ. Vậy là chắc rồi, cô ấy đang ở đây. Người thủ thư dựa lưng vào mép cửa, nở một nụ cười bí ẩn, và nét tự mãn trong đôi mắt ấy không thể lẫn vào đâu được. Cô nhìn Jean với ánh mắt chất chứa sự hài lòng khi Jean trông thấy mình, và sau đó- Ồ.

Phải rồi. Jean đáng lẽ phải biết chứ. Bề ngoài Lisa có thể lười nhác, uể oải và lúc nào cũng trông mệt mỏi nhưng trong cái đầu nhỏ xinh kia là một bộ não tính toán khủng khiếp có thể đánh bại bất kỳ ai – thứ khiến người khác dễ dàng quên đi khi đối mặt với vẻ ngoài quyến rũ của cô ấy. Cô không thật sự nghĩ Lisa sẽ có thể tìm được cách khiến cô ngưng làm việc, nhưng chiêu này thì-

Đúng là một cấp độ hoàn toàn mới của sự xảo quyệt. Jean miễn cưỡng thừa nhận rằng mình đang dành sự tôn trọng cho người phụ nữ ấy nhiều hơn mọi khi.

"Đi thôi! Lâu lắm rồi Klee chưa được ăn chung với Đội Trưởng Jean- Klee nôn, nôn quá đi!"

Sự chú ý của Jean lại dồn hết về phía kỵ sĩ nhí. "Lâu lắm rồi sao?"

Klee bĩu môi. "Dạ lâu lắm rồi á! Đội Trưởng Jean lúc nào cũng làm việc ngay lúc Klee muốn ăn với chị. Đội Trưởng Jean lúc nào cũng bị nhốt trong căn phòng cũ kỹ ngột ngạt này và không bao giờ chơi với Klee hết!"

Jean chậm rãi chớp mắt. "Em... em muốn chị chơi với em?"

(Cô thậm chí còn không nghĩ Klee sẽ thích mình, vì cô hay đưa con bé vào phòng biệt giam hồi cô còn con gái và vẫn còn là một kỵ sĩ bình thường. Không phải cô muốn đứa trẻ ghét mình. Chỉ là... phải có người mang trách nhiệm giáo dục con bé nên người khi cha mẹ ruột của nó không ở bên cạnh, đúng chứ?)

"Klee thích Đội Trưởng Jean lắm. Nhưng lúc nào Đội Trưởng Jean cũng bận, không có thời gian chơi với Klee. Với lại Đội Trưởng Jean cũng không thích những chuyện mà Klee làm. Nên là em chỉ muốn ăn tối chung với chị thôi."

Lisa nhìn chằm chằm vào Jean như muốn thách thức từ mép cửa (vừa lúc đó khá thuận tiện vì Klee quay lưng lại với cô). Có một tia đắc thắng ánh lên trong mắt cô mà không ai có thể phớt lờ đi. Lisa biết quá rõ về Jean -- biết nhiều đến nỗi cô có thể tìm ra được gót chân Achilles(*) nhỏ bé tí hon của Đội Trưởng Đại Diện chỉ trong một buổi chiều suy nghĩ.

(*): nói đơn giản là điểm yếu, để hiểu hơn thì các bạn lên Google sệt "Gót chân Asin" là ra nhá.

Thôi. Jean biết mình đã thua. "Được rồi. Đi ăn tối thôi, Klee. Em muốn ăn gì nè?"

Klee chớp mắt như thể cô rất ngạc nhiên. "Khoan đã, thật ạ? Chị nói thật đúng hong?"

Jean đảo mắt và cuối cùng cũng nở một nụ cười nhỏ trên môi. "Dĩ nhiên là chị nói thật rồi, con ngốc này. Làm sao mà chị có thể từ chối đi ăn tối với em trong khi em đã đợi chị suốt buổi chiều chứ."

Một lời mời nhẹ nhàng, khá kỳ lạ từ một Đội Trưởng Đại Diện bình thường hay nghiêm khắc. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Klee trông có vẻ cực kỳ xúc động, đến nỗi Jean thậm chí không thấy hối hận vì bất kỳ từ nào trong câu nói của mình. Đứa trẻ nhảy cẫng lên vì thích thú, niềm hân hoan hiện rõ trên từng nét trẻ thơ.

"Yay! Klee được ăn tối với Đội Trưởng Jean rồi!"

Jean nhìn sang chỗ Lisa, nhưng người phụ nữ kia đã lặng lẽ rời đi. Cô chỉ biết thở dài (dù cô nghĩ cảm giác lúc này gần giống với sự thích thú hơn là khó chịu bực bội).

"Đi đi đi, Đội Trưởng Jean ơi đi thôi!"

Jean ngước nhìn Klee đang đứng trước cửa. "Nè, từ từ đã!"

(Có lẽ cô vẫn chưa biết đâu. Những bữa ăn tối hàng tuần với Klee rồi sẽ nhanh chóng trở thành một thói quen. Và thật kỳ lạ, những bữa tối thế này dường như đều rơi vào những đêm Jean nghĩ về những lần làm việc quá sức của mình. Cô sẽ không bao giờ thật sự biết làm thế nào hay tại sao Klee dường như luôn xuất hiện vào những buổi tối đó, nhưng có lẽ bây giờ cô tốt nhất không nên chú ý đến điều đó.)

*

Hầu hết mọi sự thay đổi đến từ người "bạn cùng nhà" đều có thể dễ dàng thích nghi, nhưng vẫn còn một vài điều khiến Jean hoàn toàn mất cảnh giác. Chẳng hạn như đêm đầu tiên khi cô nhìn thấy Lisa mặc một cái gì đó khác với chiếc váy ngủ gây tai gây tiếng kia.

Nay Jean về nhà khá muộn, nhưng cô vẫn thấy ánh đèn hắt ra từ khe hở dưới cửa phòng ngủ dành cho khách. Cô đánh liều gõ nhẹ cánh cửa. "Lisa?"

"Vào đi em yêu." – Tiếng gọi ngọt ngào như mật ong, và Jean bắt lấy nó rồi đẩy cửa bước vào phòng. Xong, cô thấy Lisa đang nằm dài thoải mái trên giường, tóc buộc lỏng lẻo. Trên người cô ấy lúc này là một chiếc quần lót, một cái áo phông quá khổ và đang đeo kính.

Cô không thể không đỏ mặt. "Ồ." – Jean lên tiếng trước, và Lisa thích thú khi nhìn thấy cô, rồi nhiệt tình vỗ vào chiếc giường mời chủ nhà ngồi.

"Jean- Chị có thể giúp gì cho em đây?"

Jean do dự ngồi xuống. Cố gắng chống lại cái nóng hai bên má. Cố gắng chống lại cảm giác tò mò soi kỹ chiếc áo lót màu đen của Lisa. "Em định hỏi chừng nào chị muốn lấy lại mấy tài liệu về Phù Thủy Hilichurl thôi."

"À." – Lisa đặt thẻ dấu trang nhỏ màu tím vào cuốn tiểu thuyết của mình. "Chà, theo quy định thì hạn trả lại của sách thuộc thể loại nhật kí nghiên cứu là ba tuần. Nhưng nếu người mượn là em thì chị có thể coi như ngoại lệ. Em tìm được gì hữu ích trong mấy cuốn đó không?"

Jean đang rất, rất là cố gắng một cách khủng khiếp để có thể làm lơ đi đôi chân thon thả, quyến rũ luôn chiếm phần lớn sự chú ý trong bộ não củamình. Đôi mắt màu xanh lục của Lisa ngạc nhiên nhìn sự tò mò của cô từ phía sau chiếc kính trơn tối màu. Đến tận hôm nay Jean mới biết rằng Lisa đeo kính cũng là một thứ gì đó khá là hợp (cái này liệu có phải là những gì mà Keaya nói đến khi tranh luận với Venti về "gu" không? Mà Jean cũng không muốn biết làm gì).

"Ừm- Yeah. Em tìm được vài thứ. Ít nhất thì em nghĩ thế." – Cô gái tóc vàng cứ như chiếc đĩa bị vấp, cẩn thận đưa ánh mắt mình tránh khỏi những chỗ quý giá trên người Lisa. "Em muốn nói cho những nhà mạo hiểm biết, tại gần đây nhiều người bắt gặp mấy con phù thủy quá. Với lại hầu hết Hiệp Hội đều không rành về phản ứng nguyên tố cho lắm."

"Nếu em muốn nữa thì để có gì chị tìm thêm cho."

Jean không rõ lý do tại sao lắm nhưng mà cô đột nhiên lại muốn bò về phía trước, nơi đã thu hút cô [rồi đẩy Lisa nằm xuống, ngửi mùi hương trên tóc cô ấy, sau đó cắn vào cổ cô ấy] trong khi một phần khác của cô nghĩ rằng Lisa đeo kính trong bộ quần áo thoải mái thế này đúng là thứ đáng yêu nhất mà cô từng thấy trong đời. Dường như có gì đó đã khiến cô mở lòng và khi nhìn vào cặp kính đó một lần nữa, Jean quyết định rằng mình cần phải rời khỏi đây- càng nhanh càng tốt.

"Để mai đi!"

Vẻ mặt trầm ngâm của Lisa nhanh chóng biến thành sự bối rối. "Em nói gì?"

"Đ- Để mai nói tiếp đi! Có gì em sẽ hỏi Cyrus." – Jean đứng dậy với một quyết tâm kì lạ. Lisa chớp mắt, rõ ràng là hơi giật mình. "Chị ngủ ngon!"

"Ng- Ngủ ngon." – Lisa trả lời, mơ hồ liếc nhìn bóng lưng kiên định của Jean. "Đừng có quên mơ về chị đấy nhé."

Một câu đùa tán tỉnh sau tất cả, và đôi tai của Jean lại phản chủ lần nữa. Rõ ràng là Lisa đang rất vui. Tiếng cười của người thủ thư đọng lại trong tâm trí của cô rất lâu sau khi họ chúc nhau ngủ ngon và nó khiến cô nằm lăn lộn trên giường. Có cái gì đó hơi bồn chồn khó chịu và làm cô cảm thấy nóng lên một chút.

Chắc chỉ là mất ngủ bình thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro