Jean - Lisa: Vòng Lặp (p9)

Chapter 6: nó là sự thân mật thể xác mà tôi muốn có với em

Jean không biết chính xác là khi nào, tại sao hay bằng cách gì mà Klee ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cô, như Lisa vậy.

Tuy nhiên, nó không phải là điều mà cô chưa từng nghĩ tới lúc ban đầu. Chỉ là cô đã bỏ qua một sự thật quá rõ ràng ngay trước mắt: Klee rất thích Lisa. Và vì thế, kể từ khi Lisa sang sống chung với Jean, mỗi lần nhìn thấy Lisa là một lần được gặp Klee.

"Đội Trưởng Jean ơi, cho em xin thêm ly nước ép nữa được hong?"

Jean vừa ngáp vừa gật đầu. "Được."

Nó là một buổi sáng thứ Bảy, nghĩa là còn lâu Lisa mới dậy sớm. Không hiểu bằng cách nào mà Klee đã đứng sẵn ngay trước cửa ngay lúc Jean vừa thức dậy. Và giờ con bé đang ngồi – lại một lần nữa – cạnh chiếc bàn ăn trong bếp với một bữa sáng tự làm trên đĩa cùng một ly nước ép trái cây được rót từ chính tay Đội Trưởng Đại Diện.

(Thật ra Jean không thường nấu nhiều như thế. Dĩ nhiên là cô có giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa của mình, nhưng bạn sẽ hiếm khi thấy được thực phẩm trong nhà của Jean- hiếm khi nào cô tự mình vào bếp nấu ăn lắm. Nhưng để bụng của một đứa nhỏ như Klee đánh trống biểu tình liên tục vào lúc sáng sớm như thế thì làm sao cô có thể bỏ qua cho được, đúng không?"

"Đội Trưởng Jean ơi, chị có bạn trai chưa?"

Jean hít vào một hơi thật sâu, thật nhanh, nhưng lại không thể thở ra. "H- Hả?"

"Hay bạn gái đồ á?"

"Cái-"

Klee nhấp một ngụm nước trái cây. "Em chỉ hỏi chơi vậy thôi. Tại chị thấy đó, mẹ em đã lấy ba em và hai người họ lúc nào cũng ở bên nhau hết trơn!"

Jean cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh. "Cái đó là tại-"

"-tại ba mẹ em yêu nhau, đúng hong?? Em biết cái đó mà! Anh Kaeya có nói với em rồi."

Tay Jean bắt đầu giật giật ở dưới bàn. Nó luôn là một cái gì đó khiến cô phải lo lắng. "Ừm, vậy chuyện đó thì liên quan gì đến chị-"

"Em lúc nào cũng nghĩ là Đội Trưởng Jean với chị Lisa nên ở bên nhau giống như ba và mẹ của em vậy á."

Ồ, con bé nói thẳng ra luôn rồi. Jean chưa bao giờ ho nhiều như thế trong hơn 20 năm từng sống trên đời của mình. "C- CÁI-?"

"Tại chị Lisa lúc nào cũng làm vẻ mặt ủy mị trước Đội Trưởng Jean, rồi Đội Trưởng Jean nhìn chị Lisa như chị Lumine nhìn chị Amber-"

Jean không biết con tim đáng thương của mình còn có thể chịu được thêm bao lâu vào một buổi sáng thứ Bảy đẹp trời này nữa. "Vụ chị Lumine nhìn chị Amber là sao, chị đã bỏ lỡ điều gì rồi à-"

"Vậy là chị không yêu ai hết sao?"

Jean hóa đá. Nhìn cô kỵ sĩ nhỏ bé ngây thơ trước mặt mình. Klee cũng nhìn chằm chằm lại cô.

"Chị Lisa mà làm cho Đội Trưởng Jean được hạnh phúc như Dodoco làm cho Klee thì dễ thương quá trời quá đất luôn."

Jean định mở miệng để phản bác lại điều gì đó nhưng sau đó lại thôi. Rồi cô nghĩ về cảm giác của mình khi lần đầu nhìn thấy Lisa. Nghĩ tới cách mà Lisa – người duy nhất ở Mondstadt đến với cô, ngay khi cô gặp phải khó khăn chồng chất. Nghĩ đến cách nhìn của mình đối với Lisa dần thay đổi vào dạo gần đây, khi cô cảm nhận được bên dưới lớp thủy tinh lấp lánh của đôi mắt xanh lục trong veo ấy có thứ gì mà mà cô không thể chạm tay vào. Đột nhiên, cô nhận ra điều Klee nói dường như không phải là chuyện gì đó xa vời đến mức phi lí cho lắm.

Cô đã để bản thân chìm vào trong thứ suy nghĩ gì vậy chứ.

——————————————

Nhưng có một chi tiết nhỏ trong toàn bộ cuộc nói chuyện làm cô muốn hiểu được hết ý nghĩa của nó.

Jean không phải là một người rụt rè. Cô là người gan dạ, dũng cảm, siêng năng và chăm chỉ theo đúng nghĩa đen về mọi mặt. Cô thật thà, thẳng thắn và không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ và kiến thức của mình, thậm chí hơn cả thế – nếu tình huống đòi hỏi những thứ ấy xảy ra.

Nhưng cảm giác? Cảm xúc? Kiểu như đang phải lòng bạn thân của mình sao?

Vấn đề là, hiện giờ Lisa không có ai bảo vệ cả. Ngôi nhà duy nhất của cô ấy đã thật sự bị bom làm cho nổ tan tành. Cô ấy chỉ có thể ở chung với Jean, làm hết toàn bộ công việc nhà kinh khủng khiến trái tim Jean như muốn vượt qua tất cả để bay lên bầu trời Teyvat. Và trong khoảng thời gian chờ nhà mình xây lại, cô ấy sống ở nhà Jean với tư cách là bạn cùng nhà, nên một khi hai tháng trôi qua hết, Lisa sẽ trở lại không gian riêng của mình, nơi Jean không tồn tại trong cuộc sống của cô ấy nữa, ngoài những lần uống trà chiều và những lúc rảnh rỗi trong khi còn trong giờ làm ở trụ sở chính.

Lisa không ở đây vì cô ấy muốn. Cô ấy ở là vì nó tiện. Jean biết điều đó- biết ngay từ lúc đầu.

Vậy thì tại sao cô không thể giết chết được những cảm giác khó chịu đang tồn tại trong lồng ngực mình?

"Jean?"

Đầu Jean nhanh chóng bắt được nguồn âm thanh. Nó như là bản năng ăn sâu vào người cô ngay lúc này. "Vâng? Có chuyện gì thế?"

Lisa xuất hiện ở cửa nhà bếp, nơi Jean đang đốt ngọn đèn dầu lúc nửa đêm, cạnh bên là vài tài liệu bị bỏ quên, thứ đã thu hút sự chú ý của cô vào lúc sáng. "Em vẫn còn thức sao."

Mãi một lúc sau, Jean mới chú ý đến quần áo của cô ấy. Không phải chiếc áo phông rộng phùng phình ở trên đi cùng quần lót ở dưới như mọi khi. Cặp kính vẫn ở đó, nhưng lần này là áo hoodie màu xanh nhạt quen thuộc một cách kỳ lạ, giản dị hơn nhiều so với những gì Jean thường thấy được ở cô ấy.

"Em chỉ đang làm nốt mấy thứ còn sót lại thôi."

Lisa ngáp một hơi dài, lấy tay che miệng mình. "Chị muốn nói với em là mấy thứ đấy không đáng để em thức khuya đâu, nhưng chắc em biết rồi nên thôi."

"Em sẽ ngủ sớm mà."

Người thủ thư kéo một chiếc ghế ở chỗ bàn ăn ra, ngồi xuống theo một cách không được thanh lịch như thường ngày cho lắm, và cô để tay mình chống cằm. "Chị sẽ đợi."

Jean cảm thấy hai má mình nóng lên khi hàng mi dài rung rinh khép lại sau cặp kính (bình thường đến khó tin) đó. "Chị không cần phải làm thế đâu."

"Mmm."

Không quá lâu để Jean có thể nghe thấy tiếng thở đặc trưng, nhẹ nhàng, đều đều của cô ấy. Khi cô quay sang nhìn, Lisa đã thiếp đi từ lúc nào. Cô ấy ngủ với cái tư thế nghiêng người như những lúc Jean bắt gặp cô ấy ngủ gục trong thư viện. Và trông khi Jean đang chắc chắn rằng lưng của Lisa thế nào cũng sẽ đau lắm cho xem, thì bằng cách nào đó mà Lisa vẫn trông hoàn toàn thoải mái bất chấp hoàn cảnh của mình.

Trời đã khuya. Không khí về đêm thật mát mẻ và yên tĩnh như bao đêm khác ở Mondstadt. Jean làm việc dưới ánh đèn dầu mờ ảo và Lisa đang ngủ say trên chiếc ghế bên cạnh. Jean nhìn cô ấy một cách trìu mến và âu yếm, sau đó cởi chiếc áo hoodie trên người của mình ra, choàng qua vai của người phụ nữ đang ngủ gật.

"Ngoan cố thế không biết." – Cô khẽ thở dài khi chiếc áo phủ lên người Lisa một cách nhẹ nhàng. Lisa vẫn không có dấu hiệu cử động, Jean cũng không có tâm trí để đánh thức cô ấy, thế nên cô tiếp tục công việc giấy tờ và hy vọng Lisa sẽ chịu tỉnh dậy đúng lúc rồi tự về giường của mình.

Nhưng làm gì có chuyện may mắn như thế. Một lát sau, Jean không thể nhìn Lisa như thế được nữa.

"Ugh."

Cô nâng cơ thể Lisa lên. Nó dễ dàng tới mức đáng ngạc nhiên (dĩ nhiên là cô không mong ma nữ trước mặt mình mang cân nặng của một con heo rừng, dù sao thì cô ấy cũng chỉ ăn mỗi súp với rau củ; nhưng nói gì thì nói, Lisa vẫn là một người phụ nữ trưởng thành đấy), sau đó bế cô đến chiếc ghế sofa cẩn thận nhất có thể. Cả người Lisa hạ xuống, mềm nhũn và ngủ say như chết khi Jean nhẹ nhàng đặt cô xuống, ngồi xuống cạnh cô với một số giấy tờ còn lại.

Phòng khách nhà Jean lúc này thật yên tĩnh. Cô có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thở chậm và đều đều của Lisa. Cô cảm thấy mình như bị ru ngủ phần nào bởi tiếng thở nhẹ nhàng, đơn điệu đó, cùng với tiếng viết sột soạt. Rồi sau đó...

——————————————

Jean là một người ngăn nắp và quy củ. Nó đã ăn sâu vào máu cô, bây giờ hay sau này đều vẫn sẽ như thế.

Thế nên, khi thức dậy vào sáng hôm sau với Lisa đang ngủ say trên tay mình, cô thực sự ngạc nhiên không nói thành lời.

Cô cố gắng nhúc nhích, nhưng Lisa hiện đang đè lên người cô với toàn bộ trọng lượng của mình và có vẻ như cô ấy sẽ không di chuyển sớm được... Rõ ràng giờ Jean có thể đánh thức Lisa để thoát khỏi tình huống này, hoặc là không làm gì để người phụ nữ đó ngủ.

Cơ thể của cô ma nữ thật ấm áp làm sao. Ít nhất là ấm hơn so với Jean – người có khả năng sử dụng Vision Phong với khả năng hồi phục, đồng nghĩa với việc nhiệt độ cơ thể tự nhiên của cô thấp hơn một chút so với những người khác (nhưng vẫn không thấp bằng người sử dụng Vision Thủy hoặc Băng). Vision của Lisa giảm thân nhiệt của cô ấy xuống một ngưỡng nào đó, không mát lạnh như người dùng nguyên tố Phong, cũng không nóng như lửa như người dùng Vision Hỏa (Jean có thể xác nhận chuyện này. Có một hôm Amber, Bennett và người bạn ca sĩ rock-and-roll tình cờ gặp nhau ở Cổng Đá. Và kha khá vụ cháy rừng xảy ra được báo cáo ngay vào ngày hôm đó).

Thật yên tĩnh, thật êm đềm, thật thanh bình và có Lisa ở bên cạnh... Vậy nên Jean sẽ làm điều mà bất kỳ người bình thường nào trong hoàn cảnh của cô cũng sẽ làm và để yên cho người phụ nữ đó ngủ tiếp.

————————————

Lisa thức dậy với cảm giác thoải mái nhất mà cô đã từng có – và đối với một người thích ngủ trưa như cô thì nó thậm chí còn hơn cả thế.

Cô ngẩng đầu khỏi ngực Jean. Đúng là cả hai đã ngủ quên trên chiếc ghế dài thay vì giường ai nấy ngủ. Cô ngạc nhiên- Jean là một người lúc nào cũng ngăn nắp và có nề nếp, đến mức Lisa không thể tin được là cô ấy lại có thể dễ dàng gục ngã trong trường hợp này.

Nhưng dù có là thế thì cô cũng chẳng trách móc. Không phải ngày nào cô cũng có thể ngắm nhìn Kỵ Sĩ Bồ Công Anh trong tư thế ngủ như thế này một cách công khai. Chết tiệt, thường ngày cô cũng không có cơ hội được ngắm nhìn Jean công khai như thế, lúc nào cũng bị ngăn lại vì những tiếng xôn xao bàn tán của những kỵ sĩ khác liên tục chui vào tai và cái lịch trình quá sức chịu đựng của Jean vào các ngày thứ. Lisa quyết định tận dụng triệt để cái cơ hội ngàn năm có một này.

Cô lúc nào cũng thấy Jean xinh đẹp, nhưng dạo gần đây khó mà rời mắt khỏi cô ấy. Lisa không chắc nó là sự tiến triển mới đây hay là cảm xúc bị kìm nén quá lâu đã bắt đầu bùng nổ với toàn bộ sự sắp xếp của người "bạn cùng nhà". Tuy nhiên, dù cô có biết nó là gì hay không, thì Jean vẫn là người phụ nữ chưa kết hôn được săn đón nhiều nhất ở Mondstatd- vì những lý do vô cùng chính đáng. Tóc mượt. Mắt xanh. Mũi cao, đôi môi hồng nhạt và nụ cười dễ thương mà trong bán kính ba vạn dặm không có ai có thể so sánh được. Ánh mắt của Lisa nán lại trên đôi môi đó lâu hơn mức cần thiết, tự hỏi (không phải lần đầu) chúng sẽ cảm thấy thế nào nếu chạm vào môi cô...

Cô ngậm ngùi từ bỏ ảo tưởng nhỏ bé của mình khi thấy đôi mắt của Jean dần mở ra. Cô quyết định giữ nguyên tư thế trên người Đội Trưởng Đại Diện, tựa đầu vào ngực Jean, nhìn cô với một nụ cười nhỏ nhưng ranh mãnh.

"Chảo buổi sáng nhé, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng."

Đôi mắt của Jean mất vài phút để tập trung vào cô ấy. "M- Mấy giờ rồi?"

Lisa chỉ nhún vai khi liếc nhìn ánh vàng bên ngoài cửa sổ lớn nhà Jean. "Chắc xế chiều rồi."

"Trễ thế rồi sao?"

Lisa nhìn cô với vẻ thích thú. "Sao, đừng bảo là em thật sự nghĩ giờ còn đang buổi sáng đó nha?"

Jean ngáp. "Bữa nay em có dậy sớm, lúc đó trời vẫn còn sáng mà."

Có nghĩa là cô ấy đã cố tình chọn cách ngủ tiếp, giữ nguyên tư thế của hai người. Không hiểu sao, chỉ một lời thú nhận đơn giản lại khiến ngực của Lisa hơi phồng lên vì tự hào. Có lẽ mọi nỗ lực của cô không hẳn là đổ sông đổ bể.

"Sao em không gọi chị dậy?"

Cơ thể của Jean mềm mại bên dưới cô ấy. Có lẽ đây là dư âm của giấc ngủ dài. "Em không muốn làm vậy. Đêm qua chị ngủ trễ là vì em... nên ít nhất em cũng phải làm thế này để bù đắp lại."

Thành thật mà nói, Lisa thậm chí còn không biết sao hai đứa lại ra ngoài này nằm. Cô nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng cô còn tỉnh táo là đang ở trong nhà bếp, và Lisa đã chợp mắt trong khi đợi Jean xong công việc của mình. Suy ra chỉ có thể là Jean bằng cách nào đó đã đưa cô qua đây vào đêm qua, xong sau đó cô ấy ngủ thiếp đi.

"Chu đáo quá đi. Đúng là Kỵ Sĩ trong bộ giáp sáng chói(*) của chị mà."

(*) - my knight in shining armor: nếu bạn nói với người ấy câu này, nghĩa là bạn nói họ tốt bụng và dũng cảm, và có khả năng cứu bạn khỏi một tình huống khó khăn. Quen cụm này quá rồi đúng hơm :33

"Em thậm chí còn không mặc giáp. Mà nói đúng ra thì chị cũng thế đấy." – Jean ngây ngủ càu nhàu phàn nàn và Lisa không thể kìm được tiếng cười khúc khích trên môi.

"Chị là thủ thư. Nên không tính."

"Cũng là kỵ sĩ cả thôi"

Lisa chỉ mỉm cười, nghiêng đầu, nhìn Jean trong cơn buồn ngủ, thoải mái và thư thái. "Em trong mấy vụ này lại bình tĩnh một cách khủng khiếp thật đấy."

Đôi mắt Jean tập trung vào cảnh nền đâu đó phía sau Lisa. "Hả, chị nói chuyện chị nằm trên người em suốt đêm à?"

"Chuyện đó, và tất cả những chuyện khác nữa."

"Ừm. Em đoán là mình đã thật sự mệt mỏi."

"Em làm việc chăm chỉ quá mà." – Lisa cau mày, đưa tay vuốt má Jean. "Chị biết ngày nào chị cũng nói với em điều này, nhưng... Em biết mình có thể giao bớt việc cho người khác làm mà đúng không?"

Jean nhíu mày trước lời nói của Lisa. "Chị biết là nếu em làm thế thì chị sẽ về nhà muộn hơn mà?"

"Đương nhiên là chị biết."

"Vậy tại sao chị còn nói thế?"

Lisa nhìn cô với vẻ nghi hoặc. "Chị biết chị không có danh hiệu công dân chăm chỉ xuất sắc nhất Teyvat, nhưng đừng nói là em nghĩ chị thuộc dạng vô phương cứu chữa đấy nhá?"

"Ý em không phải thế!" – Jean nhanh chóng sửa lại, nếp nhăn đã hình thành giữa đôi mày chải chuốt. "Em... em chỉ..."

Lisa vẫn yên lặng, chờ Jean thu nhặt lại từng câu chữ đã rơi rớt mất ở dưới. Cô quan sát Jean thở một hơi dài rồi im lặng.

"Em cảm thấy cuộc sống của mình đã trở nên tốt đẹp hơn kể từ ngày chị chuyển đến."

Đây chính xác là những điều mà Lisa không lường trước được. "Ồ?"

Đôi má Jean ửng hồng lên, nhưng cô vẫn tiếp tục. "Chị rất tốt đối với em. Và em không hiểu tại sao lại thế."

Lisa quan sát người phụ nữ đã chiếm lấy trái tim mình suốt hai năm qua vừa lặng lẽ thú nhận. Cô ấy đúng là tên đầu đất không nhận ra nổi tình cảm bao lâu nay của cô thật mà, một chút cũng không luôn. "Không có lý do gì để chị không làm thế."

"Nhưng có gì đó nó khác." – Jean lại một lần nữa làm cô ngạc nhiên với sự khăng khăng cố chấp này. "Chị không đối xử với những kỵ sĩ khác như thế- Chị không giúp hay chăm sóc họ như cái cách chị làm với em."

Lisa không thể ngăn bản thân mình lại. Cô giảm nhẹ sức nặng của mình ra khỏi cơ thể Jean, đưa mắt lên nhìn trần nhà màu trắng, rồi lộ ra một nụ cười nhỏ. "Chà, em để ý tới rồi sao- đúng rồi đấy. Em là người chị để ý tới nhiều nhất, hơn bất kỳ ai khác trong cuộc sống của chị."

Đôi mắt xanh vẫn chưa hề rời khỏi bóng dáng của cô ngạc nhiên không tưởng. "Tại sao?"

"Tại sao á?" – Môi Lisa cong lên thành nụ cười e ấp của riêng mình. "Chà, có lẽ vì chị đã để ý đến em từ rất lâu rồi nhỉ."

Miệng Jean mở ra, đóng lại, rồi lại mở ra, và cuối cùng là đóng lại. Lisa không thể không quan sát cô thật kỹ càng, chọn lựa những từ ngữ tiếp theo một cách cẩn thận.

"Và chị không thể ngừng lại cái suy nghĩ rằng em cũng đang cảm thấy như vậy đối với chị."

Có một khoảnh khắc im lặng nặng nề và hơi căng thẳng cho đến khi Jean cuối cùng cũng có thể nói lại được. Giọng cô hơi khàn và run rẩy.

"Em- Em có chuyện này muốn nói với chị."

Lisa im lặng, nhẹ nhàng nhắc Jean tiếp tục. Cô nhìn các cơ ngay cổ họng Jean co lại khi cô ấy nuốt nước bọt, nhìn Kỵ Sĩ Bồ Công Anh hít một hơi thật sâu căng tràn lá phổi, và sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro