Kokomi - Sara: hãy gói tớ lại (bằng tình yêu của cậu đi) - p2
Trước khi đến với chap 2 thì các bạn lướt sơ cái này chút nhá, để đọc cho tiện ấy mà.
Theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải nha
Yukage - Găng tay
Kyudogi - Võ phục
Obi - Đai
Hakama - Quần
Tabi - Tất
Ya - Mũi tên
Yumi - Cung tên
Munete - Tấm bảo vệ ngực
* * *
Chapter 2: Năm lần Kujou Sara bỏ lỡ cơ hội với người con gái trong mộng của mình - Lần thứ nhất
Kujou Sara đang gặp phải tình cảnh khá là rắc rối.
Bị thương ngay đầu tuần đồng nghĩa với việc tất cả những gì cô có thể làm là giữ ấm băng ghế dự bị cho đến tuần sau. Và như mọi khi thì bỏ lỡ việc luyện tập sẽ biến một ngày bình thường trở thành một ngày tận thế đúng nghĩa. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn chằm chằm vào khoảng không từ băng ghế, cô thấy tâm trí mình chỉ quan tâm đến một chuyện gì đó khác. Chuyện mà xoay quanh một cô gái tóc màu hồng pastel.
"Thơ thẩn thẩn thơ gì đấy Sara?" - Một bàn tay vẫy vẫy trước mặt cô. "Cả ngày nay thấy bà cứ mơ mơ màng màng sao ấy, có chuyện gì à?"
"Không có gì." - Sara cau có. "Đang nghĩ linh tinh thôi."
"Ờ hớ? Nghĩ gì kể nghe chơi coi." - Yoimiya đặt cây cung lên giá, tháo găng tay ra.
"Nhiều chuyện quá." - Sara vẫy tay xua đuổi cô ấy rồi đứng lên. "Tôi tính đi mua đồ uống. Bà có đi không?"
"Đi chứ."
Cả hai cùng nhau đến căn tin. Suốt quãng đường hầu như chỉ có một mình Yoimiya lên tiếng, kể Sara nghe về giáo viên môn sử của mình - người mà hôm nay đã không ngừng trêu chọc cô ấy.
Sara cho rằng mình là một người biết lắng nghe, nhưng hôm nay cô chỉ có thể gật đầu một cách vô thức trước những lời cười nói huyên thuyên của Yoimiya. Thay vào đó, suy nghĩ của cô lại lan man về những gì Kokomi có thể làm.
Không biết cô ấy trong câu lạc bộ nào? Chữ thập đỏ chăng? Trong trí nhớ của cô, hồi hôm thứ tư cô thấy bên Chữ thập đỏ chỉ có mỗi mấy đứa con nít. Hay Kokomi trong câu lạc bộ nghệ thuật nào đó? Nhưng là gì mới được? Hợp xướng? Ban nhạc tự lập? Nhạc nhẹ? Hay thậm chí cô ấy không theo nghệ thuật mà theo một thứ gì đó như cắm hoa? Không thì triết học? Kokomi trông giống kiểu người mang suy nghĩ sâu sắc. À mà còn-
"Ê! Đi đứng nhìn đường đi chứ, con nhỏ này?" - Một giọng nam trầm lên tiếng càu nhàu khi cô thấy vai mình bị ai đó xô mạnh.
"Xin lỗi." - Sara chớp mắt. Cổ cô nóng bừng khi nhận ra mình đã bị Kokomi làm xao nhãng đến mức không thèm để ý bản thân sẽ đi đâu. Cô quay lại thấy Yoimiya cách đó vài mét, không hay biết tình huống nhỏ đang xảy ra.
"Mày không có mắt à?" - Chàng trai trước mặt cô chế giễu.
"Đang tự nói mình à?" - Sara nhướng mày thách thức.
"Mày là đứa đi mà mắt để dưới mông đấy."
"Cái hành lang lớn như này mà mày vẫn không né được tao thì tao với mày khác gì nhau."
Câu trả lời dường như khiến cậu trai cay cú đấm ngay một phát làm cô không kịp phản ứng. Từng khớp ngón tay lao thẳng vào bên hông với lực vừa đủ để khiến cô loạng choạng lùi lại. Cơn đau âm ỉ bên dưới obi làm nữ cung thủ khó lòng mà bỏ qua được.
"Vậy là mày muốn ăn đấm thật nhỉ?" - Cô làu bàu, cảm thấy bị khiêu khích.
"Sara!" - Yoimiya hét lên, cuối cùng cũng để ý thấy cuộc cãi vã.
Cậu trai tung thêm một cú đấm nữa nhưng bị Sara làm chệnh hướng đi một cách dễ dàng, sau đó còn dính phải cú đáp trả ngay giữa ngực, hơi thở liền ngắt quãng.
Cậu thở khò khè khi ngã xuống sàn, tay vội ôm lấy ngực.
"Ngã mau thế? Tao cứ tưởng mày mạnh lắm." - Sara vặn vặn cổ tay.
"Thôi nào, nó không đáng để bà làm thế đâu." - Yoimiya nắm lấy tay bạn mình, tuyệt vọng kéo cô ấy đi.
"Tao chỉ thấy mấy đứa con gái như mày thì tốt nhất là thùy mị nết na chút đi." - Câu ta nhổ nước bọt trước mặt cô.
Sự tức giận lóe lên trong mắt khi cô quỳ một chân xuống, nắm chặt cổ áo cậu ta, đưa tay ra sau vào thế, sẵn sàng tung thêm một đòn khiến đối phương tạm thời tắt tính năng thở.
"Ê khoan khoan! Sara đừn-" / "-Kujou-san?"
Cả ba dừng lại, nhìn về phía người kia.
Kokomi đứng cách đó chỉ vài bước, mắt mở to kinh ngạc.
Sara ngay lập tức thả tay ra, để cậu trai ngã xuống đất một cách thô bạo.
"Có chuyện gì vậy?" - Cô gái tóc màu hồng pastel hỏi, đảo mắt giữa cậu trai, Sara và Yoimiya - người vẫn đang bám lấy cánh tay của Sara.
"Con nhỏ này đi đụng vào người tao!" - Cậu trai lên tiếng oan ức.
"Rồi tự nhiên mày đấm tao!" - Sara bực bội, phủi bụi trên bộ kyudogi của mình khi đứng thẳng người dậy, nhìn hết chỗ này tới chỗ khác, ngoại trừ chỗ cô gái tóc màu hồng pastel đang đứng.
"Tôi... nhận ra vấn đề hơi muộn tí..." - Cô gái tóc vàng ngượng ngùng gãi đầu.
"Cậu có đau không?" - Kokomi hỏi.
"Có chứ sao không!?" - Cậu trai càu nhàu khi đẩy mình ngồi dậy.
Kokomi không trả lời, và sự im lặng bao trùm một cách ngượng ngùng cho đến khi Sara nhìn lên, tự hỏi liệu Kokomi còn ở đó không. Ngay lập tức cô bắt gặp đôi nhãn cầu màu chàm cuống cuồng vì lo lắng - cảnh tượng mà so với trong ký ức của cô thì vẫn còn mới mẻ lắm.
"T... Tôi hả?" - Sara giơ ngón trỏ chỉ vào ngực mình một cách nghi ngờ.
"Ừm..."
"Tôi ổn mà."
"Nhưng cậu mới nói người ta đánh cậu."
"Ừ thì, thằng đó có làm. Nhưng-"
"Đi kiểm tra lại đàng hoàng." - Kokomi nói, không chừa chỗ để cuộc tranh luận tiếp diễn khi quay gót rời đi với vẻ mặt khó hiểu.
"Ê! Còn tao thì sao? Tao cũng bị thương mà!" - Cậu trai đứng còn chưa xong kêu la.
Sara nổi cáu khi đi ngang qua cái người đang cố đứng lên đó, xong cô dùng đầu gối thúc vào vai cậu ta khiến chàng trai trẻ ngã lăn xuống.
"Tự lết tới phòng đi y tá đi em trai." - Yoimiya nhìn xuống cậu với nụ cười toe toét rồi chạy đi.
***
Sara ngồi bất động trên giường, nhìn Kokomi lấy túi nước đá ra từ tủ lạnh. Người kiểm tra cho cô đã im lặng kể từ lúc cô ấy bỏ đi, và Sara chỉ có thể cho rằng lần này người ta thực sự rất giận.
Mày lại làm vậy nữa rồi, Kujou.
Nữ cung thủ giữ cho mình nhịp thở nông, vì cô sợ tiếng thở đều đặn của mình sẽ phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng y tế - điều mà sẽ bắt đầu cho cơn thịnh nộ của Kokomi.
Cô gần như nao núng khi Kokomi quay lại với túi chườm đá - thứ đã được bọc trong một chiếc khăn - và nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt trống rỗng.
"Cởi ra."
Sara chớp chớp mắt.
"Vụ gì thế?"
"Bộ kyudogi của cậu. Cởi ra."
Thấy Sara không nhúc nhích dù chỉ một inch, Kokomi vừa bước đến bên giường vừa thở dài.
"Chườm đá mấy cái lớp áo thì có tác dụng gì đâu." - Kokomi giải thích.
"O-oh..." - Sara nhìn xuống áo ngoài của mình.
"Cậu ngại cởi đồ à? Vậy thôi để tôi đi-"
"Đừng đi!" - Sara từ chối nhanh đến mức khiến cả Kokomi lẫn cô đều ngạc nhiên. "Ý tôi là... Không sao... Tôi cởi được."
Cô trượt xuống phía bên kia giường và bắt đầu nới lỏng dây hakama của mình. Obi và juban cũng được nhanh chóng cởi ra, sau đó cô đặt chúng ngay ngắn ở cuối giường. Suốt khoảng thời gian ấy cô không rời mắt khỏi Kokomi - người đang nhìn xuống túi chườm đá trên tay, kiên nhẫn chờ đợi.
"Vầy là được rồi đúng không?" - Sara hỏi.
Kokomi ngước nhìn nữ cung thủ mặc áo sơ mi trắng với quần sọt đen.
"Được rồi." - Cô ấy nói. Nhưng Sara thấy giọng cô ấy hơi run.
Cô trở lại giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên đôi chân trần.
"Rõ ràng là lạnh thế này mà." - Kokomi nói, ấn túi nước đá vào xương sườn của Sara mà không đợi đối phương chuẩn bị tinh thần. Dù có lớp khăn cộng với lớp áo sơ mi ở giữa, Sara vẫn cảm nhận được toàn bộ cái lạnh của túi chườm đá khi nó tác động đến da cô. Lần này Kokomi có vẻ không nhẹ nhàng nữa, vì suýt chút nữa là cô ấy ấn nó mạnh hơn rồi.
"Để tôi cầm cho." - Sara đề nghị nhưng Kokomi không có động thái hồi đáp. Họ ngồi trong sự im lặng căng thẳng khoảng vài phút, và nữ cung thủ khi ấy chỉ biết dùng móng tay cào chỗ bị chai trên tay để đánh lạc hướng bản thân.
"Bộ cậu thích phòng y tế lắm hả?" - Kokomi đột nhiên hỏi, mắt vẫn dán vào túi chườm đá.
"Không hẳn là thích..." - Sara cau mày.
Nhưng cậu ấy là một sơ cứu viên, nghĩa là cậu ấy thường hay ở đây, đúng không? Được nhìn thấy cậu ấy thật tố-
"Vậy chắc được rồi ha?" - Cô nói thêm.
"Thế cậu mang máu khổ dâm trong người à?" - Kokomi ngước nhìn Sara. "Mới gãy cổ tay hai hôm trước đây xong nay lại đi kiếm chuyện với người ta."
"Tại nó- Cái đó... vô tình thôi..." - Sara cắn lưỡi để bản thân không nói ra những thứ mà cô gái kia không muốn nghe.
"Tôi không muốn lần nào gặp cậu cũng đều là ở phòng y tế." - Kokomi khẽ thở dài.
"Ồ."
.
.
.
.
.
Ồ.
Nghĩa là đại khái Kokomi muốn gặp mình ở chỗ khác trong trường á hả?
"Không ngờ cậu là loại người thích đi quánh nhau."
"Tôi không có thích. Tại tính tôi cứ ai mà chọc cho tôi nổi điên lên là tôi xử." - Sara đảo mắt. Kokomi lại im lặng lần nữa và nữ cung thủ nhận ra lời mình vừa nói nghe thật tệ hại.
"Ý... Ý là không phải ai cũng thế! Chỉ... chỉ là thấy người ta cư xử thô lỗ làm tôi hơi khó chịu thôi."
"Tôi hiểu ý cậu mà."
Sara nghịch xơ vải trên tấm chăn, mím môi.
Chà, mày vừa biến ấn tượng của người ta về mày tệ hết chỗ nói luôn, không chỉ một mà còn những hai lần. Đời đen tới thế là cùng, nhỉ?
"Ko... Sangonomiya-san. Cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?"
"Không. Trông cũng vui nhưng tôi thấy mình không hợp." - Kokomi trả lời sau một nhịp im lặng.
Nó đây rồi. Cuối cùng cũng thấy - nụ cười của nàng (dù chỉ là nụ cười nhẹ thể hiện sự thân thiện).
"Thế cậu thường đi chơi ở đâu?"
Đôi nhãn cầu màu chàm mở rộng hơn bao giờ hết khi sự tò mò xoáy vào trong đó.
"Xin lỗi, hình như tôi hỏi hơi nhiều. Cậu không muốn thì không cần phải trả lời đâu. Tôi không cố ý quấy rối cậu hay-" - Nữ cung thủ nhanh chóng giải thích khi nhận ra mình trông đáng sợ thế nào.
"Tôi biết mà." - Tiếng cười khúc khích du dương vang lên bên tai Sara. "Tôi hay ngồi ở thư viện. Tôi thích đọc ba cái sách truyện lắm."
Sara ậm ừ đáp lại. Sự im lặng lại bao trùm lấy họ một lần nữa, nhưng lần này nó theo kiểu thoải mái hơn. Kiểu mà làm cho Sara như muốn dành cả đời chỉ để ngồi trên giường trong phòng y tế.
Đôi vai cô thả lỏng khi cô di chuyển tay trái của mình.
"Sẵn ở đây rồi thì thôi để tôi thay băng cho cậu luôn nhé?" - Kokomi hỏi khi nhìn thấy hành động đó.
"Vậy nhờ cậu rồi."
***
P/s: Lý do p2 ra hơi nhanh là vì dịch "thô" xong p2 tôi mới thấy là có p1 nữa XD.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro