Kokomi - Sara: hãy gói tớ lại (bằng tình yêu của cậu đi) - p5
Chapter 5: Năm lần Kujou Sara bỏ lỡ cơ hội với người con gái trong mộng của mình - Lần thứ tư
***
Đôi mắt màu chàm quét qua phòng mỹ thuật một lượt, sau đó đánh dấu vào từng ô trong danh sách kiểm tra.
Kiểm định an toàn cho câu lạc bộ khá là nhàm chán và mệt mỏi. Nó bắt con người ta đi tới đi lui suốt, còn phải tiếp xúc với hàng tá người. Xui xẻo thay, việc là thành viên duy nhất của hội "không đâu bằng nhà" (*) tại cuộc họp ngân sách cho các câu lạc bộ đã bắt cô gánh vác trách nhiệm này. Kokomi tội nghiệp không thể làm gì khác ngoài cầm lấy tờ danh sách được đưa tới trước mặt mình với một nụ cười gượng gạo.
(*) - the go-home club: hay tiếng Nhật còn gọi là kitakubu, một từ lóng ám chỉ những học sinh không tham gia bất kì câu lạc bộ nào.
Và thế là cô đang ở đây, vào một buổi chiều thứ Tư, chạy đôn chạy đáo khắp khuôn viên trường và đánh dấu tích xanh vào mấy cái ô trống rỗng.
"Sau này khỏi đi mấy cái họp hiếc luôn cho rồi." - Cô gái tóc màu pastel thở hừ một cái rồi bước ra khỏi phòng mỹ thuật, đóng lại cánh cửa sau lưng. Lướt qua danh sách, cô nhận ra mình mới chỉ đi được một phần tư.
Giờ đi nhanh hơn nữa thì may ra còn được về sớm.
Điểm dừng tiếp theo của cô là sân bóng ngay bên cạnh dãy lớp học. Kokomi bất lực rên rỉ khi phải bước ra ngoài nắng. Nâng tấm bìa kẹp hồ sơ lên để bảo vệ mắt, cô vừa đi vừa né ra xa, cẩn thận giữ khoảng cách với các chàng trai đang thi đấu với nhau.
Việc kiểm định an toàn cũng khá là khó chịu vì buộc phải có chữ ký của cố vấn hoặc hội trưởng câu lạc bộ thì mẫu đơn mới được phê duyệt. Không có cách lách luật nào giúp cô khỏi phải đi đi lại lại, thế nên Kokomi cảm thấy vô cùng bực bội.
"Chào buổi chiều." - Kokomi nhẹ cúi đầu chào khi đến gần một chàng trai đang ngồi trên băng ghế.
"Chào cậu, có chuyện gì sao?" - Chàng trai quay sang. Cậu ta có vẻ đủ lịch sự nhưng Kokomi đã thấy được cái nhìn dò xét đầy khó chịu của cậu ta.
"Hội trưởng của các cậu có ở đây không? Tôi cần cậu ấy ký vào đơn kiểm định an toàn." - Cô nói bằng tông giọng không thể nào khô khan hơn.
"Oh." - Chàng trai đứng dậy khỏi băng ghế rồi quay ra sân nhìn xung quanh. "À! Ổng ở kia kìa. Giờ tôi gọi ổng qua luôn nha?"
"Ừm, làm phiền cậu rồi."
"ĐỘI TRƯỞNG!" - Chàng trai hét lên, thu hút sự chú ý của những con người trên sân. "CÓ AI KIẾM ANH NÈ!"
Một loạt những lời tục tĩu được tô màu lướt qua đầu Kokomi khi cô thấy lũ con trai đang nhìn về phía mình. Cộng một lí do tại sao cô ghét đi kiểm tra mấy cái này.
"Ai thế?" - Người đội trưởng chạy bộ đến.
Cô nhanh chóng giải thích về công việc của mình. Tạ ơn thần linh rằng chàng trai trẻ đã rất tử tế khi ký ngay vào tờ đơn bằng nét viết nguệch ngoạc, và bắt những cậu thanh niên ồn ào ở dưới kia im lặng trước khi bọn họ có thể khơi mào bất kỳ hình thức trêu ghẹo nào. Nhanh chóng cúi đầu cảm ơn, cô lại tiếp tục con đường đến câu lạc bộ tiếp theo với những bước chân vội vàng.
"Thiệt hả trời..." - Kokomi gắt lên khi cô chải lại tóc.
Mới phơi nắng được có năm phút mà cô đã đổ mồ hôi hột. Đúng là không phải dân chuyên ra ngoài vận động. Lướt qua danh sách một lần nữa, cơn giận dữ của cô liền chuyển sang thích thú. Vì kế tiếp chính là câu lạc bộ bắn cung.
Không lãng phí thêm phút giây nào, cô đến ngay khu kiến trúc nhỏ bằng gỗ ở phía sau trường. Kokomi có thể cảm thấy sự háo hức đang sôi sục trong bụng khi đến gần căn nhà. Cuối cùng cũng tới được nơi có bóng râm (lẫn nữ cung thủ mà cô yêu thích nhất - người mà cô có cơ hội được thấy trong tư thế bắn cung.)
Vừa định đẩy cửa bước vào thì cánh cửa gỗ bất chợt tông thẳng vào người cô. Sau tiếng thịch vang dội từ cánh cửa và vài tiếng lạch cạch, Kokomi loạng choạng lùi lại, đưa một tay lên che mặt, làm rớt tấm bìa kẹp hồ sơ ở đâu đó trên mặt đất.
"Ấy bỏ mẹ, xin lỗi xin lỗi xin lỗi!" - Giọng của ai đó quen quen hốt hoảng lên tiếng.
Mắt Kokomi ngấn nước khi cơn đau từ mũi bắt đầu lan ra. Không biết là do va chạm mạnh hay do hơi thở, nhưng cô chắc chắn cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng trong lòng bàn tay mình.
Cầu thần linh cho mũi con còn nguyên.
"Kokomi? Cậu ổn không?" - Giọng nói tiếp tục. Cô thấy tay người đó đang đặt lên vai mình, siết nhẹ. Mở mắt ra, cô bắt gặp đôi mắt vàng kim đang mở to nhìn chằm chằm vào mình, lông mày nhíu lại lo lắng.
"Sara?"
"Lạy trời, cho tôi xin lỗi nha. Tôi không biết cậu ở ngay sát cửa. Cậu có sao không? Có cần tới phòng y tế không?" - Sara hỏi, lay nhẹ Kokomi.
"Chắc không sao đâu. Đụng đầu có tí ấy mà." - Kokomi từ từ hạ tay xuống khỏi mặt và ngay lập tức thấy hối hận. Hơi ấm trên tay cô lộ nguyên hình ra một vệt đỏ thẫm. Nhìn đôi mắt mở to khó tin của Sara và đôi lông mày ẩn đâu đó dưới tóc mái, cô chỉ nghĩ tới một từ: yabai.
*yabai: thôi xong, thôi chết... Từ này vừa có thể dùng để nói về thứ gì đó tồi tệ như ở trên, cũng vừa có thể nói về thứ gì đó đáng ngạc nhiên, ví dụ "Thôi chết rồi, ảnh đẹp trai quá tao sắp chịu hết nổi rồi mày ơi...". Đại loại thế =))
"À Sara, cậu nói-"
"Kujou! Có chuyện gì thế?" - Một người đàn ông trong bộ kyudogi xuất hiện phía sau Sara. Liếc nhìn cô học trò đang mở to mắt của mình, tấm bìa kẹp hồ sơ nằm trên sàn và cái mũi toàn máu là máu của Kokomi, anh chỉ thở dài một tiếng. Không nói lời nào, anh nhặt tấm bìa lên và ký vào đơn trước khi nhét nó vào tay Sara.
"Đưa em ấy tới gặp cô y tá đi. Nếu em ấy vẫn đủ sức để làm việc đang làm thì em đi theo hộ tống người ta. Còn nếu không thì làm thay người ta luôn, coi như xin lỗi cho đàng hoàng."
Sara nhìn xuống tấm bìa kẹp hồ sơ rồi cúi chào thầy cố vấn của mình. Anh ta vẫy tay chào cô trước khi quay ngược vào sân bắn, đóng cánh cửa lại sau lưng. Nhìn lại Kokomi, một lần nữa cô rơi vào trạng thái hoảng loạn.
"Có đau lắm không? Mũi cậu còn chảy máu không? Cậu còn đi được không?" - Sara hỏi tới tấp trong khi tay vẫn giữ lấy vai Kokomi.
"Không sao đâu mà, chảy máu cam thường không nghiêm trọng-"
Sara đưa cho cô ấy chiếc khăn tay và Kokomi vui vẻ nhận nó.
"-A, cám ơn nha."
Bàn tay ấm áp nắm lấy tay Kokomi khi Sara nhẹ nhàng kéo cô ấy bắt đầu bước đi. Họ bước từng bước vội vàng, và Sara luôn là người đi trước suốt cả quãng đường đến phòng y tế. Kokomi không thể ngăn bản thân ngước lên nhìn Sara và thấy cô ấy lúc này trông thật dịu dàng làm sao. Thậm chí Sara còn chưa cởi muneate hay găng tay ra. Điều này bằng cách nào đó đã khiến con người vốn cuốn hút ấy nay lại càng cuốn hút hơn.
Cậu chẳng giúp tôi ngừng chảy máu mũi gì hết...
Sara mở cửa và dẫn Kokomi vào. Người đi sau không thể không cười khi nhận ra họ đã trở lại đúng cái giường trong lần đầu gặp nhau của mình.
"Có gì mà cười dữ vậy?" - Sara nhướng mày, tháo đôi găng ra để rửa tay.
"Ờ thì, nghĩ đó giờ toàn làm chăm sóc người ta, nay tự nhiên được người ta chăm sóc thấy lạ lạ." - Kokomi cười khúc khích qua chiếc khăn tay che trên mũi.
"Cậu thật là..." - Sara thở dài khi lau khô tay. "Ngửa đầu ra sau đi."
"Hả?"
"Thì làm thế cho máu bớt chảy mà đúng không?" - Sara nghiêng đầu bối rối. Nhờ thế mà Kokomi được một tràng cười không thể nào đã hơn.
"Tào lao, làm gì có trời ơi." - Kokomi vừa nói vừa cười. "Ngửa đầu ra sau là máu chảy ngược vô cổ họng, xui xui là nghẹt thở đi luôn á. Không có gì đâu, cứ ngồi xuống đi, tôi đi rửa sơ cái mặt cái."
Sara ngoan ngoãn gật đầu, bước sang một bên nhường đường cho Kokomi đi làm việc của mình. Tiếng nước chảy lấp đầy sự im lặng của phòng y tế khi cô gái nhỏ rửa mặt, cẩn thận nhẹ nhàng tránh làm vỡ các mạch máu trong mũi. Vòi nước vừa tắt, Sara đã ở bên cạnh chuẩn bị sẵn khăn giấy cho để cho cô lau khô.
"Cảm ơn nha." - Kokomi mỉm cười. Nhưng tay chưa kịp với lấy chúng, Sara đã chủ động lau cho cô trước. Cả người Kokomi đóng băng trong khi hai má cô nóng bừng. Cảm thấy có giọt chất lỏng đang trượt xuống nhân trung của mình, cô lập tức đưa tay quẹt lấy nó. Nhìn đầu ngón tay không còn màu đỏ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Còn chảy hả?" - Sara hỏi.
"À, không, hết rồi. Hên ghê."
Hên thật sự luôn ấy. Chứ người ta sờ mặt có chút mà chảy máu mũi thật thì có nước mổ bụng tự sát, kết liễu cuộc đời nó mới hết quê.
"Ổn thật không đấy? Mặt cậu trông hơi đỏ."
"Ổn thật mà!" - Kokomi nói, tông giọng có phần to hơn cô dự tính.
"Để tôi đi coi coi có túi đá đắp lên trán hay thứ gì đó xài được không." - Sara mím môi khi vén tóc mái của Kokomi sang một bên.
Kokomi nuốt nước bọt khi nhìn đôi mắt của Sara lướt qua khuôn mặt cô.
"Thôi thôi được rồi mà." - Cô gái nhỏ ré lên. "Tôi... ừm... Tụi mình không nên ở đây lâu quá. Tôi còn phải qua bên chỗ mấy câu lạc bộ còn lại nữa."
"Oh... Nhưng cậu chắc là cậu ổn thật không? Hay để tôi đi chung với cậu. Dù gì thì cũng là tại tôi nên cậu mới chảy máu mũi." - Sara nói khi luồn những ngón tay của mình qua một mảng tóc màu pastel rối bù. Rồi cô nhanh chóng lùi lại khi thấy cô gái nhỏ có vẻ căng thẳng vì hành động của mình. "Xin lỗi cậu."
"A, không sao, thật ra... tớ... thấy cũng được..." - Kokomi lầm bầm, cúi mặt xuống không dám nhìn Sara.
Bầu không khí kỳ lạ này là sao?
"Nào, tụi mình tranh thủ đi nhanh về sớm đi." - Cô gái tóc màu pastel nói và giật lấy bìa kẹp hồ sơ của mình ở trên quầy, nhanh chóng đi về phía cửa.
Sara dễ dàng bắt kịp cô ấy và cúi đầu chào cô y tá trên đường ra ngoài.
"Ủa sao cô y tá ở trong đó mà không thấy cổ kiểm tra tụi mình gì hết vậy?" - Sara hỏi khi vừa nhận ra.
"Cổ... ừm... là dì tôi á. Chắc tại cổ biết mình tôi dư sức lo được rồi nên không cần kiểm tra làm gì."
"Ồ."
Con đường đi bộ đến nhà đa năng tương đối yên tĩnh. Kokomi trông có vẻ hơi bồn chồn và Sara không chắc mình có nên nói gì đó không. Tuy nhiên, cô ấy dường như đã bình tĩnh lại khi cả hai bước vào. Bên trong hình như đang diễn ra một trận bóng rổ, nhưng họ không quan tâm mà tiến thẳng đến chỗ khán đài.
Sara quan sát Kokomi đi vòng vòng tập trung tìm người có thể lấp đầy những ô trống còn lại trước khi từ bỏ và chuyển sang đi tìm cố vấn câu lạc bộ. Trong lúc Kokomi bàn chuyện với giáo viên cố vấn, Sara nhìn xung quanh hội trường.
Kokomi rất xinh. Sara biết điều đó từ lâu, nhưng cô chợt nhận ra mình không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Cô để ý thấy lũ con trai sẽ quay đầu nhìn cô gái nhỏ mỗi khi cô ấy đi dọc theo đường biên, một số thậm chí còn chịu không nổi mà đi liếc trộm thêm một lần nữa.
Cảnh tượng ấy đã vô tình làm thứ gì đó đột ngột trỗi dậy trong người Sara và cô thấy bản thân đang đi về phía Kokomi. Sara liếc nhìn lại sân đấu và thấy một quả bóng rổ đang bay trên không trung. Dõi theo quỹ đạo chuyển động của quả bóng, cô nhanh chóng nhận ra nó đang hướng đến nơi Kokomi đang đứng, và không có ai ở đó để chặn nó lại cả.
Cô lập tức chạy nước rút đến chỗ Kokomi, vừa chạy mắt vừa quan sát quả bóng để ngăn thảm họa tồi tệ sắp xảy ra. Cô lờ mờ nghe tiếng ai đó hét lên bảo Kokomi coi chừng.
Ngay khi người được nhắc đến tên quay sang phía tiếng hét, một màu trắng sáng xuất hiện chiếm lấy tầm mắt cô ấy, khiến cô ấy bất giác lùi lại một bước.
"...Sara?"
Trộm nhìn qua cánh tay của Sara, cô thấy trên tay người kia là một quả bóng rổ và sau đó nhanh chóng liên kết các dữ kiện lại.
"Làm ơn lần sau để ý coi mình chuyền bóng đi đâu giùm cái." - Sara càu nhàu và ném trả quả bóng cho một trong những chàng trai với lực đủ mạnh để khiến cậu ta nổi cáu khi bắt được nó. Quay lại, nữ cung thủ thấy Kokomi đang mở to mắt nhìn mình.
"Cậu có sao không?"
"May mà có cậu nên không sao." - Kokomi trả lời. Mặt cô ấy lại đỏ bừng và lần này Sara mơ hồ không hiểu tại sao. "Tụi mình đi chỗ khác đi, tôi xin được chữ ký rồi."
"Vậy đi thôi." - Sara gật đầu. Không cần suy nghĩ, cô nắm lấy tay Kokomi, kéo cô gái nhỏ lại gần trước khi bước ra khỏi nhà đa năng. Dù cảm nhận được những cái nhìn chằm chằm đang hướng về phía hai người khi cả hai rời đi nhưng Sara không bận tâm đến chúng. Ngược lại cô còn thích thế này hơn.
"Cậu giận à?" - Kokomi hỏi khi họ đi đến địa điểm tiếp theo.
"Không hẳn. Dù sao thì cũng là tai nạn thôi, nhưng tôi thấy khó chịu vì chậm xíu nữa là cậu lại bị thương." - Sara nhún vai. "Khó chịu với tụi nó ấy, không phải với cậu." - Cô nói thêm để tránh hiểu lầm.
"Người gì mà ngầu thấy ghê." - Kokomi cười khúc khích, siết chặt tay Sara.
"Cảm ơn?" - Nữ cung thủ chớp mắt khi nhận ra mình vẫn còn đang nắm tay Kokomi. Ấy thế mà người kia dường như chẳng hề bận tâm, ngược lại còn điều chỉnh, để những ngón tay của cả hai đan vào nhau sao cho cảm giác nắm được thoải mái dễ chịu hơn.
Sara cảm thấy như sắp đến lượt mình chảy máu mũi.
Hai bàn tay chỉ tách nhau ra cho đến khi họ đến đích và Kokomi cần phải làm công việc của mình.
Rất may là họ đã hoàn thành phần còn lại của đợt kiểm định mà không gặp phải trở ngại nào. Lúc họ nộp lại những tờ đơn cũng là lúc hoạt động của các câu lạc bộ sắp kết thúc.
"Nay làm cậu không tập được rồi, xin lỗi nha." - Kokomi đẩy vai mình vào vai Sara, người vừa vẫy tay chào tạm biệt cô.
"Dù sao thì cũng là lỗi của tôi mà. Nhưng sao có một mình cậu làm cái này thế?"
"Chà... Lỗi tại cái cuộc họp ngân sách đáng ghét đó đó."
"Đảm bảo từ nay về sau cậu sẽ không đi họp cái đấy nữa đâu nhỉ." - Sara cười.
"Đương nhiên là nghỉ khỏe rồi." - Kokomi hừ một tiếng. "Cậu có định ở lại tập bù không?"
"Không biết nữa. Chắc thay đồ xong rồi về luôn." - Sara nhìn xuống cô gái nhỏ và thoáng thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt cô ấy. "Mà nếu cậu có hứng thú muốn xem thử hay coi cho biết gì đấy thì... tôi ở lại bắn vài cái cho ống đựng tên trống trống tí cũng được."
Kokomi trông có vẻ vui hơn khi nghe thấy điều cô vừa nói, và nhiêu đó là đủ để Sara mỉm cười.
"Cho tôi bắn thử một cái nha! Tôi muốn thử bắn từ lâu rồi, thấy nó cũng vui vui." - Kokomi kéo mạnh cánh tay của nữ cung thủ như một đứa trẻ.
"Cho cậu bắn năm cái cũng được." - Sara cười khúc khích, vỗ nhẹ vào tay cô gái nhỏ.
Bước vào khu sảnh, họ thấy mọi người gần như đã về hết, chỉ còn lại một vài học sinh đang thu dọn đồ đạc. Sara ở đằng sau đẩy vai Kokomi về phía giá treo cung tên. Sara chọn một cây cung cho người kia cùng một cái muneate và một đôi găng tay, đeo vào luôn cho Kokomi trước khi dẫn cô ấy đến trường bắn.
(Giá treo cung tên. Ảnh minh họa. Nguồn: internet)
"Đầu tiên, để hai chân cách nhau khoảng một mũi tên. Xong đứng thẳng lưng lên." - Sara đặt một tay lên lưng dưới của Kokomi và thấy lưng cô gái căng cứng sau cái chạm của mình.
Sara...
"Chuẩn bị cung, nhìn vào mục tiêu."
Kokomi cau mày trước mục tiêu trông có vẻ xa vời đối với dân mới tập bắn như cô. Cô đã từng tìm hiểu và biết rằng luyện tập Kyudo có thể giúp rèn luyện phẩm hạnh và tinh thần. Và lẽ ra cô phải để tâm trí mình không bị ảnh hưởng bởi những tác động từ bên ngoài, nhưng tay Sara còn nằm trên lưng thế kia thì còn lâu cô mới làm được.
*Kyudo: Cung Đạo
"Đặt mũi tên vào, rồi nâng cung lên như này."
Kokomi nhắm chặt mắt khi thấy Sara đang chầm chậm nâng cánh tay của mình lên từ phía sau. Nữ cung thủ đang ở rất, rất gần. Kokomi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Sara ở trên lưng và hơi thở Sara phà xuống cổ cô.
"Giờ cậu vừa hạ tay trái xuống vừa kéo căng dây cung ra. Cố kéo càng căng càng tốt."
Cô gái tóc màu pastel hít một hơi thật sâu rồi từ từ hạ cung xuống. Nó đòi hỏi ít sức lực hơn cô tưởng, vì những tài liệu mà cô từng tìm hiểu đều khiến cô nghĩ rằng làm việc này có vẻ khá khó khăn.
"Do trọng lực với khoảng cách khá xa nên cậu nhắm chỗ cao hơn mục tiêu một chút sẽ tốt hơn. Khi nào sẵn sàng thì thả dây cung ra." - Sara giải thích và lùi lại.
Kokomi cuối cùng cũng có thể làm tiếng đập thình thịch trong lồng ngực dịu đi khi chuyển hết sự tập trung vào mục tiêu ở đằng xa. Nghe theo hướng dẫn của Sara, cô ngắm thẳng rồi thả tay, nhìn mũi tên lao vút trong không trung và cắm phập vào bia một tiếng rõ to.
"Phát đầu không tệ đấy chứ! Tiếp không?" - Sara vỗ vai cô gái và Kokomi cố dùng hết sức để ngăn nụ cười toe toét mất kiểm soát của mình lộ ra. Chỉ vì một câu khen ngợi đơn giản thế thôi mà cô ấy đã phải khổ sở vậy đấy.
Cô gái tóc màu pastel bắn thêm bốn phát nữa trước khi kết thúc ngày hôm nay, có chút hờn dỗi vì không phát nào vào được gần vòng trung tâm (*).
(*) - the inner ring: vòng trung tâm, là phần được đánh dấu "+" ở trên hình.
"Giờ tới lúc coi dân chuyên thể hiện rồi ha." - Kokomi trêu chọc và trịnh trọng đưa tay mời Sara lên phía trước.
"Coi xong đừng có mà há hốc mồm đấy nhá." - Sara đáp trả khi cô ấy chuẩn bị tư thế sẵn sàng của mình.
Kokomi thật sự ngưỡng mộ khí chất của Sara khi cô ấy kéo cung. Ánh mắt cô ấy dường như trở nên cương quyết hơn khi tập trung vào mục tiêu, và tính toán sao cho phát bắn của mình phải thật hoàn hảo.
Dáng vẻ tự nhiên hứng khởi làm điều mình thích của Sara chắc chắn đã được thêm vào danh sách những thứ mà Kokomi muốn ngắm nhất rồi.
Nữ cung thủ bắn bốn phát liên tiếp, và không phát nào lệch khỏi hồng tâm. Cô rút mũi tên cuối cùng ra và nhắm đến mục tiêu một lần nữa. Vừa trông có vẻ là đã sẵn sàng khai tên, Kokomi nhón chân lén lút ra đằng sau và nhẹ nhàng phà hơi thở của mình vào cổ Sara.
Có thứ gì đó rơi xuống nghe lạch cạch, nhưng Sara vẫn đứng yên bất động. Kokomi lùi lại và thấy cây cung nằm trên mặt đất, nhưng cánh tay của Sara vẫn ở đó, chỉ những ngón tay là cử động mấp máy liên hồi không chịu dừng lại.
Nữ cung thủ có vẻ đã chết lặng không được nói lời nào và điều đó khiến Kokomi không thể làm gì khác ngoài cười.
"...Komi?" - Sara từ từ quay đầu lại.
"Xin lỗi mà!" - Kokomi giơ hai tay lên rồi lùi lại, nụ cười toe toét vẫn nở trên khuôn mặt cô ấy. "Nhưng cậu cũng làm vậy với tôi mà!"
"Cái đó là tôi đang chỉ cậu bắn!"
"Eek!" - Kokomi né tránh những ngón tay đang nhắm vào cơ hoành của mình và thẳng tiến đến tấm bia dưới trường bắn.
Sara nhìn con người đang cố chạy trốn nhưng vẫn không quên quay đầu lại lè lưỡi chọc tức cô kia.
"Cậu nhớ đó nha!" - Sara hét lớn.
Kokomi giơ hai tay vòng qua đầu tạo thành một vòng tròn làm nữ cung thủ mỉm cười trìu mến.
Mục tiêu mà cậu ấy không bao giờ bắn trượt hẳn là trái tim của mình rồi.
***
P/s: Waaa, giờ để ý tôi mới thấy cái chap này nó gần 4 nghìn từ luôn ạ. Sẵn tiện... mọi người cho tôi hỏi tí. Để một chap dài quá như thế này thì đọc có ngán quá không, hay là vẫn nên để tầm 2 nghìn từ một chap thì hơn nhỉ? Với lại không biết mọi người có muốn góp ý về cách hành văn hay gì đó không, dù sao thì tôi dịch cũng không phải để mình tôi đọc nên là tôi muốn nghe ý kiến của mọi người thử. Miễn là nói chuyện lịch sự, nhẹ nhàng, không đòi quan hệ với mẫu thân của tôi thì tôi hứa sẽ lắng nghe thật lòng, cứ yên tâm :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro