Sinh Nhật của Phương Tiểu Bảo.
Tư thiết: Lý Liên Hoa đã giải được độc Bích Trà, Phương Đa Bệnh trở thành trang chủ.
Author: 长安桃李 (Lofter).
————————————————————
Hôm nay là một ngày không bình thường.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Phương Đa Bệnh, nên Lý Liên Hoa dự định tặng hắn một món quà đặc biệt.
Khi lão hồ ly còn đang suy nghĩ thì bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng quỳ rạp xuống đất, ngay sau đó là tiếng bước chân chạy rầm rập. Đằng sau còn có người hô to:
"Trang chủ, chậm thôi, không cần gấp, trang chủ phu nhân chạy không thoát đâu!"
Thật đúng là chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Lý Liên Hoa còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Y xoa đầu Phương Đa Bệnh đầy cưng chiều: "Được rồi, Phương Tiểu Bảo, buông ra nào."
Phương Đa Bệnh chẳng những không buông, mà còn ôm càng chặt hơn, như thể muốn khắc người trong lòng vào tận xương cốt.
"Được rồi, thả ra đi. Nếu còn không buông, ta thật sự bị ngươi siết chết mất, Tiểu Bảo."
Nghe vậy, Phương Đa Bệnh mới lưu luyến buông Lý Liên Hoa ra, mắt cụp xuống, giọng có chút buồn bực mà than thở:
"Lý Liên Hoa, ngươi không biết đâu. Đám môn khách kia đều nói ta mê đắm sắc đẹp của ngươi, không lo chính sự, khuyên ta nên hưu ngươi. Còn nói ngươi là hồ ly tinh nữa."
Lý Liên Hoa vừa nghe lập tức nghiêm túc hẳn lên, giọng điệu có chút bất an:
"Vậy... Tiểu Bảo, ngươi nghĩ sao?"
Thấy y hơi lúng túng, Phương Đa Bệnh cũng hoảng hốt, vội vàng giải thích:
"Liên Hoa, ngươi đừng nghĩ nhiều! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi! Ngươi là thê tử duy nhất của ta, nếu ta bỏ ngươi thì ta—"
Còn chưa nói xong, Lý Liên Hoa đã cuống quýt bịt miệng hắn lại:
"Không được nói bậy! Không được nguyền rủa chính mình!"
Phương Đa Bệnh thấy y lộ vẻ lo lắng thì vui sướng trong lòng, đắc ý nghĩ thầm: Biết ngay là Liên Hoa quan tâm ta mà! Hắn vui vẻ lắc đầu.
Lý Liên Hoa bất đắc dĩ, giọng điệu không thoải mái: "Vậy Tiểu Bảo tính xử lý thế nào?"
Thật ra, y đã có quyết định từ lâu—nếu Phương Đa Bệnh không giết bọn họ, y sẽ tự mình ra tay.
Chỉ là y không biết tâm tư này đã bị Phương Đa Bệnh, kẻ đã chung sống cùng y bao năm, nhìn thấu từ lâu.
Phương Đa Bệnh giả vờ suy nghĩ một chút rồi hỏi lại:
"Liên Hoa Hoa, ngươi tính thế nào?"
Lý Liên Hoa không muốn bị xem là kẻ máu lạnh vô tình nên đành trả lời:
"Ta định nói chuyện với bọn họ, xem có thể khuyên bảo để họ thay đổi suy nghĩ không."
Nghe vậy, Phương Đa Bệnh lập tức hoảng hốt.
Đám môn khách đó ai nấy đều là hạng háo sắc. Dù biết Lý Liên Hoa là thiên hạ đệ nhất, nhưng Phương Đa Bệnh vẫn không yên lòng.
Hắn vội vàng nói:
"Liên Hoa Hoa, ngươi không cần đi đâu. Đám đó ta đã xử trảm hết rồi. Ngươi mà tự ra tay, ta vẫn cứ thấy lo lắng."
Lý Liên Hoa hơi ngẩn người:
"Phương Tiểu Bảo, sao ngươi biết ta định giết bọn họ?"
Phương Đa Bệnh đứng dậy, áp y vào cạnh bàn, nhìn y chằm chằm:
"Lý Liên Hoa, chúng ta đã làm chuyện phu thê bao nhiêu lần rồi, ngươi nghĩ tâm tư nhỏ nhoi này của ngươi ta nhìn không thấu sao?"
Lý Liên Hoa đỏ mặt, quay đầu đi:
"Ngươi không thấy ta quá tàn nhẫn, không màng chính sự, chỉ vì danh tiết của ngươi mà giết người à?"
Phương Đa Bệnh nâng cằm y lên, bắt y nhìn thẳng vào mắt mình, từng câu từng chữ đều nghiêm túc:
"Lý Liên Hoa, ngươi yên tâm. Đừng nói là giết vài tên môn khách, dù ngươi muốn mạng ta, ta cũng sẽ dâng hai tay lên, tuyệt không phản kháng."
Đôi tai của Lý Liên Hoa đỏ bừng, như sắp nhỏ máu.
"Phương Tiểu Bảo, ngươi nói bậy bạ gì thế!"
Phương Đa Bệnh bỗng như sực nhớ ra điều gì:
"Hôm nay là sinh nhật ta mà, phải không, tiểu hồ ly của ta?"
Lý Liên Hoa vòng tay lên cổ hắn, ghé sát tai hắn, nhẹ giọng thì thầm:
"Trang chủ đại nhân chắc chắn không hứng thú với vàng bạc châu báu, cũng chẳng thiếu lụa là gấm vóc. Ta đã nghĩ mãi, cuối cùng cũng chọn được một món quà mà ngài nhất định sẽ thích."
Phương Đa Bệnh nhướn mày:
"Liên Hoa Hoa định tặng ta thứ gì?"
Lý Liên Hoa cười khẽ:
"Chính là tặng bản thân ta cho ngươi. Trang chủ đại nhân không thích sao?"
Vừa dứt lời, y đã kéo lỏng vạt áo, để lộ bờ vai trắng nõn.
Phương Đa Bệnh chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, lập tức sững sờ.
Nhưng hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức bế ngang Lý Liên Hoa, ném thẳng lên giường.
Cúi xuống bên tai y, khẽ cười:
"Vừa rồi còn bảo không muốn mạng ta, giờ đã đổi ý rồi sao?"
"Lý Liên Hoa, ngươi muốn mạng ta thì có lợi gì chứ?"
Trong căn phòng ấm áp, hai bóng người quấn quýt, hơi thở vấn vít không dứt.
Không biết sinh nhật năm sau, Lý Liên Hoa sẽ tặng Phương Đa Bệnh món quà gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro