Móc khoá, giấc mơ và em

Hôm nay TTC tổ chức fan meeting.

Có rất đông người tham gia, dù sao họ mới giành được chức vô địch MSI, đã thế họ cũng là một đội tuyển nổi tiếng của LPL mà.

Tất cả các thành viên đang ngồi để ký tặng và giao lưu với fan, Tiểu Bạch và Viêm Khiêm thì nói chuyện rất vui vẻ, 2 người hướng ngoại nhất TTC luôn biết cách giao tiếp với người khác. Pine thì trầm tính hơn, nhưng vẫn rất hút fan đến xin chữ ký.

Nhưng đông nhất thì phải kể đến Lộ Bá Nguyên, một hàng dài người chờ để anh ký tên. Anh chỉ nói một vài câu đơn giản, không thân thiện như Tiểu Bạch nhưng cũng không đến nỗi ít nói như Pine.

Nhưng ký nhiều, tay Lộ Bá Nguyên đã thấy hơi mỏi, anh cụp mắt, xoa tay một tí.

Bỗng có một chiếc mũ đặt trước mặt anh, Lộ Bá Nguyên nhìn lên, đập vào mắt anh là một chàng trai vô cùng ưa nhìn, tóc đen đuôi tóc lại ánh xanh, có lẽ mới nhuộm đen lại nhưng do tay nghề kém hoặc do chất lượng không tốt lắm nên bị sót lại. Tuy vậy nhưng vẫn rất đẹp, còn có chút ngoan ngoãn. Trên mũi cậu còn có một nốt ruồi nhỏ. Lộ Bá Nguyên nói cảm ơn theo đúng quy trình, ký tên lên chiếc mũ kia. Hình như là goods của anh hồi còn ở giải hai, rất lâu rồi.

Nếu bình thường thì người đối diện anh sẽ nói cảm ơn, thăm hỏi một số câu, bày tỏ mình rất yêu quý anh như bao fan khác. Nhưng những lời tiếp theo của cậu lại khác hoàn toàn những gì Lộ Bá Nguyên nghĩ.

"Cảm ơn...ký lâu vậy tay anh có mỏi không? Anh Đinh chả để ý gì cả, Tiểu Bạch cũng đang mệt hết cả hơi rồi còn không dừng lại."

Cậu trai nói liên tục, bắt đầu lạc đề sang phân tích thi đấu,bắt từng lỗi nhỏ nhặt của từng thành viên, nhất là đường giữa của đội rồi còn tự mình nói nếu như mình lên đánh thì ván đấu sẽ không kéo dài lâu như vậy đâu.

Lộ Bá Nguyên không hề có cơ hội chen vào, chàng trai kia nói như chưa từng được nói, tất cả những gì cậu nói về ván đấu và đồng đội đều rất đúng. Anh thầm nghĩ đó có thể là bình luận viên hay streamer nào đó, nhưng cậu trai kia thậm chí còn hiểu rõ lối chơi hay thói quen bé bé của từng thành viên...mấy điều nhỏ nhặt này thì không ai để ý cả, cậu hiểu rõ giống như cậu ấy đã thi đấu cùng anh và mọi người rất lâu vậy.

"Cậu từng thi đấu chuyên nghiệp sao? Hay đang đào tạo tại đâu đó?" Lộ Bá Nguyên hỏi người trước mặt. Khi nghe được câu hỏi, cậu trai im bặt, dường như nhận ra mình lỡ lời. Cậu mở miệng ra như muốn nói gì đó, nhưng sau vài ba giây ngập ngừng, cậu đáp một câu:

"..không phải"

"Tôi chỉ là fan thôi"

______________

"A! Cuối cùng cũng về gaming house thân yêu rồi!" Tiểu Bạch vừa đặt chân về đã nhảy tót lên sofa nằm.

Viêm Khiêm cũng xoay cổ đang mỏi "Mệt còn hơn cả đi thi đấu nữa"

Anh Đinh cũng an ủi vài ba câu: "anh mua đồ ăn rồi, ai ăn thì ăn, dù sao cũng mới vô địch MSI nên giao lưu một ít. Vất vả cho mấy cậu rồi, tiểu Lộ tay chú có mỏi không, anh gọi bác sĩ đến nhé?"

"Không cần đâu, em ổn. Lên phòng trước đây." Lộ Bá Nguyên không ở lại lâu, lập tức lên phòng ngủ.

"E-em cũng lên phòng đây ạ!" Chàng trai đi bên cạnh Lộ Bá Nguyên cũng lên tiếng, theo bước anh lên lầu.

"Soft đúng là fan cứng của anh trai có khác, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như vịt theo mẹ vậy." Tiểu Bạch đã ngồi lên sofa, nhưng người lại dựa vào Pine đang ngồi cạnh, cảm thán nói.

"Đ-đội trưởng!" Soft cất tiếng. Lộ Bá Nguyên cũng quay đầu lại, nhìn chàng trai trước mặt.

Soft - mid của chiến đội là một chàng trai có vóc dáng tương đối, mang nét hơi ngây thơ, tính tình thì khá khép nép và ngoan ngoãn do vừa vào đội cách đây không lâu. Trình độ cũng rất tốt, tuy vẫn mắc những sai lầm người mới gặp phải nhưng là người có ý chí. Nhìn chung là một tuyển thủ trẻ có triển vọng.

"Không biết có nên đưa anh không nhưng mà lúc ở fan meeting vừa rồi có fan nhờ em đưa cái này cho anh..." nói rồi cậu lục từ balo ra một móc khoá hình chú lợn con rất đáng yêu.

Lộ Bá Nguyên nhìn chiếc móc khóa nọ. "Tại sao lại không đưa trực tiếp cho tôi?"

"Em cũng hỏi rồi...cậu ta bảo là bên anh đông quá không chen được..." Soft đáp lại.

Nhìn dáng vẻ đang ngại của đường giữa, Lộ Bá Nguyên cũng không muốn nhiều lời nữa, nhận lấy móc khoá lợn con kia, cảm ơn rồi đi vào phòng.

Ở khu chung cư nào đó....

"Meo~" chú mèo cam không ngừng cọ cọ vào chân chàng trai.

"Mèo ngốc! Chỉ biết làm nũng thôi." Giản Nhung cởi mũ để lộ mái tóc đen mượt, phía đuôi tóc vẫn còn ánh xanh xanh. Cậu ngồi xuống, đổ pate cho mèo lên một cái hộp nhỏ vứt ven đường nào đó, bé Quýt thấy đồ ăn liền ngấu nghiến.

"Suy cho cùng, mày vẫn nhớ tao. Coi như may mắn." Vỗ vỗ đầu bé Quýt, Giản Nhung nhìn về phía đường xá xa xa.

Không biết vì lý do gì, Giản Nhung hoàn toàn bị lãng quên. Trước lúc xảy ra mọi chuyện, cậu cùng Lộ Bá Nguyên vừa đi hẹn hò sau khi giành thêm được một chức vô địch LPL mùa hè. Giản Nhung muốn đi gặp bé Quýt một tí, tiện thể lấy ít đồ ở nhà. Cậu bảo Lộ Bá Nguyên cứ về gaming house trước không phải đợi mình, dù anh không chịu nhưng sau một hồi giằng co, Giản Nhung một mình về chung cư lấy đồ.

Ai mà biết được đang đi thì bị tai nạn. Chủ xe ô tô bị mất lái, chẳng biết có uống rượu khi lái xe không, xui xẻo lại đâm vào cậu.

Lúc Giản Nhung tỉnh lại thì đã ở trên giường quen thuộc rồi.

Sau một hồi lấy lại tinh thần, Giản Nhung mới nhận ra đây là nhà mình. Cậu lập tức bất dậy, vơ lấy điện thoại đầu giường, màn hình điện thoại sáng lên.

Ngày 24 tháng 4 năm 20XX

19:35

Đúng là hôm nay rồi, Giản Nhung nghĩ rằng mình mệt quá mà ngủ quên khi lấy đồ, rồi còn mơ giấc mơ vớ vẩn nữa. Vò đầu một cái, cậu gọi cho Lộ Bá Nguyên để giải thích một tí. Ngay lập tức bên kia đã bắt máy.

"Alo?" tiếng Lộ Bá Nguyên từ đầu dây bên kia cất lên.

"A! Chuyện là em ngủ quên ở nhà mất, quên nói với anh. Giờ em về gaming house liền nè."

"Cho hỏi là ai vậy?"

?

Giản Nhung nhìn lại điện thoại, chắc chắn mình không gọi nhầm số mới nói tiếp.

"Là em nè, Giản Nhung."

"Tôi không quen ai tên như vậy, nếu như gọi nhầm số thì thôi. Tôi không biết tại sao cậu lại có số của tôi, nếu muốn trao đổi về công việc có thể liên hệ với huấn luyện viên TTC, hiện giờ là giờ tập luyện vui lòng không làm phiền, cảm ơn."

Ngay lập tức đầu bên kia tắt máy.

Giản Nhung ngơ ngác, không nói được câu gì.

Đúng là số của Lộ Bá Nguyên.

Cũng đúng là giọng của Lộ Bá Nguyên luôn.

Nhưng không quen...là ý gì?

Giản Nhung cho rằng Lộ Bá Nguyên giận mình vì đến giờ vẫn chưa về gaming house vì cậu đã bảo với anh là sẽ quay về sớm. Chắc anh ấy giận rồi!

Nhưng hiện thực ngay lập tức hất cho cậu một gáo nước lạnh. Giản Nhung hoàn toàn không được vào gaming house, bảo vệ không cho cậu vào. Hiện tại gaming house không cho người lạ vào vào buổi tối, nếu cần gặp mặt có thể đến vào buổi sáng. Dù cậu có giải thích thế nào cũng vô dụng.

Và chỉ sau một đêm, tất cả mọi người sẽ đều quên mất cậu. Cứ như vậy lặp lại, cậu dù có làm cách nào cũng không thể quay lại như lúc trước. Chỉ cần Lộ Bá Nguyên và cậu gặp mặt, tất cả sẽ quay lại điểm xuất phát. Có một lần anh chủ động nhận ra cậu, dù anh bảo hình như chúng ta quen nhau phải không cũng Giản Nhung vui mừng không thôi, nhưng chỉ sau đêm đó mọi chuyện lại bắt đầu lại từ đầu. Nhìn thấy người yêu nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ rồi hỏi " cậu là...?" Khiến Giản Nhung hoàn toàn sụp đổ. Cậu dù có thử đi thử lại hàng trăm lần thì kết quả vẫn không hề thay đổi.

Cậu hoàn toàn bị thay thế.
Kênh livestream của TTC.Soft đông vui, kênh chat đang vui vẻ thảo luận, nhưng người livestream không phải Giản Nhung.

Người lên sân khấu chào khán giả sau mỗi trận đấu cũng không phải cậu.
Người cầm lấy chiếc cúp MSI trong tiếng gieo hò của fan, trong màn pháo giấy tráng lệ trên sân đấu không phải cậu.
Người cười nói với Tiểu Bạch, Pine, Viêm Khiêm không phải cậu.
Người đứng bên cạnh Lộ Bá Nguyên...
Cũng không phải cậu.

"Meo!" bé Quýt cọ cọ vào chân Giản Nhung, có vẻ nó đã chén xong hộp pate mèo rồi.
"Ăn gì mà lắm thế mèo ngốc, tao chỉ có một hộp này thôi" Giản Nhung vuốt vuốt đầu mèo nhỏ.
Con người cũng biết mệt, Giản Nhung cũng không ngoại lệ. Cậu mệt mỏi rồi, có cố gắng cũng chỉ khiến bản thân thêm đau khổ, cũng làm phiền người khác dù sau đó họ cũng chả nhớ cậu đã làm gì. Hôm nay cậu gặp Lộ Bá Nguyên ở fan metting có lẽ là lần cuối cậu cố gắng ở bên người ấy. Sau này, họ chỉ là người lạ, đối với Lộ Bá Nguyên là vậy. Còn cậu vẫn theo dõi anh....từ xa.

Đó là con đường duy nhất Giản Nhung có thể đi, là lựa chọn duy nhất.
________________________

Lộ Bá Nguyên mơ một giấc mơ.

Hình như là cảnh anh đạt được chức vô định Chung kết thế giới, trong tiếng reo hò dưới khán đài, cả đội cúi chào cảm ơn khán giả.
"Đội trưởng! chúng ta đạt được chức vô định rồi!" người bên cạnh anh lên tiếng.

Cậu trai ấy đang rất vui vẻ, mái tóc xanh dính vài mảnh giấy kim tuyến. Đôi mắt cong cong, cậu mỉm cười với anh.
Lộ Bá Nguyên thấy cậu ấy rất quen thuộc. Tuy không nhớ ra cậu là ai cũng không thể nhìn rõ mặt cậu nhưng anh có thể thấy được cậu ấy đang tỏa sáng. Hình như người đó còn nói gì đó:

"Sao nào, hôm nay bạn......"


Đoàng!
Lộ Bá Nguyên mở mắt, ngồi dậy. Có vẻ anh vừa mơ một giấc mơ kì lạ, người trong mơ kia không phải là mid của TTC, đó là người anh cũng không hề quen biết, sao có thể dành chức vô định cùng anh chứ.

Thật hoang đường.
Lộ Bá Nguyên với lấy chai nước đầu giường uống để bản thân tỉnh táo. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời mưa tầm tã, còn có cả sấm sét. Cũng không buồn ngủ nữa, Lộ Bá Nguyên cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của XIU từ chục phút trước.
[XIU]: Có đó không?
[XIU]: Đang muốn rủ cậu đi ra ngoài nhậu.

[R]: Ở đâu?

[XIU]: Ô! Rep rồi.

[XIU đã gửi định vị]

[XIU]: Nhanh lên nhé.
Lộ Bá Nguyên rời giường, lấy áo khoác rồi mặc vào. Khi đút điện thoại vào túi, anh sờ được thứ gì đó, lấy ra thì thấy một con lợn nhỏ. Hình như là móc khóa mà Soft đưa cho.

Lộ Bá Nguyên suy nghĩ 5s, quyết định để chiếc móc khóa này trên bàn. Sau đó xoay người ra ngoài.

Khi Lộ Bá Nguyên tới quán ăn, XIU đã đợi sẵn ở đó.
"bên này!"

"Có chuyện gì mà gọi tôi ra giờ này?"

"Sao? Giờ gọi cậu cũng phải canh giờ hoàng đạo hay gì?" XIU gặm một xiên thịt nướng, nói tiếp.
"Ài...bên tụi tôi dạo này huấn luyện nhiều quá. Tôi muốn hóa thú đến nơi rồi, sau trận thua bên cậu chung kết MSI vừa rồi, huấn luyện viên như muốn gặm cả đội thành bột luôn."
"Chuyện thắng thua là điều bình thường."
"Thì đúng là như thế, nên tui mới qua hỏi thăm tí chiến thuật đây. Mid đội cậu đánh ổn đấy, tuy thua Savior nhưng với người mới là chuyện rất trâu bò. Rốt cuộc đào đâu ra người vậy?"

"Huấn luyện viên tìm được, tôi không biết." Lộ Bá Nguyên không biết lấy đâu ra một điếu thuốc, châm lên rồi hút.

"TTC đúng là đào đại cũng ra vàng, vậy cậu thấy mid mới bên cậu thế nào?"

"Cũng được, mới vào nên phối hợp chưa tốt, nhưng có ý chí và chăm chỉ, sớm muộn gì cũng bắt nhịp được với đội hình thôi. Thao tác cũng được, nhưng hơi dè dặt, thiếu sự đột phá, chơi như......" Đang nói thì Lộ Bá Nguyên dừng lại.
"Chơi như ai cơ?" XIU vừa nghe vừa nhai dở miếng thịt hỏi lại.
"Không có gì, thêm ít tự tin là ổn."
Lộ Bá Nguyên cũng đang tự hỏi bản thân, vừa nãy anh định nói đến người nào đó nhưng lại không thể nhớ được đó là ai. Hình ảnh cậu trai tóc xanh mỉm cười với anh lại hiện lên.
".......ôi trời ơi, tôi cứ nghĩ Savior lạnh lùng lắm ai ngờ em ấy lại hiền khô, còn-..."
"Cậu biết ai từng là tuyển thủ, nhuộm tóc màu xanh không?" XIU đang luyên thuyên thì bị Lộ Bá Nguyên ngắt lời. Nghe kiểu này là từ nãy đến giờ chẳng nghe mình nói gì rồi, XIU nghĩ.
"Chưa thấy bao giờ, ít nhất từ lúc chúng ta vào đấu trường chuyên nghiệp đến giờ. Mà kể ra cũng kì lạ, tôi từng thấy qua đầu đỏ đầu trắng, nhưng chưa bao giờ thấy ai nhuộm đầu xanh. Mà cậu không định đi nhuộm đấy chứ?!"
Lộ Bá Nguyên mà nhuộm đầu xanh, kiểu gì cũng gây ra một trận náo loạn lớn cho mà xem.
Lộ Bá Nguyên hút một hơi thuốc, đáp một câu không hề do dự.
"Sẽ không"
Vậy là không hề có liên quan nào đến cậu trai kia, Lộ Bá Nguyên nghĩ có lẽ mình đã quá coi trọng giấc mơ kia rồi. Anh nhìn về trời mưa tầm tã ngoài kia, tiếp tục nói chuyện với XIU.

Giản Nhung quyết định quay về làm streamer, dù gì đây là công việc mà cậu quen thuộc nhất.
[Nhập tên của bạn]
"So-" Đôi tay nhanh nhẹn của Giản Nhung khựng lại.
Quên mất, hiện tại cậu không thể lấy cái tên Soft được. Sau một hồi phân vân giữa [Ông đây là cha mày], [Chỉ cần một tay đã hạ được mi], [Bố đây đỉnh nhất thiên hạ],... thì cuối cùng cậu cũng chọn được một cái tên ổn.


[Quýt] Đang bắt đầu phát sóng.
Bên cạnh là một bát mì dầu hành, Giản Nhung chán nản hành team địch đến tự kỉ. Acc mới mua, cũng mới ở rank bạc nên đi rất nhàm chán, nhưng đành vậy thôi chơi một tí là lên rank mà.
Mà cái kênh mới tạo khỉ ho cò gáy này sau 10p phát sóng cũng đã có lượt xem đầu tiên. Nếu phải so sánh với lúc trước thì chỉ có 1 chữ. Thảm!
[Cậu là người chơi mới, hay chỉ tạo acc clone hành gà?]
"Mất acc nên phải cày lại. Chứ tui đâu muốn ngồi đây leo rank lại từ đầu. Hành gà sướng thật nhưng cũng chỉ là trò tiêu khiển của mấy người yếu kém thôi."
Giản Nhung phun tơ nhả ngọc thật là khiến người ta muốn phát điên, cũng may đây không phải lúc trước nếu không fan của cậu sẽ lôi những chuyện cậu từng lấy acc vàng và bạch kim ra hành gà kiếm fame để bật ngược lại cậu mất.
Nhưng tất nhiên điều đó là chuyện không thể xảy ra rồi. Nghĩ theo mặt tích cực nào đó thì mấy cái chuyện ngu ngốc cậu làm sẽ chẳng một ai biết nữa. Không phải đau đầu vì thi thoảng có người lại đào lại mấy chuyện xấu hổ của cậu lên Softbar để mọi người thưởng thức...rất tốt!

Vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa chơi game, Giản Nhung không nhận ra phòng livestream của mình đã có nhiều người xem hơn, ngày một nhộn nhịp.
Nhưng có vẻ đa phần toàn là những người bị thu hút bởi khuôn mặt này. Giản Nhung cũng chỉ đáp vài lời qua loa, sau tháng ngày được anh Đinh "quan tâm sâu sắc" khiến cậu chai lì hơn, đã không còn phun tơ nhả ngọc thẳng mặt người ta nữa.

Trai đẹp chơi game, tất nhiên không chỉ thu hút phái nữ mà còn có các anh "huấn luyện viên online" đến để dạy người khác chơi game.

[Vừa nãy đường trên có giao tranh sao còn ở mid farm lính? Có thật sự biết chơi không vậy?]

[Nhìn cậu chơi kiểu này chắc là smurf (1) rồi nhỉ, cũng chỉ chơi đến kim cương là cùng. Lên Cao thủ chắc chắn bị đè chết.]

(1): nói đơn giản là người có rank cao lại chơi ở rank thấp. hành gà

Giản Nhung nhìn mấy vị huấn luyện viên online đang tự cao tự đắc trước mặt mình, đáp lại đúng một câu.

"Vậy thì mục tiêu tiếp theo là trong 7 ngày tui sẽ leo lên top 1 thách đấu, mấy người ngu ngốc đang nhảy nhót trên kênh chat kia cứ đợi mà gọi tui là cha mấy người đi."

Sau khi phá vỡ nhà chính địch, Giản Nhung mở tab livestream lên rồi thay đổi tiêu đề livestream [Leo top 1 thách đấu trong 7 ngày]

Mấy người trên livestream bùng nổ.
[Mạnh miệng vậy!]
[Ha, để xem. Nếu như ông không lên được trong 7 ngày thì ông đây là cha mi!]

[Bị tiêu đề hấp dẫn vào xem, tưởng rằng vị chủ live đang ở rank kim cương, ai ngờ đang ở rank vàng?!]

[Cậu em này ngông thật đấy!]

Càng ngày càng có người vào xem, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Chẳng mấy chốc phòng livestream đã có vài trăm người xem, hầu hết đều đến hóng chuyện xem liệu cậu có thực hiện được điều này hay không. Giản Nhung tập trung vào các trận đấu, rank thấp nên cậu mặc kệ việc phối hợp với đồng đội, cố gắng out vàng đối thủ để gánh team. Cuối cùng sau khi lên được kim cương IV cậu mới dừng lại. Nhìn vào thời gian đã sang ngày hôm sau, Giản Nhung mới chào tạm biệt mọi người rồi tắt livestream để nghỉ ngơi.

'Tay có hơi nhức...cũng lâu rồi chưa chơi bạt mạng như thế này.'

Giản Nhung xoa xoa đôi tay phải chơi nhiều đến nỗi có hơi cứng lại, bước vào phòng tắm để tắm rồi đi ngủ.

Còn ở trên mạng, chuyện có một chàng trai trẻ đẹp trai đặt mục tiêu leo top 1 thách đấu trong 7 ngày ngày càng thu hút người đến hóng hớt, không những thế việc leo một mạch từ Vàng II lên kim cương IV với tỉ lệ thắng gần như là 100% không khỏi khiến người ta để ý.

Nhưng những điều này Giản Nhung hoàn toàn không biết, cậu vẫn đang nằm ngủ sau một buổi leo rank dài.

______________________

"P cưng xem tui kiếm được gì nè"

Tiểu Bạch dí điện thoại sát mặt Pine khiến cậu phải nhíu mày, đẩy cái tay đang ngày càng áp sát kia ra. "Tui kiếm được streamer ngông thiệt sự! 7 ngày lên top 1 thách đấu sever mình á?! Thử hỏi xem tụi mình ai dám lớn miệng vậy!""Cũng không phải là không được."

____________________________
Fic đang cày chính. 

đây là fic ngược, được rồi lại mất, gặp rồi phải lìa xa. Giản Nhung bị tai nạn mất trước mặt Lộ Bá Nguyên. Rồi bằng cách nào đó chính 2 người lại bị mắc kẹt tại "điểm neo"-hôm định mệnh ấy, nếu Giản Nhung "còn sống" và tiếp tục quen biết với mọi người hay nói cách khác là tiếp tục "sống" như trước thì thời gian sẽ bị kéo lại điểm neo, giống như bị reset trò chơi vậy. Nhưng nếu Giản Nhung tiếp tục sống theo một con đường khác thì chuyện này lại không xảy ra. Cậu không có quyền được tiếp cận lại mọi người, nhìn mình bị thay thế. 

Lộ Bá Nguyên sau sự cố kia thì tinh thần không ổn định, mất ngủ cùng chứng rối loạn đeo theo, TTC cũng chìm trong sự đau buồn kéo dài. Anh tìm đến thuốc ngủ để bản thân được nghỉ ngơi, và trong những giấc mơ khi ngủ, anh gặp được Giản Nhung, nhưng anh lại không tự chủ được bản thân trong mơ, lúc tỉnh táo để có thể chạy đến với em, lúc lại bỏ em lại và quay đi. Đến khi anh nhận được móc khoá lợn nhỏ, dần dần Lộ Bá Nguyên kiểm soát được, chạy đến ôm Giản Nhung một lần nữa. 

Nhưng cũng chính vì thế, Giản Nhung cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình đã chết, đây không phải thế giới thực, cậu không còn "sống" nữa.  Cũng biết được chính vì mình mà Lộ Bá Nguyên tàn phá cơ thể bằng những liều thuốc ngủ, đau đớn nhưng phải chấp nhận sự thật, Giản Nhung dắt Lộ Bá Nguyên đi chơi, làm tất cả những gì mà cậu nuối tiếc rồi nói lời chia tay.  Dù anh không chịu nhưng Giản Nhung vẫn kiên quyết. Dù có phải tìm mọi cách để đập nát thế giới giả tạo này. 

Lộ Bá Nguyên cuối cùng cũng chấp nhận.  Anh nhìn Giản Nhung tan biến dần cùng hoàng hôn của thế giới trong mơ. Nhưng đây không phải chia lìa, đối với anh thì cậu vẫn luôn đứng bên cạch mình, đồng hành cùng mình đến cuối đời. 

Khi tỉnh lại trong mơ, trong tay Lộ Bá Nguyên là móc khoá lợn nhỏ, ngoài ra còn có thêm một bé mèo nhỏ nữa, như minh chứng cho lời hứa tạm biệt chứ không chia xa của cả hai. 

TTC.Road đang từ phong độ xuống dốc không phanh, tâm lí nặng nề đột nhiên quay trở lại như xưa, trở lại làm Lộ thần tiếng tăm lừng lẫy ai cũng phải ngước nhìn. Có người nói anh đã vượt qua được nỗi đau, có người nói anh đã quên đi quá khứ. Nhưng bản thân anh biết rõ anh và Giản Nhung sẽ giống như chiếc móc khoá đôi được anh mang theo mình 24/7 kia - mãi mãi ở bên nhau. 

Đây là plot của fic này
nó BE theo một cách nào đó, lại HE theo một cách nào đó. cá nhân tui không viết được ngược, ngay cả đọc cũng không, nên plot nó k hay thì mn đừng trách nha huhu tui thích đú đởn zi đó~ phía trên vẫn còn có kha khá hố chưa lấp nhưng kệ đi, tui ngồi soạn tóm tắt fic cho mn oải lắm rùi hmu. 
2 chap típ chỉ có sech hoi hyhy đăng cuối cùng để healing ae ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro