Nếu như Giản Nhung bị teo nhỏ :3
Hôm nay TTC đấu tập rất lâu, ai ai cũng vô cùng mệt mỏi. Tiểu Bạch không nhịn được kêu la: "aaa thật là mệt quá đi, tí tui phải ăn gà rán, sau đó sẽ ngủ đến chiều mai luôn!!!"
Giản Nhung cũng mệt vô cùng nhưng vẫn quay sang hỏi Lộ Bá Nguyên: "tay anh vẫn ổn chứ?"
"Không sao, vẫn ổn." Lộ Bá Nguyên sờ đầu cậu rồi nói tiếp "nghỉ ngơi cho tốt"
Nói xong cả hai cũng không lòng vòng, ai về phòng nấy tắm rửa nghỉ ngơi.
Giản Nhung cởi áo khoác vứt lên ghế, bỗng cậu thấy một viên kẹo nhỏ ở trên bàn.
Hình như vào hôm nọ khi thi đấu, một cô gái đã tặng cậu. Hay là ai nhỉ? Giản Nhung chả để ý nên cũng không biết ai là người tặng kẹo này, cậu không nghĩ ngợi gì mở kẹo ra ăn đằng nào giờ cũng đang mệt, vị kẹo ngọt giúp cậu tỉnh táo đôi chút. Giản Nhung tắm nhanh rồi đi ngủ.
Bên Lộ Bá Nguyên, tay anh quả thật hơi mỏi, nhưng không quá ảnh hưởng. Sau một thời gian điều trị thì tay Lộ Bá Nguyên đã tốt hơn rất nhiều. Giờ anh có thể xách đồ nặng bình thường. Lộ Bá Nguyên mở máy nhắn ngủ ngon cho Giản Nhung nhưng không thấy đối phương không nhắn lại, chắc đã đi ngủ. Anh cũng không thức nữa mà tắt máy, dần dần chìm vào giấc ngủ.
_Sáng hôm sau_
Anh Đinh gọi điện cho Lộ Bá Nguyên, anh vừa đánh răng rửa mặt xong thấy vậy thì bắt máy.
Anh Đinh: " Tiểu Lộ, dậy chưa?'
Lộ Bá Nguyên: " vừa vệ sinh cá nhân xong, giờ em xuống."
Anh Đinh:" được, gọi luôn tiểu Nhung xuống nhé, anh không gọi được cho nó. Nay bác giúp việc làm súp hải sản, xuống nhanh không Tiểu Bạch ăn hết mất."
Từ điện thoại Lộ Bá Nguyên truyền ra tiếng của Tiểu Bạch " này! sao anh lại nói thế!"
Lộ Bá Nguyên chả thèm nghe nữa, cúp máy mở cửa phòng ra đến phòng Giản Nhung đối diện. Anh đứng trước cửa gõ gõ.
-"Giản Nhung, dậy thôi"
Phía bên trong không trả lời.
"Anh vào nhé?" Lộ Bá Nguyên nói xong thì mở cửa vào.
Trong phòng Giản Nhung không có gì khác lạ, chỉ là trên giường không có Giản Nhung mà có một cục nhỏ nhỏ nhô lên như ai nhét gối dưới chăn vậy.
Lộ Bá Nguyên mới đầu không để ý, anh ngó qua nhà vệ sinh trong phòng nhưng vẫn không có ai. Cuối cùng thì anh cũng để ý thứ trên giường kia.
"Giản Nhung?" Lộ Bá Nguyên đến gần, lật chăn lên rồi chỉ biết đứng đó.
Lộ Bá Nguyên: ?
Lật chăn lên là một cậu bé tầm 6-7 tuổi đang ngủ say, cậu bé co tròn lại tựa như chú mèo nhỏ nằm ngủ không biết trời đất là gì. Đồ mặc trên người thì lỏng lẻo to thùng thình.
Không phải Giản Nhung, ý Lộ Bá Nguyên là không phải Giản Nhung 18 tuổi-mid của chiến đội TTC. Mai tóc xanh đặc trưng của cậu làm Lộ Bá Nguyên không thể không nhận ra cậu được.
Đang không biết phải làm gì, điện thoại của Lộ Bá Nguyên lại kêu lên, là anh Đinh lại gọi điện giục rồi.
Giản Nhung nghe thấy tiếng điện thoại cũng từ từ mò dậy, thấy Lộ Bá Nguyên thì hỏi:
-" Lộ Bá Nguyên? Sao lại đứng đấy mà không gọi em dậy vậy?"
Nói xong cậu ngáp một cái. Lộ Bá Nguyên bắt máy nói với anh Đinh rằng 2 người xuống ngay rồi tắt máy.
Giản Nhung định xuống giường thì thấy quẩn áo rộng hơn mình tuột xuống, lúc này cậu cũng thấy giường rộng ra.
Giản Nhung: ?
?????
Giản Nhung quay sang nhìn Lộ Bá Nguyên. Bốn mắt nhìn nhau, không khí rất ngại ngùng.
-" E...Em...có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lộ Bá Nguyên không nói không rằng mở camera lên, chuyển thành camera trước rồi để trước mặt Giản Nhung.
"-Em là tiểu yêu thành tinh à? Sao không nói với anh?"
Giản Nhung nhìn thấy mình trong điện thoại, khiếp sợ không nói nên lời.
Khuôn mặt trẻ em vô cùng dễ thương, má mềm mại búng ra sữa, mắt to tròn và long lanh, da mịn màng trắng ngần.
Cái mặt nhìn dễ bắt nạt này không sai vẫn là cậu, nhưng là của hơn 10 năm trước cơ!!!
-"A....cái đệt gì???" Giản Nhung không khỏi chửi thề.
Nhìn thế kia, Lộ Bá Nguyên cũng biết bạn trai đang rất hoang mang, dang tay ra bế Giản Nhung lên rồi nói.
-"đi vệ sinh cá nhân đã rồi xuống ăn sáng. Anh Định giục rồi, tí nữa có gì tính sau."
Bỗng bị nhấc bổng lên, Giản Nhung loạng choạng ôm lấy Lộ Bá Nguyên.
Giản Nhung bé bé rất mềm mại, nhỏ nhắn ừm....rất dễ thương. Lộ Bá Nguyên bế Giản Nhung vào nhà tắm, giúp Giản Nhung rửa mặt rồi xách luôn cậu xuống phòng ăn.
Giản Nhung trong cả quá trình vô cùng ngại ngùng, muốn từ chối sự giúp đỡ của Lộ Bá Nguyên nhưng với cái thân hình bé tí như này cũng chả với tới cái gì, làm gì cũng chả nên thân đành phải chấp nhận để Lộ Bá Nguyên chăm sóc.
Khi mở cửa phòng ăn, đập vào mắt Tiểu Bạch và mấy người còn lại là hình ảnh đội trưởng đang bế một cậu bé nhỏ nhắn đầu xanh. Trên người mặc mỗi chiếc áo phông rộng dài đến đầu gối, vô cùng.....lôi thôi.
Tiểu Bạch là người cất tiếng trước : " Anh, đứa nhỏ này là ai thế? Sao giống Giản Nhung vậy?"
Bỗng cậu nghĩ ra cái thứ gì đó thì trợn mắt nói lớn:
-" A....không lẽ là....con của 2 người!!!!!"
Giản Nhung tưởng Tiểu Bạch đoán ra được cái gì đó, nhưng ngay sau đó nuốt hết cái suy nghĩ này lại.
-"Trang Diệc Bạch, ông nói cái gì thế?" Giản Nhung cắn răng hạ giọng sao cho giọng bớt trẻ con, mắng.
Cái kiểu nói năng như thế này, đầu xanh, ngông ngông. Nhìn kiểu gì cũng.....
-"đây là Giản Nhung, nhưng không biết vì sao thành như thế này." Lộ Bá Nguyên không lòng vòng, nói thẳng vấn đề ra.
Mọi người chết lặng vài giây, Tiểu Bạch chửi thề một tiếng, anh Đinh với Viêm Khiêm nghệt mặt ra, riêng Viêm Khiêm đang gắp đồ ăn thì đánh rơi luôn đôi đũa, Pine cũng không khỏi bất ngờ một phen. Không khí giống như lúc ở trong phòng ngủ, vô cùng bất thường.
-"Ăn trước đã." Lộ Bá Nguyên đặt Giản Nhung xuống ghế , múc cho cậu một bát cháo và ít tôm.
Anh Đinh hoàn hồn, bắt đầu hỏi lung tung: " sao lại thành thế này? "
-" Em không biết, lúc dậy đã thành thế này. Không phải yêu tinh phương nào cả, đừng có suy nghĩ lung tung." Giản Nhung đáp, tiện thể khoá luôn miệng Tiểu Bạch chuẩn bị nói mấy cái suy đoán vớ vẩn nào đó.
-"vậy......... ít nhất giờ phải mua đồ cho em mặc trước đã." Viêm Khiêm với nội tại người đàn ông của gia đình,không chỉ nhanh chóng tạm nuốt được vấn đề vô lí này mà còn đề ra phương án thích nghi.
-"thế còn thi đấu? Mùa giải mới sắp đến rồi, ai lại cho trẻ em đi đánh chứ?" Pine đã ăn xong ngồi chơi điện thoại nói.
Nghĩ lại cũng đúng, Giản Nhung cũng không biết phải làm sao. Tự dưng bị như này khiến cậu rơi vào rất nhiều rắc rối. Anh Đinh cũng đang lo lắng về vấn đề này, nếu như Giản Nhung đột ngột biến mất không chỉ thành tích chiến đội ảnh hưởng, mà con fan ngoài kia nữa. Tưởng tượng đến cảnh loạn cào cào kia, anh hận rằng sao mình không mua mấy bình oxi về thở, chứ thật sự tổn thọ quá đi!
-" Không vội, để xem có về bình thường được không." Lộ Bá Nguyên nói. Coi như là an ủi tâm tình và và cái suy nghĩ sắp khiến anh Đinh thăng thiên kia lên.
Bỗng nhiên, Tiểu Bạch giống như không nhịn được nữa, dựa vào vai Pine mà cười mất cả kiểm soát, vai run lên liên tục, miệng không khép nổi, loáng thoáng còn chảy cả nước mắt.
"Hahahahaaahaha!!! Không ngờ cậu còn có ngày này hahahahaaa....khụ khụ hahahahaaaha!!!!"
Pine bỗng nhiên phải gánh lấy cục tạ run như máy massage kia, cậu nhăn mặt đẩy Tiểu Bạch ra. Nhưng dù thế người kia vẫn cười khặc khặc, nói chung là không thể dừng được.
Giản Nhung thì mặt đen như đít nồi....muốn lao lên đấm vào cái bản mặt thiếu đánh kia lắm rồi. Tay cầm thìa múc cháo trắng bệch do cậu nắm quá chặt. Tức không chịu được! Tức hơn bị kẻ địch yếu hơn mình 100 lần solo kill, tức hơn...tức hơn....
Nhưng cậu không làm gì được, giờ ném bát đũa ra thì lại không tốt, muốn tẩn kẻ kia cũng không xong.
Giản Nhung..... Giản Nhung quyết định...khóc.
Ừ thì không phải thế đâu, nhưng Giản Nhung không chịu được, nước mắt tự rơi xuống không kiểm soát. Gương mặt em bé búng ra sữa kia nhăn nhó, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Mọi người nhìn thấy xong hoảng hồn. Pine quay qua đá Tiểu Bạch một cái vào chân, Viêm Khiêm vội vàng chạy đến nhưng không biết dỗ sao. Anh Đinh cũng không tin được, quay qua mắng Tiểu Bạch:
"Tiểu Bạch cậu bớt kiếm chuyện một tí thì chết à!"
Lộ Bá Nguyên cũng bất ngờ, anh bế Giản Nhung lên ngồi trên đùi mình, lấy tay nhẹ nhàng gạt nước mắt cậu đi, dỗ dành: "Sao lại khóc rồi? Ngoan nào." Nói xong thì đứng dậy. Nói tiếp: "Em mang Giản Nhung lên phòng trước, còn Tiểu Bạch bớt bớt một chút đi." Rồi bế Giản Nhung mít ướt kia lên tầng.
Tiểu Bạch đang yên đang lành bị mọi người quay ngoắt qua mắng một trận tơi bời đang không hiểu chuyện gì thì mới nhận ra rằng mình đùa hơi quá. " Em cười cái thôi mà....có cần như vậy không..."
Pine đáp một tiếng: "Rất cần."
Viêm Khiêm: "Tiểu Bạch à, Giản Nhung hiện giờ nào phải Giản Nhung 19 tuổi đâu. Giờ em ấy chỉ còn 6-7 tuổi, bé tí như mấy đứa cháu dưới quê em vậy. Bị trêu kia ngoài khóc làm được cái gì."
"Ôi! Vậy em gây ra hoạ rồi à...mấy đứa nhỏ nhà cô em cũng thế, em nghĩ cậu ấy..." Tiểu Bạch bị Viêm Khiêm thuyết phục, không khỏi xụ mặt xuống.
"Không sao, tí chú mày xin lỗi hẳn hoi chắc tiểu Nhung sẽ không để ý đâu." Anh Đinh vỗ vỗ vào vai Tiểu Bạch.
Trên lầu, Giản Nhung được Lộ Bá Nguyên bế lên phòng anh. Đặt cậu bé đang tủi thân đang khóc kia lên đùi mình, lấy khăn ướt trên tủ đầu giường lau mặt toàn nước mắt kia.
"Đừng khóc, tí nữa mắt sưng lên thì sao, Tiểu Bạch khéo được một pha cười vào mặt nữa đấy."
Nghe vậy Giản Nhung liền nín lại, mở miệng. Chất giọng non nớt mang chút tủi thân cất lên: "Em không định khóc đâu! Nhưng không hiểu sao lại vậy, bình thường em đã đấm 10 Trang Diệc Bạch rồi! Nhưng mà tự nhiên nước mắt rơi..."
Lộ Bá Nguyên vuốt má Giản Nhung một cái, đáp "Ừm...tất cả là tại Trang Diệc Bạch"
"Nếu không bị biến nhỏ em đã tẩn vào mặt cậu ta!"
"Ừm"
"Thực ra mới đầu em định ném luôn cái thìa đang cầm trên tay vào mặt cậu ta, nhưng thế thì quá đáng lắm!"
"Ừm"
"Cho nên lần này em sẽ tạm tha cho cậu tha, đến lúc em bình thường thì em sẽ cho cậu ta biết mùi!!!!"
"Ừm"
Một kẻ tung người hứng, không đâu vào đâu. Giản Nhung thấy mọi chuyện trở nên thật ấu trĩ, im lặng luôn.
"Sao không nói nữa?" Lộ Bá Nguyên đang nghe hay thấy cậu dừng thì hỏi.
Giản Nhung: "..."
"Em không muốn nói nữa." Giản Nhung quyết định giả câm, càng nói càng chả ra sao.
"Vậy được, giờ anh dẫn em đi mua đồ nhé? Mặc vậy dễ bị lạnh." Lộ Bá Nguyên xoa đầu cậu nhỏ một cái, cái đầu Giản Nhung giờ đây một tay anh sờ đã gần hết. Một vài sợi vểnh vểnh lên ngốc cực kì.
"Vâng.." Giản Nhung nhắm mắt để anh xoa đầu, đáp.
Một lúc sau, Lộ Bá Nguyên bế Giản Nhung xuống tầng. Tiểu Bạch thấy thế liền chạy tới gần.
"Ôi Giản Nhung ơi~tui xin lỗi mò~~~~ tui không cố ý trêu ông đâu! Ông tha lỗi cho tui nha,hmmm hay là tui sẽ sp cho ông 10 trận nha! Nha nha nha nha"
Vừa nói vừa nhảy nhảy xung quanh, Giản Nhung thấy cậu ta giống như con gà con đang nhảy tung tăng quanh mẹ vậy.
"Nếu ông còn như vậy....thì chơi một mình đi." Giản Nhung nhìn Tiểu Bạch, nói:
"Hay là tui đi mua đồ với 2 người?"
Đúng lúc đấy, anh Đinh mở cửa gaming house đi vào, tay còn cầm theo một túi nhỏ.
"A Giản Nhung chú đây rồi, anh vừa xin được hai bộ đồ của nhà người quen. Anh cũng không biết mặc vừa không, nhưng ra ngoài mà không có đồ phù hợp nhìn cũng không được. Chưa kể còn có thể bị chụp nữa." nghĩ đến việc trên hotsrearch Weibo xuất hiện mấy mục giật gân như #JG TTC có con với MID TTC #Road có con riêng v..v đã khiến hồn anh Đinh muốn bay khỏi xác rồi.
Vừa nói anh vừa đưa túi cho Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên đang bế cậu nên không tiện.Giản Nhung cầm lấy túi đồ, cảm ơn anhm rồi bảo Lộ Bá Nguyên đợi mình lên thay đồ.
Tiểu Bạch hoàn toàn bị bỏ lơ : "...."
"Em ấy không giận đâu, không phải lo lắng." Lộ Bá Nguyên quay lại nói với Tiểu Bạch, anh ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra chơi đấu địa chủ.
"Nếu anh nói như vậy thì em yên tâm rồi, nhưng cho em đi cùng hai người nha!! Hãy tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của em!!!" Tiểu Bạch thật sự rất muốn ra ngoài mua sắm, đằng nào vì sự cố của Giản Nhung nên anh Đinh cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, cậu muốn tranh thủ ra ngoài nhảy nhót cho đỡ chán.
Cuối cùng Tiểu Bạch ăn vạ thành công, ba người xuất phát đến trung tâm thương mại mua đồ. Giản Nhung hồi nhỏ bé hơn bạn bè cùng trang lứa nên bộ đồ cậu mặc hiện tại vẫn có phần rộng, phải sắn ống quần lên mới vừa.
Cả 3 vào một cửa hàng thời trang trẻ em, ngay lập tức đã có chị nhân viên ra đón tiếp. "Chào mừng đến cửa hàng, hai người muốn mua đồ cho em bé đáng yêu này sao."
Cô nhìn vào cậu bé ngoan ngoãn dễ thương theo sau kia, rất muốn đến ôm ôm một cái. Trên đời ai mà không thích
Lộ Bá Nguyên gật đầu một cái, nhường sân khấu chọn đồ cho Tiểu Bạch. Anh là người duyệt đồ cuối cùng.
Giản Nhung bị Tiểu Bạch và chị gái nhân viên kéo vào trong ngay lập tức, không thể phản kháng. Cậu chỉ cần bộ đồ mặc vừa vặn không lôi thôi là đủ rồi, nhưng dù cố gắng như thế nào vẫn không lay chuyển được hai con người hăng máu kia.
End
tiếp theo chỉ là một chuyến đi chơi của Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên và Tiểu Bạch ( nma sau ẻm cũng vi vu đi chơi riêng à :>) Sau 1 ngày, Giản Nhung trở về bình thường.
fic này viết non tay, tui thấy mang nhiều nét trẻ con teenfic kiểu j ấy haha, nhưng cũng đáng yêu ghê ta Q.Q
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro