15. [ĐMQL] - "Làm ơn sống đi, đừng nghĩ nhiều nữa..." ( 5 + 6 )
Tóm tắt: Đại yêu chết đi, rồi lại sống lại. Ở thế giới song song, nơi mọi thứ diễn ra không chút gì giống như thế giới nguyên bản hắn biết, nơi thế giới mọi thứ, từng sự kiện quan trọng đều diễn ra tốt đẹp.
Nhưng đại yêu không nghĩ thế giới này thuộc về mình, mà thuộc về một 'mình' khác nguyên bản của thế giới song song này. Thế nên hắn một mực đi tìm chết.
Couple: All × Triệu Viễn Chu.
P/s: Viết lúc 11 giờ đêm nên chính tôi cũng sắp tắt điện rồi, chỉ là không muốn thất hứa nên đã cố viết. Có thể không hay lẵm có gì mai tôi sửa sau.
Lịch cập nhật của fic mới: một tuần một hoặc hai chương.
Chữ gõ: 5000+ ( còn đang cập nhật )
.
(5)
Cơn gió lạnh chẳng rõ thời tiết muốn sao vù vù thổi qua lung lay chiếc chuông đồng nhỏ, sự im lặng của hắn sau đó làm lạnh lẽo trái tim của ai đó gan cỡ hạt đậu nành.
Gà mềm ngọt nước trong tay bất giác cũng không còn thơm ngon nữa, phần còn lại trong miệng chỉ như sáp ong cố nuốt đầy khô khốc.
Bạch Cửu biết mình nói hớ mất rồi, nhóc thần y bỏ đùi gà xuống, cầm chiếc khăn trên bàn lau tay qua loa, nuốt một ngụm nước bọt cẩn thận rụt rè: "Ta nói là sự cố, ngươi tin không?"
Dáng vẻ như con thỏ bị dọa sợ.
Triệu Viễn Chu nhai nuốt dâu tây mềm bọc trong lớp đường giòn mát, tư thái đứng xem kịch vui vẻ rất chuẩn chỉnh, mất chưa đến một giây để thản nhiên đáp lời nhóc: "Không tin."
"Nhưng ngươi cũng đã đặt cấm chế che mắt trong phòng rồi mà, vốn dĩ cũng có coi được gì đâu..."
Đây là điều nhóc ức nhất đấy, coi được thì cũng đâu để cái cây trên bệ cửa của đại yêu no thuốc cả tháng mà chẳng hay biết gì.
Xong Bạch Cửu tuy rằng có cố gắng đáp trả, nhưng ý thức rõ ràng bản thân làm sai, nhóc thần y đuối lý, lời về sau ngày càng nhỏ, đồng thời dần cuối đầu xuống núp sau bức tường ám khói muốn trốn tránh.
Mà hắn vì thấy cảnh tượng như thỏ trốn vào hang này đã lâu không gặp, khá thú vị, chống nạnh dở chứng đùa dai: "Đúng là để đề phòng ta có đặt cấm chế, cơ mà ta phòng người ngoài, thật sự không ngờ được sẽ là mọi người. Hơn nữa còn nhiều như vậy..."
Anh Lỗi biết tỏng cái trò mèo vờn chuột này của Triệu Viễn Chu, hắn chẳng thật sự ủy khuất, nên tiểu sơn thần theo thói quen khi thấy em út của đội bị bắt nạt, khoanh tay muốn đứng về phe Bạch Cửu nói đỡ cho nhóc hai câu.
Trùng hợp bắt gặp ánh mắt truyền đạt ý tứ "để yên ta làm việc" từ đôi mắt đẹp đầy tinh quái kia, đánh ngược lời chực chờ phát ra.
"..."
Nể tình hắn nhìn mình trông rất đẹp, tiểu sơn thần cuối cùng vâng lời, không có thao tác gì thêm, chỉ ngoan ngoãn làm người theo dõi ai kia đi chọc thỏ, tay làm quạt phẩy phẩy hạ nhiệt, không chen vào.
Cứ tưởng hôm nay sẽ có người no đòn.
Thế mà mười giây, hai mươi giây rồi ba mươi giây...
Đại yêu tiếp cận rồi đứng yên tại chỗ, không làm gì cả, cứ đứng trước mặt Bạch Cửu, dùng bóng mình che đi ánh sáng chiếu đến người nhóc.
Bất giác khi nhìn dáng vẻ này, hắn không khỏi nhớ đến Tiểu Bạch Cửu, không phải người trước mắt của nơi đây, mà là người đứa trẻ mãi mãi độ vũ chước (*) ở thế giới của hắn.
(*) : chỉ các cậu bé độ 13-14 tuổi, đây là một từ QT không có trong tiếng Việt, tôi cố ý dùng nghe cho nó 'trung cổ' thôi.
Triệu Viễn Chu và nhóc, cũng từng có khoảng thời gian thế này.
Một đi gây họa, một đi thu dọn.
Và... lần nào cũng thế.
Chào đón Bạch Cửu sau cùng sẽ là cái gõ chuông chẳng dùng lực, một sự bao dung, một nét mặt dịu dàng, nhẹ nhàng không oán trách.
Chỉ chờ hai tiếng xin lỗi, chuyện lớn cỡ nào cũng có thể xí xóa.
Cơ mà, nhóc thần y vẫn vậy, đáp lại sự nhẹ nhàng, xúc cảm tội lỗi trong Bạch Cửu không hề tốt hơn, chỉ khuếch đại ngày một lớn.
Lớn đến mức ở thế giới kia, nhóc đã dùng hy sinh ngụy tạo, kết thúc sinh mệnh non nớt tự cho là sai lầm.
Tầm mắt đại yêu khẽ chuyển động khi bắt đầu suy nghĩ lung tung, vô thức lại đem yêu lực thăm dò tứ táng Tập Yêu Ti.
Hắn đã bắt gặp một công văn được đưa đến kiểm tra trước cổng lớn, báo cáo cho một tiểu yêu ra ngoài sau thời gian ngồi lao chịu phạt.
Ngày tháng ghi trên.
Đã là tháng 9.
Không phải đoạn thời gian mới kết nạp thành viên cho độ tiên phong, hiện tại đã là ba tháng sau đó.
Lúc này, Ôn Tông Du đã chết.
Nhưng ba người họ vẫn còn sống.
Anh Lỗi cũng không tiếp nhận yêu lực của Anh Chiêu, trở thành sơn thần đời sau, tức ông cũng còn... Văn Tiêu cũng không độc phát thân vong.
Chỉ có Ly Luân là không có tin tức gì.
Chẳng qua không vội, trâm hòe còn trên đầu của Triệu Viễn Chu, thần thức còn đó chưa tan biết, tức lần hồi sinh vẫn chưa sử dụng, vậy người có đi thật cũng không phải không thể vãn hồi.
Đây là cái kết đẹp đẽ đến hoang đường.
Triệu Viễn Chu sau vài ba giây thất thần sao nhãn, hít một hơi bắt đầu chuyên tâm diễn kịch, không nghĩ nhiều thêm, chắp hai tay phía sau.
Còn về phía Bạch Cửu, khỏi phải nói, trốn tránh trong im lặng lại không thể rời đi đối với nhóc là cực hình.
Nhóc thấy não bản thân nghĩ nhiều quá mức trong lúc đại yêu trầm mặc, nghĩ đến sắp nổ rồi vẫn không đợi được người lên tiếng.
Thấy cứ dằn co mãi thế này không phải cách hay, bản thân nhóc cũng không muốn trở thành người không đáng tin trong mắt Triệu Viễn Chu, Bạch Cửu sau tầm vài giây suy tư đã thành thực chậm chạp ngoi đầu lên nhận sai.
"Xin lỗi, đại yêu... Ta có hơi lo cho ngươi nên mới... Nhưng cái đó là hồi trước thôi, bây giờ hết rồi. Thật sự không có ý đồ xấu đâu, những lúc ngươi thay đồ ta không có xem..."
Đại yêu hài lòng, thầm cảm thán.
Chọc con nít thật vui.
Và.
Trẻ nhỏ dễ dạy.
Hắn thấy thế cũng không so đo nữa, đôi mắt hai người chạm nhau, chẳng có gì vậy mà khiến nhóc thần y vừa ngoi lên đã phải lặn xuống vì con tim sợ hãi run rẩy.
Không hét được nữa, có hét cũng là la hét thất thanh.
Đại yêu cười bò trong bụng, cao giọng không giấu vết vờ như là bản thân bị đánh lạc trọng tâm vào mấy lời cuối trong câu nói, không vui vặn hỏi Bạch Cửu, vừa tiện đổi chủ đề: "Ngươi còn muốn xem?"
Nhóc thần y không ngẩn đầu, xong rất thành thực xua tay: "Không muốn."
Bạch Cửu cự tuyệt, vì nhóc chưa thành niên, hơn nữa còn là đại phu, không có cái nhu cầu này.
"Tiểu Bạch Cửu, ngươi so với bọn họ thật thà nhiều."
Tiếng cười dịu dàng vang lên, Triệu Viễn Chu xoa đầu tiện thể nghịch chuông, lại nói một câu khen ngợi.
Rồi hắn thẳng lưng quay người, hướng mắt về phía Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu đang bước đến trù phòng.
Văn Tiêu nâng tà váy thướt tha bước qua huyền môn, giọng trong trẻo dễ nghe lại mang theo đâu đó dỗi hờn không vui: "Ta không thật thà sao? Chứng cứ đâu mà con khỉ thối ngươi hồ ngôn loạn ngữ thế?"
"Còn nữa, Tiểu Trác một đời chính trực, nói dối nửa chữ nó còn khó thốt ra, lừa không được ai nói gì tới đại yêu sống vạn năm như ngươi."
Đại yêu quay đi không nhìn hai người tùy tiện đối đáp, ngữ điệu không hề để bụng, từng chữ lại đều đang ghim sâu: "Ừm, hai người không lừa ta. Chỉ là sau lưng ta làm trò mờ ám."
Văn Tiêu khó hiểu: "Ta làm gì?"
Con vượn trắng nào đó bĩu môi hồng có phần nhợt nhạt, rồi mấp máy, đọc khẩu hình được hai chữ: "Nhìn - Lén."
Triệu Viễn Chu khẽ liếm khóe môi nhìn xuống xâu hồ lô trên tay, cảm thấy tuy hương vị rất ngon, xong ăn hai cục đã ngán rồi.
Hắn khẽ đá mắt với Bạch Cửu, xác nhận nhóc thần y muốn ăn thì đưa xiên hồ lô dâu chỉ còn hai quả cho nhóc, còn mình mút lớp đường chảy ra đọng nhớp nháp trên đầu ngón tay.
Đầu ngón tay trắng chưa kịp chạm môi đã bị Anh Lỗi cầm tay kéo xuống, dùng yêu lực kéo chậu đồng xuống dưới chân, lại dùng bình hồ lô xối nước xuống rồi lau cho, miệng càm ràm chê đại yêu sống bẩn.
Trong lúc đó nàng nhìn sang Trác Dực Thần muốn hỏi thực hư chuyện Triệu Viễn Chu nói, thấy cậu lúng túng gật đầu thì nàng chỉ đành một tiếng thở dài.
Văn Tiêu vươn tay búng trán không lưu tình trừng phạt, làm nhân trung tiểu Trác đại nhân đỏ bừng phải ôm lấy xuýt soa.
Khi tính quay sang giải thích với đại yêu, Anh Lỗi đã lau tay cho hắn sạch sẽ, xong đương lúc vẫn chưa thấy ai nói gì, sợ mọi người gượng gạo, lại không chịu được bầu không khí im lặng, lên tiếng trước.
"Xì... Con vượn nhà ngươi đứng đây dọa ai đấy, ngươi rõ biết hết mà giấu, cái tật này của đại yêu ta còn lạ gì nữa."
"Rõ ràng là dung túng, nếu không phải hôm nay bị ta đây hỏi, có khi tính im luôn đấy chứ mà ngạc nhiên. Đồ lừa đảo."
"Đường đường tiểu sơn thần đời tiếp theo như ta, anh minh thần dũng, thế mà suốt ngày bị ngươi dắt như dắt bò, thật mất mặt..."
Thật ra là chó, ngươi không giống bò, nhưng câu này ta không dám nói.
Triệu Viễn Chu hết nhìn tay mình đặt trên tay Anh Lỗi lại nhìn tiểu sơn thần.
Ban đầu có chút giận vì gian kế vị phát hiện, sau lại không thể nhịn được giận một phen ra trò, vô thức bày ra loại biểu cảm ngứa đòn tới mức có thể đọc được trên mặt hắn mấy chữ: "Cái này là ngươi tự nói đấy nhé." trước sự buồn cười của Anh Lỗi.
Cơ mà sau đó vài giây biểu cảm đã trở về tầm khống chế, như không biến mất, rồi đại yêu rút tay khỏi bàn tay lớn nắm lấy tay mình, thu vào tay áo hằn giọng.
Nhưng một màn phát biểu vừa vạch trần đại yêu vừa bêu xấu chính mình này làm mọi thứ dễ chịu hơn không ít, không hẹn ba bốn tiếng bật cười vang lên, làm Anh Lỗi ngượng chết.
Tiểu sơn thần thấy không khí không tệ liền luống cuống chuyển chủ đề: "Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện khác."
Triệu Viễn Chu nhìn Anh Lỗi, xem như khúc trước đó chưa từng xảy ra, bình thường hỏi chuyện: "Chuyện gì?"
"Ngươi... đêm qua mơ thấy gì?"
Con ngươi hơi thoáng thay đổi, nhưng đại yêu chớp mắt hạnh lại như thường, thản nhiên nói một câu: "Không còn nhớ nữa rồi."
Văn Tiêu tiến lên truy hỏi: "Không còn nhớ hay không muốn nói?"
Triệu Viễn Chu nhìn nàng, đôi mắt đen láy mềm xèo không chút nguy hiểm, lại như vũng nước trong veo, thanh âm tùy ý hơi hướng kéo dài làm nũng: "Thật sự đã không còn nhớ nữa. Người đời lưu luyến mộng đẹp, chứ mấy ai nhớ được ác mộng."
Trác Dực Thần biết hắn lại lươn lẹo, giọng điệu tiếp theo cất lên đanh thép, nhưng nghe ra yếu hơn thường ngày mấy phần.
Cậu cố ý điều chỉnh tông giọng nhẹ một chút rồi mới nói lời thẳng thắng: "Ngươi là yêu, không phải là người. Lừa lọc có tổ chức chút đi."
"Yêu nằm mơ, nhưng trong mơ vẫn luôn tỉnh táo, càng không thể quên đi giấc mơ trong khoảng thời gian ngắn như vậy."
Cứ tưởng bị bắt chẹp tới nơi, nào ngờ đại yêu mất chưa tới ba giây rất hợp tình hợp lí đáp trả: "Ta là đặc thù nha, là Chu Yếm. Trung bình khi hung thú mơ không giống bách yêu đâu, ngược lại thì giống người hơn, không thích liền quên."
Bạch Cửu ai oán: "Thế thì chuyện lệ khí coi như khó rồi..."
"Thật sự do sắp đến ngày trăng máu sao?"
Dư luận sắp bị điều hướng thành công rồi, nhưng tiếc thay Văn Tiêu thần nữ lại rất nhạy bén.
"Có khả năng."
Nàng đáp lời Anh Lỗi, lại dùng đôi mắt không hề tín nhiệm nhìn đại yêu: "Nhưng hành vi hôm nay của ngươi. Nói không thông."
"Thế nói thế nào mới thông?"
Văn Tiêu sắt bén: "Nói thế nào mới thông, không lẽ ngươi mất não đến mức không biết nói?"
"..."
Đại yêu á khẩu hai giây, hơi cuối đầu, dùng ngón tay khẽ xoa nhẹ lên mũi, liếc mắt xuống sàn, sau đó thuận thế xuống nước: "Được rồi được rồi, hôm nay là ta không đúng, khiến cho mọi người lo lắng."
"Chuyện yêu đan thật sự là do ác mộng, khi ta tỉnh dậy thần trí không quá tỉnh táo nên làm bậy thôi. Lần sau ta ngủ trói hết tay chân lại, không nghịch ngu nữa, được không?"
Trác Dực Thần lên tiếng, âm thanh đều đều mang theo oán trách, cách nói của ai nghe rất quen: "Tốt nhất nên là vậy. Trần đời chưa gặp lão yêu quái nào đưa mình vào chỗ chết một cách xàm như ngươi."
Triệu Viễn Chu nhún vai: "Chết xàm hai từ này ah... trên thế gian này lại nhiều lắm..."
Bạch Cửu tò mò: "Kể thử xem."
Hắn thờ ờ nói chuyện như bịa đặt: "Ta từng thấy cá hóc xương mà chết, người chân trước vấp chân sau qua đời, đôi khi chỉ là ngủ một giấc, ngày mai cũng có thể không tỉnh lại..."
Đảo qua ánh mắt không đồng tình chả có chút bộc lộ của Anh Lỗi, mỉm cười: "Bất thình lình là vậy đấy, số nó tận thì muốn sống cũng khó."
Thấy đại yêu nói như chẳng trân trọng mạng mình, tiểu sơn thần thật sự không nhịn được: "Bản thân ngươi cũng là sự tồn tại nghịch thiên sao?"
"Lượng như muối bỏ bể, một phần trăm vạn mới có được cơ may này. Nhóc nhà ngươi đừng lí tưởng hóa hiện thực."
'Nghịch thiên' hai từ này, không dễ để nói đâu, có thể ở thế giới này thật sự đã thành, nhưng chống lại số mệnh, người từng trải qua thất bại vạn lần như Triệu Viễn Chu chỉ có thể thầm sỉ vả bản thân — viễn vông.
Anh Lỗi nhận ra tâm trạng con vượn này vừa tốt đẹp một chút khônh biết vì bản thân lỡ lời điều gì mà lại lại lại đi xuống.
Tiểu sơn thần cảm thấy không ổn, bắt đầu bắt bẻ xưng hô để đánh lạc hướng hắn: "Ngươi gọi ai là nhóc thế!? Ta đã 200 rồi!"
Triệu Viễn Chu để bản thân bị kéo vào, nhếch môi: "Vẫn còn trẻ lắm. Ta nhớ ta mới qua độ tuổi 200 có 170 lần, nếu muốn ta không chọc nữa, ngươi ráng cố gắng mỗi ngày già đi 200 tuổi, nửa năm liền đuổi kịp."
Anh Lỗi bị nói trúng chỗ đau cách biệt tuổi tác, rất không cam tâm, lại không có cách nào phản bác, cuối cùng chỉ có thể vờ tức giận: "Triệu Viễn Chu, ngươi thay đổi rồi! Ngủ có một giấc, cái miệng độc gấp đôi."
Triệu Viễn Chu lạnh sóng lưng, tuy biết nhìn mọi người thế này là không có bị phát hiện đâu nhưng mà vẫn bất tri bất giác hoảng.
Hắn quyết định ko nói gì nữa, đảo mắt nhìn vào khoảng không vô thức phồng má khẽ thở dài một hơi.
Ở phía ngược lại, nhìn bộ dạng này, Tập Yêu Ti nghĩ hắn giận rồi, ai to gan cũng phì cười trước dáng vẻ đáng yêu này của đại yêu pháp lực vô biên, ánh mắt lại như sài lang hổ báo rình mồi với ý nghĩ duy nhất là lao vào nựng hắn.
Triệu Viễn Chu sau khi bình tĩnh lại, cảm nhận ý thức được nguy cơ nhìn sang mọi người, chợt kinh ngạc muốn cắp đuôi chạy.
Vì hắn hoàn toàn không ngờ có ngày mình cũng nằm cuối chuỗi thức ăn.
Nhưng chạy không kịp rồi.
Cả đám như phát cuồng, bu quanh đại yêu chật kính, rất ăn ý kẻ chọt chỗ này người véo chỗ kia, làm Triệu Viễn Chu khóc không thành tiếng.
Ai cũng có phần, chỉ riêng Bùi Tư Tịnh bận công vụ về muộn là không có phần, tuy cô lạnh mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì suốt bữa cơm, cơ mà hào quang u ám rất chói lọi.
Đại yêu rất cố gắng giả ngu, không có ý định an ủi Bùi đại nhân.
(6)
Tối đầu giờ Tuất, sau khi bị ép ở lại ăn một đống thức ăn tới no căng cả bụng, Triệu Viễn Chu trốn trên nóc nhà ngồi ngắm trăng trên cao tròn vành vạnh.
Thoạt nhìn tưởng ngây ngốc trước cảnh đẹp, kì thực là tiếp tục suy tính những phương án tìm chết còn dang dở buổi chiều.
Tự sát có nhiều cách, cơ mà hắn đoạt xá người ta, thân thể không phải của hắn, vậy nên Triệu Viễn Chu cần bảo đảm có thể khiến cơ thể này vẹn toàn.
Xong để giết hồn không giết thi số cách so với tự sát thông thường thật sự ít ỏi vô cùng.
Nhưng với cái đầu tinh hoa sống hơn ba vạn năm của đại yêu thì cũng không phải không có cách.
Hắn tóm được ba cái khả thi nhất.
Trận Nghịch Hồn - đây là một trận pháp cao cấp chuyên dùng cho người có song hồn, dùng cổ vật Hoán Li khiến cho linh hồn thứ hai tồn tại bên trong thể xác không ở nhiều bằng, hay nói cách khác là có độ hòa hợp ít hơn, bị đánh ra ngoài.
Người mang song hồn lúc này chỉ còn một hồn bên trong cơ thể, trở lại bình thường, cùng lắm mê man hai ba ngày rồi thôi.
Còn linh hồn thoát ra khỏi xác, có một con đường duy nhất — mất đi ba hồn bảy phách, biến mất hoàn toàn.
Đây là cái đầu tiên, khó ở chỗ thứ cổ vật gọi là Hoán Li mất tích nhiều năm, tin tức đứt đoạn, muốn tìm sợ là có khi đã không còn.
Thứ hai thì một cách đơn giản hơn, tìm đến Cùng Kì, cái con đang ngủ dưới núi lửa Tiềm Nhai để yêu cầu nó tách hồn.
Không đau, không chết, không sai xót.
Nghe thật tuyệt, biết đâu hồn không tán mà còn dạt về thế giới cũ được, hay là nhập vào sinh vật gì không có linh trí mà sống lại cơ.
Cơ mà ngặt nỗi Cùng Kì điên không nhẹ, một khi thức giấc, bằng cách nào đó ( rất dễ ) phát điên sẽ khiến Tiềm Nhai ngủ yên mấy ngàn năm trào dâng.
Xung quanh rất nhiều làng nhỏ dưới chân núi, cộng thêm việc nếu vô duyên vô cớ chạy đến Tiềm Nhai cách đây cỡ 80 vạn dặm mà không có lí do chính đáng sẽ bị nghi ngờ, bọn họ cũng không giống sẽ cho đại yêu đi xa vậy, nên cũng khó.
Cái cuối cùng, dễ thực hiện nhất, cũng không chắc chắn nhất Triệu Viễn Chu nghĩ ra.
Dùng yêu lực xâm nhập vào lõi thức hải của bản thân, truy hồn của 'Triệu Viễn Chu' thật.
Vừa dễ thực hiện vừa không gây nghi ngờ cho ai, nhưng cách này đại yêu không chắc chắn, bởi vì hắn không rõ nếu lõi thức hải trong quá trình xâm nhập bị thương sẽ là của mình hay của Triệu Viễn Chu nơi đây.
Theo lí mà nói, chắc có thể là của Triệu Viễn Chu, song, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, trần đời việc không như ý còn ít sao?
Đại yêu như hắn càng rõ ràng đạo lí này.
Triệu Viễn Chu sau một hồi bỏ hai chọn ba, cuối cùng vẫn chọn sẽ dò la tin tức của Hoán Li trước, nhưng cũng sẽ đồng thời tìm cách triển khai hai kế hoạch còn lại, hoặc tìm thêm một phương án dự phòng.
Đêm dài lắm mộng.
"Triệu Viễn Chu."
Bùi Tư Tịnh nửa quỳ vững trọng tâm, hơi nghiêng mình ở bên cạnh đại yêu, đột ngột lên tiếng.
Hắn không nhìn sang, sớm biết cô đã đến, nhẹ giọng đáp lời: "Hửm?"
"Không biết ta lên đây làm gì à?"
Triệu Viễn Chu rất thành thực: "Không biết."
Bùi Tư Tịnh cho rằng hắn đang đùa dai, rất quen thuộc với vị bệnh nhân có thói nói lời dư thừa này.
Cô đúng nhiệm vụ được phân công nói thẳng, cơ mà giọng điệu cô không hề quyết liệt, như đang dỗ bạn nhỏ uống thuốc đắng đúng hơn: "Xuống dưới đi, Bạch Cửu đang đợi ngươi kìa."
"Một lúc nữa ta xuống, trăng hôm nay đẹp mà."
"Ừ trăng đẹp, đẹp không bằng con vượn lừa đảo nhà ngươi."
"Lời khen này ta nhận nhé, nhưng bỏ vế sau đi được không?"
Bùi Tư Tịnh véo má bù cho lần bỏ lỡ, đáp lời: "Không, thiếu sẽ không phải ngươi nữa. Hai chữ lừa đảo đã thành thương hiệu rồi."
Nhớ đến lúc trước bản thân ít khi thấy Bùi Tư Tịnh ở Tập Yêu Ti, bản thân với cô cũng không tính là quá thân thiết gì, chỉ là đôi ba lần vì lợi ích chung bảo về rồi cùng hợp mưu, ở mức bạn bè có thể tín nhiệm bình thường.
Nhưng ở đây khác với nơi đó, hắn rất rõ ràng được mọi người quan tâm, nên hắn không khỏi có chút tò mò hỏi thăm: "Bùi đại nhân hôm nay bận gì thế?"
Bùi Tư Tịnh thấy đại yêu chưa muốn đi liền đổi tư thế ngồi xuống bên cạnh tiện miệng đáp lời: "Bận chuyện Tất Phương ở thành Bất Linh, còn chuyện gì khác được nữa. Ban đầu tính cùng ngươi và mọi người đi án này, ai ngờ đại yêu ngươi tự hủy trước thềm khởi hành."
Triệu Viễn Chu bĩu môi: "Ta vẫn đi được mà."
Hai tháng trước đại yêu nghe danh món bánh hoa đào mềm thành Bất Linh, tình cờ bị cô bắt gặp nuốt nước bọt hai ngụm.
Hắn đối với món ăn này có để tâm, thế là Bùi Tư Tịnh liền rõ có người rất rất mong chuyến đi này, dù đến chắc cũng chỉ cào hai miếng.
Cơ mà có sao?
Tiền của Tập Yêu Ti trích công quỹ một phần ba để cho Triệu Viễn Chu đi khám phá nhân gian mà, việc ăn uống cũng là hoạt động khám phá, không hết thì ném đại cho Anh Lỗi, Dực Thần hay Bạch Cửu ăn là được.
Thế nên, cô dùng nó dụ dỗ: "Muốn đi thì mau xuống trị thương cho khỏe đã, mỹ thực chờ đợi đừng cô phụ nó. Ngày mai trạng thái không tệ thì chiều có thể suy xét."
Đại - không quá hiểu - yêu ý thức được mình nên đồng ý, chậm rãi ngồi dậy, cùng Bùi Tư Tịnh đi dọc hành lang về phòng.
Vào trong, Bạch Cửu đã ngồi đó đợi cùng hòm thuốc, nhóc chán tới mức sắp ngủ gật, cũng may kịp tỉnh táo, không triệt để bất tỉnh nhân sự khi nghe tiếng đẩy cửa.
Cũng có hơi hận vì đại yêu để mình chờ cả khắc không về, xong Bạch Cửu hiểu, tâm lí chung của bệnh nhân cả, trị liệu mà như địa ngục thì ai chẳng sợ, thế nên nhóc lại bỏ qua, tự giận tự xí xoá.
Ngáp dài một tiếng, lại qua loa lau mặt, Bạch Cửu cùng đôi mắt có hơi sưng vẫy vẫy tay gọi hắn và lên tiếng: "Đại yêu, ngươi mau nằm xuống, chúng ta xong nhanh rồi đi ngủ nào."
"Nhanh thật không?"
"Không nhanh lắm, tóm lại vẫn là càng sớm càng tốt. Ta nghiên cứu kĩ lắm, yên tâm yêu đan ngươi sẽ lành mà."
"Lợi hại như vậy? Trị khỏi yêu đan nứt luôn? Lâu nay là ta xem thường tiểu Bạch Cửu."
Bạch Cửu trề môi: "Kiến nghị lần sau đổi câu nào dễ nghe hơn. Cái câu này khuôn mẫu quá."
Bùi Tư Tịnh không ra ngoài, đứng ở một góc canh chừng.
Triệu Viễn Chu tiến lại, cởi đôi giày, rất ngoan ngoãn nằm xuống.
Nhóc thần y lại búng tráng hắn không kiêng nể: "Cởi áo, ta bấm huyệt châm cứu ngươi 8 lớp đồ vậy gãy kim ta à?"
"Ò."
Đại yêu ngồi dậy, cởi đến lớp sam y cuối cùng bên trong, lỏng sợi dây áo, vén suối tóc đặt lên cạnh đầu giường để nó xõa xuống, sau đó lại nằm về chỗ cũ.
Lúc này Bạch Cửu mới hài lòng tiếp tục yêu cầu: "Nhắm mắt lại."
Triệu Viễn Chu vâng lời nhắm mắt.
"Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Ngươi cũng cố nhé."
Trâm cài được rút ra để một bên, một lúc an tĩnh, sau đó, từng huyệt vị được ấn chặt, rồi lại châm kim lên.
Ban đầu không sao, nhưng chỉ cỡ hai phút sau đó, nỗi đau tâm can phế liệt đứt đoạn gân cốt trào dâng như thủy triều nơi từng điểm được chạm qua.
Đau, chỗ nào cũng đau.
Nhất là ở vị trí yêu đan.
"AH...!"
Đại yêu hoàn toàn không chuẩn bị tâm lí, tuy hắn có khả năng chịu đau ở một mức độ nhất định, nhưng mà cùng lúc ập đến thế này Triệu Viễn Chu cơ bản không thể chịu nổi.
Bản năng khiến hắn muốn quẫy đạp, gân xanh nổi lên, cả cơ thể đều kháng cự kịch liệt, tay siết thành quyền, ngón chân co quắp, lại bị một thứ sức mạnh vô hình còng cả tứ chi cố định bốn góc giường, hạn chế cử động, làm đại yêu không thể trốn tránh.
Ga trải phẳng phiu trở nên nhàu nát chỉ mất một lúc, nhẫn nhịn tích tụ chưa bao lâu đã ứ nghẹn cực điểm, đau khổ khuếch đại, hắn vô thức cong lưng rồi lại bất lực nằm phịch xuống, chỉ có thế bật lên những tiếng rên rỉ không thể nín nhịn bật qua kẽ răng.
Mồ hôi trong suốt cứ thế đua nhau chảy xuống, dọc thái dương, len lỏi qua ướt đẫm sợi tóc mai trắng đen lẫn lộn, rong rủi trên làn da tựa gốm sứ, sáo phía sau tấm lưng chưa bao lâu đã nhuộm thành trong suốt.
Bạch Cửu đang tiến hành chữa trị vết nứt ở yêu đan, cũng đang đồng thời phục hồi kinh mạch hỗn loạn sau khi yêu đan bị tổn hại của hắn.
Tiếng chuông có âm thanh trong vắt trên tay Bùi Tư Tịnh không ngừng vang lên dưới ánh trăng mềm mại từ lúc bắt đầu chữa trị, dùng trấn áp, an ủi lệ khí tạm thời không cho nó làm loạn quá trình điều trị.
Mọi người cũng muốn đến xem lắm, cơ mà đại phu nhỏ nói không, trong việc này tiếng nói nhóc to nhất, nên họ chỉ có thể đi ngủ.
Nỗi đau liền lại yêu đan, phục hồi kinh mạch tựa như không ngừng dùng chủy đập nát để liền từng vết nhỏ, nhức đau không thể bàn.
Nhóc biết quá trình này rất thống khổ, thành cũng chỉ 6 phần nắm chắc được, nhưng đại yêu có yêu đan bị nứt, sau này sẽ rất dễ dàng bị lệ khí không cẩn thận len lỏi xâm nhập, từ đó vết nứt sẽ lại càng lớn, gây hại đến Triệu Viễn Chu là chuyện không sớm thì muộn.
Để hắn an toàn không thể không trị.
Thế nên mặc cho bản thân vừa dùng thần lực khống chế vừa chữ trị mệt bở hơi tai, Bạch Cửu vẫn cứ liên tục an ủi vuốt ve vần trán: "Không sao, sắp xong rồi. Một chút nữa thôi..."
Thật sự đã mắc nợ hắn mà.
Bạch Cửu cứ nói như vậy, cho đến nửa canh sau, khi đại yêu chịu không nổi nữa, sau một hồi khản giọng, đau đến ngất đi, như con búp bê vải rách nát được đặt trên giường.
Nhưng không thể lập tức kết thúc, Triệu Viễn Chu vẫn phải chịu thêm một khắc mới được buông tha.
Lúc này yêu đan đã liền lại, chỉ cần tịnh dưỡng là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro