16. [ĐMQL] - "Làm ơn sống đi, đừng nghĩ nhiều nữa..." (7 + 8)

Tóm tắt: Đại yêu chết đi, rồi lại sống lại. Ở thế giới song song, nơi mọi thứ diễn ra không chút gì giống như thế giới nguyên bản hắn biết, nơi thế giới mọi thứ, từng sự kiện quan trọng đều diễn ra tốt đẹp.

Nhưng đại yêu không nghĩ thế giới này thuộc về mình, mà thuộc về một 'mình' khác nguyên bản của thế giới song song này. Thế nên hắn một mực đi tìm chết.

Couple: All × Triệu Viễn Chu.

P/s: Đã comback, biết chờ đợi không có hạnh phúc lắm đâu nhưng mà thật sự là mùa noel này của tôi nó hơi bất ổn nhiều chút nên là khiến mọi người đợi lâu rồi.

Lịch cập nhật của fic mới: một tuần một hoặc hai chương.

Chữ gõ: 5000+ ( còn đang cập nhật )
.

(7)

Sáng sớm đầu giờ Dần, mùi cỏ non sau mưa phảng phất trôi dạt trong hư không, len qua vân gỗ trầm, gọi ý thức đại yêu lờ mờ trở về từ bóng tối sau khoảng thời gian mụ mị nửa giấc không vẹn.

Hắn ngái ngủ âm ự rên rỉ trong cổ họng, duỗi người lăn lộn, kết thúc bằng một hơi ngáp dài, lại dùng cánh tay vắt ngang che mắt, không muốn tiếp nhận ánh sáng rọi vào.

Trong lúc chờ bản thân triệt để thanh tĩnh khỏi sự buồn ngủ muốn nằm ì, đại yêu dần cảm giác có hơi khác lạ, không hiểu sao cơ thể có chút lạnh lẽo dù trên eo là hai lớp chăn ấm.

Lúc này đúng kịch bản, Triệu Viễn Chu nên suy nghĩ xem rốt cuộc cái lạnh này là do bị thương, do được chữa thương hay có nguyên nhân nào khác.

Hắn nên đa nghi chút.

Nhưng thân thể không nghe lời, đại yêu lật úp thân thể, tay ngọc ôm lấy gối đầu, tiếp tục công cuộc đấu tranh kêu bản thân tỉnh táo.

Lười biếng vẹn một khắc, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng thành công gọi mình dậy.

Hắn một tay chống đỡ nâng cơ thể lên, lấy tay còn lại dụi mắt, nhớ về buổi trị liệu ác mộng không ngờ tới tối qua.

Ngón tay gầy guộc không nghĩ nhiều đem tia yêu lực đỏ au quen thuộc chạm vào vùng bụng dưới, thăm dò nơi vị trí yêu đan lành lặn như được một lớp thần lực mỏng manh bao bọc.

Bên trong âm ỉ, râm ran nóng hực xong vô tình bị thứ năng lượng vừa quen vừa lạ trung hòa.

Bây giờ mới rõ ràng cảm giác lạnh lạnh lúc mới tỉnh đâu ra.

Là yêu lực của Băng Di áp lên kinh mạch toàn thân, mang tính hàn nên che khuất cái nóng thiêu cố định quanh yêu đan cùng thần lực.

Tuy hai thứ này đấm nhau theo cách nào đó, nhưng không làm quá đau, tạm gọi ở ngưỡng có thể chịu đựng.

Thật không ngờ cách có ba tháng so với hiểu biết, nhóc thần y không những có vẻ cởi mở trưởng thành hơn, trình độ y học cũng vượt bật thêm mấy phần, tới cả chuyện chữa trị yêu đan hắn chưa từng gặp tiền lệ còn làm được.

Tưởng sau này còn phải xin lỗi 'Triệu Viễn Chu' khi lỡ lầm, giờ thì không cần nữa, thay đại yêu nơi đây chịu chút nhọc cho đến khi lành hoàn toàn là được.

Hắn đứng dậy, lười biếng canh y bộ y phục mới được hạ nhân đưa vào treo lên sẵn, hôm nay là một bộ màu xám tro chủ đạo, họa tiết mây bay nước chảy tựa bức tranh thủy mặc lẩn khuất sau sương đung đưa sống động theo từng cử chỉ.

Đại yêu mặc được hai lớp, chê cười khịt mũi nhìn vào chất vải và vân thêu tinh tế bên trên tà áo, vờ như ngửi không thấy hương sen nhạt xen kẽ mùi vàng ròng.

Nhưng không khỏi phải thầm khen, Trác Dực Thần vậy mà rất biết kiếm tiền, cũng rất biết tiêu.

Ban đầu là xa hoa chút đỉnh không nhận ra sự khác biệt, giờ thì không muốn nhận ra cũng e là khó.

Tơ xen ngàn lượng chỉ vàng vạn kim, câu này lưu truyền vạn năm vẫn đúng.

Triệu Viễn Chu lắc đầu, tiếp tục thêm vài lớp áo, đến cuối cùng là chiếc khoác ngoài sau thắt lưng, phong độ tám lớp không đổi, giờ chỉ còn phụ kiện.

Loay hoay thêm lát, vừa mặc xong món phụ kiện đầu tiên, Văn Tiêu đẩy cánh cửa khép hờ vào phòng, nàng chắp tay trước bụng, lời nói mang ý trêu chọc: "Dậy sớm như vậy? Con vượn nhà ngươi tham ăn ngoài dự kiến của ta."

Triệu Viễn Chu đang nhét tiền tiêu sao cho không trĩu tay áo chăm chú, nghe thế thì vội quay ngoắt đầu sang sửa lời Văn Tiêu: "Yêu chúng ta không ăn cũng được, có ăn cũng vì sở thích thôi."

"Rồi rồi rồi, tin ngươi."

Hạ nhân bước theo sau cuối thấp đầu đặt thau nước ấm vắt một chiếc khăn cùng bàn chải gỗ xong thì vội lui ra, đại yêu ngoan ngoãn không nói hai lời vệ sinh cá nhân.

Cứ thế yên tĩnh, một lúc sau, hắn lau mặt, vừa ngẩn đầu lên đã đối diện câu nói: "Tóc ngươi loạn rồi, muốn đi đúng giờ thì ngồi xuống, ta giúp ngươi chải đầu."

Nàng bước nhanh tiến lại, cô nương lanh lợi như đóa hải đường không nói hai lời kéo tay hắn đến chỗ ngồi trước gương đồng.

Đại yêu khẽ quay người nói với nàng, phản đối ý kiến 'muốn giúp đỡ' của Văn Tiêu: "Ta tự làm được."

Xong Văn Tiêu không nghe, cứ thế bỏ qua ý kiến Triệu Viễn Chu bắt đầu nâng lược ngà đặt trên bàn chải thẳng tóc: "Ngươi 70 kiếp một kiểu, không chán à?"

Hắn đánh không lại, dù rằng vũ lực vẫn đứng đầu Tập Yêu Ti, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên, lại thông qua gương đồng mơ hồ thấy đại yêu phồng má: "Nhưng đẹp mà, còn dễ làm nữa..."

"Đẹp thì đẹp, nhìn nhiều sẽ thiếu mấy phần thú vị. Không bàn cãi, để ta làm, ngồi yên đó."

Đại yêu hai tay che vị trí ngực phải, làm bộ kinh hoang: "Thần nữ đại nhân thật đáng sợ, làm ta thụ sủng nhược kinh a."

Lược ngà đặt xuống, ngón tay mềm mại xuyên qua từng sợi tóc mảnh, Văn Tiêu nhìn vào gương đồng thấy thấp thoáng điệu bộ diễn sâu của Triệu Viễn Chu chỉ biết bật cười.

Sau đó nàng lại gợi chủ đề nói chuyện: "Cái vụ tuyết liên lần trước ngươi đi hái với Anh Lỗi, thật ra ta luôn có điều muốn hỏi, để vài ngày lại quên bén mất. Tiểu sơn thần hay ngươi phá phách đòi nhuộm màu hoa thế?"

Nhuộm tuyết liên bằng củ dền, màu như ý rồi lại xưng là hồng tuyết liên ngàn năm có một, kẻ ca người xướng, cộng thêm y thư có nói qua, hiệu quả chơi khăm vô biên, Bạch Cửu tít cả mắt.

Rốt cuộc sắc ra thuốc, một vị trong ấm hòa với củ dền thành hương đắng chát đổ xuống đất không khéo chết hoa, đại yêu uống không nổi cau mày để người khác dỗ, đúng là không ít báo.

Ngày đó Triệu Viễn Chu đắng đến co quắp che miệng gục xuống bàn đau khổ, biết là một trong hai dở trò nhưng chẳng ai còn tâm tư tra hỏi, để rồi cứ thế quên mất.

Nhưng đại yêu hiện tại đối với tình hình hôm đó nửa chữ thông tin bẻ đôi cũng không có, cũng không nghĩ xem thật sự là ai, đáp án giá họa đã đi trước bật ra khỏi miệng đại yêu như bản năng: "Là hắn."

Văn Tiêu gật gù coi như biết đáp án, tầm mắt tập trung trên suối tóc mềm của hắn thao tác: "Hóa ra là ngươi. Đúng là đáng đời."

Triệu Viễn Chu âm dương quái khí liếc mắt ra sau: "... Ngươi không tin ta, hỏi ta làm gì?"

Khóe môi nhếch lên, nàng cong cong mắt cười, rất thẳng thắn đáp: "Để chọc ngươi nha. Không được giận đâu, đã hứa với ta rồi mà."

"..."

Nháy mắt con vượn nào đó im bặt, nói tiếp sợ gây họa, phần hơn là đang trong lòng mắng người một cách 'dịu dàng' nhất có thể.

Cái miệng độc bị khắc chế, vì người hắn mắng chính là Triệu Viễn Chu, mà đại yêu kia và hắn là một, mình mượn xác người ta chửi người ta nghe có hơi sai, miệng lại rất ngứa, chỉ có cách lựa lời để mắng.

Văn Tiêu không biết suy nghĩ lòng vòng khó hiểu của đại yêu, nghĩ mình chọc Triệu Viễn Chu thành công ngoài mong đợi, thậm chí hơi lố, thế nên ngừng tay, rút trong thắt lưng vải ra viên kẹo đào đặt lên bàn trước mặt hắn.

"Một viên, đủ không?"

Thấy đại yêu không đáp lời, nàng lặp lại thao tác, đặt thêm một viên bên cạnh.

"Hai viên?"

Nhìn kẹo trên bàn cứ qua nửa giây lại tăng một cục, lần nữa Triệu Viễn Chu nhận thức rõ cái tình trạng 'không thể từ chối của mình', sợ đợi thêm chút thì trước mặt thành núi kẹo, chần chừ hai tiếng đáp lời Văn Tiêu: "...được?"

Bàn gỗ kẹo đã đầy gần 30 viên, nàng bật cười nhìn đại yêu đang kín đáo thu gom kẹo hết vào cái hầu bao cỡ trung nhìn quen mắt trước mặt mình, âm thanh bất lực cất lên: "Tham ăn lại bảo không phải."

"Thế ta không cần nữa."

Con vượn nào đó kêu không cần, ngữ điệu phảng phất giận dỗi, nhưng túi thu về thật thà, không có tí ti ý định nào lấy ra trả của, thậm chí còn chừa một viên ra để ăn rồi thõa mãn.

Văn Tiêu chiều theo bệnh nhân, ôn tồn dỗ dành, kịp thời trước khi bị bốp chát đánh lãng sang chủ đề khác: Được rồi được rồi, cho ngươi sẽ không lấy lại. Mà này, hai ba tháng nữa đến Tết rồi, ngươi chuẩn bị quà gì thế?"

"Quà?"

"Đừng vờ."

Triệu Viễn Chu thành thực: "Ò... chưa chuẩn bị gì hết."

"Ngươi bày đầu trò này giờ nói chưa chuẩn bị gì tin được không thế? Đúng là trình lừa đảo chẳng ra làm sao. Không muốn nói ta không ép cung, con vượn ngươi khó chiều đó giờ."

"..."

Nói tiếp cũng không đến đâu, vừa hay vấn xong kiểu tóc mới, thần nữ đại nhân lại thấy chiếc gương đồng mờ ảo quá mức vô dụng.

Thế nên lui lại hai bước, Văn Tiêu kết ấn, dùng sức mạnh Bạch Trạch tạo ra một lăng kính lơ lửng trên không trung, nhìn rõ như rọi bóng dưới mặt nước trong.

Sau đó nàng đặt tay lên vai hắn, cùng nhìn hình ảnh phản chiếu nam nhân cực kì bổ mắt trong gương, ánh mắt cực kì hạnh phúc.

"Đẹp không?"

"Đẹp... nhưng không hợp ta lắm."

"Không cho nói bậy, rất hợp."

Kiểu tóc này thoạt nhìn không khác đại yêu gì thường ngày, vẫn là búi gọn phía trên, buông thả suối tóc phía sau, thêm vài món phụ kiện đơn giản.

Nhưng nhìn kĩ lập tức có thể nhận ra điểm khác biệt, đổi vài chi tiết, hình như chỉ là làm tỉ mỉ hơn, Triệu Viễn Chu liền kém đi vài ba phần lạnh nhạt hung dữ, thêm mấy phần văn nhã tĩnh lặng.

Phía sau không thể nhìn thấy, cũng lười gắng sức xem, nhưng dễ đoán cũng sẽ là một số loại trang sức gỗ ngọc gì đó, hoặc phụ kiện nhỏ nạm vài thứ châu báu.

Đối với đại yêu mà nói, hắn không quen kiểu tóc này, cũng không quen nhìn bản thân như vậy, nên lên tiếng phản đối, cơ mà Văn Tiêu dường như rất kiên quyết, chính là hôm nay hoặc dùng kiểu tóc này ra đường, hoặc đừng ra đường.

Triệu Viễn Chu không chấp nhất.

Một kiểu tóc mà thôi, cũng không quá quan trọng.

Nhanh chóng hắn cùng nàng sóng bước ra ngoài, cả hai đi vòng đến khu vực đại sảnh, từ bên hông đại sảnh ra tới cửa chính, nơi xe ngựa lớn đang chờ.

Không đi bằng công cụ tiện ích Sơn Hải Thốn Kinh của Anh Lỗi không phải là vì thành Bất Linh chưa từng tới, mà là trận chiến lúc đó Sơn Hải Thốn Kinh bị hỏng nặng nên để chỗ bằng hữu Anh Chiêu sửa rồi.

Nhưng Triệu Viễn Chu không biết việc này, bọn họ cũng không nói, không khí hòa hợp.

Đội tiên phong của Tập Yêu Ti cơ bản đã đủ, Trác Dực Thần dựa vào một bên xe đợi, Bùi Tư Tịnh đứng gần mã phu, Anh Lỗi ngồi xổm và cơm ăn sáng, còn Bạch Cửu thì ngồi cạnh ghế mã phu ôm cột ngủ gà ngủ gật.

Thế mà người đầu tiên phát hiện ra đại yêu đến là đại phu nhỏ.

Nhóc như phát hiện sự xuất hiện của hắn, hụt đầu tỉnh giấc khỏi mộng mị bủa vây.

Chẳng qua vừa nhìn lên phản ứng đầu tiên là hét thất thanh, loạng choạng chui tọt xuống núp sau lưng Anh Lỗi đứng gần đó nhất: "Á Á Á... Mọi người cứu ta, ta vừa thức dậy liền gặp hồ ly! Đại yêu bị đoạt xá rồi!! Nhìn cái đầu là biết kẻ này tâm tư xấu xa, cứu mạng!!! Cứu !!!!"

Nhưng chẳng ai cứu Bạch Cửu, Anh Lỗi làm bia đỡ đạn còn không buồn đứng lên che chắn, tốc độ nhai đều đều, mắt dáng lên bóng hình tiến lại, để mặc nhóc thần y túm áo mình nhăn nhúm.

Triệu Viễn Chu đứng đó không xa nghe thế rất không hài lòng, đem thêm mấy phần chột dạ, ba bước gộp một tiến đến bỏ qua tiểu sơn thần, đợi nhóc vừa hí mắt liền nhe răng làm mặt quỷ.

Dọa thành công người mê man bị mình làm tỉnh ngủ lần nữa rơi vào màn đêm.

Bạch Cửu ngả ra sau, u đầu một cục cũng không tỉnh lại.

Trả thù được rồi hắn mới ngẩn đầu lên, nhìn một lượt xung quanh.

Mọi người cũng đang nhìn đại yêu, mắt dán chặt lên người không rời nửa bước, kể cả tiểu sơn thần đang cơm còn dính mặt không ngoại lệ, làm Triệu Viễn Chu không khỏi ngại ngùng thẳng lưng, lùi lại tạo khoảng cách né tránh.

Bùi Tư Tịnh ánh mắt khiến hắn không nói rõ được là người đầu tiên cất lời, lên tiếng hỏi: "Kiểu tóc này Văn Tiêu làm cho ngươi à?"

Đại yêu bĩu môi cầm lọn tóc nhỏ lên dường như chê bai: "Ừ, Văn Tiêu làm đấy. Xấu đẹp chẳng biết nhất quyết không cho tháo."

Văn Tiêu phản bác: "Ta nói không cho tháo hồi nào? Lại nói chính ngươi cũng khen đẹp."

"Không nói không cho, nhưng cả mặt toàn là ý tứ như vậy, không cần giấu. Ta đã chọn mang cái đầu này ra đường thì không ngại bị nhìn..."

Nàng thấy hắn cam chịu liền nguôi ngoai định bụng xí xóa lời ngứa đòn phía trước: "Tốt nhất ngươi nói lời giữ lời."

Chính lúc này Triệu Viễn Chu lại bổ sung thêm.

"...Dù sao hôm nay đi xe ngựa cũng chả cần lộ mặt quá nhiều."

"..."

"Triệu-Viễn-Chu! Cho ngươi nói lại lần nữa."

Đại yêu mím môi nhìn sang chỗ khác, dĩ nhiên không có ý định nói lại lần nữa, vì nếu nói ra có chuyện gì cũng không khó đoán.

Bùi Tư Tịnh nhìn sang Trác Dực Thần im lặng một bên không chen nửa câu hỏi: "Đẹp không?"

Cậu để ánh mắt dán chặt lên người của hắn thêm một lát, thoáng cuối đầu, một lúc sau thốt ra một chữ: "Đẹp."

Cô chỉ đợi có thế, gọi với Triệu Viễn Chu chắc chắn nghe được đang không xa đang cùng thần nữ đại nhân ta một câu cô một câu cà khịa nhau nhẹ nhàng khởi động buổi sáng: "Đại yêu, nghe thấy chưa. Hắn cũng kêu đẹp, Trác đại nhân chính trực, sẽ không nói dối. Không giận dỗi nữa, lên xe khởi hành thôi, trễ đấy."

Đại yêu nghe thấy chuyện thú vị, quay ngoắc đầu sang, ánh mắt như có sao trời rực rỡ: "Yo, Tiểu Trác đại nhân thấy đẹp sao? Chậc, gu của ngươi hóa ra là thế này, trách sao được trước đây mặt mày cau có như vậy... Bỏ đi, hiếm có dịp được nghe lời khen vàng ngọc của ngươi. Được rồi, không chấp nữa, đi thôi."

(8)

Nói rồi mọi người bắt đầu lần lượt lên xe.

Trác Dực Thần luôn là người sẽ lên cuối cùng để kiểm tra mọi thứ xung quanh đảm bảo không có mai phục như thói quen, từ đầu cậu luôn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích chờ đợi mọi người ổn định chỗ ngồi.

Đến lượt Triệu Viễn Chu nhấc tà áo tính bước lên, lại thấy bàn tay rõ từng khớp có vài vết chai của người tập võ chìa ra như muốn cho mình mượn lực.

Hắn vốn một chân đã đặt trên khung gỗ nhưng không vội, nhướng mày liễu nhìn cậu, Trác Dực Thần không hoảng, rất thản nhiên nhỏ giọng nhẹ nhàng giải đáp nghi vấn bằng bốn chữ: "Bệnh nhân ưu tiên."

Đại yêu nghe vậy liền hợp tác, dẫu có hơi lấn cấn vẫn đặt tay lên tay cậu, ấn xuống mượn lực bước vào trong kiệu xe ngựa.

Hơi cuối người nâng một bên màn vải gắn tua rua đỏ sậm cùng hạt châu lớn, Triệu Viễn Chu tiến sâu quen lối ngồi ở vị trí gần cửa sổ bên trái đang buông rèm, cách Văn Tiêu một bàn cờ.

Trác Dực Thần cũng nhanh chóng tiến vào sau khi Bạch Cửu được gọi dậy lên ngồi cạnh Bùi Tư Tịnh, cậu chỉ còn đúng một vị trí để ngồi, vừa hay đối diện đại yêu.

Xe bắt đầu khởi hành, mã phu vung tay, hai con ngựa bắt đầu lộc cộc tiến bước, bánh xe gỗ ma sát với nền gạch xám, từ từ tăng tốc.

Đến khi tốc độ xe ổn định đi được một đoạn, hắn dùng hai ngón tay vén một góc rèm che ra, muốn tận mắt ngắm Thiên Đô xem có khác gì với Thiên Đô mình biết.

Kết quả vẫn như vậy, không khác là bao, nhưng chắc nhiều thêm mấy phần sinh khí do yêu hoành hành đã trong tầm kiểm soát, người dân nói cười rôm rả rộn ràng, bày hàng buôn bán nhộn nhịp, mặt hàng thực phẩm đến đồ chơi, túi thơm cũng rất sặc sỡ xinh đẹp.

Người nhìn thấy hắn qua góc nhỏ lộ ra, 10 người hết 8 người bị nhan sắc công kích, 6 người đỏ mặt nhìn theo, 2 người nhanh chóng đi lay người nhà để phấn khích kể chuyện.

Triệu Viễn Chu trong quá trình này vô tình loáng thoáng nghe ra vài tiếng bàn tán của người dân, lẫn lộn trong tiếng rao hàng, kì kèo giá cả hỗn tạp là câu chuyện người ta nói về hắn.

Mà không có nói đại yêu uy phong lẫm liệt ra sao, bàn chủ đề tình cảm là chủ yếu, bàn ra tán vào rất nhiều, đặc biệt trong số đó nhóm hai vị huynh đệ trong trà lâu gần đó hắn càng nghe càng thấy cấn.

"Triệu đại nhân kia năm nay gần 30 rồi nhỉ? Có tiền có quyền, có thế, nói chuyện nhẹ nhàng còn thích bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt, bao nhiêu cô nương mê luyến đem lòng ai mộ, ta nhìn mà chỉ biết ước. Mà không biết hắn có ý trung nhân chưa, chẳng bao giờ thấy hắn gần nữ sắc ai ngoài hai vị trong đội tiên phong Tập Yêu Ti..."

"Hắn mà dám cưới ai được chứ, hai cô nương kia càng không thể, phong lưu thế thôi chứ huynh không nghe giang hồ đồn về vị đại mỹ nhân này à? Trái có đại yêu phải có đại nhân dành dựt còn chưa đồng ý ai đâu, bây giờ tỏ vẻ ái mộ, thử tấn công thử xem. Đầu và cổ chết liền hay đứt còn không biết."

"Đệ có chắc đại nhân kia là 'cái ấy' không vậy, ta thấy hai người họ huynh đệ bình thường mà?"

"Bỏ qua đứa trẻ nhỏ tuổi không nói, lại bỏ qua tiếp hai vị cô nương, huynh không nhìn thấy cái thái độ vị đại nhân đó phân biệt đối xử hắn với tên trù sư kia một trời một vực sao? Người thì nhẹ nhàng bỏ hai bỏ ba, người thì sai là thẳng tay sát phạt. Vậy nên chắc chắn có gian tình!"

"Thiên lôi ơi... nói như vậy hai người được cho là giấc mộng của bao nhiêu cô nương, thế mà đoạn tụ á !?"

Giọng nói tiểu nhị hóng chuyện đến đưa cơm vô tình cắt ngang: "Nói bậy, hắn là của Văn Tiêu đại nhân!"

Chủ quán ngồi bàn kế bên ăn sáng bốp chát tiểu nhị quán mình: "Hồ ngôn, hắn là của Bùi đại nhân!"

Một vị khách ngồi sau tham chiến: "Ấy, rõ ràng hắn với tên trù sư kia nhìn xứng đôi nhất!"

Tiếng cãi lộn bắt đầu ầm lên, một trong hai tên huynh đệ tám nhảm ban nãy mới chen vào lớn tiếng giảng hòa: "Ta nói chúng ta đều không có chứng cứ, ai cắn đường nhà nấy đừng có phiền hà nhau."

Nói xong, âm thanh đó trả lời đệ đệ của mình: "Triệu đại nhân đó cong thẳng thì không biết, xong chắc chắn người theo đuổi hắn có đoạn tụ."

"Nói gì thì nói, nhìn cái nhan sắc đó có khi ta cũng không cầm lòng được..."

"Thoại bản giam cầm tám văn, mua?"

"Huynh đệ với nhau tính phí có ác..."

"..."

Xa đến không còn nghe được gì, đại yêu đóng rèm, ước rằng tai mình đừng có thính như vậy nữa, càng nghe càng một bụng tổn thương.

Người ta bàn về chiến tích của Trác Dực Thần, uy phong của Bùi Tư Tịnh, tri thức của Văn Tiêu, y thuật của Bạch Cửu, trù nghệ của Anh Lỗi, đến chỗ Triệu Viễn Chu lại là thứ này, danh tiếng cũng coi là thối nát, còn không bằng hắn ở chỗ cũ, thật muốn giựt giựt cái môi.

Còn bị đẩy thuyền với anh em cạ thân chí cốt, cháu chắt người thân trong nhà, đúng là lòng đau không tả xiết.

Đại yêu ngồi vẹo người hóng chuyện có mấy chục phút, sau ngồi lại thì đã mỏi, thở dài một tay gác trên bàn cờ trống uể oải chán chường, tầm mắt mềm mại đặt trên hộp cờ đóng nhìn vô định.

Văn Tiêu chỉnh vài cọng tóc chạy loạn trên da mềm, sau dịu dàng lên tiếng: "Muốn nằm lên đùi ta cho thoải mái không?"

Triệu Viễn Chu nhìn nàng, nguyên mặt đều là 'cầu còn không được', nhưng rồi hắn chỉ mím môi dùng ngón tay gõ đâu đó ám chỉ: "Nhưng cái bàn..."

"Ngồi thẳng lên."

Đại yêu nghi hoặc lồm cồm bò dậy.

Hai giây, Văn Tiêu ấn vào đâu đó, cơ quan kích hoạt, bàn trực tiếp thụp xuống, thu vào sau ẩn dưới ghế không còn dấu vết, chừa ra khoảng trống.

Triệu Viễn Chu nuốt nước bọt, ban nãy chỉ là máu diễn nổi lên nên mới thuận theo làm nũng xíu xiu, không có ý định gối đầu lên người nàng thật.

"Tự dưng không muốn nằm nữa."

Văn Tiêu đanh thép, cáng dao lộ dưới tay áo lụa: "Ba tiếng đếm, không nằm xuống đừng trách ta. Ba, hai, một..."

Hết cách, đâm lao phải theo lao.

Đại yêu nằm xuống đùi Văn Tiêu, căng thẳng ban đầu chứ về sau rất thoải mái, nghịch tóc nàng tới nghiện, chẳng có gì thú vị, chỉ là dùng ngón tay nghịch, vô tình không có gì làm lại chơi quên trời đất.

Được một lúc an tĩnh như vậy, tự dưng quả đào giòn tạo hình nguyên đóa hoa thược dược từng cánh tách rời tinh xảo đưa đến trước mặt, hắn nhìn lên Văn Tiêu, nàng nói: "Bùi đại nhân cắt cho đấy, ăn không?"

Hắn nghiêng đầu nhìn sang cô lau tay từ tốn, không mặn không nhạt nghe được câu đáp: "Rảnh rỗi máu điêu khắc nổi lên thôi."

Khắc xong đào đẹp thì đẹp nhưng nếu không ăn bỏ cũng phí, thế nên con vượn nào đó tự rút ra kết luận bản thân chắc là bản thân bị cho thành máy tiêu hủy hình người.

Triệu Viễn Chu không ngại nhận lấy, nhìn nhìn rồi cẩn thận cắn một miếng để không dây ra: "Đào ngon, tạo hình rồi cũng không bở."

"Thế thì tốt."

Ăn xong ném lõi đào vào thùng chứa rác ở gần đó, mí mắt cũng dần tiếp tục trĩu nặng, đại yêu dường như say giấc, tiếng giấy bút của ai lại khẽ sột xoạt lúc lâu.

Một canh sau khi khởi hành, ai cũng đều đã nhắm mắt dưỡng thần.

Xe lộc cộc băng qua một đoạn rừng già cây cối um tùm khuất nắng, tiếp lại chạy lên cây cầu rồi đáp xuống tiếp tục hành trình trên sỏi đá.

Cứ vậy thêm hai canh, gần đến nơi Trác Dực Thần mở mắt, khẽ lay gọi mọi người.

Văn Tiêu sau khi thức dụi mắt, nhẹ đặt tay lên vai gọi Triệu Viễn Chu: "Đại yêu."

Hắn mơ màn ngồi lên, tay giấu lớp vải áo trắng đen tinh tế đưa lên che miệng ngáp dài một hơi, đuôi mắt chảy xuống vài giọt nước mắt sinh lí.

Khăn tay thơm thoan thoảng mùi nhài được đưa đến cho đại yêu lau mặt, hắn nhận lấy, lau đi hai hàng nước mắt sau đó ngồi thẳng lưng.

Mất một lúc cả đoàn thật sự lấy lại sự tỉnh táo, Anh Lỗi lau bừa cái mặt bằng tay không một cách thô bạo, nhận ủy thác của Bùi Tư Tịnh thay cô cất lời.

"Oáp... Được rồi, đều tỉnh cả rồi. Chúng ta chốt thông tin lần cuối trước khi bắt đầu vào thành nhé."

Anh Lỗi rút tờ giấy ghi chú ra, bắt đầu vừa đọc vừa thuyết trình, giọng điệu nhấn nhá rất hồ hởi, lôi kéo người ta muốn nghe.

"Đầu tiên, nhiệm vụ lần này là điều tra Tất Phương, chuyên gây hỏa hoạn, gần đây có báo cáo nó đến thành Bất Linh được một tháng hơn không chịu rời đi nên mới nhờ đến Tập Yêu Ti."

"Nguyên nhân ban đầu bị nghi ngờ do yêu hoành hành là vì thời tiết vào mùa mưa rào không khô hanh lại thường xảy ra hỏa hoạn cháy trăm hộ nhà. Ghi chép không nhiều nên trước mắt chỉ có thể từ điều tra mà phán đoán đây là ác yêu, sinh thời đi đến đâu cháy đến đó, tựa như Phỉ."

"Chân thân tựa hạc, chỉ có một chân, vằn đỏ lông xanh mỏ trắng, tóm lại là xấu. Thứ hai, liên tiếp những vụ cháy có thể có người mượn danh của Tất Phương làm càng, thế nên hành sự cẩn trọng, nếu cần thiết, chuyển giao lập tức cho bên thứ ba, chỉ hợp tác đứng sau phá án trên danh nghĩa người khác, không ra mặt. Cuối cùng. Xong!"

Trác Dực Thần nhìn đại yêu mềm xèo như vũng nước xuân quay người tựa vào cửa sổ lười biếng nhìn ra cảnh sắc ở ngoài, chừa lại một tấm lưng tóc xõa xuống, gọi người lại tham gia vào cuộc nói chuyện: "Đại yêu, ngươi nói xem?"

Triệu Viễn Chu chui vào lại trong xe, khịt mũi nói: "Thông tin cơ bản không sai, tuy nhiên Tất Phương không phải hoàn toàn ác yêu. Lửa của nó đúng là cháy lung tung, nhưng cần có điều kiện."

"Điều kiện?"

"Đúng nha, Tất Phương điểm hỏa khi muốn làm nghi thức tế hồn ai đó để cho họ siêu thoát. Nhìn vậy thôi chứ nó khá lương thiện, chẳng qua cách hành xử hơi khác người chút. Nhưng còn có khả năng thứ hai nữa, là có người bắt nhốt nó, Tất Phương vì tự tử, sẽ liên tục điểm hỏa khu vực xung quanh, cho đến khi lửa bản mệnh tắt thì thôi."

Cỗ xe ngựa theo tiếng hí từ từ dừng lại, Trác Dực Thần cầm kiếm vén rèm nhảy xuống, đi đến nói chuyện với lính gác cổng thành, giơ lệnh bài Tập Yêu Ti yêu cầu nhập thành.

Lính gác báo cáo với cấp trên, thương lượng hai câu xong liền chạy lại nhìn vào trong xe rồi mở cửa thành cho xe qua, từ từ khuất dạng sau cánh cổng lớn lạnh lẽo.

Lần lượt từng người xuống xe, lần này người xuống cuối cùng là hắn do ngồi trong cùng, đặc quyền của bệnh nhân vẫn thế, Trác Dực Thần lại đưa tay ra đỡ, đại yêu nắm lấy nhảy xuống.

Bất giác Triệu Viễn Chu nhìn lên bầu trời, lượng lớn vụn giấy màu đỏ hình tam giác cứ chậm chậm rơi xuống trên người hắn, cũng phủ khắp ngỏ to ngỏ nhỏ như cánh hoa rơi rực thắm ngày đại hỉ.

Nhẹ cuối đầu, lướt quanh một dạo, phố phường ở thành Bất Linh hiện lên trước tầm mắt đại yêu vậy mà không quá mức nhộn nhịp như đã tưởng, nhưng vẫn không thiếu tiếng nói cười, gian hàng nào cũng bị giấy đỏ phủ đầy, nên dù có bày trí khác biệt vẫn tạo thành một tổng thể rất thuận mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro