19. [ĐMQL] - "Làm ơn sống đi, đừng nghĩ nhiều nữa..." (11 + 12)
Tóm tắt: Đại yêu chết đi, rồi lại sống lại. Ở thế giới song song, nơi mọi thứ diễn ra không chút gì giống như thế giới nguyên bản hắn biết, nơi thế giới mọi thứ, từng sự kiện quan trọng đều diễn ra tốt đẹp.
Nhưng đại yêu không nghĩ thế giới này thuộc về mình, mà thuộc về một 'mình' khác nguyên bản của thế giới song song này. Thế nên hắn một mực đi tìm chết.
Couple: All × Triệu Viễn Chu.
P/s: Đã bổ sung chương 12.
Lịch cập nhật của fic mới: một tuần hoặc hai tuần ít nhất một chương.
Chữ gõ: 5000+ ( còn đang cập nhật )
.
(11)
Bóng đêm bao trùm thành Bất Linh, đêm không trăng, những mảnh giấy đỏ tựa cánh hoa phủ kín từng ngóc ngách của thành từng khiến cả tòa thành rực rỡ giờ ở góc tối trông như cơn mưa máu thật sự, ánh sáng đèn lồng lung linh dọc đường vì thế càng thêm rực rỡ, chói mắt.
Sau khi ra khỏi phòng, mọi người lần lượt bước xuống những bậc thềm gỗ lạnh lẽo trong tiếng sáo ca náo nhiệt dần rõ ràng theo từng bước chân.
Họ ra tới cửa, bước qua bậc huyền môn, nhìn sang đối diện dưới mái hiên căn nhà cổ đã đóng cửa, nơi bóng dáng cô nương nhỏ tuổi đang chờ đợi từ sớm.
Đoàn người theo chân Viên trên con đường không xa, người thưa thớt, đi qua cánh cổng lớn, tiến sâu vào lòng phủ thành chủ.
Con đường lát đá Huyền Võ Nham (*) trải dài, hai bên cỏ xanh, dẫn họ đến cánh cổng đại điện được thắp sáng lờ mờ, ẩn hiện sau màn sương đêm.
(*): Tôi đã tra google để kiếm coi cái đá lót người ta đi trong vườn là gì. Tôi kiếm ra rồi, và cái mọi người thấy là phiên âm đá bazan ÷))
Viên chắp tay, cung kính cất lời: "Thành chủ, khách quý đã đến."
Bên trong bị cánh cửa ngăn cách, nấp sau bức tường dày, vọng ra âm thanh như có như không: "Minh, ra mở cửa đón khách quý."
Không quá lâu, cánh cửa nặng trịch hé mở, người được gọi tên Minh xuất hiện trước ánh mắt Tập Yêu Ti, một cô gái nổi bật với màu đỏ đô trên đôi môi yêu kiều, nét mặt chỉ độc nhất vẻ lạnh nhạt.
Dung nhan vừa chiêm ngưỡng, cửa lớn nặng trịch được đẩy ra hoàn toàn, Minh đứng sang một bên, mọi người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng bước vào, dưới chân là thảm dày.
Cánh cửa đóng lại, Minh cũng không ở trong phòng, người duy nhất trừ bọn họ có mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, nhẹ giọng cất lời: "Nghe danh đã lâu. Đội tiên phong của Tập Yêu Ti quả là danh xứng với thực, tuổi trẻ tài cao."
Danh tiếng Tập Yêu Ti vốn dĩ không lớn, chỉ có triều đình cùng bách tính thành Thiên Đô biết nhiều, điều này thuận tiện cho hành động của họ, ngược lại, thành chủ mới là người tiếng tăm đi muôn nơi.
Thành chủ thành Bất Linh - Phong, thiên tài pháp trận, mười chín lên ngôi, tại vị 10 năm, thủ thành ba ải quỷ môn quan gần như đã thành giai thoại dù chẳng mấy ai biết về thành Bất Linh.
Đáng ra câu "Nghe danh đã lâu" nên để họ nói mới phải đạo.
Văn Tiêu lên tiếng: "Thành chủ khách sáo rồi."
"Để các vị nghỉ ngơi tại Vạn Tinh Lâu là ta thất trách. Tại đây trước tiên tạ tội với các vị."
Trác Dực Thần thấy đại yêu không có ý định trả lời, giọng điệu đều đều mang ý tứ khách sáo: "Chỉ là công việc mà thôi, ở đâu cũng không quá quan trọng. Huống hồ chỗ ngài chọn là một trong ba danh lầu có tiếng, nào có thể nói là thất trách."
Thành chủ dưới lớp mặt nạ, cơ hồ đang cười, nhìn có vẻ thành tâm giải thích: "Trong phủ nhiều pháp trận yểm hộ, chỉ sợ mọi người trú có nhiều điểm bất tiện, không chu toàn. Nếu các vị đã nghĩ vậy, lòng ta cảm kích không thôi."
Cậu không nói gì, sau lại chuyển chủ đề, xem như đã chấp nhận lời giải thích: "Thành chủ, vẫn là vào chủ đề chính đi."
"Được."
Thành chủ không ghi thù nhỏ nhen, cũng ngưng vòng vo, bắt đầu thương thảo về vụ án Tất Phương với Tập Yêu Ti.
Trác Dực Thần thân là đội trưởng, nên thay vì nói thành chủ cùng với Tập Yêu Ti nói chuyện, nhiều hơn là nói với cậu, những người khác chỉ đứng nghe, ngẫu nhiên chêm hai ba câu dò la tin tức.
Ngắn gọn đoạn đối thoại, họ được biết Tất Phương được nuôi nhốt ở một gian phòng trong phủ thành chủ, không bị bạc đãi, chỉ hạn chế tự do vì cảm thấy là thần thú mang lại bình yên cho muôn dân.
Gần đây không biết vì sao nó đột nhiên biến mất không dấu vết, điều tra cả phủ vẫn không tìm được manh mối lí do nó biến mất, cùng lúc kể từ đó nhà dân bắt đầu có dấu hiệu bắt lửa từ đâu cháy không nguyên nhân.
Thành chủ không cần nghĩ cũng liền biết là do Tất Phương làm, hết cách nên thành chủ mới muốn trình đơn mời Tập Yêu Ti vào thành xử lí.
Thành chủ nói rõ, không được giết, làm sao cũng được, miễn là đem Tất Phương khỏe mạnh về, thành chủ sẽ đồng ý việc đem nó ra quy án, chịu để Tất Phương lĩnh phạt bị nhốt ở Tập Yêu Ti, xong việc trả về.
Cuối cùng sau một khắc đối thoại qua lại, cậu đưa ra kết luận: "...Vụ án này sẽ chuyển qua cho Vô Ưu Các trên danh nghĩa. Thành chủ yên tâm, chúng ta vẫn sẽ điều tra theo đúng như thỏa thuận, chỉ là xét thấy tính chất vụ án có điểm bất cập, cần bên thứ ba đứng ra mà thôi."
Thành chủ như bâng quơ hỏi lại: "Cần thiết sao?"
"Quả thực cần thiết. Nếu chúng tôi dùng danh nghĩa Tập Yêu Ti đứng ra thụ lí vụ án sẽ khiến chuyện trở nên rất phức tạp, án liên quan đến rất nhiều bên, đến khi đó không những chậm trễ tiến độ bắt yêu, còn thể gây ra thêm nhiều thiệt hại. Mong thành chủ cho phép."
Giọng nói thành chủ nhẹ nhàng, vô tư lự bỗng trầm hẳn đi, dường như tỏ ra uy áp vô hình như lời đe dọa gửi vào thanh âm: "Thế nếu ta không cho phép?"
Trác Dực Thần không sợ uy hiếp, thanh danh chính trực mấy năm chẳng phải để trưng, cậu quyết đoán: "Vậy vụ án, Tập Yêu Ti không thể nhận."
Lúc này, thành chủ nghĩ gì đó, lại nhẹ giọng: "Ta đùa thôi, đừng coi là thật."
"Đa tạ thành chủ."
"Được, nếu như đã xong, trời cũng không còn sớm, đêm đã khuya, mọi người có thể về rồi. Minh—"
Thanh âm thành chủ đóng băng, sau một vài giây đờ đẫn, đôi mắt y khôi phục linh trí, xong dường như khác lạ.
Thành chủ chuyển tầm nhìn, hướng thẳng về phía đại yêu lơ đãng đứng nấp sau lưng hai ba người nghịch tóc Văn Tiêu.
Thành chủ mượn lực chống tay định đứng dậy, lại phát hiện bản thân không thể, bất giác gấp gáp không biết làm thế nào gọi cái tên: "Chu Yếm!"
Triệu Viễn Chu thấy có điều kì quái, ngẩn đầu lên, lập tức nhận ra chủ nhân tiếng gọi thật sự là ai, buông lọn tóc mềm bị mình nghịch rồi còn đang gỡ ra: "Ly Luân?"
Vốn dĩ đại yêu tính toán đường tìm hiểu Ly Luân ở nơi đây đi đâu rồi, thế mà sao lại tự mình tìm đến thế kia?
Còn trong xác thành chủ.
Thật đủ khó hiểu.
Thành Bất Linh có trận cấm dùng yêu lực, làm sao y có thể nhập vào xác thành chủ?
Hắn hoang mang còn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng, bóng dáng Ly Luân đã loạng choạng trong thân xác què quặt, tìm cách đứng lên muốn đến gần Triệu Viễn Chu.
Y chưa què bao giờ làm sao biết nên xử lí thế nào, y càng ghét nhân gian, không dùng đồ ở nhân gian, điểm này hòe quỷ quân hai thế giới đều rất giống nhau, thế nên một chút cũng không biết dùng xe lăn.
Vừa không đi được vừa không biết dùng xe lăn, rất hoang mang, thậm chí nghĩ đến việc bò đến gần Chu Yếm.
Theo phản xạ đại yêu tự nhiên tiến đến trước mặt Ly Luân, để cái cây nào đó tự nhiên cầm nắm, mân mê tay mình, vứt mặt nạ ra xó rồi hít lấy hít để không biết hít cái gì, cốt vì không muốn y rời khỏi xe lăn làm gì chật vật.
Bàn tay thon dài tinh tế bị người lạ mà quen nghịch nhột, lại không dám rút ra.
Không phải hắn đang sợ mình rút ra lại thành sai, mà là nhìn nét điên cuồng này, khóe mắt đỏ hoe, liên tưởng đến bản thể của hòe quỷ, tuy không rõ tình huống lắm, chỉ là cảm thấy có chút không nỡ nên để yên.
Tập Yêu Ti thông cảm có tên nào đó nhớ con vượn đến phát điên, lâu ngày không gặp, còn chịu đau nên cũng nhắm mắt làm ngơ, tạm thời không lên tiếng.
Ly Luân nỉ non: "Thật nhớ ngươi, Chu Yếm."
Đại yêu không hiểu câu này của y lắm, chẳng phải Triệu Viễn Chu vẫn đang cài trâm gỗ hòe sao?
Tại sao lại nhớ?
Có phút nào Ly Luân không theo dõi à?
Từ khi vào thành đã qua bao lâu đâu chứ?
Hắn có chút bối rối, muốn cất lời hỏi nhiều thứ, lại không biết bản thân được phép hỏi điều gì, cuối cùng chỉ có mấy chữ: "A Ly, ngươi..."
"Thành chủ, người có việc gì không?"
Lời đã ít, đã thế còn bị cắt ngang.
Tiếng của một cô nương vọng vào, áng chừng là Minh - người vừa được gọi cách đây không lâu.
Ly Luân đang muốn đáp lời Chu Yếm, đang muốn ôm Chu Yếm, đang muốn nghe giọng Chu Yếm cho thỏa nỗi nhớ lại bị người ta cắt ngang, tâm trạng rớt xuống đáy vực, bàn tay lớn vuốt ve Chu Yếm thoáng tăng thêm lực.
Nhưng vì lợi ích của bản thân, y cực kì khắc chế sự không vui, nhìn về phía cửa cao giọng đáp lời, chẳng nghe ra sai biệt, nhưng có sát khí không tên, ẩn chút hàm ý đuổi người: "Không có gì, tính nhờ ngươi vài thứ, giờ đã không cần nữa rồi. Kêu mọi người lui xa ra, ta có vài điều cần nói với Tập Yêu Ti."
Cũng may Minh không có nghi ngờ, chỉ đáp: "Vâng, Minh đã hiểu."
Sau đó, Minh ra dấu, tất cả lùi một đoạn rồi tiếp tục đứng canh, không còn động tĩnh gì khác.
Ly Luân chuyển tầm nhìn lên người Chu Yếm, độ cao vừa đẹp, liền ôm người vào lòng, vùi đầu vào bụng đại yêu, hỏi con vượn tính nói gì, không thấy đáp, tiếp tục lặp lại câu thật nhớ ngươi.
Coi mọi người như không khí.
Triệu Viễn Chu có chút ngượng ngùng, lại bị ôm quá chặt bắt đầu khó thở, dù sao thì thể trạng của hắn hiện tại không khác con người là mấy, đại yêu đặt tay lên cánh tay như rắn quấn quanh hông lên tiếng: "A Ly, ngươi bỏ ra trước đã. Ta khó chịu."
Ly Luân ngẩng đầu, thả lỏng lực, không nói không rằng đưa một tay lên kiểm tra cơ thể Chu Yếm.
Sau đó phát điên.
Rễ hòe như mũi tên bay vút, lao đến bắt lấy cần cổ thiên nga của Văn Tiêu, kéo nàng lại gần chỗ họ, Triệu Viễn Chu lớn tiếng ngăn cản, muốn can thiệp nhưng vô dụng.
Vốn dĩ còn định nói gì đó, nàng lại lén ra hiệu không sao với mọi người, vậy nên hắn và mọi người chỉ là nâng cao cảnh giác, thủ sẵn tư thế chứ không can thiệp ngay.
Đại yêu nhất thời thật sự không hiểu mối quan hệ giữa Ly Luân và Tập Yêu Ti là gì.
Giây trước cảm thấy hình như ở nơi này mọi người đã kết liên minh, chung sống hòa thuận, vậy nên y ôm Triệu Viễn Chu trước mặt họ mới được để yên như chốn không người.
Giây sau hắn bị ôm quá chặt cảm thấy hơi khó thở, Ly Luân lại chạm vào đâu đó, biết được điều gì, quay sang bóp cổ Văn Tiêu, mà chỉ có nàng là thản nhiên đối diện, những người còn lại đều đã kiếm cung thủ sẵn chỉ cần có biến liền rút ra, rõ ràng là không tin tưởng.
Ly Luân gằn giọng, thao túng siết nhẹ rễ cây: "Cô đáp ứng với ta điều gì? Thần - Nữ - Đại - Nhân!"
Văn Tiêu theo phản xạ đưa tay lên muốn gỡ chúng ra, nàng rành mạch đáp lời y: "Ta hứa với ngươi, bảo hộ hắn chu toàn, không để cho bất kì người ngoài nào làm hắn bị thương. Ta chưa phạm quy."
Ly Luân nuốt cục tức không trôi, thanh âm như sóng ngầm cuộn trào ngày giông bão, gân xanh nổi lên, đè nén giận dữ để không hét lên quá lớn kinh động bên ngoài: "Thế này cô còn nói với ta là chưa phạm quy!?"
Lực siết ngày một chặt, từ hình thức đã biến thành sự thật, nàng chỉ có thể cố gắng giải thích: "Là hắn... Gặp ác mộng..."
Triệu Viễn Chu nghe đến đây mà không hiểu nữa thì chắc chắn là hắn bị khờ, đúng hơn là ngu luôn rồi.
Thật đau đầu, không ngờ hành động vô tình để xác nhận thật giả của đại yêu là tiền căn hậu quả của cái nghiệt trước mắt này.
Triệu Viễn Chu thở dài, cong ngón trỏ gõ cái cốc vào thái dương cây hòe, chậm chạp lên tiếng xen ngang: "Thả cô ấy xuống."
Ly Luân nhìn sang, lòng tất nhiên không cam, y đang bảo vệ Chu Yếm, rõ ràng họ hứa trong lúc Ly Luân đi sẽ bảo vệ hắn chu toàn, vậy mà người lại bị thương, dù đã được chữa trị, xong lẽ nào Ly Luân không hiểu yêu đan nứt mẻ có nghĩa là gì?
Y không khỏi cảm thấy, cảm thấy Chu Yếm lần nữa, một lần nữa bênh vực người ngoài...
Khóe mắt y hoen đỏ, nhưng bàn tay dùng lực thành thật thu lại, những rễ hòe kia cũng biến mất, chỉ chừa một ánh nhìn oan ức hướng về con vượn.
Văn Tiêu được thả xuống, không còn sức để nói, ai oán nhìn Ly Luân, bàn tay xoa nhẹ lên cần cổ đỏ ửng, tham lam tìm lại nhịp thở ổn định bị tước đoạt.
Triệu Viễn Chu muốn đỡ nàng lên, nhưng Anh Lỗi đứng gần nhất nhanh chân làm việc đó, xác nhận Văn Tiêu đã ổn, hắn chống nạnh, dường như rất bất lực nhẹ giọng tìm cách an ủi: "Thu biểu cảm đó lại, ta giải thích. Không phải lỗi của họ."
"Được, nghe ngươi."
Tuy nói vậy, nhưng sau đó không gian lâm vào cõi tĩnh lặng một lúc lâu, đại yêu mấp máy môi một lúc, rốt cuộc sắp xếp xong ngôn từ để lên tiếng.
Triệu Viễn Chu đảo mắt không nhìn thẳng vào y, đôi mi run run, cụp mắt nói ra sự thật mà bản thân nghe còn thấy phi lí, Ly Luân khả năng tám chín phần không tin: "Mấy ngày trước, ta gặp ác mộng... Rồi... làm bậy dẫn đến yêu đan bị thương... Tóm lại là không sao, Tiểu Cửu đã trị thương đâu ra đấy rồi, mấy hôm liền khỏi."
Có vẻ vì không lấy mấy phần tự tin, giọng của hắn rất nhỏ, càng về sau càng lí nhí cho qua chuyện, đại yêu giải thích xong, trút gánh nặng giọng điệu mới lưu loát lại như bình thường.
Ly Luân không định buông tha, như thể nhìn không thấy sự miễn cưỡng trên gương mặt diễm lệ, cố chấp hỏi: "Ngươi mơ thấy gì?"
Đại yêu lừa lần một thành công, vì Tập Yêu Ti thật sự không nhiều hiểu biết về hung thú Chu Yếm, nội cái tin đồn hắn tàn bạo khát máu thời gian đầu ai cũng tin sái cổ là hiểu.
Còn lần hai, người trước mắt là Ly Luân, người quen biết vạn năm, hắn không có cách nói dối.
Đúng hơn là một lời nói dối sức mẻ.
Chỉ cần nói gì đó không kẻ hỡ là xong chuyện.
Vốn dĩ từ đầu không có câu nào là thật.
Phóng lao theo lao, Triệu Viễn Chu biết rõ một lời nói dối ngay từ đầu không câu nào là thật lại được tạo nên từ một phần của sự thật người khác không biết là thứ dễ dùng một lời nói dối khác che đậy nhất.
Đôi mắt tựa như đã tìm về ánh sáng trở nên xám xịt, dán chặt xuống đất không dám trực tiếp đối diện, cũng không rõ vì sao, hắn lại chọn kể chuyện đã xảy ra, ở nơi mà hắn thuộc về: "Ta mơ thấy, Anh Chiêu vì trấn áp lệ khí cho ta mà bạo thân chết, Anh Lỗi vì muốn cứu Bạch Cửu bị giết, máu chảy thành sông, Bạch Cửu hy sinh phá trận. Ngươi, ta..."
Triệu Viễn Chu dừng lại một chút, yết hầu khô khan lên xuống, trái tim như bị bóp nghẽn bởi những kí ức chính mình khơi dậy.
Tuy nhiên, bấy giờ đại yêu dù có hối hận vì đã nói ra thì cũng không thể quay đầu, hắn cắn răng như không thốt lên, không nhận biết được thanh âm bản thân có bao nhiêu chật vật, bóng lưng có bao nhiêu cô độc và tuyệt vọng, đại não bị nhấn chìm dưới vũng nước sâu đen kịt.
"...Tất cả đều chết rồi, chết rất thảm, rất đau... Mà người sống, e là cũng không có kết cục tốt... Giấc mộng này, thật đến cực điểm... A Ly, ngươi nói ta nên sợ không?"
(12)
Mọi thứ bỗng chốc chùn xuống, một sự nghẹn ngào vô hình bao trùm không gian mới mấy phút trước thôi còn đang gà bay chó sủa một cách có chừng mực.
Từng câu từng chữ rõ ràng đọng trong não bộ kể cả khi kết thúc được một lúc lâu.
Mỗi chữ đều không phải đả kích, gom lại cũng không hề là lời lẽ xúc phạm hay sát muối vết thương lòng, thế mà lại là sự đả kích lớn nhất.
"Đại yêu..."
Tiếng gọi của ai đó vang lên khe khẽ, gần như chẳng thể nghe thấy, mà âm thanh có trầm có bổng chồng chất lên nhau cùng lúc, có vẻ cũng không phải của một người.
Hắn không quay đầu, nên chẳng biết là ai đang gọi mình, cũng không buồn đáp lại.
Triệu Viễn Chu không một giọt nước mắt, không một cái siết tay kiềm nén sau khi nói điều đó, dường như rất thả lỏng, chỉ là tim hẫn một nhịp mà thôi, như đang rơi xuống, như co thắt lại.
Hắn vốn chẳng thể sụp đổ vì một hai lời lỡ nói ra những nghi vấn dày xéo lòng mình, một tâm hồn mong manh không dành cho hiện thực tàn khốc.
Có lẽ một góc nào đó trong tim đại yêu sớm ngày đã chai sạn, hoặc đã quen với khổ ải triền miên, nên dẫu cho lòng lộp bộp khó chịu, hắn vẫn có thể bình chân như vại nhìn mọi người.
Về phần đau đớn không tên chạy khắp cơ thể này, có chăng là vì Triệu Viễn Chu nơi đây một chút không giống hắn, chưa từng trải qua đáy của hố sâu tuyệt vọng mà thôi.
Nhỉ?
Nhưng chính đại yêu cũng không biết, ánh nhìn thẫn thờ như mất đi dục vọng sống ấy, lại khiến mỗi trái tim mong hắn có được hạnh phúc – dùng mọi cách để giúp hắn có được điều đó, coi hắn như tín ngưỡng đời mình – ngừng đập.
Âm thanh nhỏ nhẹ như lông vũ thốt ra từ đôi môi người luôn nở nụ cười, chất chứa bao tâm sự, nặng nề và ngột ngạt.
Ly Luân xoa xoa mu bàn tay ẩn hiện vài đường gân xanh, thương xót khi nghe hắn vì một giấc mộng cỏn con mà đau khổ, chợt khàn giọng nói: "Ta sai Ngạo Nhân đi tìm Nhiễm Di, à không, con cá đó vô dụng quá. Ta sai nhóc đó đi tìm Mộng Thường, bắt nó xóa ác mộng cho ngươi."
Tiêu cự trở về nơi đáy mắt, đại yêu bị xoa đến nóng da, rút tay ra, cười hiền với y, nhưng lại trực tiếp từ chối: "Không cần đâu, một giấc mơ mà thôi, sau hôm đó ta cũng không mơ lại nữa."
Triệu Viễn Chu biết tìm Mộng Thường rất khó, nó núp cái xó nào 1 vạn năm gặp lắc nhắc mỗi hai lần, mà xóa mộng tổn thọ nửa đời, bắt nó nghe lời càng khó hơn, mà ác mộng này vốn dĩ là giả dối, là thớ gấm trăng hắn dệt, nên không cần làm vậy.
Ly Luân muốn hỏi lí do, không muốn tiếp tục lạc đề, chưa kịp lên tiếng, đôi mắt đẹp nhìn cây hòe, khoanh tay lại, trực tiếp chặn họng y bằng loạt câu hỏi dồn dập: "A Ly, nơi đây là điện thành chủ, chúng ta vẫn là không nên vòng vo. Nói mau, thành Bất Linh giăng kết giới cấm sử dụng yêu lực, ngươi làm sao kí sinh được vào người thành chủ? Lại nói, ngươi để lá trên người hắn từ khi nào?"
"Ta không biết."
"Hửm?"
Bị cắt ngang cưỡng chế chuyển chủ đề rất khó chịu, nhưng vì là con vượn nhà mình hỏi, nên Ly Luân thuận theo kể lại: "Không bắt được rõ ràng khí tức của ngươi, ta lo, nên gửi tia thức thần lần theo dấu vết đến khu vực này. Ngươi cũng biết nơi đây có kết giới, hạn chế yêu lực, chẳng qua trận pháp này so với mấy năm trước đã không còn chặt chẽ lắm, kể cả những cái trong phủ, chịu khó tìm vẫn có khe hở, nên ta chui qua lỗ hổng, sau đó vào thành thì nhập bừa, nhập chừng nào vào thì thôi."
Anh Lỗi nghe cái giọng kể buồn ngủ của y xong lại như nghe được truyện cười, khóe môi cong lên, chậc chậc hai tiếng cảm thán: "Không nghĩ tới cây hòe nhà ngươi sống lại vẫn là điên tình như vậy. Đúng là không có điên tình nhất, chỉ có điên tình hơn."
Vậy là Ly Luân được tách nguyên thần bằng kiếm Vân Quang rồi sống lại giống chiều không gian của mình, đại yêu nắm được thông tin, mày giãn ra.
Sau đó tiếp tục lại cau có dí vào trán Ly Luân càm ràm: "Ngươi chê mình sống lâu rồi đúng không? Không kí sinh từ trước mà nhập vào kiểu gì cũng trọng thương, bốc đồng quá đáng!"
Hắn không ra tay mạnh một phần vì không có sức, một phần vì đây là xác thành chủ, để lại sẽ khiến thành chủ sau khi tỉnh sinh nghi, không nghĩ gì nhiều chuyện tình cảm, đơn thuần dùng lí trí.
Mà y lại thấy là Chu Yếm đau lòng cho mình, nên giận dỗi ném sau đầu, không giấu được vui vẻ trong nụ cười nhạt, gật đầu: "Được."
"Bỏ đi, mau về, ở thêm lâu thương thế càng nặng. À đúng rồi, có cách nào làm kí ức về thời gian của thành chủ sai lệch không?"
"Có, yên tâm."
"Vậy mau về, đêm khuya rồi, nói chuyện lâu rất mệt, ta cũng muốn đi ngủ."
Ly Luân không được sờ tay, chuyển sang nghịch lọn tóc trắng thả trước ngực của Chu Yếm: "Muốn ta giúp, không miễn phí được đâu. A Yếm."
Nghĩ đến Anh Chiêu còn sống, tên cực kì hào phóng ba hồi đều là mình tự chủ động tặng lại bằng như cây hòe lại ra điều kiện với mình, đại yêu mím môi, lời vô thức bật ra: "...Ngươi từ khi nào học được sự keo kiệt của Anh Chiêu thế?"
"Hửm? Chắc là sống lại rồi, tự dưng giác ngộ vài thứ."
Hắn cảm thấy y sẽ không yêu cầu gì quá đáng, ngầm đồng ý: "Nói, muốn gì?"
"Tự tay ngươi, thêu cho ta một chiếc khăn tay."
Chu Yếm tròn mắt khi nghe yêu cầu: "Hả?"
Y thở dài, phủi phủi mép áo, giở giọng điệu âm dương quái khí thường được cái người trước mặt dùng: "Không được thì đành vậy, chỉ có thể ủy khuất các ngươi khiến thành chủ xin nghi một chút."
Đại yêu vô ngữ, nhận ra ý đồ của Ly Luân, hai ngón tay xoa xoa nhân trung, chống nạnh rất thiếu kiên nhẫn, đột nhiên đanh đá đến lạ: "Được, thêu cho ngươi. Cút về lẹ cho ta đi ngủ!"
"Minh, ta mệt rồi. Một chút nữa thay ta tiễn khách!"
Không lời tạm biệt, chỉ một lời nói vọng ra căn dặn với hạ nhân, để cơn gió lạnh thổi qua, y lập tức đi mất, rời khỏi thân thể thành chủ.
Thành chủ sau đó phun ra ngụm máu tươi, kịp thời được Văn Tiêu chạy lại dùng khăn tay của mình chặn lại trước khi máu rơi xuống trên y phục.
Triệu Viễn Chu hỏi nàng: "Thành chủ sao lại..?"
Văn Tiêu cuối người dùng lực lau đi vết máu quanh miệng thành chủ, động tác rất dứt khoát để lại vệt hồng, lại dịu dàng đối đáp với hắn: "Ly Luân sửa đổi kí ức của thành chủ, thân thể song phương đều có phản phệ ít nhiều, thường bên bị sửa đổi phạn phệ rất ít, như gãi ngứa thôi. Sức khỏe thành chủ e là rất yếu nên mới phụ ra nhiều máu như vậy."
"Ò..."
Lau xong, thành chủ nhìn như đang mê ngủ, không còn có dấu vết nội thương, nàng đặt vào miệng thành chủ viên đan dược trị thương, thẳng lưng, rút dụng cụ đốt trong tay áo ra, quay người nhờ Bạch Cửu cầm giúp túi vải nhỏ, sau đó thiêu mảnh vải nhuốm đầy máu tươi đi.
Tro tàn rơi xuống túi, nhóc thần y đóng miệng túi lại, Văn Tiêu cất dụng cụ đốt, lượm chiếc mặt nạ đeo lên, tươi cười hữu ý: "Xong rồi, về thôi."
Cửa lớn lần nữa được đẩy mở, Bùi Tư Tịnh giữ cửa cho mọi người ra ngoài rồi chính mình mới bước ra.
Bên ngoài, họ gặp lại Minh và Viên, cô cùng Viên đưa Tập Yêu Ti ra đến cổng phủ, sau đó từ biệt.
Rảo bước trên đường lớn, mọi người đều im lặng, tập trung bước đi, có chút ngoài dự đoán là không ai hỏi hắn về chuyện ác mộng.
Đại yêu lại không thích không khí kiên cưỡng này, cảnh thì đẹp mà lời thì nghẹn cả bụng, thế nên Triệu Viễn Chu chạy lên trên giơ nanh làm mặt quỷ với Bạch Cửu đi phía trước.
"Gào!!!"
Lập tức nhóc thần y nhũn chân, suýt thì hét toang lên giữa phố, may mà có Anh Lỗi nhanh nhảu bịt kín miệng Bạch Cửu lại trước khi quá muộn.
Sau khi bình tĩnh, nhóc thần y sửng cồ: "Ngươi có bệnh à đại yêu!? Làm gì thế!"
Nhìn phản ứng thật sự bị dọa sợ, hắn vờ xoa cằm như nghiên cứu: "Kì lạ, sợ thật kìa. Thế mà thấy mặt nạ quỷ của thành chủ không sợ... Nhóc thần y, đừng nói ta đáng sợ hơn cả cái thứ đó đấy nhé!?"
"Đương nhiên rồi! Ta gan không có nhỏ đến mức sợ một cái mặt nạ!"
"Ồ..."
Đại yêu chỉ muốn thông qua Bạch Cửu hòa hoãn không khí nên chọc chút, lại nhéo nhéo má coi như xí xóa, cứ tưởng qua chuyện, nào ngờ nhóc thần y lại nói.
Nhóc thần y chừa hắn tấm lưng: "Không biết! Giận rồi!"
Hắn không ngờ giận thật, nghiên đầu quan sát, chọt chọt vai: "Ổ? Lần đầu thấy luôn đấy nhé, là ta quá đáng rồi. Thế dỗ sao đây?"
"Ngươi... cho ta véo má! Đó giờ ngươi véo ta bao nhiêu giờ ta véo lại bấy nhiêu!"
Triệu Viễn Chu nhẩm tính số lần mình véo má Bạch Cửu, không nhận ra sự phấn kích trong mắt thỏ, cảm thấy ở đây tuyệt không ít hơn, lập tức từ chối: "Không được, ba cái thôi."
"Ba cái thì ba cái."
"Về trọ cho ngươi nhéo."
Thấy đại yêu trò chuyện thoải mái, cảm thấy dường như dễ nói chuyện ít nhiều, Trác Dực Thần lên tiếng: "Tiện đường đi về, ghé đâu đó ăn gì đi. Đại yêu, ngươi có muốn ăn gì không?"
"Hả? Sao hỏi ta, bình thường ta ăn bao nhiêu cơ chứ? Mọi người ăn, không cần nghĩ phần ta."
Cậu không quan tâm, bắt đầu hỏi: "Vằn thắng?"
"Tiểu Trác—"
"Mì bò?"
"Ta—"
"Bún gạo?"
"Ngươi nghe—"
"Thịt heo hầm củ sen?"
"Nghe ta được không vậy—"
"Thịt xiên nướng?"
Triệu Viễn Chu từ bỏ việc cố gắng giao tiếp: "...Được rồi, nó đi."
Văn Tiêu bật cười, nàng đi đến chỉnh lại tóc mai cho hắn, tiện dịp xoa xoa đầu: "Ngoan, ăn xong mua cho ngươi bánh đậu xanh tráng miệng."
"Văn Tiêu, sao ta có cảm giác cô coi ta là trẻ con mà đối đãi thế?"
Nàng khoác vai đại yêu giả ngơ: "Có sao? Ảo giác của ngươi đấy, đi ăn thôi."
Quầy thịt xiên nướng cả đường chỉ có một sạp bán, rất nhanh họ đã đến trước sạp, mùi thịt hòa cùng gia vị trên ngọn lửa lớn bốc lên hương thơm nức mũi, dưới ánh sáng vàng rõ ràng trong đêm tối càng thêm lấp lánh ngon miệng.
Nhìn qua thực đơn, mọi người lần lượt gọi món, đến Triệu Viễn Chu, hắn còn đang lăn tăng, Trác Dực Thần trực tiếp nói: "Ông chủ, xiên ngũ vị, mỗi vị một viên thịt là được, lượng ít thôi, không cần thêm bánh, không cần rau, sốt ăn kèm, cây đó ta trả gấp đôi."
Ông chủ không ngơi tay lật thịt thêm sốt, cười cười: "Dạ được, khách quan đợi chút, có liền đây!"
Xiên thịt ra, mọi người ngồi lại bàn gỗ ăn uống, ăn xong trả tiền, trở về Vạn Tinh lâu để nghỉ ngơi.
Đại yêu vừa thay đồ xong, trước cửa liền có tiếng gõ.
Triệu Viễn Chu đi ra mở cửa, biết ngay là Bạch Cửu đến đòi nợ.
Hắn ngồi xổm xuống, có chơi có chịu, thành thật vén tóc ngẩng mặt đưa má cho nhóc thần y nhéo.
Chỉ là đại yêu không ngờ, Bạch Cửu nhéo hai má một cái, nhéo hẳn ba phút, báo hại đại yêu đêm đó ôm cặp má sưng đau đi ngủ.
Nhưng không hiểu tại sao lại vào giấc nhanh hơn thường ngày, ngả lưng chưa tới năm phút liền mụ mị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro