20. [ĐMQL] - "Làm ơn sống đi, đừng nghĩ nhiều nữa..." (13 + 14)
Tóm tắt: Đại yêu chết đi, rồi lại sống lại. Ở thế giới song song, nơi mọi thứ diễn ra không chút gì giống như thế giới nguyên bản hắn biết, nơi thế giới mọi thứ, từng sự kiện quan trọng đều diễn ra tốt đẹp.
Nhưng đại yêu không nghĩ thế giới này thuộc về mình, mà thuộc về một 'mình' khác nguyên bản của thế giới song song này. Thế nên hắn một mực đi tìm chết.
Couple: All × Triệu Viễn Chu.
P/s: Happy Valentine Day!!!!
Lịch cập nhật của fic mới: một tuần hoặc hai tuần ít nhất một chương.
Chữ gõ: 5000+ ( còn đang cập nhật )
.
(13)
Một đám người đứng ngoài cửa phòng Triệu Viễn Chu, đồng bộ khoanh tay chăm chăm cánh cửa gỗ khắc mây, cực kì tập trung, tới hô hấp cũng kiềm chế để nghe kĩ từng động tĩnh nhỏ dù là nhỏ nhất đang diễn ra trong phòng.
Bọn họ biết được ai đó trong phòng đã mê man, hơi thở đều đặn, chớp mắt thả lỏng, đều tăm tắp quay người, đi xa một đoạn, cảm thấy đủ rồi liền dừng, bắt đầu chuyển dời tầm mắt lên những người xung quanh.
Lúc làm rất dứt khoát, làm xong lại có chút quan ngại.
Anh Lỗi một tay chống hông một tay gãi mày, ngập ngừng lên tiếng: "Văn Tiêu, ta thấy ác mộng thứ này không có cách nào khống chế, càng không có cách ngăn cản. Tuy hậu quả đúng là nghiêm trọng, chẳng qua thứ chúng ta nên đặt trọng tâm hình như không nên là thế này a... Đại yêu sau đó vẫn ngủ êm đềm cả đêm mà... Hiện tại dùng thuốc mê, có phải hơi quá không?"
Giấc mơ của một người là một tấm kính phản chiếu những điều thầm kín nhất mà thậm chí chính bản thân người nằm mộng cũng không nhận ra.
Nó soi khát cầu, soi ước vọng của một người, cũng soi nỗi sợ sâu thẳm.
Muốn thay đổi mộng, thứ nên thay đổi là tim, không nên là mộng, Anh Lỗi không tin Văn Tiêu không minh bạch.
Huống hồ liều lượng đánh ngất được đại yêu gần như vô địch trong vỏn vẹn 5 phút không hơn không kém, dễ dàng nhận thấy không hề nhẹ nhàng gì.
Để mà tính ra... nhìn vào mớ nguyên liệu đó, riêng Anh Lỗi dính cỡ một phần năm cũng đã mê sảng ba ngày, li bì như xác chết, áp sát tai hét gọi đứt thanh quản cũng không dậy.
Vậy nên dù tiểu sơn thần nhập hội, dẫu biết sẽ không ai làm hại hắn, nhưng vì không hiểu động cơ của họ, vẫn rất không chắc chắn với quyết định của người cầm đầu - Văn Tiêu và kẻ hưởng ứng trực tiếp làm ra thứ hương thuốc - Bạch Cửu.
Thật sự tiểu sơn thần khó nhịn cảm thấy lo lắng hắn - với cơ thể hiện tại không hơn phàm nhân bao nhiêu - sẽ ngủ hết mai không tỉnh, tệ hơn là ngủ luôn đến chuyến hành trình kết thúc.
Văn Tiêu nhìn ra điều Anh Lỗi băn khoăn, không cần được hỏi, hay tay đan vào nhau đặt trước bụng đưa ra lời tuyên bố: "Trước khi ta kiếm được phương pháp nào an toàn hơn dỗ hắn ngủ, ta phải bảo đảm đại yêu không gặp ác mộng. Ngươi yên tâm, đại yêu như hắn, có là lúc hạ phong nhất cũng sẽ không bị thứ thuốc này làm ngất chết. Liều này đủ mạnh để kiềm hãm không cho hắn mơ, xong bấy nhiêu cùng lắm chỉ khiến hắn ngủ mê một ngày."
"Hắn vừa hay nhịn vừa biết diễn, mà diễn thì chỉ khi hắn muốn chúng ta đoán được, mới có thể đoán, điều này chúng ta ai cũng biết. Về tình trạng của mình hắn là người hiểu rõ nhất, cũng là kẻ không đáng tin nhất. Thế nên thương lượng vô dụng, hành động ưu tiên."
Tức nói, nàng tin Triệu Viễn Chu gặp ác mộng, thấy kết cục không vui của họ, không phải do ám ảnh quá khứ mà thành.
Đơn giản thôi, không bàn đến việc tự dưng đại yêu vạn năm nằm mơ, theo những gì hắn nói, hắn khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, không mặc cảm tội lỗi, không nghĩ việc muốn chết, hợp lí không?
Một người đáp ứng Văn Tiêu sẽ không chết, đáp ứng nàng sẽ sống hạnh phúc, không thể nào mơ thấy những điều khủng khiếp đó, nhớ mãi không có cách nào quên đi, rơi vào tuyệt vọng, thất thần, sụp đổ khi nhắc đến...
...Khế ước không chút lay động.
Thế nên Văn Tiêu chắc chắn không phải đơn thuần xuất phát từ bản thân hắn, nàng cho rằng, nếu người đã không muốn chết, thế không nên động đến tâm người.
Văn Tiêu không biết, khế ước tuy không động, nhưng Triệu Viễn Chu lòng mang cái chết lại là thật, chẳng qua mục đích là hoàn thi trả xác, không phải vì lệ khí.
Anh Lỗi coi như nghe hiểu.
Mọi người cũng đoán được ý của nàng.
Tiểu sơn thần thấy chuyện này rắc rối, thoáng qua xúc cảm nhức đầu do não phải chạy hết công suất để bóc tách thông tin, nhưng vẫn hỏi: "Thế cô tính toán định làm thế nào?"
"Nếu đã không phải từ hắn, chúng ta cũng không có cách xác nhận, vậy thì chỉ có thể tìm từ từ. Gấp cũng không được gì, chú ý quan sát."
"Được."
Cuộc trò chuyện cứ vậy kết thúc.
Bùi Tư Tịnh không tiếp tục tựa lưng vào lan can, cô thẳng lưng dậy, nghiêm túc nói: "Về phòng nghỉ thôi, sáng mai còn có việc. Còn nữa... có cách gì, đừng ngại thử."
Tập Yêu Ti chốt kèo, ai về phòng nấy.
.
Sáng hôm sau, như có ai đánh một gậy vào lưng cho hôn mê bất tỉnh, trải qua một đêm đen kịt trống rỗng, ý thức Triệu Viễn Chu quay về, chậm chạp mở mắt với cơ thể ê ẩm đau nhức, cũng không biết đã mấy giờ, hình như ngủ rất lâu không thấy ai gọi dậy.
Hắn nghĩ do mình lạ giường, thầm chậc chậc hai tiếng chê bai thân thể Triệu Viễn Chu nơi đây rồi ngáp hai tiếng, duỗi người một lúc, lăn lăn lộn lộn trên giường hai vòng mới rề rà lười biếng tốc chăn ngồi dậy, xoa xoa cổ nhìn bên ngoài đã sáng trời.
Bàn chân của đại yêu chạm nền gỗ lạnh, hắn đứng lên tiến về phía chiếc bàn trà đặt giữa phòng bên trên có hành lí của bản thân, bên cạnh là một chậu nước cùng khăn lau và bàn chải đựng trong lọ.
Mở nút thắt, hắn định lấy đồ ra thay, lại chợt ngửi thấy mùi gì đó hăng nhẹ lỡn vỡn trong phòng mà ban nãy bản thân không để ý.
Đại yêu xua tay trước mặt, một lúc lại thành che miệng lặt vặt những tiếng ho.
Mỹ nhân sáng mở mắt đã bị chọc cho khó chịu cau mày không vui, chợt nhớ ra chiếc túi gấm đỏ đặt đầu giường mình tối qua, quay lại giường tìm kiếm.
Nhấc chiếc túi gấm đỏ lên, cả không gian như được trả về thông thoáng, Triệu Viễn Chu cầm nó lần nữa đi lại chỗ bàn trà, vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán.
Ba giây sau khi tỉnh táo là hắn đoán được luôn trò đánh thuốc mê là của ai.
May rằng bên gối đại yêu có đặt túi gấm Bùi đại nhân cho, không thì đúng là bị ngộ sát.
Triệu Viễn Chu lấy đồ mặc ra, bắt đầu chăm chỉ cởi từng lớp áo cũ, lại khoác từng kiện y phục mới lên thân.
Hôm nay là một bộ y phục áo khoác tay rộng màu đen, kết hợp với hoa văn tiết chế thêu vàng chìm nổi, cổ áo được điểm xuyết chỉ đỏ, hạt đính có màu sắc tương ứng, đơn giản cơ mà cũng nức mũi mùi tiền, mặc rất thoải mái.
Sau đó, đại yêu vươn tay, mảng da trắng bạch ngọc lộ rõ trong nắng chói cơ hồ trong suốt, trâm gỗ xuyên qua tóc quay hai vòng rồi cố định, kiểu tóc quen không thể quen hơn lần nữa xuất hiện.
Xong rồi, đại yêu mở toang hai cánh cửa, cơ mặt vận động hết công suất, không để ý hình tượng ngáp dài một hơi, mắt nhắm mắt bước ra.
Biên độ động tác lớn, vậy mà không thô tục, một loạt biểu cảm, rất giống mèo ngáp.
Triệu Viễn Chu nhìn đông ngó tây không thấy người, cả lầu họ ở đã được bao trọn, người không ở liền vắng vẻ đến lạ, nhớ đến bảng gỗ khắc nhỏ trên hành lang - 'Lầu ba tửu lâu Kim An cho thực khách trú qua đêm dùng thiện' , hắn quyết định xuống lầu ba xem.
Xuống tới nơi, vắng tanh.
Căn phòng rộng, có hơn chục bộ bàn ghế, chỉ có hai ba thực khách lạ mặt.
Đại yêu khoanh tay, đứng suy tư xem liệu có phải bọn họ bỏ mình đánh lẻ không, nếu đánh lẻ thì đi đâu rồi.
Vẻ mặt Triệu Viễn Chu hiện rõ sự không hài lòng, nguyên một đám người bỏ thuốc làm hắn hôn mê rồi biến đi đâu hết.
Ban đầu đại yêu tách hai chuyện này ra, dần dần lại hợp nhất chúng lại, đưa ra kết luận - Tập Yêu Ti có điều mờ ám sau lưng mình.
Khóe môi dựt dựt, hắn nghĩ rồi thôi, không có ý định đi tra xét, dù sao cũng không có ác ý, ai cũng có bí mật, giấu giếm không phải vấn đề gì.
Dẫu sao khi đó và hiện tại, đại yêu đều là một bụng bí mật.
Tập Yêu Ti thấy được hiềm nghi, cũng đôi khi hỏi qua, tuy nhiên thấy Triệu Viễn Chu vòng vo thì họ lựa chọn tự đi điều tra, không hỏi hắn.
Đại yêu cũng thuận theo hướng dẫn đến hướng sai lầm, nhưng vẫn để họ phát hiện vốn chỉ là vấn đề cá nhân không nguy hại ai của hắn, rồi thì chẳng ai thật sự để ý nữa.
Nói thật, không chạnh lòng là giả, hắn có, dù chỉ một chút bị gạc đi.
Có thể vì không hề quan tâm, hoặc có thể vì chưa từng đặt chân vào chốn thân thuộc một cách trọn vẹn.
Xong nếu đã thế, gạt đi hạt giống nghi ngờ, bao che cho một 'bọn họ' khác có thiện ý với Triệu Viễn Chu, cũng coi như hoàn trả lại.
Biết chỉ là tự an ủi lòng, tự cảm động, tự huyễn hoặc, thậm chí suy tư lúc này có khi cũng là ngụy biện, nhưng thiết nghĩ... mọi chuyện đã qua, hắn cũng cần một nghi thức buông bỏ.
Nắm hoài nỗi canh cánh động đến rất nặng nề, chẳng bằng như vậy, chết cho thanh thản.
Không có tâm trạng, bụng cũng không đói, đương lúc tính quay người rời đi, tiểu nhị tiến lại chào mời hắn: "Khách quan, ngài có muốn ngồi lại ăn bữa trưa chiều không? Hôm nay chúng tôi có mì bò, ngon lắm đấy!"
Đại yêu lịch sự từ chối: "Xin lỗi, ban nãy từ phòng xuống ta tính kiếm người, không đem tiền."
"Không sao. Khách quan, ngài ở lục tầng, vốn dĩ chi phí đã được bao trọn. Một bữa ăn này, không tốn tiền."
Triệu Viễn Chu sinh nghi: "Ngươi từng gặp ta?"
Tiểu nhị biết mình trót lỡ lời, nhưng gã cũng không phải loại ngu ngốc, nhanh chóng cười cười thuận theo bổ sung: "Không có. Chẳng qua để phục vụ chu đáo hơn cho khách hàng tôn quý, bên lễ tân có mô tả sơ qua về ngài và các bạn của ngài. So với họ, tóc ngài có điểm trắng, trên mí mắt gần nhân trung có nốt lệ, dễ nhận dạng."
Nói đến thế, một mạch không kẻ hỡ, hắn không có lí gì lại bắt chẹp, đại yêu nhìn một vòng gian phòng rộng lớn, thấy có chiếc bàn đặt gần cửa sổ mở toang, gió mát lùa vào, khẽ hỏi: "Từ chỗ đó, nhìn ra đường lớn có được không?"
Tiểu nhị qua màn đối đáp vừa rồi bị phát hiện là kẻ khôn khéo, nên Triệu Viễn Chu cũng lười nói thẳng, vốn dĩ nói quá trực tiếp không phải phong cách của hắn.
Hai người đều hiểu không phải ý kia, mà là chỗ đó đã bị đặt trước chưa.
Tiểu nhị xởi lởi: "Được chứ, chỗ đó vừa hay chỗ đẹp. Khách quan thật có mắt nhìn."
Hắn gật đầu, xong cảm thấy miệng lưỡi nhạt nhẽo, không muốn thử đồ mặn, hơn nữa cái tính mình đại yêu vẫn là rõ, sẽ bỏ mứa, nên hỏi: "Quán ngươi ngoại trừ mì còn gì khác không?"
"Đương nhiên có ạ, tiệm chúng tôi có chè trôi, bánh cao nguyệt, bánh hoa đào, cháo sen ngọt. Mấy món này đều rất hợp làm điểm tâm chiều, uống với chút trà, rất thanh."
"Một phần chè trôi, một ấm trà xanh."
"Được! Khách quan chờ chút, món ra ngay đây!"
Tiểu nhị khom người lui xuống, báo món với bếp.
Triệu Viễn Chu đi lại bàn, ngồi xuống ghế gỗ, suối tóc theo động tác chủ nhân, phần đuôi gấp khúc lại, lúc này cảnh tượng giống như thác mực lẫn mây đổ ra sông lớn, bóng lưng ẩn hiện sau khoảng trống điêu khắc thôi cũng khiến hai ba vị khách kia ngoái nhìn vài lần.
Hắn biết, cơ mà lại không để ý những ánh nhìn kia, tùy ý tựa người vào bệ cửa sổ, chống một bên gò má hướng ánh mắt ra bên ngoài.
Đường phố tấp nập tiếng nói cười bàn tán, mảnh giấy đỏ vẫn rơi, vẫn là thứ nhìn bắt đầu quen mắt, đôi khi chao nghiêng theo cơn gió lùa vào đáp xuống sàn, thậm chí là bàn của đại yêu.
Là thứ đem lại cảnh sắc như thơ, nhưng cũng đem lại phiền toái, cơ mà Triệu Viễn Chu không thấy phiền.
Cơn gió thanh mát đem theo khí ẩm của trời sắp kéo mưa đến, chè trôi sắp ra lại là món nóng, vừa hay thích hợp.
Để bọn họ đi mưa cực chết là được, hắn ở đây ăn ngon ngủ khỏe là tốt rồi.
Tiểu nhị mang phần trôi nước nóng hổi cùng ấm trà sứ đặt trên bếp đun đến.
Bánh trôi nước có hình dạng tròn, nhỏ nhắn, với lớp vỏ bột gạo nếp trắng mịn, dẻo thơm, áo trong lớp nước đường gừng màu nâu nhạt, đúng là khiến đại yêu đói con mắt.
Rót một tách trà nóng, hòa cùng tiếng róc rách mưa rơi dần nặng hạt, lấn át tiếng nước chảy, chẳng qua hình như nơi đây cũng có trận pháp, nên dù gió mát ùa vào, mưa cũng không lọt.
Hắn trong lúc đợi trà nguội cầm chiếc thìa sứ tạo hình uống lượn nơi tay cầm, múc một cục trôi nước cùng nước gừng lẫn theo.
Cắn một miếng, bên trong lại không phải loại nhân đậu xanh truyền thống mà là nhân dừa sợi nhỏ, nhai ra vị ngọt, vừa đủ không át đi vị gừng, ngược lại cùng tôn nhau lên.
Một lúc sau đại yêu ăn xong một cục, uống một ngụm trà, lặp lại hai lần, sau đó bắt đầu từ bỏ ba cục còn trong bát, thỏa mãn vị giác.
Triệu Viễn Chu cầm tách trà mới pha thổi nguội, trong làn khói mờ ngắm đoàn người chạy tìm chỗ trú, mảnh giấy đỏ ướt nhuốm màu sậm đi nhưng vẫn không ngừng rơi.
Trên con đường đi vắng vẻ dưới cơn mưa tầm tã, ba táng ô tròn - một trắng, một lam, một đỏ tiến lại, hiện ra rất rõ ràng trong tầm mắt hắn.
Ly trà đặt xuống, một lúc sau, đại yêu đã mượn được ô, ra trước cổng, một tay nhấc tà áo, một tay cầm ô, vờ có việc muốn ra ngoài, vừa hay chạm mặt Tập Yêu Ti bước đến.
Hắn cong môi: "A, thật trùng hợp."
Anh Lỗi ôm đồ phía trước ngực để tránh ướt, Bạch Cửu đành đi sau lưng người cao gấp đôi mình, khi tiểu sơn thần dừng lại bị cụng đầu, nghe thấy giọng Triệu Viễn Chu lại chui từ sau ra: "Đại yêu, ngươi tỉnh rồi à? Định đi đâu thế?"
"Định đi mua kẹo. Hàng đối diện, gần thôi."
"Ò, được thôi, nghe nói hàng đó kẹo ngôi sao nổi tiếng lắm đấy... Nhưng mà đại yêu, ngươi cứ mua hết về ăn thử rồi nói thích kẹo gì, ta và Anh Lỗi làm cho ngươi! Sau khi rời thành Bất Linh cũng có ăn. Đảm bảo ngon hơn họ!"
Đại yêu vốn muốn xuống đón mọi người mà bịa đại cái cớ mà thôi, tiền không có trong người mua sắm kiểu gì.
Hắn vờ như chợt nhớ điều gì đó, mò mẫn tìm kiếm thứ gì ở trên người, sau đó hạ dù xuống, thản nhiên nói với nhóc thần y: "Không cần nữa rồi, ta vừa nhận ra mình quên đem túi tiền xuống."
Trác Dực Thần lên tiếng: "Vẫn đi được. Ta đem tiền, để ta đi với ngươi."
Văn Tiêu nhìn sang: "Tiểu Trác, để ta đi đi, ta cũng có tiền. Hơn nữa con mang đồ nặng hơn ta mà."
Bùi Tư Tịnh không tham gia, cảm thấy bản thân lên cất đồ rồi qua bồi cũng không muộn.
Anh Lỗi cũng muốn nhập hội tranh xem ai đi, nhưng Văn Tiêu nói thế khiến bản thân tiểu sơn thần cầm một lô không ít hơn cậu là bao im lặng.
Không hiểu sao mọi người cố chấp với việc này, thấy câu chuyện đi hơi xa, đại yêu bèn nói: "Bỏ đi, mọi người đều lích kích đồ đạt mà. Mua kẹo thôi, tí tạnh ta đi mua cũng được."
"Vậy cất xong đi với ngươi."
Cảm thấy nếu kẹo không được mua họ sẽ dí mình mãi không buông, Triệu Viễn Chu nói: "Chẳng bằng đưa ta túi tiền của ngươi, ta tự đi mua?"
Tự nhiên cuộc hội thoại lâm vào bầu không khí trầm mặc quỷ dị, không ai nói gì làm đại yêu nảy ra ngàn dấu hỏi chấm trong đầu.
Trác Dực Thần chần chừ, mặt không hiểu sao đen lại như phật ý, rồi cũng cậu là người thỏa hiệp đầu tiên, gom hết đồ bản thân cầm giữ bằng một tay, để trống một tay tháo túi tiền của mình xuống ném cho hắn.
Triệu Viễn Chu chộp lấy, tỏ vẻ rất vui, giọng nói dường như được cố ý nâng cao một chút, như dỗ ngọt người không vui: "Đa tạ tiểu Trác đại nhân."
Nói rồi, đại yêu lần nữa bung ô, ba chân bốn cẳng chạy trốn trước khi chuyện gì đó hắn có linh cảm cực kì không tốt phát sinh thêm.
(14)
Chân đạp trên vũng nước đọng, một số giọt tung tóe không vết tích trong cơn mưa rơi lộp bộp trên giấy dầu, Triệu Viễn Chu dừng lại trước cửa tiệm đồ ngọt đề Cao Tiên, gấp dù đặt vào bệ đỡ ô ngoài cửa, để giày nơi bậc thềm, hắn bước vào bên trong.
Cửa tiệm rực sáng trong ánh đèn vàng, hương vị ấm cúng bao trọn không gian, kẹo ngọt ẩn mình sau hộp gỗ, thoạt nhìn qua trông như đi lạc vào tiệm thuốc nào đó.
Một người phụ nữ đứng ở quầy mỉm cười với đại yêu, chất giọng ngọt ngào lảnh lót: "Hoan nghênh ghé thăm~"
Thanh âm cộng với mùi kẹo thoang thoảng trong không khí, có thể là do ngọt ngào quá mức, nghe thành ra bội thực không quen, Triệu Viễn Chu gãi mày, nhưng rồi cũng bỏ qua bắt đầu đi quanh cửa hàng.
Hắn không phải hộp nào cũng xem, mà xem tên gọi, cảm thấy tên món kẹo nào thú vị mới thử mở ra coi, ngoại hình hợp ý thì mua, cũng không nếm qua thử.
Có mấy hộp đặt cao quá, đại nam nhân như Triệu Viễn Chu cũng phải nhón chân dùng lực mới nhìn được.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được mấy món.
"Tam Kim Bách Bảo."
"Ngọt Chết Ngươi."
"Mỹ Nhân Say Rượu."
"Mộng Mênh Mông."
Và...
"Uyển Nhi Kính Châu."
Vốn không liên quan đến hắn là bao, tên cũng không viết giống, nhưng mà phát âm lại tương đồng, nó đặt ở nơi góc khuất vắng vẻ không có bao người chú ý, đại yêu nhìn thấy không khỏi cứng đờ vài giây.
Rồi Triệu Viễn Chu chậm rãi vươn tay mở hộp dường như phủ lớp bụi mỏng, ở bên trong là những viên kẹo ngọt, điều khiến cho hắn chấn kinh, chính là những viên kẹo ấy rất giống hoa trên trâm của Triệu Uyển Nhi.
Quá trùng hợp.
Đại yêu im lặng một hồi, đáy mắt ẩn hiện tia tăm tối giấu kín, nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt, hắn kêu người phụ nữ kia gói thêm món kẹo này sau cùng, cầm lấy năm gói nhỏ trên cùng một tay, rời khỏi cửa tiệm, tính nhấc chiếc ô quay về tửu lâu.
Nhìn lên trời đã chập tối, hắn không ngờ lại lâu như vậy.
Triệu Viễn Chu liền nhìn sang thấy có người mặc bạch y đứng canh bên ngoài, là Văn Tiêu.
Hắn mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy vẻ đào hoa trêu chọc gái nhà lành: "Văn Tiêu, cô qua đây làm gì? Vừa đi mưa về sao không ở lại hong y phục cho ấm người? Bệnh thì biết làm sao?"
Nàng khoanh tay nghiêng đầu nói chuyện với đại yêu, không để ý dáng vẻ vờ vịt tinh tế của con vượn: "Qua để phòng hờ ngươi mua hết tiền mà vẫn muốn mua thêm thôi. Yên tâm, ta của hiện tại khỏe lắm, không tự thọt như ngươi thì sống lâu vạn tuổi cũng có thể, chút sương gió này vô dụng với ta rồi. Ngược lại là ngươi đó, trời mưa thế này mặt mỏng thế dễ bệnh, áo khoác ta để trên giá không thấy à?"
Triệu Viễn Chu thành thực lắc đầu: "Không thấy."
Văn Tiêu dùng ngón tay chọt trán hắn đẩy ra sau bảo mù rồi mới không thấy, trông như đã giận mất rồi, nhưng giây sau lại khoác tay đại yêu ủ ấm trên đoạn đường ngắn trở về.
Lên lầu, nàng kêu Triệu Viễn Chu cất kẹo rồi sang phòng Trác Dực Thần với mình, nơi mọi người đang vây quanh manh mối trên bàn trà nghị sự.
Đại yêu nghe lời, cất xong liền qua, Anh Lỗi đưa khay cơm đến trước mặt hắn, chừa một chỗ ngồi để cho con vượn ăn tối, an bài doạ nạt bắt ăn xong mới kể sơ lược cho hắn vấn đề mọi người đang thảo luận, chỉ Triệu Viễn Chu manh mối đang nói tới cho đại yêu xem.
Một tấm chân dung vị thần say giấc, là thứ được khắc trên cửa lớn ngày hôm qua ở điện thành chủ, đây là Tạo Hóa theo quan niệm của cư dân thành Bất Linh, tương truyền năng lực của thần bảo vệ thành chủ, đồng thời vĩnh viễn giấu đi dung nhan của người dưới lớp mặt nạ.
Thông tin về truyền thuyết và lễ thờ cúng Huyết Phượng đặt bên dưới, đại yêu lật lên đối chiếu xem có hữu ích gì với thông tin này không thì chẳng có liên kết gì, xong gần như trùng khớp với những gì họ được biết từ ông cụ.
Mọi người chưa từng chứng kiên dung nhan thật sự của thành chủ, không ai biết rằng liệu đó có phải sự thật hay chỉ là mê tín của người dân.
Nếu là sự thật, vậy mặt nạ tựa như lớp phong ấn vĩnh cửu, việc Ly Luân có thể dễ dàng tháo bỏ là điều không thể, nên thành chủ là giả mạo.
Nếu là giả...
Vấn đề là không có cách nào để xác minh.
Thành chủ đang có vấn đề, nếu không làm sao giải thích hòe quỷ không nhập được bất kì ai ngoài thành chủ, việc trực tiếp đi hỏi có thể đánh rắn động cỏ.
Nếu bám theo quan sát, bên cạnh thành chủ có Minh và Viên túc trực, bám sát rất khó, vả lại trận pháp trùng trùng, kích hoạt cơ quan lập tức không thể nói rõ.
Trường hợp may mắn được ở lại lòng tín nhiệm cũng suy giảm, còn không sẽ bị mời khỏi thành, mà nếu giao thủ, dù thân thủ của một số trong họ có thể cao, nhưng võ công của hai cô nương kia cũng không phải chỉ biết một hai.
Bốc ké một miếng tôm, Bạch Cửu tiên phong hỏi: "Đại yêu, ngươi nghĩ sao?"
Hắn suy nghĩ, gác đũa đáp: "Tạm thời gác lại, tiếp tục điều tra."
Mọi người cũng đang tính vậy, vì xét cho cùng những manh mối này liên tục đứt đoạn, e là chưa tìm được mảnh ghép của bức tranh lớn, cố chấp cũng không được gì, liền tán thành: "Được."
"Đúng rồi, mọi người ngày mai đi điều tra có chia nhóm nhỏ không?"
Bạch Cửu trả lời: "Có, ngày mai lượng công việc bắt đầu lớn nên e là không đi chung được. Sao thế đại yêu?"
Ẩn giấu sự tính toán, đại yêu cong môi đáp lại: "Được, mai ta đi với tiểu Trác đại nhân. Để hắn bảo vệ ta."
Hai người có khả năng vũ lực không thua kém cau mày nhìn hắn không hài lòng.
Đại yêu lại chỉ bĩu môi: "Quen rồi, chọn rồi. Ta không rút lại lời nói đâu. Ba ngày tới tiểu Trác đi với ta, qua vụ thành Bất Linh rồi đổi người sau."
Trác Dực Thần được điểm danh, chỉ lạnh nhạt gật đầu đã biết.
Dừng một chút, Tập Yêu Ti đột nhiên nghe thấy tiếng nói âm lãnh cảnh báo không ăn khớp với nụ cười rạng rỡ: "Lần này, đừng hạ thuốc mê nữa. Nếu ngày mai ta còn ngủ mê man đến chiều như hôm nay, ta thật sự sẽ giận đó..."
Đồng lòng mọi người nhìn về Văn Tiêu, nàng cũng nhận ra hắn đã phát hiện, tuy nhiên rất bình tĩnh trao đổi ánh mắt, truyền đi thông tin: "Giảm liều, không cắt."
Đại yêu không mảy may biết về lời này, thấy chủ mưu Văn Tiêu thành thật gật đầu nên bỏ qua.
Lại bàn bạc thêm một lúc, vấn đề vẫn không thể tháo gỡ, mọi người mất phương hướng, thế nên đành gác lại, về phòng nghỉ ngơi.
Mọi người đi hết, lúc này chỉ còn mình cậu trong gian phòng, nụ cười hạnh phúc bấy giờ mới dần mất khống chế lộ diện trên khuôn mặt Trác Dực Thần.
Đại yêu đã chọn cậu làm người bảo vệ hắn, hơn nữa còn đương lúc họp hành căng thẳng lén cho Trác Dực Thần kẹo, trước khi đi còn tặng một túi nhỏ.
Nghĩ về viên kẹo trong suốt lấp lánh làm từ đường quả, hương chanh thơm mát tan trên đầu lưỡi ban nãy.
Rõ ràng đâu phải lần đầu đâu chứ...
Cậu cong người gục đầu xuống giữa hai tay, một lúc lâu mới ngẩn đầu lên, đôi mắt nóng rực chăm chăm vào túi kẹo nhỏ, lân lân mãi không lui đi vì Trác Dực Thần nhất mực nghĩ về điều nhỏ nhặt này.
Thật sự cậu sợ rằng đêm nay bản thân vui đến mất ngủ.
Không hay biết bên ngoài con vượn kia dùng hai túi kẹo tương tự, rủ rê Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi xuống tầng trệt ngắm mĩ nhân ca múa, uống rượu thưởng 'hoa' cùng mình.
Vũ nữ trang điểm kĩ càng khoác lên mình xiêm y lộng lẫy tôn vóc dáng chuộng mắt nhìn, dưới những cánh hoa nhẹ rơi cùng ánh sáng tưng bừng trở nên vô thực, chỉ ngắm thôi cũng là một loại vui vẻ.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, không thiếu người ngà say, Triệu Viễn Chu như hòa vào nhập thành một trong số họ, chỉ có tiểu sơn thần và Bùi đại nhân nghiêm túc đến lạc loài.
Bùi Tư Tịnh không nói, đến cả Anh Lỗi cũng...
"Hai người trông giống bảo tiêu quá đấy... Ai đến Tửu Lâu mà ngồi nghiêm túc thế bao giờ... Hức (*) ..."
(*): Đây là tiếng nấc.
Làn da trắng phủ lên tầng hồng nhạt sau khi tu ba vò bạch tửu, một tay duỗi thẳng làm gối kê đầu, một tay cầm vò rượu sứ không buông, ánh mắt tan rã phủ sương nhìn hai người, giọng nói cũng bắt đầu nhè nhè, gan to hơn, lại dường như quên mất lí do bản thân lấy cớ rủ họ xuống đây là vì muốn đi xem ca nhạc nhưng không dám đi một mình.
Bây giờ trông chỗ nào giống là 'không dám đi' chứ?
Rõ ràng mượn cớ dỗ dành xoa dịu cả hai, lại uống hăng đến mức quên cả mục đích.
Có lẽ đại yêu quên bén tửu lượng bản thân ở đâu, hoặc không biết rượu ở đây nồng, gọi rất mạnh tay.
Anh Lỗi nhìn Bùi Tư Tịnh, cô nhìn lại tiểu sơn thần, hai con người làm việc chung khó hòa hợp giờ đây hiếm hoi cùng tần sóng.
Ngồi được nửa canh giờ, Triệu Viễn Chu bất tỉnh nhân sự, được Anh Lỗi cõng lên phòng, Bùi Tư Tịnh theo sau.
Văn Tiêu đứng ở hành lang như đã đợi từ trước.
Hai bên không hỏi nhau điều gì, vì nhìn hiện trạng đại yêu là đủ rõ.
"Lên rồi à?"
"Ừm."
Rượu không dùng được chung với thuốc, sợ rằng hắn đã đoán ra nên mới uống tới bí tỉ thế này.
Nàng tiến lại dùng lực véo véo má con vượn cho hả giận rồi mới thu tay thở dài: "Đưa hắn vào phòng đi Anh Lỗi, hôm nay e thật sự không dùng thuốc mê được rồi."
Anh Lỗi gật đầu: "Được."
Sau đó nghe lời cõng hắn vào đặt lên trên giường, tiểu sơn thần chỉnh lại mái tóc loạn, cởi giày và đắp mền cho đại yêu trước khi rời đi.
Anh Lỗi không ở lại, vì bên đầu giường sớm đã có chậu nước, Văn Tiêu muốn đích thân làm, nàng đã quyết, rất khó thay đổi, nên tiểu sơn thần cũng không cố chấp.
Văn Tiêu tiếp tục: "Ta đã chuẩn bị nước nóng sẵn, cả ngày nay đi đường bụi bặm, dẫu có thay đồ cũng không thể thật sự thoải mái, Bùi đại nhân về phòng ngâm mình đi. Chăm sóc hắn cứ để ta."
"Được, vậy ta về phòng trước."
Sau khi hai người đều đã đi, Văn Tiêu mới đẩy cửa vào phòng Triệu Viễn Chu.
Nàng đến cạnh giường, ngồi bên mép giường, thay đồ, thấm nước vắt khăn, lau người, thân hình mình hạc sương mai làm đều không xót gì, cũng không trách hắn được mấy câu.
So đo người say cũng không có ích gì.
Đến cuối cùng tất thảy kể cả việc dọn dẹp hoàn thành, nàng mới đi đến bàn trà còn hai túi kẹo nhỏ chưa được phát đi, cầm một bọc, đẩy cửa về phòng, trên hành lang mở ra cho một viên màu lam vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro