Tóm tắt: Đại yêu chết đi, rồi lại sống lại. Ở thế giới song song, nơi mọi thứ diễn ra không chút gì giống như thế giới nguyên bản hắn biết, nơi thế giới mọi thứ, từng sự kiện quan trọng đều diễn ra tốt đẹp.
Nhưng đại yêu không nghĩ thế giới này thuộc về mình, mà thuộc về một 'mình' khác nguyên bản của thế giới song song này. Thế nên hắn một mực đi tìm chết.
Couple: All × Triệu Viễn Chu.
P/s: Thể theo yêu cầu, đây là bản thảo của toàn bộ phần còn lại truyện.
Tôi chỉ chỉnh cho nó đúng chính tả và note một vài chỗ để nêu rõ động cơ hơn thôi, vì là bản thảo nên nó sẽ không được chi tiết, tôi bỏ viết rồi anh em biết mà. Tuy nhiên nó có kết, và độc giả muốn có kết nên tôi đăng coi như tôi chuộc lỗi với mọi người 🤧
À, tôi hoan nghênh ai muốn viết tiếp và đăng lên nhé, nhưng nếu muốn viết thì nhớ hỏi xin tôi trước. Và đừng sửa quá lệch draft ban đầu (!)
Chữ gõ: 5000+
.
vụ án thành bất linh là do huyết phượng aka viên làm. viên là một con huyết phượng sinh lòng căm thù với nhân gian, đã hắc hóa sau khi thành chủ qua đời. nó thật sự là vật cát tường, nuôi như thành bảo.
chỉ là đến đời thành chủ nó mới được nuôi như vậy, trước đó mấy trăm năm bị cầm tù chẳng khác gì thú mua vui khẳng định địa vị, sống không bằng chó, lại không thể thoát ra vì chiếc lồng tróc yêu đặt thù.
vậy nên dù là loài lành tính, xong ác ý nhân gian nó hấp thụ quá nhiều, dẫn đến cơ chế phòng vệ của tâm lí rất mạnh.
huyết phượng có thể mở lòng, nhưng một khi mở lòng thì sẽ giống như là sinh ra lần nữa, người đầu tiên bước vào nó liền nhận định đó là "mẹ", và người kia cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành định hải thần châm tọa lạc trong biển ý thức của nó.
mất đi, sẽ sụp đổ.
sự sụp đổ từng chút một xây lên cung điện hận thù mù quáng, muốn khiến cho vạn người bồi táng thành chủ.
mấy năm trước thành chủ lao lực quá độ mà chết, lúc gã chết là lúc gã đang cố gắng điều chỉnh vấn đề lễ tế huyết vũ làm sao cho nó "lành tính" hơn.
vì nguyên bản lễ tế huyết vũ yêu cầu người tham dự trích một lượng máu lớn để truyền lên làm trận, giáng xuống thứ mưa máu thật sự, không phải giấy đỏ như bây giờ. nhưng vì lượng lớn người cắt máu cùng lúc, vật dùng để cắt máu không thể kiểm soát, một số vật không sạch sẽ, người dân cũng không ý thức được, dẫn đến bị nhiễm trùng, uốn ván,...
người dân cảm thấy chẳng qua bản thân là bị trừng phạt, hoặc là đang được ban phước chết đi để sở hữu thân xác tốt hơn không bị dày vò, không ai biết thành chủ xuất thân phụ tộc, trước khi là vật thay thế được các trưởng lão đưa đến thay vị thành chủ đương nhiệm - "phong" thật sự, người đã tự sát từng ra ngoài học tập một thời gian.
chính bởi từng chu du đây đó, tiếp xúc với biển lớn, thành chủ hiểu biết một số điều, lo sợ nếu cứ như vậy cả thành sẽ biết thành tử thành những ngày không xa.
nhưng gã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của người dân thành bất linh. luật tục trăm năm khó lòng nói bỏ là bỏ, niềm tin đâm sâu bén rễ nào có phải chuyện đùa. người dân làm loạn, từng bước từng bước gián tiếp ép chết thành chủ lúc nào không hay.
huyết phượng sớm tối kề cạnh với thân phận viên sao có thể không biết?
nó sinh hận niệm, vô thức phóng ra tia lửa, muốn thiêu cháy, muốn cùng thành chủ chết trong chiếc lồng lớn này.
nhưng khi nghe tiếng gọi lo lắng của minh, hòa cùng tiếng đập cửa mạnh mẽ vang dội tới mức nó cảm nhận được tay nàng đã rỉ máu, cái thứ thanh âm xé lòng gần như cầu xin ngoài cửa, viên dừng lại.
nó chợt nhận ra có một số người tốt như vậy, không nên chết, có một số người ác như vậy, càng không nên chết thoải mái mới phải.
hơn nữa nó tự sát chẳng qua là phóng hỏa, lỡ chúng chạy được ra ngoài, vẫn tiếp tục sống tốt phải làm sao?
thế là nó lập một kế hoạch tỉ mỉ hơn.
khi phần nhân tính ít ỏi bị vứt bỏ, mọi hành động được chỉ huy bằng lí trí, huyết phượng kiên nhẫn đến kì lạ.
bốn năm chuẩn bị nguyên liệu, tiếp đó chính là gây ra những vụ cháy to nhỏ khắp thành, sắp xếp tinh vi để chỉ hướng thủ phạm đến huyết phượng, mục đích là để dụ tập yêu ti đem chu yếm đến, biến hắn thành nguyên liệu chính cho đại trận đồng quy vu tận.
đại trận này khiến cho vạn dân thành bất linh được ban cho sự sống vĩnh cửu trong một kết giới kín cách biệt với thế giới bên ngoài.
họ vẫn sẽ sống, sống trong ác mộng triền miên, sống trong niềm ao ước thay thai hoán cốt đạt được vĩnh hằng mà mình luôn mong ước, chẳng ai đến cứu, vì với thế giới bên ngoài, thành bất linh vốn không mấy người biết đến đã biến mất.
mọi thứ sắp xếp theo ban đầu là vậy, nhưng vì sau khi thư mời gửi, chu yếm thật sự không rõ lí do chết đi phần hồn, vậy nên viên mới dùng cấm thuật, hi sinh tám trăm năm thọ mệnh chiêu hồn mới cho chu yếm từ một thời không đã kết thúc khác.
mà tên chu yếm này rất không ngoan ngoãn.
ngày đầu tiên vào thành, nó tưởng đại yêu này là một kẻ ốm yếu, trọng thương không làm gì được ai, tuy nhiên nó đã lầm.
chỉ một ngày sau đó, khi mà kết thúc cuộc trò chuyện với thành chủ trong đêm, chu yếm đã ở nơi huyết phượng không biết âm thầm đề cao cảnh giác với nó.
hắn nhận ra bản thân nằm trong sự giám sát chỉ bằng một chi tiết nhỏ khi đối thoại với tiểu nhị, cũng không vội vàng nói với ai, chỉ đưa ra yêu cầu khiến trác dực thần đồng ý đi theo bảo vệ mình, còn cố ý ra hiệu với cậu, bảo tạo mâu thuẫn.
có vẻ nội dung đối thoại hạn chế, nên giữa con phố tấp nập, trác dực thần nói, ban đầu còn bình thường, đối đáp thêm hai câu, hắn liền đứng hình.
"muốn đi đâu?"
đại yêu không ngạc nhiên, bình tĩnh vờ vịt: "vì sao tiểu trác đại nhân lại hỏi lời này? chúng ta không phải đến tế điện sao?"
"sự bất thường của ngươi từ ngày đó, ai trong chúng ta cũng đều có thể cảm nhận được ít nhiều. sau khi gặp ly luân ở phủ thành chủ, ngươi ngày càng trở nên kì lạ. à không, thay vì nói là kì lạ, ta nên nói... ngươi như trở về làm ngươi của quá khứ."
lập luận của trác dực thần tựa như kiếm ý băng di, sắc bén đến cực điểm, cắt gió trảm mưa, vạch trần một cách lạnh lẽo chân tướng.
nhưng sự bình tĩnh chẳng chút chất vấn chỉ như đang kể chuyện nhà ai này, thật sự có chút đáng sợ, tựa như đang đóng kịch, tựa như thật sự đối thoại với hắn.
những điều những tưởng chôn giấu kĩ càng, lại không qua được mắt của cậu.
đại yêu cười khẩy lạnh lẽo: "ổ? sao ngươi đã thấy ta thay đổi, lại không chút phòng bị nào thế kia? nghĩ hung thú chu tếm không thể bị đoạt xác hay là hiện tại ta không thể dùng yêu lực, nên vũ lực không bằng ngươi?"
"...cả hai."
hắn trợn tròn mắt, rất đánh giá sự thẳng thắng tới mức cạn lời của trác dực thần.
gương mặt chu yếm lạnh đi, bước chân dừng lại, quay đầu chăm chăm dáng người bọc hậu sau lưng mình, tay ra hiệu dừng ở đây được rồi: "rốt cuộc ngươi muốn gì?"
cậu nhìn đại yêu, nhận thông tin, nghiêm túc diễn sâu, con người nghiêm túc đáy mắt hiện lên tia hoảng sợ thầm kín, tay cầm kiếm vân quang càng thêm siết chặt, như hạ quyết tâm nói: "ta sẽ không hỏi lí do, cứ hành động theo ý ngươi. chỉ cần đừng phản bội chúng ta."
hắn cười nhưng ánh mắt không cười, thầm cảm thán cậu bị đại yêu nơi đây dạy hư rồi: "được, vậy chúng ta đi tiếp."
vốn ban đầu chu yếm không kì vọng gì cao.
tuy trác dực thần không phải người biết diễn nhất, nhưng cậu là người có võ công cao cường, am hiểu cận chiến và bảo vệ, không hỏi nhiều cũng không có khuyết điểm quá lớn, khác với bùi tư tịnh thích hợp hơn với xạ chiến và anh lỗi tấn công còn nhiều sơ hở.
cơ mà đại công cáo thành, hắn không khỏi ngợi khen trác dực thần ở trong bụng.
qua thêm một ngày, khi chu yếm chính thức bắt đầu đi điều tra, ghé đến tế đàn và phát hiện những manh mối vốn để lại để dụ hắn vào lồng, hắn đã dùng nó để dụ ngược lại nó. (hôm nay mặc lục bào màu đế vương lục bằng nhung, bên trong điểm họa tiết xanh ngọc, đính phỉ thúy thật ở những chi tiết nhỏ)
ngày tiếp theo, hắn đi đến hội đấu giá cùng với tập yêu ti, một phần để vui chơi, chín phần để những kẻ vẫn chưa rõ là ai kia hạ thấp cảnh giác. ( hôm nay bị văn tiêu kéo mặc cùng màu với nàng, một thân hồng y màu nhạt, đậm ở đuôi nhạt dần khi lên trên, như ngọn lửa cháy phập phùng )
ngoài ý muốn, ở đây gặp được cổ vật hoán li, thứ giúp khởi động trận nghịch hồn.
hắn làm như vô tình làu bàu bảo viên đá quý trên bình rất đẹp, cái bình cũng có thể cắm hoa, lại tạo cố ý tạo cho mọi người cảm giác mình chính là hét giá cho bỏ tức, ẩn giấu động cơ thật sự khi mua bình về.
ngày cuối cùng, chu yếm thu thập đủ manh mối để liên kết từng mảnh vỡ không thể nào kết nối những ngày qua, đưa ra kết luận, trao đổi ánh mắt với tập yêu ti, vở diễn bắt đầu, hắn vờ sập bẫy, bước vào tâm trận, biến thành nguyên liệu. ( mặc chiếc áo "âm dương" chia ngã điển hình trong phim )
viên cũng không ngu ngốc mà nói dông nói dài cho mất thời gian, nó lập tức kết ấn, khởi động trận pháp.
hoa văn rực rỡ tỏa ra ánh hào quang, chạy từ nhụy lan ra tứ bề tế đàn, dần rực rỡ qua từng giây, khiến viên không khỏi kích động.
tiếc thay khởi động được phân nửa ánh sáng dừng lại, tắt ngúm.
tập yêu ti đã phá trận từ bên ngoài, là người được phân gần tế đàn nhất, bùi tư tịnh sau khi hoàn thành việc công lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến núp trên nóc nhà quan sát đảm bảo an toàn cho đại yêu.
một sự tuyệt vọng ánh lên trong ánh mắt đứa trẻ, ngọn lửa sự sống theo sự thất bại của hận thù tắt lụi, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để nó đưa ra một quyết định khác.
nó phá đan tự hủy.
ít nhất không hủy được thành phải hủy được phủ.
nếu không phải gã bị ép buộc đi vào chiếc lồng này, không phải gánh lên trọng trách này, thành chủ cũng đã không phải chết, nên nó muốn, ít nhất là thiêu rụi nơi đây.
về phần minh, nó đã sớm đưa người khỏi phủ bằng mật lệnh bảo vệ tế đàn rồi, nó sẽ không để nàng chết.
viên tâm cơ, cũng ngây thơ đến cực điểm, sao nó không nhận ra minh đồng hành với thành chủ, thân là thủ hạ thân cận, nhận ra gã chết, lại bao che cho nó đi báo thù, dẫu cho công cuộc này có đập nát hết những điều mà thành chủ luôn nhất mực bảo vệ chứ.
nàng yêu nó.
thế nên không có chuyện nàng rời đi, nàng luôn đứng đợi, đợi thời điểm thích hợp bản thân có thể đem viên rời đi.
xong lúc nhìn nó tự hủy, minh luôn lao đến ngăn cản, lại bị bùi tư tịnh ngăn cản.
cô trấn áp nàng, khóa chặt tay sau lưng dùng lực khiến nàng không thể phản kháng, nhẹ nhàng buông lời lạnh lùng: "cô sớm biết đây là kết cục của nó khi bước trên con đường này, nhưng cô không ngăn cản, không khuyên ngăn. ta đoán cô còn thổi lửa bên tai nó nhỉ? đồng thời không ít lần sau lưng cố ý phá hoại để làm chậm trễ tiến độ. là vì cô muốn nó có thể dùng hận làm nguyên liệu đốt lò than sinh mệnh sống tiếp sao?... cố chấp cũng được, cứ coi như vì cô quá yêu mà bỏ qua tất cả chỉ muốn người thương đạt được ý nguyện đi, nhưng lần này, cô có thực sự tuân theo tâm nguyện của nó? nó muốn gì, cô không biết sao? minh, cô là người thông minh, như cái tên của mình. đừng khiến ta xem thường cô."
minh khóc không thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe, thanh âm thất thểu: "làm ơn... cô xem thường ta cũng được, ta không quan tâm. để ta cứu em ấy, ta dùng mạng đổi mạng, ta van cô..."
bùi tư tịnh quyết đoán giữ chặt, cô sợ minh không những không cứu được nó trong quá trình tự hủy không thể vãn hồi, thậm chí còn kích thích khiến ngọn lửa mạnh hơn, có thể làm bị thương đại yêu.
tuy nhiên dù viên tự hủy, nhưng vì đã hy sinh gần hết yêu lực của mình, ngọn lửa nó tạo ra yếu hơn bình thường rất nhiều, xong đối với một con tất phương đã gần kề cái chết, lượng lửa này đã lớn gấn trăm lần so với tưởng tượng.
chu yếm biết thật ra nó chẳng còn bao nhiêu sức mạnh, lửa này được đốt ra từ chân thân nó, từ nỗi cố chấp đến hoang đường.
dù không đồng thuận cách làm này, nhưng hắn ngạc nhiên thay lại đồng cảm với viên, vì chính chu yếm cũng có những lúc mà tưởng chừng như muốn hủy diệt tất cả khi cọng rơm cứu sinh bị tước đoạt, xúc cảm tuyệt vọng ai oán không thể thở ấy dày vò, bức điên tâm trí.
phía trước là tấm kính mỏng, sau lưng lại là vực sâu không đáy, sao có thể chạy thoát được chứ.
giữa biển lửa hoang tàn nơi mọi thứ dần nát tan, chu yếm muốn an ủi nó, muốn giúp nó thanh thản ra đi đoạn đường cuối này, cơ mà huyết phượng chết tâm từ lâu, làm việc dứt khoát không có lấy nửa giây chần chừ, nó sớm đã quyết định kết cục của mình.
kết giới phong ấn yêu lực đã dừng lại, chu yếm không thể thay đổi suy nghĩ nó, đại yêu cũng biết nếu giáng tội cũng sẽ chỉ phá hồn, cuộc đời hắn đã đến điểm kết, nhường chỗ cho sinh mạng thật sự của cơ thể này, nên hắn dùng máu kích hoạt bốn tự mình từ lâu đã không dùng đến cùng lúc: "xá - sinh - hoạt - tịnh."
xá ngươi tội lỗi, trùng tác nhân sinh, sống kiếp bình an, tịnh(*) như hồ thủy.
(*): tịnh theo nghĩa phật giáo, gg để tìm hiểu thêm.
nói cho cùng tuy đây là câu chúc phúc cho viên, tuy nhiên cũng đã định kiếp sau của một người, đối nghịch với lẽ trời, lại hợp ý lẽ trời, nên phản phệ đánh phế nửa mạng vẫn là có, chỉ là không tới mức phải chết.
đương lúc chu yếm buông tay chuẩn bị chấp nhận cơn đau xé nát linh hồn, đúng lúc ấy, ở nơi quen thuộc gần cổng thành, lão ăn xin bày hàng, tay cũng kết ấn, biến đạo phản phệ kia chuyển hướng đánh lên người mình, nối tiếp thọ mệnh lần nữa chuẩn bị đứt gãy cho chu yếm.
vậy nên hắn không có gì xảy ra trên người, chỉ là bất chợt ngất đi, nhưng cánh hoa lụi sơ ngã xuống.
chính chu yếm cũng đã tưởng mình sẽ chết, còn thầm cảm ơn trời vì được ra đi mà không đau đớn, chỉ tiếc món cổ vật mua về chưa bao lâu không có đất dụng võ.
trong mơ hồ, hắn thấy bóng đen chạy lại, là bùi đại nhân...
ngay lúc đại yêu ngã xuống, bùi tư tịnh lập tức buông tay phi thân đến kiểm tra hắn, minh vì vậy có cơ hội được ôm viên đã cháy xém biến mất phân nửa cơ thể vào người, nói lời ly biệt lần cuối.
bùi tư tịnh bắn pháo báo hiệu cho tập yêu ti tập hợp, cô bắn pháo đỏ, là chuyện khẩn cấp.
rất nhanh, mọi người đã có mặt bên ngoài phủ, bùi tư tịnh cũng đã vác con vượn trên vai đi ra ngoài không chút tổn hại gì ngoài chút khói trong phổi không đáng kể.
bạch cửu nhanh chóng bắt mạch, chuẩn bị thuốc thang, cấp cứu cho hắn.
vì chu yếm bây giờ, không có mạch.
nhưng đại yêu không chết, khi hắn tỉnh lại đã nằm trên một tấm vải lông cáo mềm mại, bên tai có tiếng vó ngựa cùng bánh xe lộc cộc. ( mặc bộ đồ ngủ mỏng tơ tằm trắng muốt, bên ngoài khoác chiếc áo khoác lông cáo tuyết dày )
chu yếm chống tay ngồi lên, tóc dài xỏa xuống trước ngực, đôi mắt mơ màn vì giấc không yên, dù đã được trải thảm lông lót vải mềm, đầu đặt trên đùi ai giảm xóc, xe cũng đặc biệt chạy chậm lại, nhưng vẫn có chút khó chịu.
"ta làm sao vậy...?"
văn tiêu vuốt ve phần tóc mai của hắn, nhẹ giọng âu yếm: "ngươi tỉnh rồi? có khó chịu chỗ nào không?"
đại yêu miệng lưỡi khô khốc, đầu môi trắng bệch như bệnh nặng sắp không qua khỏi ( kì thực khỏe như trâu ), cả đầu nghi hoặc, chỉ đáp hai tiếng "không có" chống chế.
sau đó hắn nhìn nàng, hỏi: "án tất phương, ra sao rồi?"
anh lỗi ôm tay đáp lời hắn ngắn gọn: "vô ưu các thu dọn tàn cục. tất phương chết, minh tuẫn tình, thành chủ được xác nhận đã không qua khỏi, người dân gần phủ chỉ bị cháy lan đồ đạc bị thiêu rụi, không có tổn hại về người."
hắn cụp mắt suy nghĩ gì đó, bất chợt lên tiếng: "ông lão... có ai thấy ông ấy không?"
tiểu sơn thần ngập ngừng rồi đáp: "thất khiếu chảy máu, thân thể cạn khô, co ro chết ở đầu đường. chết rất thảm."
nắm tay đại yêu nắm chặt, hốc mắt đỏ hoe.
hắn đoán được lão thầy bói đó là ai rồi...
nếu như không sai, từ những biểu hiện quen thuộc ấy, cái ngữ điệu khi muốn lừa người ấy, có lẽ đó là anh chiêu... anh chiêu của thế giới hắn.
ông được sống lại rồi, anh chiêu đã cố nói gì đó với hắn... nhưng ông sống lại vào các xác của kẻ sắp chết, không thể bầu bạn cùng hắn, nên dùng cách này, lần nữa bảo vệ chu yếm.
ông nghĩ, nếu đã định ở chiều không gian khác hai ta xa lạ, vậy ta không thể về đúng xác, tính là kẻ ngoại lai, nhưng nhóc nhà ta không phải, sự xuất hiện của nó trong chính thân xác của mình ở thế giới khác đại biểu cho việc đây mới là nơi nó nên thật sự thuộc về.
ông bói được nhóc muốn tìm chết, vậy nên mới lấp lửng mấy lời, không nói thẳng ra vì biết sau đó còn kiếp nạn, nếu mình chết sớm hơn sẽ không bảo vệ được đại yêu, nên chỉ mong hắn sớm ngày hiểu rõ.
anh chiêu lại chết rồi... chết vì sự sai lầm của chu yếm.
kẻ lạnh lùng chôn hết cảm xúc dưới đáy lòng nghẹn ngào, từng tiếng nấc nghẹn dẫu biết không nên, hắn vùi đầu vào vai văn tiêu, nhịn lại không thỏa sức khóc lớn một tràng, như động vật nhỏ bị thương bất lực liếm láp nơi đau nhói, khiến người ta đau lòng.
nàng đưa tay lên xoa đầu hắn, dẫu không hiểu vì sao đại yêu lại như tâm can phế liệt như vậy chỉ bởi một kẻ duyên gặp một lần, nhưng hắn khóc thương tâm như vậy, còn ai nỡ chất vấn, chỉ muốn nhẹ nhàng vuốt ve an ủi mà thôi.
khi khóc xong, chu yếm xụt xịt, lòng đã thoải mái hơn, tập yêu ti cũng không hỏi hắn lí do, người rót nước, người lau mặt, kẻ lau tay, xoa đầu, làm tới mức đại yêu thấy phiền, cáu kỉnh kêu mọi người mau bình thường lại.
mọi người trở về tập yêu ti, sinh hoạt an tĩnh được một tuần ( đại yêu bận bịu nghiên cứu pháp trận lén trong phòng *) thì bắt đầu đi thành lâu họa tiêu tiền.
*note: Triệu Viễn Chu không muốn chết sau sự hi sinh của Anh Chiêu, nhưng hắn sợ hãi việc mình có lẽ là tu hú chiếm tổ => chuẩn bị phòng hờ sẵn sàng ra đi là biện pháp tốt nhất. Thật ra nó hoạt động như kiểu dao găm thủ đầu giường ấy, trấn an thôi.
chuyến xe lần này đến lâu họa thành mất hai ngày ba đêm đi đường, họ dừng chân ở lâu họa thành, bắt đầu tăng ga đi chơi.
lộ trình:
-đi ngắm tổ chức sát thủ đứng đầu nước.
-đi xem thuyền hoa:
ở đây gặp một nhà điều chế hương liệu có tiếng, tập yêu ti thử mua an thần hương từ hắn, nhà điều chế hương liệu đó nói hương liệu này có thể giúp người ngửi có được những giấc mộng đặc biệt, là giấc mộng ngọt ngào không gì sánh bằng.
đêm hôm đó, sau khi ngã lưng để mặc cho ý thức dần trôi xa bờ, chu yếm có một giấc mơ.
giữa không gian đen tuyền, hắn thấy bản thân mình đang đứng đối diện nhìn hắn, như một chiếc gương, nhưng không phải, đó là một cơ thể người thật sự, đúng hơn là 'Triệu Viễn Chu' thật sự.
gương mặt lạnh tanh hung ác, sát ý dày đặc, môi hắn mấp máy, nói cái gì mà.
"chết đi—"
rồi sau đó, từng luồng lệ khí đỏ rực quấn quanh cổ đại yêu, siết càng ngày càng chặt.
-đi ra hồ vô danh thưởng trà.
-đi chợ đêm:
ở chợ đêm chu yếm chơi ( đúng là tập yêu ti thắng quà xong đưa cho hắn lựa ) thắng được nhiều quà, trong đó có một chiếc đèn lồng khắc một chiếc chong chóng tứ sắc và một chiếc trống bỏi kép, hắn chợt nhớ đến ly luân, nên bảo sau khi về muốn thăm y.
-đi coi lễ hội đạp thanh
-đi phố ẩm thực:
ở đây chu yếm cho một cậu bé xiên thịt nướng, cậu kể cho đại yêu nghe một nơi thú vị. nơi đó là thư các của chùa tịnh ưu, nằm ở trong chính điện, chỉ cần đốt tất cả đèn lên rồi dập tắt theo thứ tự cậu kể sẽ vào được. ở đó có nhiều sách quý lắm.
hắn hỏi cậu, nếu vậy sao không bán sách kiếm tiền ăn? khiến bản thân rơi vào cảnh bần cùng thế này. cậu nhóc nói, bản thân có mắt tư đồng, phân biệt được bách yêu, sư phụ của cậu nhóc dặn khi chu yếm đến phải nói với hắn điều này.
chu yếm trầm ngâm, đưa cậu nhóc túi tiền còn lại của mình, xoa đầu nhóc rồi theo chỉ dẫn, một mình đi đến chùa tịnh ưu, mở ra mật các.
thư các rộng lớn phủi lớp bụi dày, đại yêu bước vào, nhìn quanh một lượt, cảm giác thân thuộc lạ kì của nơi mình chưa từng đặt chân lục tìm trong trí nhớ đây là nơi nào.
rồi hắn sững lại.
đây là thư các trác dực hiện thường hay ghé thăm khi làm nhiệm vụ ở lâu họa, năm đó đồ sát, kí ức tươi đẹp được trác dực hiên cưỡng chế ép vào người hắn lúc điên loạn với hi vọng hắn sẽ sinh ra nhân tính, từ bỏ sát sinh, khiến đại yêu đối với nơi này sản sinh sự quen thuộc.
đại yêu đến nơi trác dực hiên từng ngồi, vuốt ve chiếc bàn đóng bụi, lại nhìn quyển thư còn đang mở, dù đã nhiều năm mài mòn, nhưng vẫn có một số chữ đọc được: chu yếm... nhánh thời gian... thế hồn... hoàn chỉnh...
hắn cau mày, bắt ấn niệm tự nhìn vào quá khứ của quyển thư, quá trình này thiêu đốt linh hồn, vậy nên chu yếm cố gắng lướt nhanh, đọc đoạn văn hoàn chỉnh.
"chu yếm là hung thú đặc thù có liên hệ chặt chẽ với thời gian. ở những nhánh thời gian nhỏ, đạt được điều kiện bị truyền nhân băng di sát hại, thì hắn càng đau khổ, tinh chất linh hồn càng sạch sẽ, những tinh chất linh hồn này có thể thế chỗ những mảnh hồn vụn vỡ (*) củng cố xác thịt chu yếm, điều hòa lệ khí, cũng như chống đỡ nhánh thời gian, hoàn chỉnh nó, biến nhánh thời gian nhỏ trở thành một nhánh chính thức, tiếp diễn vô hạn.... còn mảnh linh hồn vụn vỡ, bản thân nó không tồn tại ý thức độc lập, không khác vật chết, thế nên khi tinh chất linh hồn hộ thể sẽ hòa với nó, biến thành một phần của nó, không thể tách rời. tuy hai mà một."
(*) mà ở thế giới nguyên bản, sự tồn tại của chu yếm sẽ bị lãng quên, dòng thời gian tái khởi động, tiến vào thời kì yên bình mà không có sự tồn tại của đại yêu.
đại yêu phun ra một ngụm máu nhuộm đỏ quyển thư, trố mắt ngạc nhiên nhớ lại những con chữ mình đã đọc được.
lúc này tập yêu ti chẳng biết từ khi nào tìm ra hắn, lao đến, đầy lo lắng lau đi vệt máu tươi, chu yếm bị mọi người vây quanh, nở nụ cười nhẹ nhõm.
tốt quá, những điều tốt đẹp này... hóa ra vốn dĩ bản thân có thể nhận được...
gánh nặng buông xuống, nước mắt lần nữa lăn dài.
.
easter egg:
tới ngày trăng máu, vì linh hồn điều hòa lệ khí, nhưng ai cũng lo sốt vó, sợ hắn xảy ra chuyện, mà hắn định tỏ ra bình thường để mọi người không lo thì nghe được chuyện tập yêu ti bàn với nhau.
"nếu như hắn không đau chính là sắp chết rồi, ta sẽ tự vẫn để khỏi thấy cảnh đau đớn ấy."
đại yêu: !!!
cái thứ vô lí này mà nguyên đám yêu nhân thần lớn đầu các ngươi còn nghĩ ra được? lại rất đồng tình nữa !!?? mà tập yêu ti không nói, sao tới cây hòe thối ly luân cũng gia nhập rồi ?!
hắn đau đầu không thôi, bèn nghĩ cách làm sao để diễn đau vào ngày trăng máu để làm bọn họ đỡ lo lắng.
tuy nhiên diễn đau nhẹ nhàng đau âm ỉ hắn còn diễn được, chứ ba cái đau quằn quại đúng là hơi khó, nên chu yếm lén đi tìm anh chiêu, xin thuốc.
đến đúng giờ trăng máu lên, đại yêu cắn răng nốc cạn bình sứ, hơi thở dần nặng nhọc.
chỉ là không ngờ, bình thuốc anh chiêu lấy là đồ bị lão già bạn thân đổi, bên trong không phải đan dược vô nguyên thống mà là xuân dược.
.... (-_-)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro