Uống lộn thuốc sau, tiểu thương tiên mất trí nhớ quên mất con và BLĐQ
* lão bà mất trí nhớ sau muốn cùng nam nhân khác chạy làm sao bây giờ?
* kịch bản đồng nghiệp, Bách Lý Đông Quân x Tư Không Trường Phong.
*
01
"Bách Lý công tử, ta đã nói rất nhiều lần với ngươi rồi, ta không phải phu nhân của ngươi, xin ngươi tự trọng."
Lại một lần đẩy ra cửa phòng liền nhìn đến trường thân như ngọc thiếu niên lang đứng ở cửa, Tư Không Trường Phong nhíu mày, trong mắt hiện ra vài phần không vui.
"Ngươi đã quên mất ta, thế Tư nhi tổng còn nhớ rõ đi?"
Bách Lý Đông Quân nói xong, ở bên trong ánh mắt hồ nghi của Tư Không Trường Phong mà triều trong viện vẫy tay, một đứa bé ước chừng ba bốn tuổi liền giơ đường hồ lô chạy tới.
"Cha, cha, Tư nhi rất nhớ người nha!"
Bách Lý Tư loạng choạng đầu nhỏ, bím tóc cột lấy viên lục lạc nhỏ "Đinh linh" vang lên, ăn mặc giống như đứa bé trong tranh tết vậy, cả người phấn điêu ngọc trác đáng yêu cực kỳ.
"Cẩn thận!"
Mắt thấy đứa bé kia đi trên cuối cùng một tiết bậc thang lúc ấy thiếu chút nữa té ngã, đầu óc của Tư Không Trường Phong chưa làm ra phản ứng, đôi tay đã là theo bản năng vói qua, một cái bước xa tiến lên tiếp được đứa trẻ này, tiếp theo vô cùng tự nhiên mà đem nàng ôm lên.
Thấy tình hình như vậy, Bách Lý Đông Quân đại hỉ, y nhanh chóng tiến ra đón, gấp giọng nói: "Trường Phong, ngươi nhớ rõ Tư nhi có phải hay không? Nàng là con gái của chúng ta đó, Bách Lý Tư, có chút ấn tượng nào không?"
Tư Không Trường Phong trước kiểm tra trên dưới đứa trẻ này xem có bị thương ở đâu hay không, xác nhận nàng không có việc gì sau mới quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, tức giận mà nói: "Bách Lý công tử, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng đứa nhỏ này nếu thật là con gái của ngươi thì ngươi chiếu cố nàng không khỏi quá không để bụng! Nàng còn nhỏ như vậy, cần phải thật cẩn thận mà bảo vệ chứ, lỡ như bị va chạm, chẳng lẽ ngươi không đau lòng sao?"
"......"
Xong rồi, ngay cả đứa con gái mà mình mang nặng đẻ đau cũng quên luôn rồi.
Nụ cười vui sướng cứng đờ ở trên mặt, Bách Lý Đông Quân rốt cuộc cười không nổi nữa.
02
Nghe nói đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt treo thưởng cho ai bắt được độc Bồ Tát Ôn Hồ Tửu.
Theo lý thuyết, hai người là quan hệ cậu cháu, làm gì có cháu ngoại nào lại đi treo thưởng cho người ta bắt cữu cữu của mình chứ.
Nhưng mà chỉ những người biết rõ nội tình thì mới minh bạch nguyên nhân, Lôi Mộng Sát là một trong số đó, cho nên đã bị thiếu niên lang buồn bực mạnh mẽ kéo đến tửu lầu nghe y tố khổ.
"Làm gì có cữu cữu nào mà lại lấy cháu dâu của mình ra thử thuốc kia chứ!!!"
Nắm tay niết đến "Kẽo kẹt" rung động, Bách Lý Đông Quân ngồi trong một góc ở tửu lầu, nghĩ đến việc tức phụ của mình là bởi vì giúp Ôn Hồ Tửu thử thuốc cho nên mới mất trí nhớ, liền giận sôi máu.
Sau khi Tư Không Trường Phong uống xong chén thuốc kia, cái gì đều nhớ rõ, chỉ quên mất những thứ liên quan đến y, ngay cả con gái của cả hai cũng nằm trong số đó.
"Nghĩ thoáng chút đi, Ôn tiền bối không phải nói, tác dụng phụ của chén thuốc kia là khiến cho người uống quên mất người quan trọng nhất với mình sao. Tiểu thương tiên chỉ quên ngươi, chứng tỏ ngươi ở trong lòng hắn quan trọng nhất đây mà!"
Lôi Mộng Sát trong miệng nhai đậu phộng, nói xong ngửa mặt lên trời cười to.
Bách Lý Đông Quân rất là ghét bỏ mà hướng bên cạnh né tránh, miễn cho đậu phộng trong miệng hắn văng lên người mình, chỉ một cái thất thần này, ánh mắt lại quay lại giữa sảnh chính, phát hiện tiểu thương tiên vừa rồi còn đang ngồi uống rượu đã không thấy nữa.
03
Tư Không Trường Phong cưỡi ngựa ra khỏi thành, nói là ứng bạn tốt mời, muốn đi đến thành Thiên Khải uống Thu Lộ Bạch, Bách Lý Đông Quân sau khi nghe tin tức giận đến miệng đều oai, lập tức dùng khinh công đuổi theo.
Được lắm Trần Nho!
Thân là tế tửu của học đường, biết rõ tiểu thương tiên là tức phụ của y, không nói với y một tiếng mà đã đem người quải chạy, hắn có phải hay không tà tâm bất tử, còn muốn đoạt tức phụ với y?
Thu Lộ Bạch kia tính cái gì, y năm đó ủ rượu còn thắng cả Tạ sư kia mà!
"Tư nhi ngoan, chờ lát nữa thấy cha của con thì con nhất định phải ôm lấy đùi của hắn rồi dùng sức khóc, đừng để cho hắn rời đi, nếu không sau này con sẽ không còn gặp được cha nữa đâu!"
Bách Lý Đông Quân rất có tự mình hiểu lấy, hiểu được bằng y một người khẳng định là lưu không được tiểu thương tiên, liền mang theo con gái bảo bối của mình.
Tiểu thương tiên tuy không nhớ rõ chính mình từng sinh con, nhưng trong tiềm thức vẫn còn rất thương con gái của mình, có con gái ở đây, định có thể ngăn lại bước chân muốn rời đi của hắn.
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro