[JackNaib] Chờ đợi.
Đôi lời yêu thương: Chút ngọt ngào ngào dành cho buổi sáng. Cái quyển fanfic one shot này sinh ra là để chôm nước mắt đi nấu canh, và cái tiêu đề nó chán thật sự...
=========
Đặc chiếc bút xuống, tôi chờ cho những dòng chữ ấy khô đi và rồi chậm rãi đóng lại quyển nhật ký.
Hôm nay là ngày thứ 1099 kể từ khi tôi bước chân vào trang viên.
Trò chơi đối với tôi ngày một nhạt nhẽo, các thợ săn khác cũng cảm thấy như vậy, họ không còn hiếu chiến như ngày xưa.
...
Ngồi trong khuôn viên, tôi nhàn nhã thưởng thức tách trà chiều cùng đĩa bánh ngọt nho nhỏ, khuôn viên vẫn u ám như bao ngày, nhưng rồi phía xa xa bên khu nhà của kẻ sống sót, một vườn hồng vàng đang nỡ rộ, đó là kiệt tác của vị tẩm liệm sư.
Khu nhà của kẻ sống sót có vẻ khá nhộn nhịp, trái ngược với khu nhà của thợ săn, u ám, ảm đạm và yên lặng.
...
Tôi muốn thử một lần cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời, sự dịu dàng của gió mùa xuân, mùi thơm ngát của hoa và lá.
Những điều đó giờ đây thật xa xỉ với tôi.
...
"Này, quý ông lỏm!"
Tôi nghĩ rằng tôi biết ánh nắng ấm áp thế nào rồi, và gió xuân dịu dàng đến dường nào.
Thiên thần sa ngã của tôi.
...
"Quý ngài bé nhỏ của tôi, có thể cho phép tôi khiêu vũ cùng em chứ?"
Nắm lấy tay em, đạp lên cỏ khô và máu tươi, bỏ qua muộn phiền cùng ân oán, xin cho tôi được say đắm trong sự yên bình này.
...
"Này, quý ông lỏm, anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Không phải những gì tôi muốn nói, em đều biết rõ rồi hay sao, quý ngài của tôi!"
Cùng nhau bước đi trên thảm đỏ của Xích thánh đường, tôi và em nguyện nắm tay nhau đến vĩnh cửu.
...
Lúc em ngủ là lúc em đẹp nhất, nhìn em ngủ là điều tôi thích làm nhất, nhưng bây giờ sao lại... Sao tôi lại khóc?
Này, quý ngài bé nhỏ của tôi, em thức dậy nhìn tôi có được không? Ít nhất hãy mắng tôi vì phá rối giấc ngủ của em đi chứ?
Em không phải nói sẽ cùng tôi đi đến tận cùng sao?
Tại sao...? Sao em lại thất hứa?
...
"Jack, họ đã ra đi rồi, họ được giải thoát rồi, Jack, anh có thể buông xác của cậu ta ra không?"
Violetta thật sự không thể nhìn nổi nữa, đã qua lâu như vậy, nhưng tên ngốc kia vẫn cứ ôm mãi cái xác rỗng của chàng lính đánh thuê.
Thử hỏi tại trang viên mục nát này, có ai không đau lòng đâu cơ chứ, họ cũng mất đi người thương mà?
Và chính cô cũng thế...
Tracy...
...
Trang viên đã tàn lụi lâu lắm rồi, không một ai sống sót cả, tất cả những kẻ sống sót đều đã được giải thoát khỏi sự giam cầm của nơi này.
Chủ trang viên đã chết, đến xác cũng không còn.
Toà trang viên này, chỉ còn sót lại những vị thợ săn hằng ngày ngóng trông về một tia hy vọng mong manh, hy vọng rằng một ngày người họ thương sẽ quay trở về, mỉm cười dang rộng vòng tay với họ.
...
Hartus, một tà thần, thế nhưng dù có là thần đi nữa, gã cũng không thể đưa người gã nâng niu quay trở về.
Thợ săn sao... Chung quy họ chẳng phải con người...
Họ...
Bất tử...
Thứ họ từng tự hào, giờ đây họ lại ghét bỏ nó.
Bất tử thì được gì?
Ngay cả người mình yêu thương cũng không giữ được, thì bất tử còn ý nghĩa gì sao?
Vô dụng và thừa thãi.
...
Jack vốn là một tên điên, bây giờ điều gã thích làm nhất, là ôm cái xác rỗng của cậu lính đánh thuê, lẩm bà lẩm bẩm về những chuyện xưa lắc xưa lơ, từ cái thời mà họ vẫn còn bên nhau.
Joseph hằng ngày đều ở lì trong ảnh giới, vì nơi đó lưu giữ bóng hình của một vị tẩm liệm sư.
Và Luchino, cho đến hôm nay, gã vẫn không ra khỏi căn phòng ấy, căn phòng vốn thuộc về một người con trai luôn mê mẩn với mấy thứ đá lấp lánh trên người gã...
...
Yên lặng thật...
Sự tuyệt vọng này, bao giờ sẽ kết thúc đây?
......
...
.
"Anh Naib! Đừng vào đó mà, nó... Nó đáng sợ lắm!"
"Eli, cậu làm ơn cản tên ngốc kia lại được không?"
"Mọi người cũng biết tính cậu ấy mà, đã quyết thì dù trời có sụp thì Naib vẫn cứ làm thôi, đúng không Poppo?"
"Hahahaha!"
...
"Naib...?"
======THE END======
Diên Vĩ xanh, loài hoa của sự hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro