Chuyên đề: Thành Cổ Quảng Trị
Địa điểm: Trường ĐH Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh, A313
Thời gian: 17h45 - 20h
Báo cáo viên: Ths. Ngô Sỹ Tráng
Chuyên đề: Thành Cổ Quảng Trị 81 Ngày Đêm "Mưa Đỏ" (28/6/1972 - 16/9/1972)
"Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật"
...
I, Vài nét về thành cổ Quảng Trị:
Năm 1802 dưới thời vua Gia Long, Thành Cổ Quảng Trị được đắp tại xã Tiền kiên, huyện Đăng Xương (Triệu Phong, Quảng Trị hiện nay) *1558, Nguyễn Hoàn Nam tiến thì Quảng Trị là nơi ông đặt chân đầu tiên, chọn Phú Xuân làm đầu não.
Năm 1809, thành được dời về Thạch Hãn, huyện Hải Lăng (Thị xã Quảng Trị) để phục vụ giao thương, đi lại dễ dàng hơn
Thành cổ được đắp bằng đất sét, hình vuông: dễ trong thi công, khó trong bảo tồn. 1837, Vua Minh Mạng cho xây bằng gạch theo kiến trúc Vauban - văn minh phương Tây (4 góc thành nhô ra ngoài tường, đặt 4 pháo đài canh giữ) *tiền hậu (bắc nam) tả hữu (đông tây). Ngoài thành có hào nước vừa rộng 34,85m vừa sâu 3,2m phục vụ việc phòng thủ
Chu vi khoảng 2080m, tường cao 4,25m. Từ 1809 đến 1945, Thành cổ là trung tâm kinh tế, chính trị, quân sự của Quảng Trị
Thời Pháp thuộc: 1929, Pháp cho xây dựng nhà lao chiếm 1/4 diện tích để giam giữ người yêu nước đấu tranh chống Pháp. 1939, Pháp cho xây thêm một lao hầm kiên cố với 30 buồng giam để giam giữ những tù nhân "nguy hiểm" - người yêu nước lại biến nơi đây thành "lớp học" để khơi gợi lòng yêu nước cho các tù nhân nơi đây.
Sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954: Thị xã Quảng Trị là trung tâm chính quyền Mỹ - Ngụy. Thành cổ vừa là khu quân sự vùa là nhà lao của chế độ VNCH.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thành cổ từng diễn ra trận đánh ác liệt vào các năm 1968 và 1972. Đặc biệt là trận đánh mùa hè năm 1972 hầu như san bằng Thành cổ. Từ những năm 90 thế kỉ 20, tỉnh Quảng Trị đã cho phục hồi Thành cổ thành nơi tưởng nhớ.
II, Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28/6/1972 - 116/9/1972)
Bối cảnh: Quảng Trị 1972 là địa bàn trọng yếu của cả VNDCCH và VNCH. Thực hiện chiến lược "VN hóa chiến tranh", phía Mỹ - Ngụy cho xây dựng bờ Nam sông Bến Hải hệ thồng phòng thủ 3 lớp kiên cố, tập trung lực lượng lên đến 5 trung đoàn, mệnh danh "con đê ngăn chặn" vững chắc nhất miền Nam.
Phía VNDCCh đã mở cuộc Tiến công và nổi dậy 1972 với mục tiêu giải phóng Quảng Trị.
30/3/1972, pháo binh của quân ta mở đầu đợt 1 của chiến dịch tiến công giải phóng Quảng Trị, Chỉ trong 5 ngày, ta đã giải phóng được 3 huyện Gio Linh, Cam Lộ và Hướng Hóa, làm chủ giới tuyến Bến Hải, diệt và bắt 6500 tên địch
Sáng sớm 27/4/1972, ta mở đợt tấn công lần II. Sáng ngày 1/5/1972, quân giải phóng từ các hướng tiến vào giải phóng La Vang và Thị xã Quảng Trị. Quân địch rút chạy tán loạn, các tướng lĩnh và cố vấn chỉ còn cách lên máy bay lên thẳng để tháo chạy
Chiều ngày 1/5/1972, Quảng Trị được giải phóng hoàn toàn sau 18 năm bị Mỹ - Ngụy chiếm đóng. Quân giải phóng đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 3 vạn tên, 178 máy bay, 11 tàu chiến, 320 xe tăng, 237 đại bác bị thu, phá hủy. Úy tín chính quyền Nguyễn Văn Thiệu bị giảm sút trong mắt Mỹ.
Sáng 2/5/1972, cờ giải phóng trong tay chiến sĩ trung đoàn 9, sư đoàn 304 tung bày trên nốc Thành cổ Quảng Trị.
Thất bại chóng vánh đã buộc VNCH điều Ngô Quang Trưởng ra thay Hoàng Xuân Lãm làm Tư lệnh quân khu I và quân đoàn I nhằm thực hiện cuộc phản công tái chiếm Quảng Trị. Với sự hậu thuẫn của Mỹ, chính quyền VNCH mở chiến dịch "Lam Sơn 72" tái chiếm Quảng Trị, nhất là Thành Cổ để phục vụ cho mưu đồ gây sức ép trên bàn đàm phán ở hội nghị Pa-ri. Cuộc tái chiếm diễn ra từ 28/6/1972 với tuyên bố của Ngô Quang Trưởng sẽ "Nghiền nát Cổ thành Quảng Trị"
Mỗi ngày phía VNCH huy động 150-170 có lúc 220 lần máy bay phàn lực, 70-90 lần máy bay B52 (không thả trực tiếp vào Thành cổ vì sẽ giết cả quân VNCH nên chỉ thả xung quanh), 12-16 tàu khu trục và tuần dương hạm của hạm đội 7.
VNCH đã huy động 2 sư đoàn dù và thủy quân quân lục chiến, 1 liên đoàn biệt động, 4 trung đoàn thiết giáp cùng hàng chục tiểu đoàn khác. Mỹ - Ngụy đã ném đủ các loại bom: bom phá, na-pan, bom lân tinh, bom bi, bom 7 tấn, bom điều khiển bằng laser, bắn đủ các loại pháo: pháo chơm, pháo khoan, thả chất độc hóa học, hơi độc, chất gây ngạt.
Báo chí phương tây lúc bấy giờ đưa tin: Mỹ đã ném xuống Quảng Trị 328 nghìn tấn bom, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném ở Nhật bản 1945. Thị xã Quảng Trị đã có khoảng 1 vạn ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.
Lực lượng của ta tại quảng Trị có trung đoàn 48 của sư đoàn 320B, 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương, sau được chi viện trung đoàn 95 của sư đoàn 325 và tiểu đoàn 8 của trung đoàn 67. Sở chỉ huy mặt trận đặt tại hầm năm tại Dinh tỉnh Trưởng Ngụy, bên bờ sông Thạch Hãn. Tại vòng ngoài thị xã ta có sự yểm trợ của các sư đoàn 308,304,...
Trận chiến 81 ngày đêm của Quảng Trị diễn ra rất ác liệt cả ngày lẫn đêm ở các điểm: Long Quang, Nhà thờ Trí Bưu, Ngã ba Long Hưng, trường Bồ Đề,... ác liệt nhất là Thành cổ.
(Vì sao Thành cổ Quảng Trị lại là nôi chiến trận diễn ra ác liệt nhất?)
- Chiếm được thành cổ như chiếm được VNCH do đây là trung tâm kinh tế, chính trị, quân sự
Thành cổ được xem như trung tâm Quảng Trị, chiếm được Thành cổ sẽ tạo ưu thế trên bàn đàm phán pa-ri. Do vậy, đối phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tấn công Thành cổ. Mục tiêu ban đầu của Mỹ - ngụy là chiếm lại Thành cổ trước ngày 13/7/1972 để tạo thuận lợi trên bản đàm phán. Tuy nhiên, trước sự ngoan cường của các chiến sĩ ta, âm mưu của chúng đã thất bại. Đến 25/7, chúng buộc phải dựng hiện trường giả cách Thành cổ 3km về phía Nam để quay phim, chụp hình cắm cờ trên Thành cổ (kế hoạch thiệt là ba chấm...). Ngày 26/7, khi đang "tác nghiệp" thì pháo binh của ta đã nã thẳng xuống đầu, chúng buộc phải tháo chạy.
Từ ngày 28/7/1972, do ảnh hưởng của mưa bão, nước sông Thạch Hãn dâng cao làm ngập toàn bộ Thị xã và các công sự trong Thành cổ, cuộc chiến của bộ đội ta lại càng thêm khó khăn.
Mỹ - Ngụy liên tục tăng cường ném bom, bắn pháo đồng thời sử dụng các xe thiết giáp, súng phun lửa, súng cối yểm trợ cho bộ binh tấn công liên tục gây nhiều tổn thất cho quân ta. Tuy nhiên những chiến sĩ vẫn anh dũng chiến đấu bẻ gãy hết lần này đến lần khác các đợt tấn công của kẻ thù.
Ngày 15/9/1972, lực lượng VNCH ồ ạt tấn công vào góc Đông nam và Đông Bắc, quân ta đã bị tiêu hao nhiều. Đến 22h cùng ngày, Bộ chỉ huy quyết định rút dần các lực lượng khỏi Thành cổ khi đã đạt được mục tiêu chiến lược. Sáng ngày 16/9, tất cả các lực lượng và thương binh đều đã rút khỏi Thành cổ, không ai bị rơi vào tay quân đội VNCH. => Không cần phải hao tốn lực lượng nữa vì ta đã đạt được mục tiêu chiến lược: gây sức ép trên bàn đàm phán và quân VNCH phải rút khỏi miền Nam.
III, Kết quả:
Về phía VNCH: 26000 tên bị xóa sổ trong chiến dịch xuân-hè, trong đó 10000 tên là tại Thành cổ, 349 xe (200 xe tăng), 230 khẩu pháo bị phá hủy, 205 loại máy bay bị bắn rơi (B52 - thần sấm) trên toàn chiến trường Quảng Trị.
Về phía VNDCCH: Nhiều nhân chứng lịch sử là các chiến sĩ, chỉ huy tại chiến trường QT khẳng định "hy sinh mất mát của phía ta là rất lơn, đến nay chưa thể thống kê hết được, mỗi ngày trung bình ta hy sinh khoảng một đại đội (tức vào khoàng 100 người) - Thiếu tướng Nguyễn Đức Duy.
Báo quân đội nhân dân ta ngày 9/8/1972 có viết "Mỗi mét vuông đất mà các chiến sĩ ta dành được ở Thành cổ Quảng Trị thực sự là một mét vuông máu". Theo thống kê, 80% chiến sĩ của ta hi sinh, ước tính hơn 4000...
"Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi năm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Dẫu ồn ào đừng lay động hàng cây
...
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành Cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro