#8.5 - Đũa lệch giống cha con? (2) [HE]

- Vợ ơi vợ! Huhu vợ ơi! Anh xin lỗi mà! Lần sau anh không dám nữa!

- Lại còn có lần sau à?!

Tôi đứng trước cửa trừng mắt, lửa giận không nguôi đi chút nào. Uổng công suy nghĩ cho thẩm mỹ của anh ấy mà đặc biệt chuẩn bị bộ đồ này, tôi cảm thấy công sức cả buổi sáng hôm nay thật phí phạm. Vơ lấy cái chăn và cái gối ném ra ngoài cửa, tôi đóng sầm lại rồi hắng giọng:

- Đêm nay anh ngủ sô pha đi! Từ hôm nay ăn chay niệm phật, đừng hòng chạm vào con này một lần nào nữa!

Nằm một lúc không nghe thấy anh ấy kêu than nữa, tôi liền mở cửa xem thử. Chồng tôi rất ngoan ngoãn nghe lời nằm trên sô pha, có điều sô pha hơi ngắn, với một người cao tận 1m89 như anh ấy, quả thực có phần khó khăn. Tôi kê thêm thảm dày dưới sàn, nếu anh ấy có lăn xuống thì cũng không bị đau, xong xuôi mới trở về giường ngủ.

Khi tôi mở mắt ra thì chồng đã đi làm trước, thức ăn sáng nấu sẵn để trên bàn. Có vẻ một buổi sáng cùng tôi đi lượn khu mua sắm đã khiến anh ấy chậm trễ công việc nên đến công ty sớm hơn thường ngày. Tôi đang chuẩn bị giải quyết cơn đói thì có tiếng chuông cửa vang lên. Không để ý việc mình còn mặc áo ngủ hello kitty màu hường phấn, tôi đi đôi dép bông con thỏ ra mở cửa. Trước cửa là một chị gái, tôi nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Bố con có nhà không?

Não tôi bị đình trệ mất vài giây, nghĩ mãi không ra sao bố mình công tác nước ngoài hai năm nay mà lại quen được chị gái trẻ măng thế này nhỉ? Tôi còn đang há miệng chưa biết nói gì, chị gái kia đã lên tiếng tiếp:

- Đây không phải là nhà của Hà Thành Minh sao?

À à, ra là tìm chồng t--

- Hà Thành Minh ấy ạ???

Tôi mở to mắt hỏi lại, chị gái kia tươi cười gật đầu.

- Ừ, dì tìm bố con có chút chuyện.

Tôi cứng người, chị ta vậy mà lại gọi thẳng tôi là "cháu", xưng "dì". Này không phải là muốn... làm "mẹ kế" của tôi đấy chứ? Đã thế thì tôi phải đón tiếp thật tốt rồi.

- Dì ơi dì vào nhà đi dì. Bố con đi làm từ sớm rồi dì ạ.

Tôi cười cười đẩy khách vào nhà, còn cẩn thận rót nước mời người ta. Nghĩ cũng hay thật, chẳng lẽ chị ta không tìm hiểu về vợ của chồng tôi hay sao?

- Bố con chiều con nhỉ?

- Hả-- À dạ?

Tôi có chút ngơ ngác nhìn bà chị đang ngồi đối diện mình trên ghế sô pha. Chị ta cười duyên dáng đặt chén trà xuống bàn.

- Hôm trước bố con đưa dì đi chọn lễ phục, gặp con ở đó là bố con mặc kệ dì đi cùng con luôn, công việc cũng hoãn lại.

- Bố con đưa dì đi chọn lễ phục á?

Tôi mở to mắt, làm ra vẻ non nớt ngây thơ. Chị gái kia vẫn rất hạnh phúc mà kể chuyện:

- Dì là thư ký của bố con từ hai tháng trước, bố con đối với dì rất tốt, lại giúp dì nhiều chuyện. Sắp tới công ty có tiệc, bố con đưa dì đến trung tâm mua sắm chọn trang phục ấy mà.

- Thế ạ?

Tôi nghiến răng cười cười, tay dưới bàn nắm chặt lại. Được lắm, đã dám chê cái lưng trước của tôi, giờ còn ở bên ngoài gái gú. Ra là chuyện tình công sở à? Tôi nhất định phải dằn mặt con mụ này một phen mới đ--

- À đúng rồi, dì chẳng có gì nhiều...

Tôi đang định phun nước bọt chửi người, lại đột nhiên thấy chị ta lục túi xách, lôi ra một xấp tiền mỏng.

- Đây! Dì chỉ có nhiêu đây, con cầm đỡ đi mua váy mới nhé!

- Dạ con cảm ơn dì!!!

Tôi hớn hở cầm lấy tiền, đếm đếm. Ôi dồi ôi con mẹ nó chứ, chị gái này tùy tiện phẩy tay cho tôi luôn ba củ, đúng là tốt bụng quá mà!

Giả làm con gái của chồng, âu cũng là một chuyện tốt.

- Ôi chao dì không biết đâu, bố con rất là ghét màu son đỏ. Có lần con tô son đỏ mà bố con khó chịu cả buổi luôn. Còn nữa nhé, bố con không ăn được thịt bò, ổng ghét thịt bò lắm luôn. Con mà giận á, là con nấu cho ổng một bữa thịt bò... bla bla bla...

Từ xưa đến nay đã bao giờ có chuyện vợ cùng bồ nhí ngồi buôn dưa với nhau vui vẻ như thế này chưa? Nhưng mà công nhận là ngồi kể xấu chồng vui thật đấy! Tôi với chị gái này nói chuyện hợp nhau dã man luôn ha ha!

- Thôi chết, mải nói chuyện với con quá, giám đốc dặn dì 8h có mặt ở công ty mà quên mất!

- Còn vài phút nữa 8h rồi dì ơi, bố con mà trừ lương của dì thì dì cứ nói con, con sẽ chỉnh ông ấy!

- Ôi chao con dễ thương quá! Lần sau dì lại qua nhé!

Tôi te tởn đưa chị gái kia ra cửa, còn rất thân thiết mà nói:

- Dì ơi, sắp sinh nhật bố con rồi, ngày kia dì cùng con đi siêu thị nha!

- Vậy hả, được được, dì sẽ đón con!

Ngày hôm đó tôi đến công ty lúc 8 rưỡi, bị trừ mất lương hai ngày đi làm. Ôi trội ôi, tiền lương hai ngày đi làm mà đòi so với ba triệu bồ nhí cho ư? Muỗi!

- Anh mới tuyển thư kí mới à?

Tôi hỏi chồng khi anh ấy về nhà vào buổi tối. Trông anh ấy rất mệt mỏi, chỉ ừ một tiếng. Tôi không nói gì thêm, vẫn như thường ngày phụ anh ấy nấu nướng. Tài nấu ăn của chồng tôi rất tốt, việc bếp núc thường là do anh ấy tranh làm. Tôi vẫn như bình thường hưởng thụ sự chăm sóc của chồng, hai ngày sau ra trước cửa chờ thư ký của chồng đến đón đi chơi.

- Dì ơi dì, cái áo này đẹp quá nè!

Tôi chỉ bừa vào một cái sơ mi nam màu vàng, chị gái kia lắc đầu.

- Không không, lấy cái áo này này!

Chị ta chỉ vào một bộ vest xanh thẫm lịch lãm, tôi quan sát rồi tròn mắt, giơ ngón cái ra vẻ rất khâm phục:

- Thẩm mĩ của dì số một luôn!

Chúng tôi lượn trung tâm mua sắm cả ngày trời, tôi còn nhân cơ hội xí xớn được bốn bộ đồ với một đôi giày búp bê. Đúng là mua đồ không phải nhìn giá sướng thật đấy, nếu không phải mấy hôm nay thăm dò được cái nết chẳng ra gì của chị ta thì hẳn tôi cũng giúp chị ta xót tiền rồi.

Đến hôm sinh nhật chồng tôi, quả nhiên chị gái thư ký đóng gói bộ vest rất tử tế, đến thẳng nhà tôi để chúc mừng sinh nhật chồng tôi. Tôi hào hứng mở cửa đón người ta vào, còn tri kỷ cho chị ta biết rằng hôm nay có mặt cả "ông bà nội" của tôi nữa. Chị ta gật đầu tỏ vẻ mừng rỡ, chắc đang nghĩ có cơ hội ra mắt "bố mẹ chồng tương lai" đây mà. Tôi nhìn chị ta vài giây, chợt hỏi:

- Dì ơi, dì có biết là bố mẹ con chưa ly hôn không ạ?

Tôi vẫn nghĩ chị ta nhắm đến chồng tôi vì nghĩ anh ấy đã giàu lại còn gà trống nuôi con, ai ngờ chị ta thản nhiên đáp:

- Dì biết chứ. Nhưng tình cảm của bố mẹ con không tốt, chẳng phải là anh ấy chưa bao giờ đi cùng mẹ con ra ngoài hay sao? Đi đâu cũng chỉ dẫn con theo.

Ừ thì hồi xưa, lúc mới quen nhau, chồng tôi sợ bị thiên hạ dị nghị nên không dám nói tôi là người yêu anh ấy, vì lúc ấy tôi mới sắp sửa thành niên. Sau này mãi thành thói quen, sự nghiệp của anh ấy đang đà đi lên, tôi cũng bảo anh đừng rêu rao chuyện này ra ngoài, đợi đứng vững trên thương trường rồi hãy công khai với báo chí, do đó mọi người chỉ có thể đoán già đoán non mối quan hệ giữa chúng tôi, đa số đều cho rằng tôi là em gái anh ấy vì mặt tôi thực sự quá trẻ con. Dạo gần đây anh ấy làm việc mệt mỏi, tuy vẫn đẹp trai nhưng trông già đi đôi chút, mà mặt tôi vẫn non choẹt, dẫn đến có một vài người giống như cô thư ký đây, nhầm lẫn chúng tôi là bố con. Tôi lại hỏi:

- Sao dì biết bố con có vợ rồi ạ?

- À, chuyện này ai vào công ty cũng phải biết cả. Nhưng mà con yêu à, dì thấy con cũng đâu có thích mẹ ruột, hai chúng ta thân thiết như thế, để dì làm mẹ con cũng được mà. Con thấy dì có chiều chuộng con không nào?

Ra là vậy. Biết người ta có vợ rồi mà còn cố chen chân, đúng là đồ con giáp thứ mười ba không có liêm sỉ. Tôi được chị ta dùng tiền dỗ ngọt mấy hôm nay nên có rất nhiều kiên nhẫn, bèn gật đầu tủm tỉm:

- Đúng ạ, con quý dì lắm. Mẹ con lâu lắm rồi không đến thăm con.

Cái này là tôi nói thật, vì bố mẹ tôi đã đi du lịch Châu Âu hai tháng nay vẫn chưa về. Nghe vậy thì chị ta sáng mắt lên, làm ra vẻ thương xót đưa cho tôi một ít tiền. Đúng là đầu tư thật.

Ngồi đợi một tiếng, cuối cùng chồng tôi cũng đi làm về, theo sau còn có bố mẹ chồng của tôi. Tôi không để anh ấy kịp nói gì đã nhảy ra, hớn hở chào:

- Bố đi làm về rồi ạ!

Cả ba người trước cửa đều ngây ra như phỗng. Bố chồng tôi khó hiểu chỉ vào chính mình, hỏi nhỏ mẹ chồng:

- Sao tự dưng nay con dâu lại chào mỗi anh thế?

Từ bên trong, chị thư ký đoan trang đi ra cúi người chào rất lễ phép. Chồng tôi nhăn mày hỏi:

- Sao cô lại ở đây?

Chị ta ngây ra, sau đó e thẹn cúi đầu đáp:

- Dạ, con gái anh mời em tới.

Chồng tôi đúng là hiểu tôi, nghe vậy đã lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tổn thương. Tôi nhe răng cười với anh ấy, lén cho anh ấy xem mép tờ tiền lộ ra trong túi áo. Bố mẹ chồng thì bị sốc, lập tức chất vấn chồng tôi:

- Con gái gì cơ? Thằng oắt này, mày lén nuôi con riêng bên ngoài?

Chồng tôi vội vã thanh minh:

- Không phải không phải! Con làm gì đã có đứa con nào đâu! Vợ con đang đùa tí thôi, bố mẹ đừng nóng!

Thư ký nghe vậy ngây người ra, quay phắt đầu lại, bàng hoàng hỏi tôi:

- Anh ấy chưa có con, thế thì mày là ai?

Thư ký mấy hôm nay đầu tư rất nhiều tiền cho tôi, nhưng vì kế hoạch thả con săn sắt bắt con cá rô, quyết tâm bám vào cành cao là chồng tôi nên chị ta dù đã ung thư ví rồi vẫn cố hối lộ tôi, tổng số tiền phải lên đến cả nửa năm tiền lương của chị ta. Tôi luôn ghi âm lại mỗi khi chị ta đưa tiền, vì thế kể cả chị ta có báo công an thì tôi vẫn chẳng sao cả. Tôi nháy mắt một cái với chị ta, vô tội nói:

- Em á, tất nhiên là vợ của sếp chị rồi.

Tôi có ảo giác rằng trên đầu thư ký đang có một làn khói đen bốc lên, không biết là khói của lửa giận hay lửa đốt tiền nữa. Chị ta thở hổn hển mấy hơi, ôm ngực, trân trối nhìn bốn người nhà chúng tôi.

Cuối cùng, chị ta lăn đùng ra đất, ngất xỉu.

_______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nói thật là truyện ngắn này mình dừng viết rất lâu rồi, chừng 3 năm trước gì đó. Hôm nay tự dưng mở ra thấy nó đang viết dở đến đoạn kết nên viết tiếp chứ không có chỉnh sửa gì, chắc chắn sẽ có những chi tiết hơi... ừm... Nói chung là tổng thể sẽ khá dở tệ. Mình đăng nốt để hoàn thành truyện ngắn này thôi, và nó cũng sẽ dừng lại tại đây.

Trân trọng,

Heo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro