Hồng dũng đoạn ngắn (edit)
Tác giả: o蓝儿oo (Baidu)
Lời ngỏ: Hàng phía trước: Hồng Miêu đơn độc lên sân khấu, Hồng dũng tục, có Hồng Lam
Là cái đoạn ngắn, ta này đoạn chính là phi thường đơn giản dứt khoát, thiếu hiệp một người tham gia "Tam Đài Các đại bỉ".
Cái này Tam Đài Các đại bỉ đoạn ngắn kỳ thật thật không tốt viết, bởi vì ấn lão Thước Thước cung cấp chủ tuyến, thông thiên không có cảnh tượng thay đổi (không thể rời đi thang lầu), cũng không có đối thoại miêu tả (Liên Sơn nhân thiết là cái không có cảm tình sát thủ, thiếu hiệp lại cảm xúc khẩn trương, không có khả năng có tâm tình nhiều lời lời nói), toàn văn chỉ có thể dựa đánh diễn + tâm lý miêu tả tới tô đậm bầu không khí, thúc đẩy tình tiết. Loại này "Khai cục một cái thang lầu" (? ) cốt truyện là thật không hảo nắm chắc, quá dễ dàng viết đến buồn tẻ/ không có thuyết phục lực, nhưng ta thật sự thực thích cái này bức lên cầu thang não động, hơn nữa đi Hàng Châu Tam Đài Các thời điểm cũng não bổ quá luận võ muốn như thế nào bắt đầu, cho nên vẫn là căng da đầu tiếp xuống dưới, tạp ở deadline ( × ) hoàn thành nó.
Cuối cùng thành văn ta chính mình phi thường thích, tuy rằng qua hai năm ta loại này thích đã bắt đầu làm nhạt (? ) khả năng lại quá lâu một chút ta liền phải cảm thấy nó viết đến không như thế nào (?? ) nhưng cũng may đuổi ở cái này thời gian phía trước chờ tới rồi trò chơi tuyên bố, vất vả toàn tổ nhân viên!
Hằng Vô đại sư niệm Phật kệ xuất từ 《Kim Cương Kinh》, ta phi thường thích kia một đoạn, viết thời điểm có nghĩ đến Hồng dũng* Lam Lam nhắm mắt, giọt nước rơi xuống cảnh tượng.
*Hồng dũng: Hồng Miêu Lam Thố dũng giả trở về (Thất kiếm phần cuối)
Đại khái là 18 năm viết quá nhất táp cũng nhất ngạnh hạch đánh diễn, đây là trong lòng ta tốt nhất thiếu hiệp, ta vĩnh viễn thích hắn.
Cuối cùng kết thúc là năm nay bị lão Thước Thước chộp tới viết, bắt được Tịnh Nguyên châu, hết thảy sau khi chấm dứt tại Lam Lam góc nhìn.
Tóm lại, phát tồn cảo lệnh người vui sướng, hy vọng đại gia cũng có thể thích.
Cốt truyện trù tính chung: Hôi hỉ thước.
---
"Nếu lấy sắc gặp ta, lấy âm thanh cầu ta, là người theo đường tà, chẳng thể thấy Như Lai."*
*Trích "Kim Cương kinh".
Vừa đi qua khoảng thời gian nóng nực nhất, mồ hôi trên trán Hồng Miêu càng lúc càng nhiều.
Trải qua mấy hồi ác chiến, Tam Đài Các rốt cuộc mơ hồ hiện ra hình dáng. Hai bên đường núi cỏ dại mọc thành cụm, Hồng Miêu buồn bực lên đường, tuy biết trên núi không còn kẻ địch, cả người vẫn căng thẳng như cũ, không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Mắt thấy cuối đoạn đường hẹp dài quanh co chính là tòa lầu mà hắn tâm tâm niệm niệm muốn đến, Hồng Miêu vừa muốn thả lỏng một chút, bỗng nhiên lại nghe thấy vài tiếng sột soạt. Hai bên thái dương gân xanh hiện lên, tay phải hắn phản ứng còn nhanh hơn cả ý nghĩ, thoăn thoắt chém một đường, kiếm phong hiện lên dưới ánh mặt trời tạo thành đường cong sáng như tuyết.
Một con rắn hoa bị kiếm khí của hắn chém làm đôi, phần đầu phần đuôi ở trong bụi cỏ vẫn không ngừng vặn vẹo, con rắn xanh bé bằng ngón cái ở bên cạnh bị doạ sợ hãi, nhanh như chớp bò về phía triền núi, tựa như mới vừa chạm mặt hung thần Diêm La.
Hồng Miêu sửng sốt, hai con rắn kia dường như cũng không có độc. Hắn cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm bản thân thật đúng là thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc. Trong lòng nặng trĩu, hắn không vì lần sợ bóng sợ gió này mà thả lỏng tâm tình, ngược lại càng thêm nôn nóng. Mắt thấy đường núi càng ngày càng dốc lên, khoảng cách giữa hắn và Tam Đài Các chỉ còn là một vách đá không quá cao, Hồng Miêu đơn giản vận khí, dùng khinh công phi qua vách núi, dừng ở trước cửa lớn.
Toà lầu cổ này dựa vào Tịnh Nguyên châu mà thành danh, bên ngoài chỉ có hai tầng, màu sơn bong ra từng mảng, đến cả chuông đồng trên mái cũng vô cùng thưa thớt. Hồng Miêu từng nhìn thấy nó vô số lần qua những quyển sách mà Đinh Đương mua, hiện giờ rốt cuộc có thể đứng ở trước cửa, hắn hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt trường kiếm mà bước vào.
Cửa ngoài rất hẹp, lầu một ánh sáng thưa thớt, chỉ có chút tia nắng chiếu xuống cầu thang gỗ. Hồng Miêu không kịp nhìn xung quanh, liền nghe thấy có người cao giọng nói: "Tam Đài Các các chủ, đại đệ tử Liên Sơn, gặp qua thiếu hiệp."
Hồng Miêu tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên bậc thang đầu tiên có một người đang đứng, chắp tay thi lễ về phía mình. Người nọ mày kiếm mắt đen, mặc một bộ y phục màu tro, chào hỏi xong lập tức bão nguyên thủ nhất*, ở trước cầu thang bất động như núi, toàn thân thế nhưng không thể tìm ra một chút sơ hở. Hồng Miêu vội vàng đáp lễ: "Phượng Hoàng võ quán Hồng Miêu, đắc tội!" Rút kiếm xong liền xông về phía trước.
*Trạng thái tập trung tinh thần khoá mục tiêu.
Hồng Miêu vừa nhìn đã biết nội công của Liên Sơn vô cùng thâm hậu, hắn quyết định đánh phủ đầu trước, vừa ra tay đã là ba nhát kiếm chí mạng, nhắm thẳng vào mặt y. Liên Sơn không đoán được rằng Hồng Miêu ra chiêu sắc bén như thế, nửa người trên ngả về phía sau, xoay ngang kiếm trước ngực ngăn chặn ba chiêu liên tiếp. Mới vừa đứng vững gót chân, ai ngờ Hồng Miêu lại thừa thắng xông lên, kiếm phong sắc bén chuyển hướng sang đầu vai y. Hai người dùng đều là thiết kiếm được mài không lâu trước đây, lưỡi kiếm không quá sắc bén, nhưng một chiêu này của Hồng Miêu thế tới ào ạt khiến Liên Sơn nhất thời không đón đỡ được, chỉ có thể hung hiểm né qua, cả người không thể đứng thẳng, liên tiếp lùi về sau hai bước. Hồng Miêu sao có thể để Liên Sơn có thời gian thở dốc, hắn lập tức phi thân lên, kiếm quang đan xen, chiêu chiêu sắc bén, Liên Sơn lại bị ép lùi về phía sau thêm một bước nữa. Từ trước đến nay Liên Sơn luôn trầm mặc ít lời, không quan tâm chuyện giang hồ, nhưng đã là người luyện võ, ai lại chưa từng nghe qua đại danh của thủ lĩnh Thất kiếm - Hồng Miêu? Khi nãy ngăn chặn mấy chiêu, y vừa cảm thán kiếm pháp của Hồng Miêu quả nhiên tinh diệu, vừa không khỏi có chút khó hiểu: Trường Hồng kiếm pháp chưa từng lấy tốc độ mà thành danh, tại sao hắn xuất chiêu nhanh đến thế, mà bước chân lại có phần phù phiếm như vậy?
Không đợi Liên Sơn nghĩ xong, trường kiếm lại xé gió mà tới. Y không dám phân tâm, vội giơ kiếm đón đỡ. Hai người đều là cao thủ dùng kiếm, chẳng mấy chốc đã giao thủ qua mấy chục chiêu. Hồng Miêu ỷ vào đánh đòn phủ đầu, kiếm chiêu thế đi như gió, trước sau không để cho Liên Sơn có cơ hội đánh trả, trong nháy mắt đã xông về phía trước hai mươi bậc. Liên Sơn chỉ là lấy mau đánh mau, tập trung đón đỡ thế công của hắn, tuy rằng không ngừng lui về phía sau, bên trong kiếm chiêu lại chưa từng lộ ra xu hướng suy tàn.
Hồng Miêu sớm đã mồ hôi ướt đẫm, trên mặt lại cường ngạnh không chịu lộ ra một chút khác thường, kiếm chiêu vừa nhanh vừa tàn nhẫn, một kiếm đâm ra, nặng như sóng gầm, đúng là một chiêu "Trường Hồng Kích Lãng". Liên Sơn không dám đón đỡ, cúi người né qua, tinh quang trong mắt bỗng nhiên xuất hiện, thân kiếm đột nhiên bắn ra, quét hướng dưới chân Hồng Miêu.
Một chiêu này của y thật tinh diệu, Hồng Miêu đột nhiên không kịp phòng ngừa, khó khăn ngăn trở một kiếm, dưới chân lại không tự chủ được mà lui một bước. Một lần lui bước này của hắn, bên sườn rốt cuộc lộ sơ hở, Liên Sơn thừa cơ tiến công, trường kiếm nơi nơi, bóng kiếm loạn vũ. Hồng Miêu trong lòng hoảng loạn, thế nhưng nhìn không ra đâu là kiếm thật, trong nháy mắt cánh tay bị kiếm khí cắt một đường, dưới chân lại lui một bước.
Từ khi vào cửa tới nay hắn chỉ có một ý nghĩ "Chỉ được thắng không được bại", hiện giờ liên tiếp lui hai bước, trong lòng càng thêm nôn nóng bất an, tay phải hơi hơi phát run. Liên Sơn tất nhiên không bỏ qua điểm khác thường này, lại xuất kiếm, trong tay hàn quang chớp động. Lòng bàn tay của Hồng Miêu toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, nhất thời thế nhưng nghĩ không ra phải hoá giải một chiêu kia như thế nào, chỉ kịp giơ kiếm chắn trước đỉnh đầu, ngăn lại thế công của Liên Sơn, hai người trở về thế giằng co.
Hồng Miêu thấy sắc mặt Liên Sơn vẫn như thường, hô hấp đều đặn, hiển nhiên sức lực còn thừa, cả người càng thêm nôn nóng. Hắn bình tĩnh lại, trên tay dùng sức, muốn lấy nội lực đẩy lui Liên Sơn, ai ngờ đôi tay Liên Sơn không chút sứt mẻ, lại giơ chân, quét hướng dưới thân của hắn.
Hồng Miêu nóng lòng phản kích, dưới chân lại phù phiếm vô lực, lần này tránh cũng không thể tránh, bị y đá trúng đầu gối, thân mình chao đảo, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Liên Sơn giơ kiếm, quang mang lạnh lẽo đâm đến trước ngực Hồng Miêu, Hồng Miêu miễn cưỡng ngăn cản, nhưng lần này đến thế kiếm cũng không thể dùng ra. Dưới kiếm quang chiếu rọi, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Hàn Thiên. Thiếu niên kia vẫn thường mặt lạnh như sương, máu chảy ra khi giúp hắn chắn kiếm lại nóng cháy như vậy, ánh mắt trước khi xuống núi rõ ràng không cam lòng từ bỏ, rồi lại dứt khoát kiên quyết.
Hàn Thiên chẳng lẽ không muốn thắng sao? Hắn đã vì ngày này mà chuẩn bị thật lâu, để có thể quang minh chính đại đứng trên đỉnh Tam Đài Các, cho mẫu thân dưới Hoàng Tuyền vì hắn mà kiêu ngạo đúng không? Nhưng hắn vẫn quay đầu xuống núi, trước khi đi chỉ nói "Chờ ngươi chiến thắng trở về", ngữ khí tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ý trong lời nói lại quá đỗi trầm trọng. Hồng Miêu nghĩ đến đây, trong ngực khí huyết quay cuồng, trên tay lại không thể dùng ra nổi nửa phần sức lực. Liên Sơn càng ép càng chặt, hắn mạnh mẽ tự nuốt xuống một ngụm máu, cuối cùng lại lui một bước.
Nếu nói hai bước trước đó của hắn là nhờ vào ý chí, thì một bước này xác thực là lòng có dư mà lực không đủ, không thể bảo vệ một tấc dưới chân. Trong lòng Hồng Miêu thật sự hoảng loạn, rút kiếm muốn tấn công về phía mặt của đối phương, nhưng Liên Sơn vốn từ trên cao nhìn xuống, làm sao có thể cho hắn cơ hội phản công?
Cao thủ luận võ vốn chính là đi ngược dòng nước, không tiến tức lùi. Hồng Miêu nôn nóng vô cùng, lòng không ngừng kêu gào "Không thể lại lùi", nhưng cổ tay lại bủn rủn vô cùng. Hắn càng đánh càng suy yếu, phòng thủ cũng trở nên miễn cưỡng, Liên Sơn lại là càng chiến càng hăng, một thanh trường kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hồng Miêu muốn bình tâm trở lại, nhưng càng là miễn cưỡng, trong đầu lại càng hỗn loạn, hình ảnh Đinh Đương cùng Tiểu Li cầm tay xuống núi, vẻ mặt tha thiết chờ đợi của sư phụ sư nương khi đưa năm người bọn họ lên thuyền, tất cả đều phiêu đãng trước mắt hắn. Thanh âm không ngừng mà lướt qua tai, có tiểu cô nương đáng yêu ra vẻ tiêu sái: "Để ta đưa Tiểu Li xuống núi đi, ta chính là nữ hiệp Phượng Hoàng chuyên hành hiệp trượng nghĩa nha!"; Có thiếu niên lang cười xoà trịnh trọng nói với hắn: "Hồng Miêu, đệ tin tưởng huynh nhất định có thể đi đến cuối cùng!"; Cũng có lời dạy dỗ thấm thía của lão nhân gia: "Hồng Miêu, vi sư chờ con mang lại vinh quang cho võ quán! "
Ta nhất định phải... Làm vẻ vang võ quán...
Đội ngũ Phượng Hoàng có năm người... Giờ chỉ còn lại một mình ta...
Đáy lòng Hồng Miêu càng thêm gấp gáp, hắn chợt hét lớn một tiếng, dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, quay đầu nhìn lại, hướng kiếm đã không còn theo kết cấu. Liên Sơn cười lạnh một tiếng, vung vài đường kiếm phong bế thế công của hắn, lại dùng một kiếm áp xuống.
Trong mắt Hồng Miêu toàn bộ đều là tơ máu, lảo đảo lui một bước, dư quang nơi khóe mắt nhịn không được nhìn xuống phía dưới. Một lần thoáng nhìn này, trong lòng hắn chấn động, nhất thời thiếu chút nữa không đỡ được thế kiếm: Lầu một đã gần trong gang tấc, hắn cách điểm ban đầu chỉ còn vài bước!
Hồng Miêu nỗ lực ổn định tâm trạng, sâu trong đáy lòng lại vẫn không nhịn được mà toát ra một thanh âm: Xong rồi!
Sau giờ ngọ, tiếng khóc kêu của thiếu nữ kia bỗng nhiên quanh quẩn bên tai hắn: "Huynh đệ của ngươi có thể chờ được 5 năm, nhưng sư phụ ta chờ không được!"
Chờ không được, chờ không được ——
Vậy kiếm hữu của hắn còn có thể chờ thêm 5 năm sao? Lam Thố đã sớm nằm dưới chân núi, ngũ kiếm còn ở trong thôn gào khóc đòi ăn, nhận hết sự tra tấn của Bất Lão tuyền. Năm đó thất kiếm chỉ còn lại hắn một thân một mình nỗ lực mà tiến lên, trước khi xuất phát chính miệng hắn cũng đã đáp ứng bọn họ, nói nhất định sẽ mang Tịnh Nguyên châu trở về, nhất định sẽ khôi phục lại nguyên dạng cho bọn họ! Nếu trận này không thắng được, 5 năm sau hắn lại dựa vào cái gì để thắng? Mỗi người đều đang đợi hắn, mỗi người đều nói tin tưởng hắn, hắn sao có thể cứ thế mà thua?
Nhưng kiếm thuật của Liên Sơn cực cao, ép được người này đến nửa đường dường như đã khiến hắn dùng hết toàn bộ khí lực còn sót lại, hiện giờ lại trở về xuất phát điểm, hắn còn có thể lại ép lui Liên Sơn một lần nữa sao? Chính mình đã là nỏ mạnh hết đà, Liên Sơn ngay cả sắc mặt cũng chưa từng thay đổi, hắn thực sự có thể nắm chắc chiến thắng sao?
Xong rồi! Thật sự xong rồi...
Hồng Miêu dùng hết toàn lực muốn áp xuống ý niệm này, sắc mặt lại sớm đã xanh trắng đan xen, nhuệ khí ban đầu khi xuất kiếm hiện tại cũng tan không còn một mảnh, trong lòng căng thẳng tới cực độ, lại khó chịu áp xuống, hiện tại rốt cuộc ầm ầm đứt gãy! Mà Liên Sơn sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Kiếm phong vừa chuyển, chỉ nghe "Keng keng" hai tiếng, thiết kiếm trong tay Hồng Miêu thế nhưng bị chuôi kiếm đồng dạng không quá sắc bén của Liên Sơn chặt gãy! Cùng lúc đó, Liên Sơn không lưu tình chút nào mà giơ chân, Hồng Miêu kêu lên một tiếng, cả người cả kiếm lăn xuống bậc thang, cuối cùng không thể động đậy.
Liên Sơn đứng trên bậc thang, xa xa nhìn xuống phía dưới, lắc đầu nói: "Vì cái trước mắt, cũng chỉ đến thế mà thôi."
Hồng Miêu ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng bên miệng. Hắn không biết thương thế của chính mình có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ cảm thấy tay chân đều nặng nề. Trong đầu hắn hỗn độn vô cùng, lại vẫn giãy giụa bò về phía bậc thang đầu tiên, trong đầu tới tới lui lui, tiếng cười trước kia cùng tiếng khóc của kiếm hữu quanh quẩn bên tai. Tiếng cười sang sảng của Đại Bôn, tiếng cười giảo hoạt của Đậu Đậu, còn có tiếng cười thanh thúy dễ nghe của Lam Thố, nhưng tiếng khóc của trẻ mới sinh cứ lảnh lót, giống như sóng biển thổi quét mà đến, bao phủ lên hết thảy.
Hồng Miêu bỗng nhiên cảm thấy bản thân như đang phiêu du bên trong sóng dữ, trên đầu là mưa to bão táp, hắn như con thuyền nhỏ lung lay sắp đổ, cách nhóm kiếm hữu trên bờ càng lúc càng xa. Yết hầu hắn khát khô, đầu óc lúc tỉnh lúc mê, hàm răng cắn chặt đến lên men, lại vẫn gắt gao nắm lấy bậc thang đầu tiên, như kẻ sắp chết đuối đang giãy giụa ôm lấy khúc gỗ cuối cùng, chìm nổi trong mưa gió. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến một thanh âm trẻ trung mà thổn thức: "Lại thêm một kẻ thất bại. Xem ra năm nay vẫn không có ai đủ khả năng lấy được Tịnh Nguyên châu."
"Buông bỏ chấp niệm, ắt có tự tại. A di đà Phật." Có một thanh âm già nua khẽ thở dài, "Thí chủ bị mây mù che mắt, khó có thể phá vỡ, làm sao có thể đăng đỉnh*?"
*Đi lên đỉnh cao, chiến thắng mọi thứ.
Buông bỏ? Hồng Miêu siết chặt trong lòng. Võ quán kỳ vọng, đồng đội kỳ vọng, các huynh đệ kỳ vọng có thể phục hồi như cũ, tất cả đều đè lên đầu vai một mình hắn, hai chữ buông bỏ này phải chăng nói dễ hơn làm?
Trong lòng hắn càng trầm, lại nghe thấy thanh âm trẻ tuổi kia nói: "Hằng Vô đại sư nói đúng. Nghe nói người đến cửa năm nay chính là thủ lĩnh thất kiếm tiếng tăm lừng lẫy bấy lâu, ta còn tưởng rằng hắn khác những kẻ còn lại, không nghĩ tới lại thua thảm như vậy!"
Hồng Miêu cười khổ, ý thức càng thêm hỗn loạn, nhưng mà đúng lúc này, Hằng Vô đại sư lại than thở một tiếng, thong thả ung dung nói: "Một đường võ học, quan trọng nhất là tĩnh tâm, lúc ra chiêu cần phải quên đi xung quanh, quên cả chính mình; trên thân kiếm gánh lấy ngàn cân, sao có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời? A di đà Phật, thiện tai thiện tai."
Ý thức của Hồng Miêu vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hai vai lại đột nhiên chấn động thật mạnh. Một câu "Trên thân kiếm gánh lấy ngàn cân, sao có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời" của lão hòa thượng giống như chuông đồng, ầm ầm nổ vang bên tai hắn, khiến hắn giác ngộ. Từ nhỏ phụ thân đã dạy hắn lúc xuất kiếm cần phải tâm không tạp niệm, từ khi nào hắn lại bỏ thêm ngàn cân lên thân kiếm, mà bản thân lại hồn nhiên không phát hiện ra? Hồng Miêu nghĩ đến đây, khí huyết quay cuồng hỗn loạn, cuống quít nhắm hai mắt lại, vận khí điều tức, thanh âm bên ngoài thế mà lại trở nên rõ ràng, hoa nở lá rụng toàn bộ lọt vào tai. Vì thế hắn nghe thấy được tiếng hít thở dồn dập khó nén của Liên Sơn cách đó không xa, nghe thấy được chuông đồng trên mái hiên bị gió thổi phát ra tiếng "Đinh đang", nghe thấy được âm thanh rất nhỏ khi tràng hạt chạm vào đầu ngón tay, cũng nghe thấy Hằng Vô đại sư không nhanh không chậm niệm Phật: "Nếu lấy sắc gặp ta, lấy âm thanh cầu ta, là người theo đường tà, chẳng thể thấy Như Lai."
Là người theo đường tà, chẳng thể thấy Như Lai! Đúng rồi, hắn ngay từ đầu đã nóng nảy liều lĩnh, một lòng chỉ nghĩ quyết không thể thua, đem thắng thua coi như chuyện quan trọng nhất thế gian, vốn đã kém cỏi, như thế nào thắng được Liên Sơn? Ban nãy so kiếm đã hao hết sức lực của hắn, đối thủ cũng đồng dạng nguyên khí tổn hao nhiều, vì sao trong lúc tỷ thí hắn một chút cũng không phát hiện ra?
Khó trách trước nay nội lực mất hết, tâm pháp dù không sai, nhưng hắn có thế nào cũng không thể luyện thành Hoả Vũ Toàn Phong kiếm pháp, cũng không thể nhờ vào nó để khôi phục công lực —— tâm không tĩnh, lại nóng lòng cầu thành, chẳng phải vừa khéo đi ngược lại chân lý của Hoả Vũ Toàn Phong?
Hồng Miêu trong lòng buồn vui đan xen, chỉ qua một cái chớp mắt, hắn đã hiểu ra toàn bộ. Liên Sơn ôm kiếm mà đứng, thấy một bên tay của Hồng Miêu vẫn sống chết nắm lấy bậc thang như cũ, trong lòng biết hắn không chịu nhận thua, nhưng sau một lúc lâu cũng không thấy hắn đứng dậy. Liên Sơn không muốn tốn thêm thời gian, đang muốn chém thêm một nhát, hoàn toàn kết thúc trận tỷ thí, nhưng vào lúc này, Hồng Miêu bỗng nhiên thu hồi bàn tay bắt lấy bậc thang, chậm rãi đứng dậy, hơi hơi khom lưng.
Liên Sơn kinh ngạc, cho rằng hắn muốn chủ động nhận thua, ai ngờ đúng lúc này, một đạo quyền phong bỗng nhiên đánh trúng bụng y, giống như gió lốc ập vào trước mặt! Liên Sơn chấn động, nhất thời thế nhưng không kịp phòng thủ, vững chắc ăn một quyền này, cả người lui về phía sau hai bước. Y tập trung nhìn vào, lại thấy thiếu niên mang khuôn mặt non nớt, thoạt trông mới chỉ 15-16 tuổi, thế nhưng theo sát hai bước, một lần nữa vững vàng đứng trên bậc thang, trong tay cầm theo chuôi thiết kiếm dính đầy máu tươi và bụi bẩn, vẻ suy sụp trong đáy mắt đã gột rửa hầu như không còn.
Cả người hắn chật vật, đến cả kiếm cũng gãy chỉ còn nửa thanh, nhưng thần thái trong mắt lại rực rỡ tựa mới sinh, bốn chữ "Phượng Hoàng võ quán" trước ngực rạng rỡ sinh quang. Trong lòng Liên Sơn bỗng nhiên sinh ra cảm xúc kính nể, rút kiếm nói: "Đến đây!"
Hồng Miêu gật đầu, lần thứ hai xuất kích, lần này lại không còn vội vàng như trước, từ kiếm thế đến dưới thân đều vững như bàn thạch. Liên Sơn thấy hắn như thế, trường kiếm xuất động, kiếm vũ nơi nơi, không chịu cho hắn nửa khe hở để tấn công, nhưng mà Hồng Miêu không vội không bực, trong lúc ra tay như có vô biên kiếm ý liên miên bất tận. Liên Sơn bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng lại lui một bước, trong lòng hoảng sợ: Người đối diện rõ ràng hô hấp nặng nề, nội lực hao hết, lại có thể lấy một thanh kiếm gãy dùng ra bực này kiếm ý, quả nhiên xứng với một câu "Kiếm thế như hồng"!
Chẳng lẽ đây mới là Trường Hồng kiếm pháp chân chính?
Không chờ Liên Sơn nghĩ tiếp, kiếm quang đã lấy khí thế dời non lấp biển mà bao lại quanh thân y. Liên Sơn thở hổn hển, toàn lực nghênh chiến, mà thiếu niên đối diện lại đánh đâu chắc đấy, từng bước ép sát tiến lên.
Mỗi khi tiến thêm một bước, tiếng lòng vốn căng chặt của Hồng Miêu lại nơi lỏng một chút. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện xưa vốn bị bản thân xem nhẹ, ví dụ như đêm đó trên boong tàu, Hàn Thiên từng nói một câu "Kỳ thật ta biết, mặc kệ sau này có như thế nào, ta vẫn là niềm kiêu ngạo của nương.", ví dụ như Đinh Đương dương cằm tự tin mười phần mà nói "Sau một chuyến trở về này của chúng ta, danh hào của nữ hiệp Phượng Hoàng nhất định vang khắp giang hồ!", ví dụ như Tiểu Li thu lại vẻ mặt tươi cười, phá lệ nghiêm túc mà nói với hắn, một ngày nào đó, huynh sẽ càng sáng ngời hơn thái dương trên cao. Còn có thời điểm sớm hơn, hắn và kiếm hữu cùng luyện kiếm ở Bách Thảo cốc, khi đó thời tiết luôn luôn tươi đẹp, ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua lá trúc, lại bị kiếm quang của bọn họ cắt thành từng mảnh nhỏ. Hồi ức từ trước cuối cùng hợp lại thành một đôi mắt đen như điểm mực, đôi mắt đó là thứ hắn quen thuộc nhất trong cuộc đời này, cũng là đôi mắt thuộc về người quan trọng nhất của hắn, nó đã từng tiếp thêm dũng khí cho hắn trong vô số thời khắc nguy nan, ở vô số nghịch cảnh khi không người tương trợ, không rời không bỏ mà nói với hắn: Muội tin tưởng huynh.
Thì ra hai chữ "tin tưởng" này của bọn họ, cũng không phải tin tưởng hắn mỗi lần đều nhất định sẽ thắng, mà là tin tưởng dù cho kết quả cuối cùng có như thế nào, hắn đều sẽ dùng hết toàn lực, thay mọi người giành lấy một kết cục không hối hận!
Hai mắt Hồng Miêu đầy tơ máu, hắn bỗng hét lớn một tiếng, trên lưỡi kiếm gãy hiện lên ánh sáng đỏ đậm quen thuộc.
Trong mắt hắn không còn vật gì khác, chỉ còn duy độc thanh trường kiếm sắc bén sáng như tuyết trong tay Liên Sơn, trong đầu cũng chỉ dư một ý niệm: làm tốt mọi chuyện, không hỏi quá trình, kết quả cuối cùng, cần chi để ý!
Thế kiếm thay đổi, lại xuất lại thu, phóng khoáng thoải mái, chiêu chiêu biến chuyển, tuy quanh thân đều có sơ hở, lại không ai có thể xuyên phá kiếm quang, đập tan tầng tầng cách trở. Hồng Miêu lúc này chỉ chuyên chú với thanh kiếm trong tay cùng người đối diện, bất chấp thể lực tiêu hao quá độ, bất chấp mặt trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu xuống núi, thậm chí cũng chưa từng chú ý việc bản thân sớm đã đi qua hơn nửa bậc thang, ánh mặt trời nhẹ nhàng phủ xuống mặt hắn, chiếu lên hình bóng sáng ngời.
Luồng gió đỏ đậm lặng yên lâm thế, chẳng sợ kiếm đã gãy cũng không thể dao động nửa phần quang huy của nó. Hồng Miêu quét ngang một kiếm, chỉ nghe một tiếng "keng", trường kiếm trong tay Liên Sơn thế mà gãy thành hai đoạn. Hồng Miêu thu kiếm, tâm tùy ý động, khinh công nhẹ như yến bay, lướt qua người Liên Sơn vẫn còn đang lảo đảo, ba bước thành hai, phóng qua mấy bậc thang gỗ cuối cùng.
Trời đã sầm tối, hoàng hôn thong thả buông xuống phía chân trời, chỉ còn lại ánh sáng trong vắt toả ra từ Tịnh Nguyên Châu phía trên cùng của thang lầu. Hồng Miêu lúc này mới nhận ra sắc trời đã tối, toàn bộ ánh sáng còn lại đều đến từ Tịnh Nguyên Châu, hắn run rẩy vươn tay, ôm lấy viên minh châu trân quý vào ngực rồi mới dựa lưng vào lan can ngã ngồi trên mặt đất, sức cùng lực kiệt nhắm mắt lại.
Ánh hoàng hôn cuối cùng dần tắt, hắn vừa thở dốc vừa dùng chút sức lực cuối cùng mà nhếch khoé miệng, phát ra một tiếng cười khàn khàn.
"Ta... Tới rồi."
====
(Kết thúc - góc nhìn của Lam Thố)
Ngươi nhìn đi, ta đã sớm biết rằng huynh ấy sẽ thắng.
Tuy rằng chuyện lúc trước ta không nhớ được nhiều lắm, Hồng Miêu lên núi cũng chỉ có một người một kiếm, nhưng ta biết, huynh ấy nhất định có thể thuận lợi đăng đỉnh*, cũng nhất định có thể bình an trở về.
*Đoạn này có 2 cách hiểu. Một là thuận lợi đi lên đỉnh núi, hai là chiến thắng.
Tựa như muôn ngàn sông nước, dù có chảy đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ đổ về biển.
Tựa như Phượng Hoàng khi sinh ra, chú định sẽ giương cánh bay tới chín tầng trời.
Lại tựa ánh nắng sớm mai, dù thế nào cũng sẽ có thời khắc mang muôn trượng quang huy trả lại cho nhân gian.
Nhớ lại lúc trước khi rơi xuống Bất Lão tuyền là đau đớn vô hạn. Sau đó là một đường mưa gió trắc trở, cuối cùng chỉ còn lại một cái liếc mắt khi tương phùng.
Hồi ức của quá khứ và hiện tại vụt qua nhanh như đèn kéo quân, ta nhắm mắt lại, cố gắng che giấu đôi tai đang nóng bừng lên.
Hết thảy đều đã thay đổi, nhưng lại tựa như chưa từng đổi khác.
Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, ân oán hôm qua thôi hãy gác.
Tính tình sư phụ và sư nương vẫn lanh lẹ như trước.
Chúng ta cũng vui vẻ mà buông kiếm, lại lần nữa làm một đứa trẻ dưới chân trưởng bối.
Đại đạo muôn lối, bọn họ có con đường của riêng họ, mà chúng ta cũng nên tìm lại con đường của chính mình.
Cố kiếm gặp lại chính là như vậy, ta vừa định cười hỏi Hồng Miêu, thời điểm gặp lại cố nhân nên làm gì bây giờ?
Quay đầu lại đã thấy những gương mặt mỉm cười quen thuộc khi xưa.
Đừng thất thần nữa, muốn khóc thì hãy khóc đi.
Ta chờ họ nửa hồi sớm tối, huynh lại giống như đã đi qua bao mùa nắng mưa.
Bảy người chúng ta, rốt cuộc lại một lần nữa đoàn tụ bên nhau.
Mỗi người đều có đầy bụng những chuyện muốn nói, vô luận thế nào ta cũng nghe không rõ, chỉ biết rằng mỗi câu mỗi chữ, đều mang hai từ "Đoàn viên" chậm rãi kể ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro