Harry Potter và chú yêu tinh nhỏ của anh - SatohMika
Tác giả: SatohMika (AO3)
Tên fic vui tươi mà nội dung không vui cho lắm TT
_______________________________________
01.
Harry Potter có một chú yêu tinh nhỏ được giấu trong túi.
Nó chỉ cao hơn ngón tay cái của Harry một chút, dành phần lớn thời gian để trốn trong túi anh và nghe lén những gì đang diễn ra bên ngoài. Harry chu đáo nhét một chiếc khăn tay bằng vải cotton vào túi, niệm một câu thần chú để ngăn không cho chú tinh linh của mình bị thương khi xóc nảy, hoặc tệ hơn - rơi ra khỏi túi.
Suy cho cùng, cuộc sống của một Thần Sáng luôn đi kèm với những cuộc chiến nguy hiểm, nhưng yêu tinh nhỏ không nên chịu đựng điều này. Nó rất nhỏ, giống như Thumbelina trong truyện cổ tích, và khi Harry lần đầu gặp nó, nó đang đậu trên một bông hoa cúc bên lề đường.
02.
Bông hoa nở rộ bên bậc thềm trước nhà Harry, có lẽ hạt giống được gió mang đến. Bông hoa lặng lẽ nở vào chạng vạng mùa xuân. Khi Harry đi bộ về nhà trong ánh hoàng hôn, yêu tinh nhỏ lắc đầu nhẹ nhàng, ngồi trên nhụy của nó trong trạng thái choáng váng.
Harry ngạc nhiên nghiêng người về phía trước, tiến lại gần vật màu đen nhỏ xíu đó. Yêu tinh nhỏ tức giận giơ cây đũa phép mini của mình lên, bắn một câu thần chú rực lửa vào chóp mũi anh.
"Oa!"
Harry ngạc nhiên . Anh đã tránh được tia lửa nhỏ đó, nhưng vì mất thăng bằng nên anh ngã xuống phiến đá. Yêu tinh nhỏ trên bông hoa cúc có vẻ thích thú trước dáng vẻ chật vật Harry. Nó đứng vững trên bông hoa đung đưa, hai tay khoanh lại, lộ ra một nụ cười độc ác.
"Đồ ngu" yêu tinh nhỏ âm trầm nói.
03.
Harry phải thừa nhận rằng yêu tinh nhỏ của mình rất không lễ phép.
Nó luôn đứng trên vai Harry, ghét bỏ cau mày, vênh váo tự đắc mà đánh giá cuộc sống của Harry - vàng và đỏ là sự kết hợp không có tính thẩm mỹ, Quidditch là môn thể thao thô lỗ nhất trong giới phù thủy, đám fan của Chúa cứu thế quá phiền phức, và chỉ những người mất đi vị giác mới cho cà rốt vào món hầm.
Harry một bên nghe, một bên không để ý mà nhún vai. Yêu tinh nhỏ đang chỉ trích Harry vì ngủ khỏa thân bỗng bị vấp ngã, và ngã vào lòng bàn tay của Harry.
Có lẽ nó đã ngất đi, ngơ ngác ngồi ở đường tình yêu trên bàn tay của Harry. Harry nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nó bằng ngón trỏ thay cho lời xin lỗi. Khoảng năm hoặc sáu giây sau, tinh linh nhỏ rút đũa phép ra, hung hăng chọc vào đầu ngón tay Harry.
"Bỏ tay ra khỏi người ta, Potter! Ta không phải là con mèo của trò!"
04.
Harry hậm hực rút ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt nó lên gối trước khi yêu tinh nhỏ kịp giết anh bằng ánh mắt. Chiếc gối lông ngỗng mềm mại như một giấc mộng. Yêu tinh nhỏ ngáp dài, trùm chiếc áo gối mà Harry đã chuẩn bị cho nó lên người.
Ánh trăng sáng chiếu vào giữa họ, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Mùa xuân đã lặng lẽ trôi qua trong giấc ngủ, và khi họ mở mắt ra lần nữa, những bông hoa dại trước bậc thềm đã héo tàn trong lặng im.
05.
Harry thu thập những hạt giống hoa, đặt chúng vào bình thủy tinh nhỏ. Yêu tinh nhỏ bay quanh chai hai vòng, cuối cùng đáp xuống vai anh, bình luận một cách không tử tế: "Hành vi vô nghĩa, Potter."
"Chúng ta có thể trồng nó trong vườn, chờ mùa xuân năm sau đếm là thầy có thể ngắm nó." Harry giải thích.
Yêu tinh nhỏ bĩu môi, quay đầu về phía cửa sổ.
Nó không có hứng thú đến những kế hoạch về tương lai của Harry, và khi Harry đến chọn vật liệu xây dựng cho khu vườn, yêu tinh nhỏ không thể chịu đựng được nữa, sử dụng Bùa câm để nhét một đàn ong vo ve vào tai Harry.
"Im đi, Potter, ta ghét hoa tươi."
"Sao thế, tôi tưởng thầy là tiên hoa mà?"
"Đó là lý do tại sao trò cứ nhất quyết cho ta uống sương phải không?"
06.
Rõ ràng là yêu tinh nhỏ là một kẻ hận đời. Nó ghét hoa, ghét rượu, ghét mưa, và tất cả mọi người, mọi thứ, và các hiện tượng liên quan đến Harry Potter.
Harry đã không ít lần tự hỏi tại sao nó lại không quan tâm đến bất cứ điều gì, tại sao nó lại xuất hiện vào buổi tối mùa xuân ấy.
Có lẽ nó đến đây để hủy diệt thế giới đi. Harry đưa ra kết luận này vào một đêm nọ. Mượn ánh trăng mà nhìn về phía yêu tinh nhỏ đang ngủ kia.
Nó ngủ không ngon, giữa mày có một vết trũng thật sâu.
Harry không thể kiềm chế được, anh đưa ngón trỏ ra và nhẹ nhàng xoa nhẹ vết trũng ấy.
07.
Vườn hoa không bao giờ được xây dựng, vì Harry nhận được một nhiệm vụ đặc biệt.
Anh và những các đồng đội Thần Sáng dành phần lớn mùa hè để truy đuổi đám Tử thần Thực tử đã giả chết để trốn khỏi Azkaban, vẫn luôn theo dõi chúng từ Phủ Malfoy đến khu vực gần ngôi làng Ottery St. Catchpole.
Vào ngày chiến đấu trực tiếp với nhóm phù thủy hắc ám, trời mưa rất to ở Trang trại Hang chồn. Harry quên không ếm bùa chống thấm lên yêu tinh nhỏ trong túi, thế là nó ướt sũng như chuột lột. Mái tóc đen dài và áo choàng của nó ướt đẫm, dính chặt vào mặt và cơ thể, những giọt nước từ góc áo choàng nhỏ giọt vào trong không khí.
Harry muốn nói lời xin lỗi với nó, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Cổ anh có một vết cắt kéo dài đến khí quản và dây thanh quản.
Anh tự niệm một câu thần chú chữa lành cho mình, nhưng nó không hiệu quả lắm, máu vẫn chảy xuống ngón tay anh. Anh cảm thấy túi mình rung lên, và yêu tinh nhỏ thoát khỏi bùa phép của anh, dang rộng đôi cánh dơi nhỏ bé trong cơn mưa lớn và lơ lửng ngay phía trên cổ anh.
Giữa tiếng mưa ồn ào, Harry dường như nghe thấy tiếng yêu tinh nhỏ thở dài.
"...Đến khi nào thì trò mới ngừng liều lĩnh như vậy đây Harry?"
08.
Harry không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào.
Anh chớp mắt, những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa lăn dài từ khóe mắt.
09.
Harry không biết tại sao mình lại khóc.
Anh chỉ cảm thấy trái tim rất đau, như ai đó đã bắn một câu thần chú chết người vào ngực trái của anh.
10.
Ký ức về mùa hè của Harry đã đóng băng trong đêm ẩm ướt ấy.
Khi cơn gió mùa thu thổi đến, những cây sồi bên cạnh Hồ Đen rụng những chiếc lá đầu tiên. Con "bướm" màu vàng bay theo làn gió, xoay tròn nhiều vòng trên không trung rồi đập vào đầu yêu tinh nhỏ.
Yêu tinh nhỏ cảm thấy chóng mặt vì ánh nắng mặt trời, cau mày không vui và rít lên giận dữ. Nó nhanh chóng rút cây đũa phép nhỏ ra và chĩa vào chiếc lá tội ác tày trời kia, bắn ra một câu thần chú hủy diệt vào cái lá tội nghiệp.
Chiếc lá không bị rách, nó chỉ lăn trên mặt đất và rơi trúng giày của Harry.
Harry nhặt chiếc lá lên, dùng bùa Biến hình biến nó thành một chiếc mũ nhỏ.
"Thầy có muốn thử không?" Harry véo chiếc mũ và chỉ vào đầu yêu tinh nhỏ "Có thể che nắng."
Yêu tinh nhỏ ghét bỏ lùi lại, "Để lại cho chính mi đi."
11.
Trong giờ học, hành lang trường Hogwarts tận hưởng khoảnh khắc im lặng hiếm hoi. Harry mặc áo choàng tàng hình, đi bộ từ Tháp Gryffindor đến thẳng phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Đây là nơi lạnh nhất trong toàn trường, Harry không khỏi run rẩy.
Anh đứng ở cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nhìn về phía lớp học Độc dược.
Mặc dù ở rất xa, nhưng dường như anh có thể nghe thấy tiếng sôi ùng ục của các loại thảo dược trong nồi nấu, chóp mũi vẫn lượn lờ mùi đắng ngắt quen thuộc.
12.
"Có người đã làm đổ tình dược." Yêu tinh nhỏ ngồi trên vai anh đột nhiên nói: "Chết tiệt, cả hành lang tràn ngập cái mùi khó chịu này."
13.
Harry không hỏi yêu tinh nhỏ của mình ngửi được mùi gì.
Có lẽ là mùi hương ban đầu của tình dược, thật khó để tưởng tượng nó như thế nào.
Bởi vì ngay từ lần đầu tiên anh ngửi được mùi tình dược, nó tỏa ra một mùi hương kì lạ, giống như sự pha trộn giữa bông tuyết và thảo dược.
Thẳng đến hôm nay, mùi của tình dược vẫn không hề thay đổi.
Giống như tình yêu của anh.
14.
Mùa đông lặng lẽ đến với Thung lũng Godric, vào ngày thứ tám của năm mới, một trận tuyết rơi dày đặc. Harry mở cửa sổ nhìn ra ngoài, tuyết và gió lạnh thổi vào mặt.
Yêu tinh nhỏ trốn trong túi anh hắt hơi ba lần vì lạnh. Nó xoa chiếc mũi to của mình, tức giận chọc đũa phép vào bụng Harry.
Có thể nó muốn nói điều gì đó ác ý, nhưng phép thuật đã không cho nó cơ hội đó. Giây tiếp theo, chiếc đồng hồ treo trên tường điểm chuông báo nửa đêm.
Harry phảng phất như tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Anh thò tay vào túi, và nhận ra yêu tinh nhỏ của mình đã biến mất.
15.
Có lẽ yêu tinh nhỏ chưa bao giờ tới.
Cho dù đó là hoa vào mùa xuân, những cơn mưa lớn vào mùa hè hay những chiếc lá rơi vào cuối mùa thu, tất cả chỉ là ảo ảnh của mùa đông.
16.
Mặt trời chiếu xuyên qua đám mây, chiếu xuống bóng hình của Harry. Anh đặt bó hoa cúc trên tay xuống, phủi tuyết rơi trên bia mộ, hôn lên tên người kia một cách trang trọng và thâm tình.
"Sinh nhật vui sướng," Harry thì thầm.
Ở năm thứ 23 người rời đi tôi.
Hết.
_______________________________________
Tác giả viết fic này để chúc mừng sinh nhật giáo sư mà buồn quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro