part 5 : daddy của tôi thích uống sữa chuối đó thì sao ? giỏi thì kiện đi.


__________
summary : ơ, jimin quên lấy sữa chuối cho daddy rồi!
___________

jeon jungkook là một người đàn ông thành đạt nhất trong những những người thành đạt. gã sở hữu khối tài sản to lớn bao gồm những toà nhà cao tầng bậc nhất, những thương hiệu thời trang tiếng tăm và một thứ nữa, đó là bí mật của đời hắn.

jeon jungkook có một vài người bạn, tuy không nhiều nhưng ai cũng thật lòng với hắn. jungkook không có bạn gái, điều này ai cũng biết. còn về lý do thì người ta lại không nghĩ ra.

có người cho rằng hắn là người mê thích sắc dục, mỗi ngày đều có tình một đêm nên mới không công bố. có người lại cho rằng hắn bị liệt dương, làm sao mà một người đàn ông trưởng thành cao to lại chưa từng qua lại với phụ nữ ? chỉ có thể là liệt dương.

hoặc là hắn thích con trai.

gia đình hắn có bốn người, ba mẹ hắn, hắn và một đứa em trai. đứa em nhỏ hơn hắn hai tuổi và đã có gia đình. một gia đình không mấy hạnh phúc, tất nhiên là hôn nhân vì lợi ích.

cuộc sống của hắn vô cùng tuyệt vời, chỉ có hắn mới biết được điều đó, một mình hắn. thật ra jeon jungkook có nuôi một tình nhân nhỏ ở nhà, nuôi được tám năm rồi.

“daddyy a, người về rồi”

jimin rối rít chạy ra ngoài cửa rồi với một cách nhẹ nhàng, em nhảy bẫng lên người hắn. jungkook chẳng có gì ngạc nhiên, tám năm nay ngày nào cũng vậy.

“ừm, bé cưng ở nhà ngoan không thế ?”

jimin có mùi hương ngọt ngào, cực kỳ ngọt ngào luôn và jeon jungkook hắn lại quá đỗi say mê nó. em còn có chất giọng đáng yêu, nhỏ nhẹ, từng âm thanh của em phát ra như những sợi tơ mỏng gảy vào trái tim của jungkook từng đợt, hắn vứt chiếc cặp xuống rồi nâng em lên, cánh tay to khoẻ bế lên cặp đào to tròn mát lạnh.

“tất nhiên rồi, người ta ngoan lắm nhé”

jungkook cười xoà, lớn rồi mà nét đáng yêu vẫn y đúc tám năm trước, jungkook chưa bao giờ hết yêu thương em, không có thương nhất, chỉ là có thương hơn.

jimin mặc cái áo thun mỏng vờn màu trắng, cái quần ngắn đến hơn nửa đùi cũng mỏng nốt, chỉ là nó thì màu hồng. trông em vừa đáng yêu vừa nhẹ nhàng, chẳng có từ ngữ nào diễn tả, jungkook ôm đám mây mềm mại của mình đặt lên sofa rồi bảo em ngồi đợi hắn.

jiminie ngoan lắm luôn, jungkook bảo cái gì thì nghe cái đó, tuyệt đối không trái nửa lời. em đung đưa bàn chân nhỏ xíu trắng hồng dưới ghế, hay tay chống lên sofa, em ngồi thẳng lưng nên vòng eo thon lại lộ ra ngoài.

hắn thay đồ lâu thật lâu, jungkook bước ra ngoài. hình như có vẻ không chỉ thay đồ, hắn tắm luôn rồi. jeon jungkook không mặc áo, chỉ có mỗi cái quần baggy màu xám trên người. cái đầu tóc rũ rượi nước bị hắn dùng khăn chà không thương tiếc.

bé jimin liền hiểu chuyện giúp hắn lao tóc. cái bàn tay bé xíu chuyển động nhẹ nhàng trên tóc của jungkook khiến hắn hạnh phúc muốn chết.

“jiminie, hôm nay bé con có tiết không nhỉ ?”

jungkook cầm ly nước cam jimin đã pha sẵn cho hắn uống một ngụm, rồi nhân lúc cái môi đang bị ướt lại chạm môi mình lên môi jimin, em có vẻ nếm được vị của ly nước nên liền bĩu môi.

pha hơi chua, chắc daddy không thích rồi.

“vâng, con có tiết hoá của thầy kim, hai mươi phút nữa thầy ấy sẽ tới ạ”

jimin được jungkook cho học gia sư từ nhỏ, hắn chẳng muốn nhiều người phát hiện ra việc hắn nuôi một cục bông đáng yêu ở nhà.

người ta mà biết là người ta bắt cóc mất rồi sao ?

“jiminie gọi thầy kim đi, con nói là hôm nay không cần đến dạy, ba của con sẽ dạy con”

jimin nghe xong liền trợn mắt.

trời ạ, jimin lại phải chịu khổ rồi.

“vâng ạ”

tiếng nhạc chờ vang lên từng hồi.

“jimin à ? gọi thầy có chuyện gì sao ?”

“vâng, hôm nay cho con nghỉ một buổi được không ạ ?”

“sao vậy ? mà thôi cũng được, jimin dạo này khá tiến bộ, học cũng nhanh lắm nên cho con nghỉ hôm nay nhé”

“vâng, cảm ơn thầy kim ạ”

dù cho hong có vị thầy giáo già cỗi ở đây thì bé jiminie vẫn ngoan ngoãn cuối người xuống để cảm ơn.

nội tâm của jungkook gào thét muốn chết : em bé nhà ai cưng zay chờiiiiiii.

jimin tắt điện thoải rồi nhảy lên đùi jungkook ngồi gọn gàng. cả cơ thể mềm mại thơm tho mát lạnh của em làm hắn cực kỳ yêu thích.

“jiminie không ăn uống đầy đủ hay sao  mà nhẹ bẫng thế ?”

tay hắn kéo dài từ eo xuống má mông căng tròn của jimin, tự nhủ rằng dù cho em có nhẹ như nào thì hai quả đào này vẫn ngon nghẻ vô cùng.

“đâu có đâu”

jimin lại bĩu môi lần nữa. em chồm tới nằm ườn lên người jungkook, cơ thể của hắn tuy rất săn chắc, lại còn có cơ nhưng da hắn lại cực kỳ trắng và mịn, chỉ là thua jimin thôi.

“hôm nay bé con muốn ăn gì nào, daddy nấu cho con nhé ?”

em gác má lên vai của jungkook rồi nằm in ở đó, hai cánh môi lại phát ra mùi kẹo ngọt  thơm ngất.

“jiminie hong đói, chỉ là muốn ăn táo, mình đi siêu thị mua nha ?”

em giương đôi mắt sáng ngập nước của mình lên nhìn jungkook. em có cảm giác hắn vừa nuốt ực một cái.

“daddy ?”

“..được”

jimin vui vẻ cười xinh thiệt là xinh, sau đó còn hôn lên môi của jungkook một cái thật kêu. em cho đó là hành động bình thường của các ông bố và đứa con của mình.

dù sao thì, daddy của em thích là được, ai quan tâm người khác nghĩ gì chứ ?!

“jiminie mau thay đồ đi, daddy cùng con đi bộ chịu không ?”

“vângg”

em nhanh chóng thay quần áo, mặc dù đã mặc rất dày nhưng jeon jungkook vẫn chưa vừa ý. hắn lấy thêm cái khăn choàng quấn chặt cổ em, cái khăn che hết gần cả khuôn mặt, thêm một cái nón len nữa thì mới dắt tay nhau ra ngoài.

cả hai cùng rải bước trên vỉa hè, cổ tay thon gọn của em được jungkook bao lấy thật chặt, hắn bảo là hắn sợ người ta bắt mất jimin. mà mất jimin rồi thì hắn sẽ buồn dữ lắm. jimin có vẻ đồng cảm với điều đó nên đã hợp tác đưa cổ tay trắng nõn cho hắn cầm mỗi ngày.

bởi vì cái khăn che mất mũi nên jimin cứ lâu lâu là phải dừng lại để kéo khăn ra, em hít một hơi thật dài thật sâu rồi mới để khăn lại như cũ. jungkook thấy vậy thì cưng muốn chết luôn, hắn giúp em sửa lại cái khăn rồi cả hai vào siêu thị.

“bé con muốn ăn gì nào ? táo rồi gì nữa không ?”

jungkook kéo chiếc xe hàng cùng em đi hết tất cả ngõ ngách của chiếc siêu thị to đùng. em lấy nào táo, nào chuối, nào dâu tây, lại lấy thêm mấy cân quýt. tất cả đều cho vào xe cho jungkook đẩy. bỗng nhiên jimin la lên.

“ơ, jimin quên lấy sữa chuối cho daddy rồi”

em chạy ù ra sau lấy tận ba bốn lốc sữa chuối, jungkook thì đứng tại chỗ ngượng mặt. cả siêu thị dường như buồn cười khi người như hắn mà lại uống sữa chuối.

thì sao chớ ?

giỏi thì kiện đi.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro