BÌNH MINH LẠI ĐẾN


BÌNH MINH LẠI ĐẾN

Tác giả: Anh Nguyen

Mặt trời lặn, rồi lại mọc, nhưng người vĩnh viễn không trở lại.

Trăng tròn, rồi lại khuyết, nhưng lòng vẫn cứ vơi, chẳng thể nào đầy.


------------------------------------


Bình minh lên, tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất.

Trường Tô nhắm mắt, ngửa lên đón lấy ánh nắng đầu tiên, ấm áp mà dịu êm, khóe miệng khẽ nhếch, thành một nụ cười tròn đầy sướng vui. Rực rỡđến nỗi sáng bừng cả một vùng trời Mai Lĩnh đương buổi ban mai.

Chàng mở mắt, đôi mắt trong veo, trong đến độ thấy sướng vui ứ tràn ra nơi khóe mắt.Đôi mắt sáng trong ấy, nhìn xuyên qua gió bụi chốn Mai Lĩnh, xuyên qua tháng năm mịt mờ, xuyên qua đau khổ mười hai năm, xuyên về quá khứ hạnh phúc thủa nào.

Người thiếu niên mặc giáp trắng, nhìn chàng mà cười như nắng đương buổi trưa, rực rỡđến chói mắt, đến không dám nhìn thằng, tay vươn ra.

- Đi thôi.

Thiếu niên nói, chàng cũng thì thầm câu ấy, ngoảnh đầu lại nhìn Mai Lĩnh, lòng vương chút nuối tiếc, nhưng không hề hối hận. Nắm lấy tay thiếu niên, trong một thoáng, thấy mình đã trở lại thời niên thiếu xa xăm. Mặc giáp trắng, cưỡi ngựa, chạy giữa Mai Lĩnh, chạy về một nơi nào đó xa lắm, sướng vui tràn ngập trong tim.

Nét cười rực rỡ của Trường Tô, bay lên cao, thành ánh mặt trời ban trưa, nóng bỏng đến gay gắt.

- Thiếu các chủ, đã trưa rồi, người cũng vào nghỉ đi.

Lận Thần giật mình, nhìn bở vai nhẹ hẫng, hơi ngơ ngẩn mà tự lẩm bẩm một mình: "Trưa rồi sao, thế mà ta không biết."

- Trường Tô, Trường Tô, bình minh trên núi Lang Gia đẹp lắm, có muốn ngắm không?

- Không cần lo, ta sẽ đánh thức ngươi, mệt thì cứ ngủ đi.

Đêm ấy, Trường Tô gục lên vai Lận Thần mà ngủ, lúc bình minh lên, hắn vẫn không nỡ đánh thức. Khuôn mặt trên vai bình an quá, thanh thản quá, đẹp dịu êm như bình minh vừa đậu lại, nặng trĩu cảđôi bờ vai. Dịu êm như một ảo ảnh, chỉ sợ thở hơi mạnh một chút, đã tan biến.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt, không êm ả như nắng nhạt buổi bình minh, Lận Thần tỉnh lại từ hồi ức xa xăm, miệng cười, nét cười vương chút giảo hoạt thường ngày, mà mắt sóng sánh buồn đau không thể nói rõ. Bình minh đã qua, mà vẫn không biết; bờ vai thôi nặng, mà lòng chẳng hay.

Phi Lưu chạy chơi cả buổi trời, đã thấm mệt, tới kéo Lận Thần:

- Đi ăn.

Lận Thần cười xòa, chút vui sướngphủ lên buồn đau nơi mắt.Hắn xoa đầu Phi Lưu, thiếu niên như mọi khi, bĩu môi tỏ vẻ không thích.

- Phi Lưu lớn lên không ít rồi nhỉ, lớn mau rồi gả cho ca ca nhé.

Phi Lưu bĩu môi, dù không hiểu ý nghĩa của từ gả, nhưng vẫn biết đó chẳng phải nghĩa tốt lành gì:

- Không thèm.

Cậu bé chạy, ngước mắt lên trời, đáy mắt sững sờ, thốt lên:

- Tô ca ca!

Cậu bé bay lên, nhưng nào có thể với tay tới trời cao? Trời sâu thăm thẳm, chạm tay không tới, trời rộng mênh mang, tay ôm không nổi.

Lận Thần chạy tới ôm chặt lấy Phi Lưu đang điên cuồng mà nhảy lên cao. Phi Lưu trong lòng hắn run rẩy, cậu nhóc không tìm cách bay lên nữa, nhưng nước mắt rơi xuống, thấm ướt áo của Lận Thần. Phi Lưu thì thầm, nho nhỏ:

- Tô ca ca, lại đi.

Nước mắt cứ rơi mãi, không kiềm chếđược, Lận Thần nghe lòng nhói đau, chỉ biết siết chặt lấy cậu bé trong lòng. Phi Lưu khóc mãi, giọng khàn đặc, mệt quá nên thiếp ngủ trong lòng hắn. Lận Thần ôm cậu bé vào giường, tay chạm tới khóe mắt vẫn còn vương một giọt nước mắt chưa kịp khô, mắt nhìn qua khung cửa sổ, thấy trời xanh chuyển sang màu đỏ, chẳng thấy Trường Tô, chỉ thấy một cánh chim trời chao nghiêng.

Cánh chim trời bay lên cao, sướng vui réo rắt chạm tới mây trời. Bay mãi, bay mãi tới một nơi nào xa lắm. Mặt trời theo cánh chim bay cao mà rơi xuống, rơi xuống mãi, thành hoàng hôn đỏ ối.

Xa xa nơi chân trời, thấy một người thiếu niên, cầm tay một thiếu nữ mặc áo vàng, ngắm hoàng hôn buông xuống. Ráng chiều đỏ rực, phủ lên bóng hình người thiếu nữ, trong chớp mắt, thấy người thiếu niên ở cạnh tan biến, thành ánh chiều tà; thiếu nữ hóa thành một người thiếu phụ, ngơ ngẩn nhìn bàn tay trống rỗng.

Nàng cười, khóe mắt in hằn nếp nhăn của thời gian, của gió bụi chốn sa trường:

- Lâm Thù ca ca, hoàng hôn đẹp không? Đẹp, nhưng buồn quá.

Ngoảnh sang nhìn khoảng không, nơi người thiếu niên tan biến, miệng vẫn cười.

Nghê Hoàng lên ngựa, chạy giữa biên cương gió bụi mịt mờ, tóc tung bay, Mục Thanh ởđằng xa nhìn, thở dài một tiếng, tim của tỷ tỷ không ở nơi này, cậu cũng chẳng thể nào níu giữ.

Dưới ánh tà dương tịch mịch, thời gian như quay ngược lại, tóc mai điểm bạc lại xanh, nếp nhăn nơi mắt biến mất, mắt mờ nhòe chợt trở nên trong vắt.Nghê Hoàng lại cười, tiếng cười phóng khoáng như năm ấy, thấy xa xa một cánh chim vụt ngang qua bầy trời đỏối.

- Lâm Thù ca ca, chim ưng kìa, đẹp quá.

Thiếu niên mỉm cười, sáng bừng cả tà dương hoang hoải, tay nắm chặt lấy tay của người thiếu nữ. Thiếu nữáo vàng cười tinh nghịch, nắng chiều nhuộm đỏ gò má:

- Lâm Thù ca ca, mai huynh phải đi ra trận rồi, nhớ bảo trọng nhé.

Nhớ bảo trọng, nhé.

Nhớ quay về, nhé.

Hứa với muội,được không, Lâm Thù ca ca.

Lá thư cũ nát Nghê Hoàng cất nơi ngực áo, nóng rực. Nghê Hoàng lẩm nhẩm, lời trong thư, nàng đã sớm thuộc lòng. Hẹn ước kiếp sau, kiếp sau biết chừng nào tới?Chỉ thấy kiếp này khắc khoải ngóng trông.

Cánh chim trời rơi xuống đất, buồn đau quanh quẩn vương lại với cỏ cây.

Một giọt nước mắt rơi xuống, mờ nhòe cả hoàng hôn, thành ánh trăng phủ mờ cấm cung.

Tiêu Cảnh Diễm vẫn phê duyệt tấu chương, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trăng đêm nay sao mà tròn quá.Tròn viên mãn, tròn bình an.

- Trâu nước, đồ đần.

Thiếu niên cười, mắt như trăng khuyết, cười như trăng rằm.Một thoáng mây trôi, thấy một kẻ trung niên nhìn mình mà cười nhẹ như trăng thanh gió mát.

- Điện hạ, ta...

Cảnh Diễm choáng váng, xót thương bỗng cuộn trào nơi ruột, hắn khẽ quát, với ánh trăng đêm:

- Điện hạ cái gì, đệ..

Kẻ kia vẫn cười nhẹ, mắt nhìn hiền đến tội, thì thào hai tiếng, dịu êm:

- Cảnh Diễm.

Dịu êm đến độ trăng tan.

Thành từng giọt

Tí tách.

Giọt giọt rơi, đọng lại nơi má, nghe lạnh lẽo; giọt giọt buồn, giọt giọt thương, giọt giọt đau.

Tí tách, tí tách, từng giọt rơi xuống, mờ nhòe cấm cung, mờ nhòe tháng năm, Cảnh Diễm thấy mắt như mờ đi, nhìn trăng tan thành nước, nghe tiếng trăng rơi mà lòng cồn cào nỗi đớn đau chẳng rõ tên. Mây bay ngang, che mờ trăng, ánh trăng tàn phủ mờ khắp cấm cung sâu thẳm. Không gian lặng phắc, chỉ nghe mỗi tiếng trăng rơi thành giọt, lòng tan thành nước, nghe thấy tiếng một cánh chim đẫm sương đêm, bay về phía chân trời, hóa thành bình minh.

Trăng đã tàn, đêm đã qua.

Bình minh lại tới, ánh hồng hồng hiện lên ở phía cuối chân trời, tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, ấm áp mà dịu êm.

Bình minh mọc nơi đỉnh Mai Lĩnh, để lại nắng trưa đớn đau ở chốn Lang Gia, đọng lại thành tịch dương hoang vu nơi vùng biên ải, biến thành trăng buồn đơn côi phủ mờ cung cấm.

Buồn đau nơi mắt người, hóa thành bụi, bay tới nơi nao?

.....

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro