Vô đề


VÔ ĐỀ

Tác giả: Thu Dung Lê

Lời nói đầu:

Đây là fanfic đầu tiên của nhà mềnh, cây nhà lá vườn, hàng Việt trăm phần trăm, mọi người xem và góp ý nhé. =))))

_____________________________________________


Mùa thu năm Nguyên Hựu thứ sáu, dưới sức mạnh như chẻ tre của quân Đại Lương, liên minh Đại Du và Yến quốc thua liền ba trận, tổn hại sáu vạn quân, Yến đế tự tách khỏi liên minh, chủ động dâng tấu xin hàng. Tin thắng trận liên tục gởi về, Thái tử Tiêu Cảnh Diễm hạ chỉ mang năm trăm bình Nữ Nhi Hồng chưng cất ba mươi năm khao thưởng ba quân, đi kèm ý chỉ khen thưởng động viên còn có một bức thư chỉ định gởi đến tận tay Giám quân Mai Trường Tô. Có điều kỳ lạ là, thay vì ghi tên người nhận, trên bức thư kia chỉ viết lên vỏn vẹn hai chữ "cố nhân".

Ba tháng sau, Mông Chí tiếp tục thống lĩnh mười vạn hùng quân, phá tan hai mươi vạn quân Đại Du ở Mai Lĩnh, thuận gió đẩy thuyền, quét sạch Đại Du về tận mạn Bắc.

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà len qua khung cửa sổ, hắt thứ ánh sáng ảm đạm lên bề mặt bóng loáng của một viên minh châu to bằng trứng gà được đặt trịnh trọng giữa chiếc mâm bạc. Thái tử Tiêu Cảnh Diễm một mình trong tẩm thất, đau đáu nhìn chiếc mâm trước mặt. Không gian yên tĩnh lạ thường, đâu đó chỉ còn lại tiếng thở nặng nề... xen lẫn trong tiếng nấc nhè nhẹ như đang cố kiềm nén...

Mùa đông năm nay đến quá vội vàng, tuyết rơi dày hơn, gió cũng lạnh hơn.

Năm Nguyên Hựu thứ bảy, Lương đế băng hà. Nước một ngày không thể không vua, Thái tử Tiêu Cảnh Diễm thuận theo lẽ trời, hợp lòng dân, chính thức đăng cơ sau nhiều tháng nhiếp chính.

Hai năm sau...

Tháng chạp sắp qua, thanh minh đến gần, cả nước đón mừng xuân mới. Biên cương sạch bóng quân thù, nhà nhà an cư lạc nghiệp, nơi biên cương phía Bắc xa xôi, Bình Bắc Đại nguyên soái Mông Chí lĩnh chỉ hồi kinh đón tết.

Ngoài ngựa chiến giáp sắt, ông chỉ mang theo một tay nải nhỏ và nửa thanh trường kiếm người đó để lại luôn luôn kề hông. Ngẩng đầu nhìn cổng kinh thành Đại Lương sừng sững giữa bầu trời lộng gió, ngày ấy trong tiếng reo hò của vạn quân dân, trong tiếng trống trận thúc giục nhiệt huyết, ông và người đó cùng đi. Vậy mà hôm nay, vẫn dáng người cao lớn uy mãnh, gương mặt cương trực, nhưng tóc ông đã bạc hơn năm phần.

Hoàng cung Đại Lương, đình Vọng Nguyệt.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Bình Bắc đại nguyên soái Mông Chí xin yết kiến." Tiểu thái giám áo xanh quỳ tâu.

"Tuyên!" Tiêu Cảnh Diễm cất giọng uy nghiêm từ trên cao vọng xuống.

Trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu, những cụm lá sen bồng bềnh trên mặt nước trong vắt lăn tăn vài gợn sóng nhỏ.

Hôm nay Tiêu Cảnh Diễm không mặc long bào, thân mặc thường phục màu thiên thanh, nền thêu rồng vung vuốt sắc xảo bằng chỉ vàng óng ánh, đơn giản nhưng không giấu được khí chất đế vương. Hắn ngồi trên chiếc ghế bành phủ lông thú đặt giữa đình. Chờ tên thái giám đi khuất, tân hoàng đế của Đại Lương mới đưa tay chỉnh trang lại y phục, bàn tay lướt qua một vật mát lạnh trên ngực như một thói quen. Đó là nửa hạt minh châu được một sợi chỉ đỏ xuyên qua, làm thành dây đeo trên cổ, minh châu sáng bóng không chút tỳ vết như thể đã được chủ nhân của nó sờ qua rất nhiều lần.

Phải, cũng đã ngót hai năm rồi!

"Thần, Mông Chí tham kiến hoàng thượng." Chất giọng khàn khàn đầy nội lực phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Tiêu Cảnh Diễm ngồi thẳng người, phất tay nói: "Mông khanh, bình thân."

"Tạ ơn hoàng thượng!" Mông Chí lễ phép, kính cẩn đứng sang một bên.

Tiêu Cảnh Diễm chỉ tay vào chiếc ghế phía bên trái mình, không mặn không nhạt nói: "Mông khanh ngồi đi."

"Tạ chủ long ân" Mông Chí khẽ khom người đáp, chậm rãi ngồi xuống.

Chim hót ríu rít, cơn gió nhẹ thổi tung chiếc rèm lụa màu thiên thanh bay bay. Tiêu Cảnh Diễm nâng ly rượu nhấp một ngụm, im lặng một chút mới lên tiếng: "Khanh biết tại sao hôm nay ta triệu khanh đến đây hay không?"

"Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần ngu muội, không dám trộm đoán thánh ý." Mông Chí thận trọng nói.

Tiêu Cảnh Diễm ngẩn người một giây, chợt cười khẩy một tiếng: "Mông Chí, khanh trở nên thận trọng như thế từ bao giờ?"

Mông Chí giật mình, đứng dậy, chấp tay ôm quyền ra vẻ có lỗi: "Thần không dám!"

Nước mềm mại nhưng có thể bào mòn thứ cứng như đá huống chi là sức mạnh của chiếc ngai vàng. Sức mạnh quyền lực càng có thể biến đổi tâm tính con người, cho dù người ấy có từng là một thanh niên cương trực, chỉ biết khăng khăng làm những việc bản thân cho là đúng.

Thời gian có thể xóa mờ dấu vết, ai dám khẳng định mình sẽ không thay đổi, như Mông Chí hắn, chẳng phải cũng đã thay đổi rồi sao? Trở nên cẩn trọng hơn, dè dặt hơn! Bởi vì hắn biết, Tiêu Cảnh Diễm ngày nay đã không còn là Tĩnh vương của ngày xưa. Tĩnh vương và Hoàng đế trước mắt, gần trong gang tấc cũng xa tận chân trời.

Mông Chí là người cương trực không giỏi quyền mưu, tuy nhiên hắn không phải kẻ ngốc. Hắn hiểu cái gì gọi là cây cao đón gió, thuyền to sóng lớn. Hơn nữa trước khi đi, người đó cũng ân cần nhắc nhở hắn phải tự bảo vệ mình. Người đó tin Cảnh Diễm sẽ mãi mãi là Cảnh Diễm của mười ba năm trước, song thế sự vô thường, có những lúc ngay cả hoàng đế cũng lực bất tòng tâm.

"Ha ha ha.... " Tiêu Cảnh Diễm bỗng cười sang sảng, dường như đã lâu hắn chưa cười thoải mái như thế: "Mông Chí ơi là Mông Chí, khanh ở bên tên kia được bao lâu? Không học trò gì hay, lại đi học cái lối thận trọng thái quá này vậy?"

Nghe nhắc đến người đó, trong chất giọng trầm ấm pha lẫn chút dỗi hờn của hoàng thượng, Mông Chí bất giác lặng người: "Thần... thần..."

Trước đây trong quân Xích Diễm, Lâm Thù là chủ tướng doanh Xích Vũ, hào sảng nhiệt huyết, anh dũng thiện chiến. Một Lâm Thù hừng hừng nhiệt huyết hay một Mai Trường Tô thong dong lạnh mạc. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược lại có thể dung chứa trong một con người tài hoa mệnh bạc.

"Được rồi... được rồi... " Nét mặt có chút trêu ghẹo của của Tiêu Cảnh Diễm chợt trầm xuống, chút ý cười trên môi tan biến, y im lặng giây lát, nhỏ giọng hỏi: "...Là ngày này phải không?"

Tuyết mùa đông phủ trắng Mai Lĩnh, những cánh đào đỏ thắm như máu lấm tấm giữa gió tuyết. Mười ba năm trước, Lâm Thù chết tại Mai Lĩnh làm sống dậy một Mai Trường Tô. Mười ba năm sau, Mai Trường Tô muốn được sống lại theo cách của một Lâm Thù. Song, dù là Lâm Thù hay Mai Trường Tô thì người ấy cũng đã từng sống và mãi mãi như ngọn lửa rực rỡ trong ký ức những người ở lại.

"Vâng, hôm đó... tiểu Thù đi... rất thanh thản... rất mãn nguyện..." Mông Chí nghèn nghẹn, tim hắn như bị ai đó bóp chặt, cổ họng đắng chát, giọng nói cũng lạc hẳn đi. Ngày xưa người đó nhạo hắn mang danh là Thiên hạ đệ nhất cao thủ Đại Lương mà chạm tới chuyện của Lâm Thù thì chẳng khác nào người đàn bà hay khóc. Nhưng hắn biết, người đó chỉ muốn an ủi hắn! Thử hỏi khắp thiên hạ, ai dám gọi kẻ đứng thứ hai bảng Lang Gia Thập Đại Cao Thủ, người một thương một ngựa xông pha giữa hai mươi vạn quân giặc, người không chút nhăn mặt khi bị trường thương xuyên vai, người dẫn đầu vài trăm binh tắm máu giữ chặt cửa hành cung khi Dự vương tạo phản là như thế? Có lẽ chỉ có người đó, cái người tên là Mai Trường Tô!

"Y... lúc đó... y có nói gì không?" Tiêu Cảnh Diễm vừa hỏi vừa đứng lên, quay người đi ra mép đình, thả tầm mắt rơi vào điểm hư không. Tư tưởng hắn như trôi đến tận mạn Bắc, đồng cỏ bạt ngàn, Tiểu Thù mặc giáp mỏng màu trắng bạc, một tay cầm vò rượu nhạt, một tay vun trường kiếm. Từng đường kiếm vẽ trong không trung những đường cong uyển chuyển, bộ pháp điêu luyện, chiêu thức tinh tế, khí tức mạnh mẽ. Kiêu hùng và hào sảng!

"Không, tiểu Thù chỉ mỉm cười." Mông Chí nhấp rượu, trầm ngâm nói. Câu trả lời không ngoài dự tính, Tiêu Cảnh Diễm khẽ cười. Tiểu Thù vốn là thế, những gì y muốn nói đã nói rõ trong đêm trước ngày xuất chinh. Chỉ là hắn cố chấp muốn hỏi, muốn nghe, song nghe cái gì, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết. Ngày khải hoàn chưa kịp mừng đã nhận phải hung tin, trận chiến cuối cùng hai quân lưỡng bại câu thương. Đại Du vùng vẫy giãy chết, tàn quân Đại Lương kiên quyết sống mái, chiến đấu suốt ba ngày ba đêm, cả Mai Lĩnh bị nhấn chìm trong lửa đỏ và mùi tanh của máu. Thành công quét sạch mối nguy rình rập mấy chục năm nay ở mạn Bắc song cái giá thảm thiết vô cùng. Mười vạn trai tráng xuất binh, trở về chưa đầy ba vạn, Giám quân Mai Trường Tô hy sinh trong trận chiến.

Hôm nay hắn tuyên triệu Mông Chí, có lẽ chỉ đơn thuần muốn tìm một người nào đó cùng mình nhớ về y mà thôi.

"Tại sao đến hôm nay khanh mới chịu về? Năm ngoái viện cớ biên cương chưa ổn, vậy còn năm nay thì sao? Có phải nếu trẫm không đích thân hạ chỉ, khanh vẫn tiếp tục trốn ở đó?" Tiêu Cảnh Diễm quay lại hỏi. Một sự im lặng kéo dài, Tiêu Cảnh Diễm cũng không thúc giục hắn.

Vài khắc qua đi, cuối cùng Mông Chí lên tiếng: "Thần... thần chỉ muốn ở cùng Tiểu Thù lâu thêm một chút..."

"Nếu trẫm cũng đến đó thì sao?" Tiêu Cảnh Diễm bất ngờ hỏi tiếp.

"Chuyện này... chuyện này..." Mông Chí giật nảy người, như không còn tin vào tai mình nữa, "Sao có thể? Long thể hoàng thượng ngàn vàng... còn triều chính..."

Hắn chưa dứt lời, Tiêu Cảnh Diễm đã bật cười, cắt ngang: "Thôi.. thôi... trẫm đùa thôi..."

Tiêu Cảnh Diễm chưa từng yêu thích ngai vàng, địa vị hoàng đế với hắn như cái gông đè nặng trên vai. Điều mà hắn từng mơ ước là được rong ruổi sa trường, cưỡi ngựa bắn cung, uống rượu cùng bằng hữu khi rảnh rỗi, được cười sảng khoái khi vui, được khóc khi buồn. Nhưng mà bây giờ, hắn đã là một Hoàng đế Đại Lương cao cao tại thượng, chỉ có thể cô độc trên ngai vàng lạnh lẽo. Thật không biết là sự may mắn hay nỗi bất hạnh.

Mười ba năm trước, hắn không tin Lâm Thù đã vùi thây trong biển lửa Mai Lĩnh. Hắn bất chấp lời khuyên của mẫu thân, kiên quyết không lập bài vị cho y. Mười ba năm sau, Tiểu Thù thật sự trở về. Những tưởng có thể huynh đệ đồng cam cộng khổ, vì nước vì dân, nào ngờ định mệnh trêu người, y lại ra đi một lần nữa, mà lần này là vĩnh viễn. Ngày hắn kéo xuống tấm vải đỏ trên bài vị Lâm Thù cũng là ngày hắn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời một Tiêu Cảnh Diễm cứng đầu mà tiểu Thù hay hớn hở luôn miệng gọi Trâu Trâu. Giờ đây viên minh châu Đông Hải y đòi hắn tặng, một nửa theo hắn, một nửa theo y như một bí mật nho nhỏ giữa hai người bọn họ.

Bầu trời trong vắt thoáng kéo mây đen, cơn gió mạnh mang theo cảm giác se lạnh cuối đông ập tới. Lắt rắt vài hạt mưa phất phơ trong gió.

"Cũng muộn rồi, khanh về đi, trẫm muốn yên tĩnh một mình" Tiêu Cảnh Diễm ngồi xuống ghế, uống cạn ly rượu mạnh, phất tay nói.

Mông Chí do dự một lát rồi đứng lên, khụy thấp người: "Vi thần xin cáo lui!" Mông Chí dượm bước, bỗng Tiêu Cảnh Diễm nói vọng theo: "À, có lẽ khanh chưa biết. Tuy hơi muộn nhưng trẫm vừa hạ chỉ chấp thuận hôn sự giữa Nghê Hoàng và Niếp Đạc."

"Tiểu Thù sẽ rất vui!" Mông Chí cười mỉm.

Nghê Hoàng được hạnh phúc là tâm nguyện cuối cùng của tiểu Thù cũng là nỗi áy náy mà người đó giữ trong lòng nhiều lăm. Đêm trước ngày ra trận, lo Cảnh Diễm sẽ làm khó Niếp Đạc, tiểu Thù đích thân viết một phong thư trao cho Cung Vũ. Hắn biết rõ trong thư đã viết những gì, bởi lẽ đêm đó hắn chính là người mài mực. Hắn không hiểu lý do gì mãi những hai năm Cung Vũ mới mang bức thư tới gặp hoàng thượng. Hắn không trách nàng! Có lẽ cũng vì nàng ta quá yêu Tông chủ của mình mà thôi.

"Tạ ơn hoàng thượng!" Mông Chí quỳ xuống, kính cẩn lạy. Dứt lời, nhận được cái phất tay mệt mỏi của Tiêu Cảnh Diễm, Mông Chí nén tiếng thở dài, lặng lẽ quay người rời đi.

Bóng dáng Mông Chí mất hẳn, còn lại một mình, Tiêu Cảnh Diễm rót hai ly rượu, đẩy một ly về phía đối diện, tự mình nâng một ly, cười khẽ: "Cạn!"

Cơn mưa nặng hạt vừa kéo tới. Cành trúc bên hồ cũng oằn mình trước cơn giông...


~End~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro