Ngậm lấy nó
Trong căn phòng của tộc trưởng Uchiha
“ Bảo bối, ngoan, ngậm lấy nó” - nam nhân nửa nằm nửa ngồi trên giường, khuôn mặt lạnh lẽo với từng đường nét tinh tế như tượng tạc, mái tóc như một con nhím bù xù với ánh mắt đen láy, đôi lúc có chút ma mị, ấm áp và nhiệt tình nhìn người bên dưới.
Từng giọt mồ hôi chạy dọc theo xương quai xanh rồi chầm chậm rơi xuống cơ ngực, cơ bụng săn chắc của nam nhân tóc bạc.
Nam nhân tóc đen có chút sốt ruột, giọng nỉ non dụ dỗ người kia, giọng nói trầm thấp khàn khàn “ Tobi ngoan nghe lời một chút” - anh ghét sát vào tai cậu thủ thỉ, hơi nóng từ hơi thở anh phả từng chút, từng chút vào cổ, tai của cậu.
Đồng thời anh cũng đưa vật thô cứng đến khuôn miệng nhỏ nhắn của nam nhân tóc bạc, cậu nhóc tóc bạc lúc này cả người vô lực, thân thể nóng ran không thể phản kháng, hai mắt ửng đỏ có chút hơi nước mờ ảo vô cùng dụ hoặc, nước miếng nhè nhẹ từ khóe miệng chầm chậm chảy xuống, chiếc áo ngủ trên người cũng bị kéo xuống một đoạn lộ ra một vùng cổ, vai, quai xanh trắng nõn, vô cùng dụ người.
Cậu nhóc hơi kháng cự, khó chịu mà “ ưm” một cái, âm thanh nhỏ nhẹ, cả người ngứa ngáy khó chịu, Madara khóe môi cong lên, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của cậu, yêu thương nói “ Tobi, ngoan, để anh” - cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ rượu có chút hơi nước của cậu.
Dứt lời liền đẩy vật cứng rắn kia vào trong miệng cậu, nước miếng theo dọc khóe môi chảy ra ngoài, sau đó Madara lại tiếp tục vuốt ve mái tóc bạc mềm mại của người dưới thân, Tobirama muốn cựa quậy phản kháng, Madara liền trực tiếp lấy tay đè hai cánh tay của cậu nói “ Ngoan ngậm lấy nó, , không được cắn”.
Tobirama đôi mắt ngập nước, khuôn mặt ửng đỏ biết không thể nào phản kháng được Madara đành phải ủy khuất gập đầu “ Ưm” một cái đồng ý.
Một lát sau, Madara mới rút vật đó ra, khuôn mặt lạnh đi vài phần, trầm ngâm nhìn cậu nói
“ Em phát sốt rồi, nhiệt kế hiển thị gần 40 độ. Tôi lấy thuốc cho em” - Madara bế Tobirama lên giường đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, lấy một chiếc khăn ẩm nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Sau đó mới rời đi.
Cánh cửa phòng mở ra, phía ngoài chính là những khuôn mặt hoang mang không biết lên bày ra vẻ mặt gì. Izuna ái ngại nhìn anh trai mình “ Anh hai, Ờm anh dâu” - lời chưa kịp nói ra tất cả mọi người liền nhận về ánh nhìn đầy chết chóc của Madara. “ Ta có việc đi trước” - Izuna nhanh trí chạy mất, sau đó mọi người cũng rời đi .
Trước cửa phòng chỉ còn lại Madara, anh thở dài sau đó cũng rời đi, khoảng chừng 10p sau liền quay lại với một bát thuốc trong tay.
Tobirama lúc này vẫn chưa hết sốt, cơ thể nóng ran khó chịu “ ưm” - một cái, Madara thở dài, sau đó hướng về phía cậu “ Uống thuốc” - nam nhân nói, đưa bát thuốc tới trước mặt Tobirama.
Tobirama ngồi dậy vừa ngửi thấy mùi thuốc liền ngay lập tức chui lại vào trong chăn lắc đầu, lấy chăn trùm kín người mà nói “ Em không uống” - giọng khàn khàn yếu ớt.
Madara thở dài, tiến tới kéo chiếc chăn đang trùm lấy mèo nhỏ xoa xoa đầu cậu” Bảo bối, ngoan” - Tobirama bị biểu cảm của nam nhân làm có chút chột dạ, nhưng vẫn nhất quyết không uống.
Sau đó liền một nụ hôn ấm áp chạm lấy môi cậu, nước thuốc từ miệng Madara truyền vào miệng Tobirama, Tobirama chưa kịp phản ứng liền lại một đợt, lại một đợt hôn đến thần hồn điên đảo từ Madara đến tận khi bát thuốc hết sạch Madara mới dừng lại, cười ái muội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro