Cứu net
Hôm nay chúng ta sẽ ngược dòng thời gian 1 chút nhé. Trở về với thời điểm gần 10 năm trước - những năm 2006-2008 để lắng nghe 1 câu chuyện tâm linh do chính mình được người trong cuộc trực tiếp kể lại.
Thế hệ 9x chắc còn nhớ đến cụm từ "Cứu net" từng nổi cộm 1 thời, phải không? Ở thời điểm đó, cứu net là 1 tệ nạn, 1 lối sống cực kì buông thả. Bây giờ nghĩ lại, thì bar sàn hay bay lắc chưa chắc bằng 1 phần của "dạt nhà, cứu net" hồi đó.
Khu tôi sống gồm rất nhiều thành phần khác nhau. Bọn choai choai trong xóm không phải đứa nào cũng học hành tử tế, ngoan ngoãn chăm chỉ. Có những thằng bỏ học từ cấp 2, ngồi net thâu đêm suốt sáng. Và câu chuyện hôm nay kể về 1 lần cứu net của thằng T - cùng xóm tôi, cũng hay chơi game cùng tôi.
Tôi không phải đứa ngoan. Cũng nghịch ngợm. Cũng điên điên. Nhưng so với thằng T và lũ bạn của nó thì tôi chỉ là 1 đứa ất ơ, đơn giản vì tôi không có gan dạt nhà, cũng chẳng chơi game điên đảo như chúng nó. Nhưng có một thời gian thằng T biến mất liền 1 tuần. Gia đình cũng tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy tung tích nó đâu cả. Đến 1 ngày nó mò về nhìn rách rưới không khác gì vừa chui từ dưới đất lên. Gia đình hỏi nó đi đâu nó cũng không nói, hỏi nó sống bằng gì nó cũng không trả lời. Mẹ nó sợ quá mời cả bác sĩ đến khám cũng không ra bệnh. Cơ mà như 1 phép màu - hoặc một điều may mắn - thằng T dần dần bình phục trở lại. Nhưng nó kiên quyết không đi học nữa, ở nhà chơi bời, vài năm sau thì mẹ nó cấp cho nó ít tiền mở 1 tiệm quần áo tại nhà, cũng gọi là đủ tiền để trang trải cuộc sống, không đến mức vô dụng.
Nó ít ra net kể từ ngày xảy ra biến cố đó. Sau này, tiệm net đóng cửa, tôi cũng mất luôn liên lạc với nó. Bởi vì hàng xóm thật, nhưng chủ yếu 2 đứa gặp nhau ở tiệm net chứ cũng chẳng sang nhà nhau chơi bao giờ. Tiệm net đóng cửa, đương nhiên chỗ gặp nhau không còn, liên lạc cũng dần thưa thớt từ đó.
Cho tới 1 ngày cách đây khoảng hơn 1 tuần, tôi gặp nó tại 1 buổi sinh nhật. Nó nhìn thấy tôi, cũng chào xã giao nhau. Nhưng hôm đó có cả thằng Duy đến. Ngày xưa 3 đứa chơi với nhau cũng gọi là thân thiết, nên sau buổi sinh nhật, T đề nghị đi uống cafe. Cũng chẳng vội vàng gì, 2 thằng cùng đồng ý.
Cafe chưa kịp nguội, T đã đi luôn vào chủ đề chính.
_ mày còn nhớ hồi lớp 9 tao mất tích rồi bỏ học luôn không?
_ ĐM đéo ai quên được. Mà tao nói thật, đến giờ tao vẫn thắc mắc không biết lúc đó mày đi đâu về đâu nữa.
_ Ừm... Tao nói này, chuyện này mày kể cho mấy đứa thân thiết thì được, nhưng đừng để ông bà bu của tao biết, ông bà ấy lai lo lắng linh tinh thì đéo ổn.
_ Ừ đm mày cứ lo xa, đéo ai đến tận nhà mày thì thầm vào tai mẹ mày đâu.
Thằng T rít 1 hơi thuốc dài, uống ngụm cafe, rồi từ từ kể lại
_ Hôm đó tao đang nhảy Au thì có 1 con bé trong room hỏi có ai ở Hải Phòng không. Mình tao trả lời Có. Nó xin nick yahoo rồi chat với tao. Nó bảo nó kẹt net 2 ngày nay ở dưới Thủy Nguyên không có tiền trả. Tao nhìn qua webcam thấy con hàng cũng ngon nghẻ, định rủ cả mày (ý nó nói thằng Duy) đi cùng để tiết kiệm, cưa đôi tiền cứu net, mà 2 thằng cùng chơi thì vui hơn. Nhưng con nhỏ bảo với tao là chỉ được đi 1 mình, Đông người thì nó đợi người khác đến cứu. Thế là tao đành thất lễ với mày vậy, Duy ạ.
Đến đúng địa chỉ tiệm net của nó, đm lúc cứu nó ra, tao cứ tưởng lên tiên mày ạ. Nó xinh đéo thể chịu được. Đéo phải kiểu con gái ăn chơi đầu sư tử quần ngắn đến bẹn đâu. Đồng phục học sinh đấy! Tao lúc đấy nghĩ là "vớ đc con hàng ngon rồi. Giá hơi chát cơ mà đáng tiền đấy". Mà bình thường cứu net xong thì phải đi nhà nghỉ đúng không? Em nó đéo thích nhà nghỉ, mà thích về nhà mày ạ. Em nó bảo nó có nhà, nhà cũng chẳng có ai, nhưng vì không có tiền nên kẹt net (?). Lúc đấy tao nghĩ nó chém gió phông bạt tí thôi, mà đm nó dẫn về nhà thật. Nhà nó đẹp. Đéo phải kiểu biệt thự gì nhưng cũng gọi là đẹp. Bước chân vào nhà nó mà tao vẫn không thể hiểu được tại sao nó phải đến mức cứu net. Thông thường cái bọn ăn chơi tĩ tã rồi bị đuổi khỏi nhà hoặc dạt nhà thì mới cần cứu net, chứ nhà cửa đàng hoàng như này thì sao phải thế.
Nhưng những ý nghĩ đó tao gạt ngay ra khỏi đầu mày ạ. Lúc nó đóng cửa lại, tao chỉ muốn lao vào thịt ngay nó thôi, mà nhớ ra nó ở net 2 ngày chắc cũng chẳng tắm gội gì nên tao bảo nó đi tắm, tao đợi =))
Tao thề với mày, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm mà tao chỉ muốn đạp cửa xông vào như anh đéo gì quân đội ở phim Hàn đang rầm rầm mấy ngày nay ấy. Mà thôi, tao phải giữ giá. Kiểu đéo gì chẳng được ăn. vội vàng mất vui.
Chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới xong. Em nó quấn cái khăn tắm đi ra ngoài, ôm chầm lấy tao. Còn đoạn sau nó có kể nhưng tác giả xin phép được lượt bớt, vì trong page có trẻ con ._.
Xong xuôi đâu đấy cũng đã 9h30 mày ạ. Mà mày biết từ Thủy Nguyên về đến nhà tao cũng tầm hơn 1 tiếng. Nó bảo tao ở lại ngủ chung đêm nay, mai về cũng được. Tao cũng nghĩ tao đi qua đêm nhiều rồi, gọi điện về nói với bà bu 1 tiếng chắc cũng chẳng sao nên quyết định ở lại nhà em nó.
Trước khi đi ngủ, tao đi quanh nhà ngắm nghía, xem nhà có giàu không để còn cua luôn em ấy, lấy vợ sớm để được cái nhà :)) Mà nhà em nó thích sưu tập mấy thứ cổ cổ hay sao ấy. Thời nay đéo ai dùng cái cát-xét cũ kêu rè rè mà nhà em ấy vẫn giữ, còn để ngay trên tủ. Tao nghĩ chắc bố mẹ nó giàu mới có cái nhà đẹp với cả thú vui chơi đồ cổ nữa. Nhưng đéo như mơ mày ạ. Tao vừa sờ vào tấm chân dung của em ấy thì nó từ đằng sau vỗ vào vai tao làm tao giật bắn mình. Quay lại nhìn thì thấy em nó trợn mắt, tay nắm chặt, quát "Bỏ xuống". Đm bỏ thì bỏ làm đéo gì mà căng ,_.
Đêm đó tao làm thêm 1 nháy nữa mày ạ. Xong mệt quá ngủ li bì đéo biết trời trăng là gì. Tao không rõ tao ngủ bao lâu, chỉ nhớ là rất nhiều, rất nhiều lần tao muốn dậy mà mí mắt nặng trĩu, không thể dậy nổi, như kiểu mày uống thuốc ngủ quá liều mà đéo đến mức chết ấy.
Đến lúc tao tỉnh, thì tao đang nằm giữa 1 bụi cỏ. Ngẩng đầu lên thì ngay bên cạnh là cái nghĩa trang mày ạ. Theo phản xạ tao vạch bụng lên xem có vết cắt nào không, có khi bị con nhỏ xin 2 quả thận thì toi. May quá, đéo bị cắt. Chứ không nó lấy 2 quả thì tao còn mỗi 1 quả thận sao mà sống.
Nhưng lúc đứng dậy thì cả 1 vấn đề, đó là kiểu như mày nằm lâu quá, chân nó đéo có lực. Đứng lên run lẩy bẩy như kiểu say rượu ấy. Tao lết ra đến vệ đường, hỏi người ta thì đây vẫn là Thủy Nguyên chứ đéo phải Trung Quốc mày ạ. Nhưng ngày lại là tận 16/5, trong khi tao đi từ 10/5. Thậm chí cái bụi cỏ ngay ven đường, dù cỏ cao thật đấy, nhưng không ai phát hiện ra có thằng đang nằm như chết trôi ở đó, mà tao ngủ thì ngáy rõ to, đéo hiểu nổi. Tao bò được vào tiệm phở, làm 2 bát phở mới có sức để đi tiếp. À, giờ mới thấy xe mất con mẹ nó đâu rồi.
Tao phải đi bộ mày ạ. Ăn 2 bát phở hết mẹ tiền. Địt cụ chứ. Đi bộ từ Thủy Nguyên về nhà. Vừa đi vừa hỏi đường gần hết ngày mới về đến nơi. Đến nhà, tao nằm vật ra kiểu đéo còn tí sức nào. Mẹ tao cho tao mấy ngụm nước thì hỏi tao đi đâu. Tao vừa định nói, bỗng thấy sau lưng mẹ tao là hình con nhỏ đó, đéo thể tin được, mắt nó đen sì, to đoành như người ta vừa bắn 1 viên đạn hoa cải vào giữa hốc mắt ấy. Tao im luôn. Đéo phải muốn im, mà là sợ quá đéo nói được gì, phun cả mấy ngụm nước ra ngoài. Mẹ tao tưởng tao mệt quá, bế thốc tao vào giường, vỗ vỗ tao bảo tao ngủ đi. Tao cũng định nói, nhưng mệt quá nên thôi, ngủ luôn.
Hôm sau 1 đống bạn bè với xóm làng đến thăm, nhưng tao thề với mày, cứ khi nào tao định mở mồm ra nói thì họng toa nó bị chặn lại như có người bóp nghẹt ở cổ ấy. Còn con bé kia thì đứng trân trân ở góc phòng, cúi đầu xuống, mắt người nhìn tao. Tao nghĩ bụng "thôi bỏ mẹ chịch nhầm con ma rồi". Người cứ cứng đờ ra, nên mọi người lại tưởng tao bị làm sao. Rồi từ hôm đó, đêm nào tao cũng mơ thấy nó túm cổ tao đòi tao phải giúp nó mày ạ. Lần nào tao cũng bật dậy giữa đêm, và thứ đầu tiên tao nhìn thấy la 2 con mắt của nó đang nhìn tao ở cuối góc phòng.
Đến đêm thứ 4, tao lại mơ thấy nó. Tao đéo thể nhịn nổi nữa, tao gào lên với nó "Địt cụ con hãm lìn, thịt mày có 1 lần mà mày hành tao như kiểu tao hiếp nắng mày ấy. Muốn giải oan thì để tao nói được đã, chứ bố mẹ tao tưởng tao điên diên dại dại như thế này thì có cái con *ặc tao được đi ra khỏi nhà để giúp mày"
Sau đó, tao tỉnh dậy. May quá, đéo thấy nó đâu.
Hôm sau đúng là tao nói được mày ạ. Cả nhà tao mừng như Bác Hồ sống lại. Tao phải ăn bữa cơm mừng của nhà, rồi của xóm, rồi của bạn bè đến mức muốn bội thực, nên hôm đấy đéo đi đâu được. Đêm đó lại mơ thấy nó, nó lườm lườm tao, tao chỉ vào bụng tao rồi bảo "hê hê, xin lỗi, nay mải ăn qua, mai nhé" rồi nó biến mất. Tao lại ngủ ngon lành.
Sáng sớm tao dắt con xe của bà bu ra khỏi nhà. Bà bu hỏi tao thì tao nói là đi tập thể dục, trưa sẽ về. tao phóng thẳng đến chỗ nhà nó mày ạ. Đéo có cái nhà nào hết, tình tiết này nghe quen không? Tao ước lượng đúng vị trí căn nhà rồi mò mẫm xung quanh, rồi lấy xẻng mượn của ông Thẩm hàng xóm ra đào. Cũng nhanh thôi, ngay bên dưới là bộ xương trắng hếu được chôn sơ sài cách mặt đất hơn nửa mét. Tao cắm khúc gỗ xuống chỗ đó để làm tin, rồi đi tìm thêm mấy ông bảo vệ ở ủy ban nhân dân gần đó. Mấy ổng bảo tao về đi, để mấy ổng xử lý. Tao cũng thấy có gì đó hơi sai sai. Nhỡ giúp như này hồn ma con hãm lìn kia nó đéo thích thì đêm nay tao lại có dịp quẩy cùng Zin Zin mày ạ Biểu tượng cảm xúc frown
Nhưng thôi tao lúc đấy cũng chỉ là thằng nhóc 15 cái tuổi đầu, ở lại đó cũng chẳng giúp được gì. Tao đi về. Trên đường về, tao thấy có tiếng thì thầm bên tai là "Đừng kể cho ai". Tao sợ quá hét toáng lên "Con mẹ mày làm bố suýt tai nạnnnn". Thế là nó im. Nghĩ lại bây giờ thấy buồn cười chứ lúc đó sợ đái ra quần mày ạ.
Sau đấy không thấy nó đến nữa, chắc là ổn rồi.
Tôi bảo với nó:
_ Nó bảo mày đừng kể cho ai, giờ mày kể cho bọn tao, có sợ tối nay nhảy cùng Zin Zin không :))
_ À, cách đây 1 năm trong lúc tao say tao có kể lại cho thằng Bảo, cũng k thấy sao hết. Mà từ lúc đó đến giờ cũng lâu rồi, tao nghĩ nó siêu thoát rồi mày ạ. Sau lần đó, tự dưng tao thấy tao phải có trách nhiệm hơn với gia đình, chứ đừng để lúc chết rồi mới thấy hối hận. Nên tao xin nghỉ học luôn, rồi tìm mối nhập quần áo về, đủ 18 tuổi thì xin mẹ ít tiền làm vốn, mở cửa hàng, mày ạ.
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Hồn ma xét cho cùng cũng chẳng đáng sợ, nếu như chúng ta biết họ muốn gì, và đáp ứng được những yêu cầu của họ. Vốn dĩ họ đâu đòi hỏi quá đáng, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro