[1146 x 3803] Cả một thế giới của em
"Bạch cầu!"
"Anh đâu rồi Bạch cầu?"
"Bạch cầu!"
0O0
Tôi là Hồng cầu AE-3803, nhiệm vụ của tôi là di chuyển khí oxi và giao cho các tế bào, hôm nay quả là một ngày tồi tệ mà
Tôi đã bị lạc đường mấy lần và lạc vào đường bạch huyết, bị T độc chửi cho một trận rồi tôi còn giao lộn địa chỉ, nhục quá đi mất. Nhưng những điều đó chưa là gì so với việc xảy ra tiếp theo, đột nhiên chỗ tôi đứng bỗng rung chuyển mạnh, mặt đất nứt ra
Tôi sợ hãi ngồi bệt xuống đất mà không dám đứng dậy, các vết nứt lan rộng và tiến gần lại tôi và rồi mặt đất tách làm đôi, lũ vi khuẩn từ bên ngoài xuất hiện trước mặt, chúng vươn móng vuốt sắc nhọn của mình, đưa đôi mắt nhìn tôi như muốn nuốt sống vậy
"Ái chà ái chà, có mồi ngon này anh em"
"Không.....k.....kh......không.........không......."
"He he he một con bé hồng cầu đầy dinh dưỡng quả là món quà thượng đế ban tặng cho ta mà"
"Làm ơn, tha cho tôi"
"Anh em giết nó đi"
Lũ vi khuẩn bay lại gần tôi, quá sợ hãi tôi chỉ biết hét lên và nhắm mắt chờ đợi tử thần. Ể? Chờ hoài sao chưa thấy tử thần nhỉ? Tôi liền mở mắt ra xem thử thì thấy anh- Bạch cầu trung tính U-1146
Anh dùng con dao của mình ngăn chặn những móng vuốt sắc nhọn kia và giết chết lũ vi khuẩn, máu văng khắp người anh, tôi hãi hùng trước cảnh tượng trước mắt các bạch cầu khác cũng tới, một cuộc chiến diễn ra. Máu bắn lên các bạch cầu, xác của lũ vi khuẩn nằm lê trên mặt đất
Khi cuộc chiến đã dừng lại, anh bước lại gần tôi và đỡ tôi dậy
"Cô không sao chứ hồng cầu?"
"A......tôi cảm ơn anh nhiều lắm Bạch cầu-san"
"Không có gì, đó là nhiệm vụ của chúng tôi"
"A....um......anh bị thương rồi"
"Không sao, vết thương nhỏ thôi"
"Không được đâu, nguy hiểm lắm đây anh cầm lấy đi"
Tôi đưa cho anh một chiếc khăn tay, bạch cầu nhận lấy nó rồi cúi đầu cảm ơn tôi sau đó anh bỏ đi. Sau khi lũ vi khuẩn bị dẹp loạn thì mọi người cũng quay lại với công việc, tôi cũng vậy nhưng có ai ngờ đâu rằng nguy hiểm vẫn đang còn rình rập xung quanh
Một tên vi khuẩn không ai ngờ tới đang lẩn trốn gần đấy, hắn ta tức giận đạp đổ thùng hàng xung quanh rồi liếc nhìn anh với con mắt căm hận, hắn bỏ đi nhưng vẫn còn giữ nụ cười trên môi, một nụ cười nham hiểm
"Mình lạc đường nữa rồi ư ư"
"Này, em kia"
"A senpai"
Từ xa AA-5100 là Senpai của tôi đi tới, chị đang ôm một giỏ lương thực có lẽ là sẽ đi tới ruột non, tôi mừng như vớ được vàng, liền chạy lại nắm lấy tay chị mà khóc lóc
"Em thật là, đây địa chỉ này"
"A.......em cảm ơn senpai"
"Em đi bao nhiêu lần rồi mà không nhớ nhỉ?"
"Vâng"
"Thôi cố gắng lên, ai cũng tin tưởng em mà"
"Vâng"
Senpai đặt tay lên vai tôi động viên rồi tạm biệt, tôi vui vẻ tiếp tục công việc của mình. Nơi tôi đang đi tới là phổi ủa nhưng sao hôm nay chỗ này vắng vẻ quá nhỉ? Tôi tưởng là phải đông lắm chứ? Có chuyện gì sao?
Tôi nhanh chóng đi tìm địa chỉ trên bản đồ, đi ngang qua một cánh cửa tôi nghe thấy tiếng lục đục bên trong, tôi bắt đầu cảm thấy run sợ nhưng cũng phải giữ bình tĩnh lỡ có ai ở trong đó thì sao? Tôi liền hít một hơi thật sâu đưa tay lên nắm cửa
"Xin cho hỏi......"
Khi cánh cửa mở ra, một tên vi khuẩn rồi hai tên vi khuẩn, ba tên vi khuẩn,........Chúng nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên, tôi tạm hóa đá vài giây, im lặng mà đóng cửa lại định co chân bỏ chạy thì lũ vi khuẩn từ trong nhảy ra
"MI ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ LÀ KHÔNG BIẾT GÌ, ĐỨNG LẠI ĐÓ"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tôi dốc sức chạy thật nhanh mà kêu cứu, các hồng cầu xung quanh cũng bỏ chạy
"ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO BỌN TA"
"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!"
"LŨ TẠP KHUẨN KIA CHẾT ĐI!"
Bất ngờ 1146 nhảy xuống trước mặt tôi, theo sau là 4989, 2048 và 2626. Các anh liền cầm vũ khí hướng về lũ vi khuẩn, nhưng chúng không sợ hãi chỉ mỉm cười rồi nhào lên tấn công như không sợ rơi vào hang cọp
Nhân lúc này tôi chạy đi mất, một tên vi khuẩn đã chú ý hắn ta liền tách đàn mà đi theo tôi, cả 1146 cũng đã thấy tên vi khuẩn đấy liền đuổi theo
"CON NHỎ KIA"
"A A A A A SAO NGƯƠI DAI QUÁ VẬY?"
"TA SẼ GIẾT NGƯƠI LŨ HỒNG CẦU DINH DƯỠNG"
"A A A A A AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI, A A A A A"
"Dừng lại đó mau tạp khuẩn"
Khi bị dồn vào đường cùng, tôi sợ hãi đứng co ro một góc, 1146 đứng trước mặt tôi mà đối đầu với con tạp khuẩn, hắn ta tức giận xông lên tấn công anh như hổ vồ lấy thịt, tên vi khuẩn này có vẻ khá mạnh, anh dường như cũng đang khó khăn trong việc đấu với nó
"Chạy mau đi Hồng cầu"
"Nhưng......"
"Tôi bảo là chạy đi"
"Vâng"
Nghe lời anh, tôi chạy đi mất đến nơi đông người mà hét lên thông báo
"Ở ĐẰNG KIA CÓ RẤT NHIỀU VI KHUẨN MẠNH, AI ĐÓ LÀM ƠN GIÚP CÁC BẠCH CẦU VỚI"
Việc này lan truyền đến tai của T hỗ trợ, anh liền cho các tế bào T độc đi giúp các bạch cầu nhưng có lẽ là họ đã quên đi nơi của Bạch cầu 1146, đơn giản thôi bởi vì chỗ đó chính là một nơi hoang vắng ít ai biết được, một mình anh chiến đấu mà không có sự trợ giúp
Ngay cả bản thân tôi cũng không biết, chỉ biết mừng rỡ vì đã hội tụ được với các đàn anh đàn chị của mình. Cuộc chiến có lẽ diễn ra rất lâu, cho đến khi tôi thấy mọi người trở về, tôi vui mừng lại gần 4989 hỏi
"May quá, các anh có thấy U-1146 đâu không?"
"1146? Tôi tưởng tên đó đi cùng cô"
"Không, tôi đã tách rời anh rồi"
"Lạ thật, từ lúc chiến đấu xong tới giờ tôi vẫn chưa hề thấy cậu ta quay lại"
"Có chuyện gì xảy ra chăng?"
2048 và 2626 làm vẻ trầm ngâm nhìn tôi, chợt có gì đó mách bảo tôi không lành, mặc kệ mọi người thế nào tôi chạy vụt đi kiếm anh và hi vọng anh sẽ không sao hết nhưng không ngờ bi kịch lại tới thế này......
0O0
Câu chuyện là như vậy, tôi vẫn đang tìm đường tới chỗ cũ của anh
"A thấy rồi.......Bạch cầu anh........Á!"
Khi bước chân vô, tôi liền bị té bật ra sau khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, máu me bắn khắp nơi, xác của con vi khuẩn vương vãi đầy trên sàn nhà, từng bộ phận bị cắt ra rất dã man, tôi cố gắng ngăn mình không lên tiếng nức nở
Kinh khủng quá nhưng mà bạch cầu đâu? Anh ấy đâu rồi?
"Bạch cầu.......hử?"
Nhận ra đằng xa kia có bóng dáng trắng nào đó đang nằm, tôi chạy lại gần và vui mừng khi nhận ra Bạch cầu, tôi bật khóc
"Anh đây rồi, may quá"
"...."
"Bạch cầu?"
"....."
"Bạch cầu, anh sao vậy?"
"....."
"BẠCH CẦU?"
"...."
"BẠCH CẦU ANH LÀM SAO VẬY? ĐỪNG DỌA TÔI, MỞ MẮT RA ĐI"
"...."
"Bạch cầu......không......không.......KHÔNG"
Tôi đau đớn gục xuống bên anh, anh ra đi rồi, anh ra đi thật rồi. Chỉ vì tôi, chỉ vì tôi, lỗi lầm là do tôi, lỗi lầm là do tôi. Tôi khóc thật to, ôm chặt xác anh, nước mắt rơi xuống hòa với máu trên người anh, thấm đẫm tạo thành một màu sắc bi thương (?)
Đau, trái tim tôi đau lắm, tôi không quan tâm gì cả, tôi vẫn khóc, tay ôm chặt xác anh khiến máu dính vào bao tay, tôi đau lắm nhưng lại làm được gì nữa đây khi bạch cầu đã ra đi
Tôi nhẹ nhàng buông anh ra, nức lên từng tiếng
"Hức.....hức.....hức.....Tôi xin lỗi......tôi xin lỗi......hức......hức....."
"....."
"Hãy tha lỗi cho tôi........Bạch cầu.......hức....."
Giọt nước mắt của tôi rơi xuống trên khuôn mặt của anh, nhìn anh lúc này trông như một thiên thần đã ngủ say, liền đặt tay anh thẳng ra, tôi nằm xuống kế bên dụi đầu vào lòng ngực đã lạnh buốt kia
"Bạch cầu, tôi xin lỗi"
Nhận ra bây giờ cả thân thể của anh mới giá băng làm sao, xoa lấy thương tích trên người anh mà lòng tôi đau nhói, nhận ra cánh tay còn lại đang cầm khăn tay của tôi, càng khiến cho tôi thêm đớn đau, mà gục mặt vào lòng anh khóc
Anh biết không? Tôi đã luôn thích anh kể từ lần đầu ta gặp mặt, nhưng tôi biết chắc rằng anh chính là cậu bé thuở xưa đã cứu tôi khỏi nguy hiểm, bây giờ cũng vậy, lúc nào cũng vậy. Nhưng tại sao một con nhỏ yếu đuối như tôi lại không được việc gì cả
Mang lại bao nhiêu rắc rối nhưng anh lúc nào cũng giúp đỡ tôi. Bạch cầu đến tận bây giờ tôi vẫn giấu trong lòng rằng tôi yêu anh
Bởi vì anh là cả một thế giới của em
===========================================
Aye xong rồi
Câu chuyện được viết dựa trên việc có thật nhá
Việc có thật đó là.....
Bạn trai của Lu cũng ra đi như vậy, không phải dạng chia tay bỏ nhau hay gì cả mà cũng là hi sinh để Lu được sống......
Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy, Lu lựa hôm nay vì nó đặc biệt, bởi vì cũng là........
........
Lu xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro