[2048 x 4989] Chống lại cả thế giới chỉ để yêu em
Nghe cái tên tựa đề nó ngáo quá ha? Đúng ùi tại Lu đang ngáo hí hí hí hí
thôi đùa tí thui, những ngày tết Lu hứa ra chap mới mà Lu quên
Lú: QUÊN CÁI QQ, NÓ LO ĂN TẾT, ĐÁNH BÀI CHỨ CÓ QUÊN CONME GÌ ĐÂU, NÓ NHỚ ĐÓ
Lu: Ơ hay, kệ em chứ, em nói thật nào nói giỡn
Lú: Tính anh vốn dĩ thật thà, em đang nói thật hay là auto?
Lu:.....
Thôi thôi thôi bỏ đi, cãi nhau với ông này tốn enzim thấy bà cố luôn
Lú: em chơi vậy ai chơi?
Lu: ơ thôi bỏ đi
Vào truyện luôn đi, mệt quá
============================================================
Một sự việc động trời vừa mới xảy ra trong cơ thể con người, một bạch cầu đã giết nhầm một hồng cầu trong cơn điên loạn khi bị tế bào ung thư khống chế, và bạch cầu đó không ai hết chính là U-4989
Chẳng qua là khi tế bào ung thư sống lại một lần nữa, các tế bào miễn dịch được huy động để giết hắn nhưng ung thư đã có trò mới và đâu ai ngờ 4989 lại chính là quân cờ của hắn ta, mọi người đều bị dồn vào thế bí
-Thả 4989 ra mau tên khốn kia- 1146 hét to khi Ung thư đang giữ 4989 bên cạnh mình
-Ha ha ha, một quân cờ tốt như vậy sao ta có thể thả được?- Ung thư cười to
-Ngươi......-2626 nghiến chặt răng mình
-Không sao rồi, toàn bộ vũ khí của 4989 đã bị hắn lấy mất, cậu ấy giờ không có gì để chống cự cả- Ghi Nhớ nhìn tình hình trước mặt
-Ha ha để xem ta có thể làm được trò gì nào?
Ung thư nói rồi dùng vi mạch của mình (đừng hỏi Lu, Lu ghi đại) lên cổ của U-4989, cậu không thể thoát ra được khi bị hắn ta giữ chặt thế này, vũ khí cũng đã bị lấy mất, giờ đây 4989 cảm thấy mọi thứ xung quanh như đen đi và rồi cậu mất hẳn ý thức
Mọi người nín thở chờ tình hình, lúc nãy 4989 còn chống cự sao bây giờ lại im thế này? Chắc chắn có vấn đề, lúc này 4989 mới chầm chậm ngước khuôn mặt của mình lên và điều đó khiến tất cả bàng hoàng
Không còn là 4989 năng động và vui vẻ trong những ngày thường, hay nguy hiểm và rất máu chó ấy lộn máu nóng trong công việc của mình, U-4989 đứng trước mặt mọi người bây giờ là hoàn toàn khác xa rất nhiều, ai cũng có thể cảm nhận được sát khí bên trong cậu
-Này 4989 cậu ổn chứ?- 1146 lên tiếng hỏi nhưng không có sự đáp lại
-.....
-4989? Cậu bị sao vậy?- tiếp đến là 2626
-......
-4989......-riêng 2048 chỉ gọi số hiệu của cậu thật nhỏ không ai có thể nghe được
Ung thư thả 4989 ra, hắn lại gần vuốt ve cậu nhìn sang mọi người với một ánh mắt tự đắc, miệng mỉm cười
-Tên bạch cầu này thuộc quyền sở hữu của ta rồi, các ngươi có gọi cũng không được đâu
-Ngươi......tên khốn nhà ngươi thả 4989 ra mau- 1146 không thể nào ngăn cơn tức giận của mình được nữa
-Thả thì được nhưng mà hắn ta không nhớ các ngươi là ai đâu- Ung thư vẫn điềm đạm nói
-Đồ khốn kiếp- 2626 tức giận
-NGƯƠI........CHẾT ĐI TÊN UNG THƯ KIA, TRẢ LẠI CHO TA 4989 CỦA NGÀY XƯA- 2048 vì quá mất bình tĩnh mà lao lên, mặc cho sự ngăn cản của bao người khác
Bất ngờ một ai đó đã chặn lại đường dao của anh trước khi nó kịp chạm vào ung thư, người vừa chặn đó là U-4989, hành động này của cậu lại khiến mọi người bàng hoàng hơn, Ung thư cười hả hê ra lệnh cho 4989 tiêu diệt những tế bào miễn dịch
Tất nhiên là sẽ không ai dám chống lại, vì đó là bạn bè họ, đó là đồng đội của họ. Việc duy nhất là phải giết được tên ung thư thì mới có thể cứu 4989 nhưng tất cả vô vọng vì không ai chạm được vào hắn ta, tên đó đã được 4989 bảo kê ấy lộn bảo vệ :3 (sao Lu lộn hoài vậy ta?)
-4989 tỉnh lại mau là chúng tôi đây mà- Ghi Nhớ chạy cùng phía với B, liền gọi cậu
-.....
-Chết tiệt, tên đó đã làm gì cậu ta rồi- B nghiến răng tức giận
-Chết đi- câu nói thoát ra từ miệng của 4989 một cách chậm rãi nhưng chứa nhiều nguy hiểm
Qủa là như vậy sau khi dứt câu, cậu đã lấy đà nhảy lên và định đâm xuống chỗ Ghi Nhớ một nhát, may là B kéo ra kịp chứ không là Ghi Nhớ đi chầu Ngọc Hoàng và ông bà trên thiên đình mất tiêu rồi
-Anh không sao chứ?
-Tôi không sao
-Này 4989 cậu làm cái quái gì vậy?
-Chết đi
-Là do cậu ép tôi đấy
B tức giận, dùng cây súng của mình mà hướng về phía của 4989 để tấn công nhưng kháng thể đâu tiêu diệt được bạch cầu, thôi kệ 36 kế chạy là thượng sách, với lại B làm vậy đơn giản là muốn đánh lạc hướng 4989 sau đó cậu lôi cổ áo của Ghi Nhớ mà chạy đi mất, ở lại vùng nguy hiểm cho bị chém chết à? Đẹp trai chứ đâu có ngu
-4989 mau tỉnh lại đi, tụi này là đồng đội của mày mà- 2626 né những đường chém của 4989 mà nói
-Không có tác dụng đâu, cậu ta bị điều khiển hoàn toàn rồi- 1146 chạy bên cánh phải nói (ủa sao như tả đá banh vậy)
-Tch......ta phải làm sao đây?- 2048 hỏi
-Tiêu diệt tên ung thư khốn kiếp kia- T độc nhìn về phía chỗ Ung thư đang nằm như một ông hoàng mà hưởng thụ drama trước mặt
-Nhưng mà từ khi hắn ta điều khiển thì tôi thấy 4989 mạnh hơn bình thường đây- Ghi Nhớ
-Kiểu này là ta xong chắc- T hỗ trợ
-Phải làm gì đó thôi- Đại thực bào
-Đánh lén ung thư từ phía sau- Tế bào tua hôm nay thông minh đột xuất
-Ok, ai đó làm mồi nhử cho 4989 đi- B
Tất cả tán thành với kế hoạch của tế bào tua sau đó tản ra mỗi người một nơi để đánh lạc hướng, riêng 1146 sẽ xuất hiện từ phía sau để giết chết ung thư, 4989 cũng nhận ra tình thế thay đổi mà quyết định chỉ đuổi theo một người đó là T hỗ trợ
-Ê chơi gì kì vậy? Chơi vậy ai chơi?
-Hỗ trợ!
-Cứu tuiiiiiiiiiiiiiiiiii
-Bình tĩnh đi, chạy ra phía bên kia đi
2048 hướng dẫn cho T hỗ trợ, anh cũng gật đầu mà chạy theo chỉ dẫn, thì chạy đến được mạch máu, nơi đây lúc này đang tụ họp rất nhiều hồng cầu, khi thấy T hỗ trợ và 4989 chạy lại thì tất cả đều vui mừng nhưng có một hồng cầu đã phát hiện ra sự kì lạ
-4989 không được bình thường mọi người cẩn thận!
-CÁI GÌ?- 3803 hét to
-Né ra đi, coi chừng bị chém trúng- 5100 cảnh báo
-TẤT CẢ CÚI XUỐNG- T hỗ trợ chạy lại gần
Nhưng lúc này đột nhiên 4989 rẽ đến chỗ của một hồng cầu và......
................
Quay lại bên kia khi 4989 đã bị dụ đưa đi chỗ khác thì lúc này Ung thư đang bị bao quây, nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh
-Sắp chết mà thản thơi khiếp- T độc
-Ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ- B
-Hãy chịu phạt đi- 2626
-Ha ha ha các ngươi nghĩ có thể giết ta sao? Nên nhớ 4989 đang trong tay ta, chỉ cần một phát búng tay là cậu ta có thể quay lại
-Điều đó bọn ta biết, chỉ cần giết ngươi thật nhẹ nhàng thôi- Đại thực bào đặt ngón tay lên miệng, mỉm cười, nháy mắt như thể báo hiệu cho ai đó
Ung thư cũng nhận ra được, định trốn thì U-1146 nhảy ra từ phía sau và chém lấy hắn ta, máu bắt loang khắp nơi khi Ung thư vừa cất lên một tiếng hét đau đớn
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
...................
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Lúc này bên chỗ của 4989 và T hỗ trợ cũng xuất hiện một tiếng hét, một hồng cầu vừa bị 4989 giết chết, sự việc này diễn ra quá nhanh và tất cả mọi người như bị đứng hình, đột nhiên 4989 như thay đổi trở lại, cậu ôm đầu mình, đánh rơi con dao đầy máu mà khụy xuống
-A.......
-4989.....
-Đầu tôi, đã có chuyện gì vậy?
-KẺ SÁT NHÂN, NGƯƠI ĐÃ GIẾT CHẾT MỘT HỒNG CẦU THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ
-KẺ SÁT NHÂN
-KẺ SÁT NHÂN, MAU BIẾN ĐI
Trong khi 4989 chưa hiểu chuyện gì thì các hồng cầu bắt đầu tức giận mà đuổi cậu đi, sau khi nhìn qua bên cạnh mình thì 4989 mới chợt nhận ra, nhìn lại đôi bàn tay nhuốm máu, cậu bật khóc mà chạy đi mất
-anh 4989.....-3803 nức nở
-Không sao đâu, kẻ sát nhân đã đi rồi- 5100 ôm 3803 vào lòng nhìn theo bóng dáng của 4989
-Kh....kho.....khoan đã......-T hỗ trợ lên tiếng thì đã quá muộn
Lúc này các tế bào miễn dịch quay về thì thấy một cảnh tượng lạ giữa các hồng cầu liền hỏi thì mới biết được tình hình, mọi người đau buồn tiễn hồng cầu kia về nơi an nghỉ cuối cùng và trở lại cuộc sống bình thường, không một ai quan tâm tới 4989
Không một ai trừ riêng một người nào, anh lo lắng chạy đi tìm cậu thì thấy cậu ngồi khóc ngay đường bạch huyết, nhẹ nhàng tiến lại gần
-4989.....
-Mau tránh xa tôi ra, tôi là kẻ sát nhân
-Không, cậu không phải là kẻ sát nhân
-Tôi là kẻ sát nhân, chính tôi đã giết chết hồng cầu, tôi không xứng đáng làm bạch cầu, tôi.....
-Im đi, dù họ có nói gì thì cậu không phải là kẻ sát nhân, cậu là bạch cầu, là bạn thân của tôi, 4989.....
-Tôi không quan tâm, hức.....
2048 không nói gì, lặng lẽ quỳ xuống ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi
-Dù họ có nói gì thì tôi cũng sẽ chống lại họ bởi vì tôi yêu cậu
-2048.....
-Đi nào, tôi sẽ cùng cậu bỏ công việc này
-Nhưng mà....
-Kệ đi, tôi không muốn nghe những lời thị phi về cậu thốt ra từ miệng của họ
-2048 cậu.....
-Đi thôi
2048 nắm tay 4989 len lỏi qua dòng người đông đúc, họ cũng tản ra hai bên để hai người họ đi, những lời bàn tán, thị phi cứ vang lên đều đặn khiến cho trái tim của 4989 đau vô cùng, cậu không hề cố ý mà, lúc đó cậu đang bị điều khiển sao cậu biết gì chứ?
2048 khẽ nắm chặt bàn tay đang run rẩy của 4989, dù em có ra sao, dù bị người ta ganh ghét, thị phi thì tôi vẫn ở đây, một mình tôi sẽ bảo vệ, một mình tôi chống lại cả thế giới chỉ vì tôi yêu em 4989
=======================================
í ẹ, sao mà chap này nó nhiều ồ hố quá vậy nè :3
Thôi kệ coi như ghi lì xì cuối năm lun, mai đi học sẽ lâu lắm mới có chap
Nên ghi tặng lì xì luôn hen :3
Dạo này Lu hơi bỏ bê truyện vì Lu lo tập trung vào mấy anh trong đội tuyển việt nam nhiều quá, ahihihi dạo này hơi cuồng mấy ổng
Cảm thấy mấy ổng vừa cute mà còn vừa lầy nữa chứ :3
Chắc chỉ có mình Lu trong cái fandom Hataraku Saibou mê đá banh và biết về đội tuyển việt nam thôi ha, ôi thôi Lu cô đơn quá Ọ v Ọ
Thả tấm ảnh nhẹ chơi =))))
Thật là nhiều ồ hố mà ;3
Đăng giờ này mấy ai còn thức như Lu
Chỉ để.....
LÀM BÀI THUYẾT TRÌNH, CÁI ĐM MỚI MÙNG 2 TẾT NHẮN HỎI: "LỚP TRƯỞNG ƠI LÀM BÀI CHƯA?"
MẸ, CHỤY MÀY CHƯA CHƠI ĐÃ, CHƯA ĂN TẾT ĐÃ MÀ, BÀI BẠC GÌ Ở ĐÂY?
ĐÃ VẬY VÔ HỌC THỨ BA NÀY PHẢI KIỂM TRA
CÁI ĐM, AI ĐÓ GIẾT CHẾT CON LU NÀY ĐI
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro