[Memory x B] Kẻ thất hứa
Nếu như lúc đó tôi lắng nghe cậu
Nếu như lúc đó tôi nắm lấy bàn tay cậu
Nếu như lúc đó tôi ngăn cản cậu lại
Thì có lẽ đôi ta đã không nhận lấy kết cục này rồi
Có phải là do tôi cứng đầu?
Có phải là do đã quá cố chấp?
Chính vì thế mà cậu phải rời xa tôi
Phải rời xa cuộc sống này
Có lẽ vậy....
0O0
Ghi nhớ nhẹ đặt cuốn sách lên bàn, lấy tay xoa hai thái dương của mình việc ghi nhớ đối với anh không có gì khó nhưng mà nhiều quá cũng mệt, cuốn bách khoa toàn thư kháng thể này dày cộp ấy chứ
Cầm lấy ly cà phê nghi ngút khói trên bàn khẽ đưa lên môi nhấp nhẹ, vị đắng hoà vào đầu lưỡi khiến anh cảm thấy thật khó chịu, ngã người ra sau dựa vào ghế mà thở dài. Ngày càng giống ông cụ non rồi đấy
Như nhớ ra điều gì đó, Ghi nhớ ngồi bật dậy quay sang nói
"B này....."
Nhưng câu nói lại bị đứt quãng giữa chừng, trong căn phòng rộng lớn chỉ toàn sách và sách khiến cho người ta cảm thấy cô đơn, nhưng thường ngày sẽ có một tác nhân nào đó pha trò khiến cho nơi này vui hơn và sôi động hơn, giờ đây đã không còn nữa rồi
"Chuyện gì vậy? Tại sao mình lại cảm thấy thiếu vắng thế này? Cảm thấy cô đơn, khó chịu. Như thể đã mất đi một ai đó"
Cố gắng lúc lọi lại trí nhớ của mình xem rằng mình đã quên ai không, bất ngờ một hình ảnh chạy ngang đầu của Ghi nhớ khiến tim anh giật thót khi nhớ về hình ảnh đó
"Gì vậy?"
Hình ảnh ấy lại tràn về
"Là ai vậy?"
Lại là nó....
"Rốt cuộc là ai mà chính bản thân tôi đã quên vậy?"
Hình ảnh lại hiện về nhưng lần này rõ hơn nhiều không còn mờ mờ ảo ảo nữa, một con người với bộ áo xanh biển nhạt, mái tóc nâu rối xù cùng đôi mắt xám trông rất lãng tử (?), mũi nón lưỡi trai được kéo ra phía sau
Trên khuôn mặt kia vẫn còn một nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật buồn, như thể bên trong nó chứa đựng bao đau thương vậy, khắp cơ thể đều đẫm máu, ngay cả từ trên mái tóc nâu kia một chất lỏng màu đỏ đặc sệt trông thật khó chịu đang chảy xuống từng giọt
"Là ai vậy?"
Vẫn mãi chẳng nhớ ra được ai, Ghi nhớ thở dài chống hai tay xuống bàn mà đứng dậy, cầm theo cuốn bách khoa toàn thư đem đi cất vào tủ sách, đột nhiên anh đụng phải một cái thùng xốp gần đó khiến nó đổ rạp xuống
"Tức thật, tại sao mình lại để cái thùng này ở đây nhỉ? Trông nặng quá chắc cất gì đó to lắm ở trong"
Ghi nhớ cúi xuống để nhặt thùng lên, thì bên trong bất ngờ rơi ra một cây súng, cả thân thể bị cứng đờ, chân như chôn tại chỗ, anh không thể di chuyển. Cảm xúc bên trong bắt đầu hỗn độn
Đôi bàn tay run run khẽ nâng cây súng ấy lên, vẫn còn có hơi ấm quen thuộc của ai đó lưu lại, nhưng tại sao lại có máu dính trên đây thế này? Lại là hình ảnh đó ùa về, anh đau đớn ôm đầu mình
Cây súng rời khỏi tay anh mà rơi tự do xuống dưới, cuối cùng là chạm đất và tan vỡ như thể ai kia đã ra đi, Ghi nhớ lùi về sau hai ba bước, ngồi bệt xuống. Hai tay vẫn ôm đầu, anh bắt đầu thở dốc, đôi đồng tử mở to
Các ký ức bắt đầu ùa về, hiện hữu đầu tiên là hình ảnh một cậu con trai nhìn khá năng động, trên môi nở một nụ cười thật tươi, tay cầm cây súng nhắm về một hướng, đôi môi nhấp nháy như thể đang nói gì đó
"Này anh Nhớ! Trình độ của tôi thế nào?"
"Ai vậy?"
Lại một loạt hình ảnh ký ức khác ùa về, vẫn là cậu con trai đó, vẫn là nụ cười ngây thơ ấy. Chẳng lẽ bản thân anh đã quên đi một ai đó? Quên đi một người rất là quan trọng, khẽ ngã nhẹ người ra sau, tựa lưng vào tường. Buông lỏng hai tay, nhắm nghiền đôi đồng tử
0O0
"Oi anh Nhớ, tỉnh lại đi"
"B?"
"Tôi biết là bây giờ cơ thể này rất bình yên nhưng anh đừng có lơ là vậy chứ"
"Tôi đang mệt, cậu đừng có làm phiền tôi mà B"
"Có việc ghi nhớ thôi, mệt chỗ nào"
Tế bào B phồng má giận dỗi quay đi, Ghi nhớ mỉm cười nhìn con người trước mặt mình cứ hở chút ra là giận dỗi, bộ cậu thích vậy lắm hả B? Lại phải ụp mặt vào đống giấy tờ liên quan tới các kháng nguyên rồi đây này
Tế bào B ngồi đó nâng cấp cây súng của mình, còn anh vẫn phải ngồi đây è đầu ra mà lo đống báo cáo này, ai mới là người sung sướng hơn hả?
"Này anh Nhớ!"
"Sao vậy?"
"Nếu như một ngày nào đó tôi hi sinh, liệu sẽ có một tế bào B khác được gửi tới anh chăng?"
"Cậu nói gì vậy B? Nghe hãi hùng quá đó"
"Tôi chỉ nói nếu như thôi ai biết được nó có xảy ra hay không"
"Ừ nhưng mà đừng có hỏi đột ngột vậy"
"Thì anh cứ trả lời tôi đi"
"Theo tôi nghĩ thì chắc là có đó, bởi vì một tế bào B cần được một tế bào nhớ hoạt hóa mà" (*)
"Chắc là vậy"
Rồi cả hai bắt đầu chìm vào một không gian tĩnh lặng, chẳng ai nói gì cả B quay khuôn mặt buồn bã của mình đi chú tâm vào công việc nâng cấp cây súng, Ghi nhớ chẳng nói gì chống tay xuống bàn đứng dậy bước lại gần cậu
"Này, cậu hỏi như vậy có ý nghĩa là sao đây?"
"Tôi đã nói rồi chỉ là nếu như thôi"
"Hn, rất khó tin lời cậu"
"Gì chứ? Anh đừng có đa nghi như vậy chứ anh N....hớ......"
Khi B chưa nói hết câu thì Ghi nhớ đã nâng cằm của cậu lên đặt vào môi cậu một nụ hôn, thời gian xung quanh như ngừng đọng, nhịp đập hai trái tim như đang hòa quyện vào nhau, cả hơi thở ấy cũng thật quen thuộc (?)
Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng vô vọng
Được lúc sau Ghi nhớ mới bắt đầu luyến tiếc buông đôi môi của B, dùng tay chạm nhẹ vào môi mình mà mỉm cười
"Coi như đây là bằng chứng nhé"
"Anh....."
Cậu đỏ mặt quay đi, kéo mũi nón lên đằng trước để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình, anh mỉm cười vòng tay ôm lấy cậu, B không vùng vẫy chỉ ngồi im lặng đó, khuôn mặt ngày càng đỏ, cậu cắn chặt môi mình
Có lẽ tôi và cậu đã có giao ước
Nhưng người phá vỡ giao ước đó lại là.....
Cậu
Chỉ vì một phút dại dội
Chỉ vì một phút buông tay
Mà tôi hoàn toàn mất đi cậu
0O0
"B! Tỉnh lại mau"
"....."
"B!"
"Xin......l.....ỗi.......có.......lẽ......tôi......đ.....ã......không.......giữ được.......lời hứa.......rồi......"
"Không! Đừng nói nữa, nhất định vẫn có cách cứu chữa"
"Muộn.......rồi......."
"Không, cậu đừng có nói gở"
"Xin......l.....ỗi......"
Đôi bàn tay ấy bắt đầu buông lỏng trở nên lạnh gắt, nhịp đập hơi thở bắt đầu yếu dần. Đôi đồng tử màu xám khép lại và không có niềm hi vọng nào nó sẽ mở ra lần nữa, nụ cười trên môi vẫn còn, vẫn tươi nhưng lại chứa đựng bao đau thương. Máu dính khắp cả người của cậu
Trên mái tóc nâu rối xù kia những giọt chất lỏng màu đỏ đặc sệt chưa đông đang rơi xuống từng giọt, làm nhuộm đỏ cả đôi bàn tay của anh. Khẽ gục xuống bên cậu, anh bắt đầu khóc từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm cả cổ áo
"B....."
"....."
"Tỉnh lại mau, đừng đùa nữa"
"....."
"Tỉnh lại nhanh, cậu đừng đùa nữa"
"......"
"Tôi xin cậu B, làm ơn hãy mở mắt ra đi"
"...."
"B! KHÔNG!"
0O0
"KHÔNG!"
Ghi nhớ ngồi bật dậy, đầu đập trúng cạnh bàn. Gập người xuống hai tay ôm lấy đầu một cách đau đớn, anh thầm nguyền rủa sự xui xẻo của bản thân mình, tay khẽ chạm nhẹ vào mi mắt có gì đó ươn ướt
Là nước mắt
Nhưng tại sao anh lại khóc? Nhớ về giấc mơ lúc nãy, anh bỗng cảm thấy đau đớn hơn, nước mắt cứ thế tuôn ra, hình ảnh về tế bào B cùng nụ cười của cậu hiện về trong trí nhớ của anh
"B......"
"Anh nhớ"
"Không, dừng lại đi"
"Anh nhớ"
"Không! Dừng lại mau"
"Này"
"KHÔNG!"
Ghi nhớ lấy hai tay ôm đầu mình để không phải nghe tiếng gọi ấy, nó khiến cho cảm xúc của anh bắt đầu hỗn loạn hơn, cảm thấy trống vắng rất nhiều. Một lúc sau khi đã bình tĩnh, Ghi nhớ nhẹ ngước đầu lên nhìn
Căn phòng rộng lớn chỉ toàn sách với sách ngày xưa luôn vang lên tiếng cười rộn vang của ai đó, giờ đây trông thật thiếu vắng, cô đơn và lạnh lẽo. Thấy một bóng dáng nào đó lướt qua, anh giật mình lấy hai tay dụi mắt mình
"Ai vậy?"
"Anh Nhớ?!"
"B là cậu sao?"
"Có thể là tôi nhưng cũng có thể không phải là chính tôi"
"Cậu......"
"Xin lỗi vì đã trở thành kẻ thất hứa"
"Không"
"Nhưng thời gian của tôi không nhiều, chỉ có thể ở đây tạm biệt anh một câu thôi"
"Không, khoan đã.......B đừng đi!"
"Tạm biệt"
"Không"
Ghi nhớ vươn bàn tay cố gắng bắt lấy người trước mặt, nhưng thân thể kia tan rã thành những hạt li ti và tan biến vào không trung, đôi bàn chân kia quỵ xuống một cách bất lực, những giọt nước mắt rơi xuống
Anh đã thấy cậu khóc, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười ấy. Anh ghét nhất điều đó, ghét nhất khi nhìn thấy giọt lệ thủy tinh đã lăn dài trên đôi gò má của cậu, nếu có đau hãy nói ra, nếu có buồn hãy tâm sự
Anh không thích cậu khóc nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi nó như thể đang an ủi anh vậy
Đôi mắt thẫn thờ, vô hồn đứng dậy bước từng bước nặng nhọc lại gần thùng xốp lúc nãy, cây súng vỡ tan vẫn nằm đó nhưng bên trong thùng lại còn một cái gì đó, đôi tay run run cầm lên vật đó
Là chiếc mũ lưỡi trai thân thuộc của B dính một chút máu, vẫn còn chút hơi ấm quen thuộc ngày nào còn vương lại. Hình ảnh của những ngày xưa đã trở về một lần nữa, thật hoài niệm
Ghi nhớ mỉm cười, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mũ
0O0
Đến bây giờ tôi phải chấp nhận
Việc cô đơn
Thiếu vắng cậu
Người đã mang bao niềm vui
Giọt lệ thủy tinh nhẹ nhàng rơi
Máu đỏ vẫn còn thấm
Hơi ấm vẫn còn vương
Trái tim hoà chung nhịp đập
Đến bao giờ mới thấu
Người làm trái tim tôi tan vỡ
Kẻ thất hứa......
B.....
============================
Tag: akaiyuuki15
Hừm......sau khi tự đọc lại cảm thấy nó xàm lìn quá, trình độ ngữ văn của mị đã tụt rồi hiu hiu TvT
Lười kiểm tra lại chính tả qué :v
(*) cái này tớ lên mạng tra í, thấy nó ghi là tế bào Nhớ hoạt hoá tế bào B
2000 mấy từ tehehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro