Part 3



Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều. Ánh mặt trời màu vàng đã ngả sang đỏ cam tràn trên mặt đất, hắt từng vệt loang lổ lên những bức tường đổ nát. Úa tàn. Đứa trẻ ngồi trên đống gạch trộn lẫn vôi vữa, ngắm nhìn ánh nắng ban trưa dần lụi tàn, bím tóc hồng cam đung đưa theo nhịp chân.

"Ê!"

Kamui chầm chậm quay đầu lại, một đám trẻ con tầm tuổi cậu đang đứng cách mươi bước chân, hất hàm gọi. Cậu con trai cười khẩy, tiếp tục quay lưng đi, coi như không nghe thấy thứ gì.

"Ê! Đừng có lơ bọn tao!" - Thằng nhóc có vẻ là thủ lĩnh hùng hổ xông tới, nắm lấy vai cậu giật ngược về đằng sau, dí sát mặt lại, rít lên.

"Hôi quá, tránh ra." – Kamui nghiêng đầu sang bên, cậu bất thần co chân đạp một cú như trời giáng vào bụng thằng nhóc kia.

Đứa con trai hự lên một tiếng rồi buông tay, loạng choạng lùi lại, nghiến răng ôm lấy bụng mình.

"Đại ca!" - Vài đứa nữa chạy tới, đỡ lấy thủ lĩnh của bọn nó, ném cho cậu cái nhìn căm ghét và tức giận - "Mày dám - "

"Bốp!"

Một đứa vừa mở miệng, chưa dứt lời đã bị đánh văng về phía sau năm thước, bất tỉnh nhân sự. Những đứa khác chết trân nhìn đồng bọn nằm im trên đất, rồi lại nhìn sang Kamui đã áp sát tụi nó từ lúc nào, hiện đang bẻ khớp tay răng rắc, cười cười rất tỉnh.

"Mày... Mày..." - Đứa nào đó lắp bắp.

"Bốp!" - Và nó chịu chung số phận với đứa vừa rồi luôn.

Kamui cười càng tươi:

"Đánh thì đánh đi. Bọn mày tới trả thù cho thằng hôm qua bị tao xử đúng không?"

Lác đác vài cái gật đầu, còn lại vẫn quá bất ngờ để phản ứng.

"Ơ, không lên là tao ra tay trước đó nhé?" - Kamui tròn mắt, làm ra bộ dạng ngây thơ nhất trên đời.

"Ô Ô Ô Ô ~ !!!"

Vài đứa trong đám đã nóng máu, lao vào cậu, tay đấm nắm chặt. Rồi lũ còn lại cũng hùa theo xông lên. Kamui cười khẩy, lũ yếu ớt nghĩ rằng bọn nó có thể dùng số lượng để thắng à?

~*~

Tiết trời khô hanh không một ngọn gió. Lưng áo cậu trai ướt đầm, bết dính khó chịu, Kamui thở dốc, đưa tay lên quệt đi vết máu trên mặt. Dưới chân cậu, những đứa bại trận nằm la liệt. Vài tiếng rên rỉ đau đớn phát ra thì những cơ thể bị hạ gục.

Kamui bước qua đám trẻ con, xách cổ thằng nhóc thủ lĩnh lên, ghé gương mặt đang cười thỏa mãn của mình vào khuôn mặt bầm dập của nó, đôi mắt của đứa nhóc là sáng lên trong sự ghét bỏ bất lực, cậu nhấn mạnh từng từ:

"Lần sau muốn đánh với tao thì kiếm đứa nào mạnh một tí."

Rồi thả nó rớt bịch xuống đất. Cậu trai vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, phủi đi đất bẩn bám vào. Má phải của cậu vẫn còn đau nhói nhưng Kamui không quan tâm.

Mẹ sẽ lại mắng nữa cho xem, cậu thở dài nhìn xuống bộ quần áo bị bẩn. Đứa con trai nghiêng đầu, hay là mình về thay đồ ngay luôn nhỉ?

Cùng lúc ấy, Kamui lần đầu nhìn thấy đứa trẻ đó.

Đột ngột hiện lên nơi khoé mắt, hình dáng bé nhỏ của đứa trẻ không quá sáu tuổi, quấn trên mình tấm vải trùm kín tới chân, đứng im lìm cách đó bảy tám mét nhìn cậu đã thu hút mọi sự chú ý của người thiếu niên. Đứa trẻ đứng trong bóng của đống gạch đá vụn, gương mặt bị bóng tối che khuất, cậu không thể nhìn thấy.

Ở khu vực chỉ có đổ nát và hoang tàn này, sự xuất hiện của một đứa trẻ bé tí rất khó hiểu. Nó lạc đường sao?

Bước chân Kamui vô thức tiến lại gần đứa nhóc.

"Này nhóc. Bị lạc à?" - Cậu cất tiếng hỏi, đứa bé vẫn bất động không trả lời.

"Nhà em ở đâu?" - Cậu hỏi, cúi xuống để nhìn cho rõ mặt đứa trẻ. Nhưng nó lắc đầu, bước lùi lại, gương mặt lần nữa khuất trong bóng tối.

"Bốp!"

Vừa lúc cậu định bước tới gần thêm một bước nữa thì một hòn đá từ đằng sau bay tới chọi thẳng vào đầu.

"Nhớ lấy Kamui! Lần sau bọn tao sẽ trả lại mày gấp đôi!"

Cậu quắc mắt, quay phắt lại và gầm lên với lũ trẻ đã chạy trối chết sau cú đánh lén.

"Làm như tụi mày có gan ấy! Lũ chết nhát!!"

"Tch!" - Cậu đưa tay xoa xoa cục u nhỏ xíu đang nổi lên trên đầu, lầm bầm - "Bọn hèn!"

Rặt chỉ một phường thùng rỗng kêu to. Kamui ghét những kẻ yếu ớt.

"Còn em, em đang làm gì ở đây - "

Cậu quay lại chỗ đứa trẻ, nhưng nó không còn ở đó nữa. Trước mặt cậu chỉ là khoảng đất đen ngòm dưới bóng đống đổ nát.

~*~

Kamui đẩy cửa bước vào nhà. Mùi thuốc cảm xộc vào mũi khiến cậu hơi nhăn mày. Căn phòng bên trong đóng kín mọi cửa sổ để ngăn gió độc, chỉ có vài tia nắng yếu ớt len qua khe cửa rọi thành vệt tơ vàng dưới nền nhà, phủ căn phòng trong màu sáng lờ nhờ ma quái.

"Kamui?" - Có tiếng hỏi yếu ớt vọng ra từ góc căn phòng.

"Con đây." - Kamui đáp lại, tiến lại gần chiếc giường mà người mẹ bệnh tật của mình đang nằm ngày qua ngày.

Người phụ nữ vươn bàn tay gầy guộc lên xoa vết bầm trên má cậu.

"Con lại đánh nhau nữa à?"

"Không có..." – Cậu chối, bàn tay giấu sau lưng, cười trừ - "Con chỉ bị ngã thôi..."

"Kamui!" – Mẹ cậu nghiêm giọng, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.

"Bọn nó gây sự trước." - Cậu phịu môi, giải thích - "Con chỉ tự vệ thôi..."

"... Và tiện tay dạy cho chúng một bài học nhớ đời chứ gì?" - Mẹ cậu nở một nụ cười mơ hồ, ánh mắt chợt hấp háy - "Kamui, không cần giấu mẹ đâu."

"Nhưng đúng là thế mà. Nếu con bỏ qua cho bọn nó, thì lần sau bọn nhát cáy ấy lại làm phiền nữa, cứ dần cho bọn nó tởn tới già là xong." – Đứa con trai đáp chắc nịch, vẻ mặt vô cùng ngây thơ vô tội.

Người mẹ chỉ có thể thở dài:

"Bố con giống hệt nhau thế này..."

Kamui cười khì khì, nằm phịch xuống tấm đệm, vòng tay ôm lấy mẹ mình. Gầy quá. Ngay cả bàn tay đang dịu dàng xoa tóc cậu đây cũng thật mỏng manh. Kamui dịch sát vào hơn, dụi đầu vào ngực mẹ, mũi ngửi thấy mùi ngai ngái của thuốc bắc hòa cùng hương hoa cẩm chướng thoảng qua.

Đồng hồ trên tường gõ từng nhịp đều đặn, thời gian cứ thế trôi, cậu nằm im nghe tiếng hát khe khẽ của mẹ mình, tâm trí dần dần nặng trĩu.

Trong cơn mơ màng, cậu dường như nghe thấy những tiếng bíp thật dài.

~*~

"Kamui? Dậy đi con."

Cậu dụi mắt ngồi dậy sau lần lay gọi thứ ba, ánh sáng trong căn phòng đã nhạt nhòa đi nhiều, còn hơi có sắc đỏ của hoàng hôn.

"Con đi đón Kagura đi. Chắc giờ em nó tan học rồi đấy."

"Vâ... Oáp... Vâng ạ." - Kamui vừa che miệng ngáp ngắn ngáp dài vừa trả lời.

Kagura năm nay đã bốn tuổi và cô bé đi học ở một nhà trẻ cách nhà cậu khoảng một cây số. Cô bé rất ngoan và kết được nhiều bạn bè hơn cậu với mẹ đã nghĩ. Không phải Kamui nghĩ em gái cậu thuộc dạng hổ báo trường mẫu giáo gì, chỉ là vì hoàn cảnh gia đình cậu khiến mọi người xung quanh có phần kiêng dè, mà như vậy khó có thể nói những đứa trẻ không bị ảnh hưởng bởi thái độ của cha mẹ. Rất may, lo lắng chỉ là lo lắng.

"À, đừng đi qua khu vực phía Tây nhé con, mẹ nghe bảo ở đó rất nguy hiểm."

"Vâng ạ."

Ở hành tinh này, ngay cả những đống đổ nát cũng tiềm tàng nguy hiểm chết người.

~*~

Ráng chiều ở hành tinh Yato tuyền một màu đỏ quạch, Kamui thong dong bước trên đường, thỉnh thoảng lại nhảy lên đống gạch đá cao ngất ngó nghiêng xung quanh, miệng không ngừng huýt sáo.

Và cậu lại thấy đứa bé đó lần nữa.

Ngồi thu lu dưới chân một bức tường đã vỡ mất nửa, đứa bé gục mặt xuống đầu gối, co ro trong tấm áo choàng xám xịt, dường như đang cố gắng nép mình lại mà hòa vào làm một với những mảng tường xám ngắt xung quanh.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Kamui cất tiếng gọi nó.

"Này!"

Đứa bé ngẩng phắt lên nhưng một lần nữa, bóng bức tường trùm lên gương mặt nó, ngay cả ánh mắt sáng quắc cũng chỉ kịp lóe lên như chớp. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai lướt qua nhau ấy, Kamui thấy tim mình đập hẫng một nhịp. Có thứ gì đó ở đứa bé này vô cùng quen thuộc với cậu, nhưng người con trai không lý giải nổi.

"Nii - san!"

Kamui quay lại, thấy em gái mình đang toe toét cười chạy tới, tay ôm khư khư một túm lông trắng xốp.

"Nii - san, nhìn này!" - Kagura rướn người lên, chìa túm lông ra trước mặt cậu, Kamui có thể thấy mấy sợi tơ trắng quệt vào mũi mình buồn buồn.

"Kagura, cái gì - ?"

"Sadaharu!" - Cô bé hồ hởi nói, gương mặt bừng sáng.

"Sada...?"

"Sadaharu! Em nhặt được Sadaharu ở sân sau của lớp học!"

Kamui nheo mắt, hai viên hồng ngọc gắn trên túm lông cũng nheo nheo nhìn lại cậu, đôi tai lớn của con thỏ vẫy vẫy. Ừ phải, Sadaharu là một con thỏ.

"Được rồi Kagura, nhưng em định nuôi nó thật à?"

Cô nhóc chớp mắt, rồi dường như nhận thấy sự nghiêm túc của cậu, đôi mắt kia bỗng rưng rưng nước:

"Không được ạ..?"

Kamui định nói không, cương quyết không, nhưng nhìn bộ dạng xìu xuống của em gái, cậu lại mỉm cười và xoa đầu đứa bé.

"Tất nhiên là được. Nhưng em phải tự mình chăm sóc Sadaharu đấy."

"Vâng!" – Cô bé lại cười tươi.

Kamui dịu dàng vuốt vuốt bộ lông mượt mà của con thỏ.

"Nii - san, anh đang làm gì ở đây thế?" - Em gái cậu ngây ngô hỏi.

"Đi đón em, và..." - Kamui ngừng lại, vừa nãy cậu đã quên béng mất sự tồn tại của đứa bé kia.

Màu xám vụt qua khóe mắt, Kamui ngoảnh đầu nhìn theo, đứa bé đang bỏ chạy. Về phía Tây.

Lời dặn dò của mẹ nhoáng lên trong tâm trí, Kamui vùng chạy, vội vàng đuổi theo đứa bé.

"Này! Nhóc! Quay lại đây đi! Đừng chạy về phía đó!"

Cậu gào lên, nhưng hình dáng bé nhỏ kia không ngoái lại một lần, hơn nữa còn ngày càng cách xa. Chết tiệt, sao đứa nhóc đó chạy nhanh như quỷ vậy? Kamui thầm rủa trong lòng.

"Quay lại đi! Ở đó nguy hiểm - "

Soạt!

Câu nói đứt quãng khi Kamui thấy mình hụt chân. Phản xạ cơ thể khiến cậu lập tức bám tay vào mặt đất bên trên, rùng mình khi nhận ra cả người hiện đang treo lơ lửng ở miệng một vực thẳm sâu không thấy đáy. Nhìn xuống khoảng không đen ngòm dưới chân, Kamui nuốt khan. Đứa bé vừa chạy đó, đứa bé đó cũng rơi xuống đây rồi sao?

"Nii - san!!!"

Tiếng kêu hoảng hốt của Kagura khiến cậu rời mắt nhìn lên.

"Anh không sao. Anh không sao đâu Kagura, đừng khóc. Anh leo lên ngay ấy mà." - Cậu vội vã trấn an đứa em mít ướt của mình, vừa vươn tay bám lấy lớp đất cứng. Có tiếng động khẽ ở bên bờ vực phía đối diện, Kamui quay ra nhìn, thầm mong không phải một trận lở đất.

Một dáng người bé xíu như chấm mực đen trên mảnh giấy điều. Là đứa bé đó.

Kamui nheo mắt, ánh nắng cuối ngày đột ngột bùng lên quỷ dị, đâm muôn ngàn tia chói lọi vào mắt cậu. Dưới thứ ánh sáng đỏ au nhức nhối ấy, đứa bé đứng quay lưng về phía mặt trời, gương mặt nhạt nhoà dưới mũ trùm của chiếc áo choàng. Kamui không nhìn thấy gì cả. Tất cả những gì cậu cảm thấy, là sự bỏng rát lan trong từng mạch máu, là dáng hình cứng ngắc như đá, là đôi mắt vô hình trong bóng tối ghim chặt vào người cậu không rời.

Đứa bé đó đang nhìn.

Cổ họng cậu khô khốc.

Đứa bé đó đang nhìn Kamui. Chỉ mình cậu.

Nó đang nghĩ gì? Nó đang nhìn cậu với ánh mắt nào? Căm ghét? Sợ hãi? Thương hại?

Kamui không biết. Kamui không biết.

Mỗi lần cậu cố gắng nhìn cho rõ gương mặt đứa bé, ánh nắng lại rực lên thêm một lần, nhấn chìm tất cả mọi đường nét nhỏ bé kia trong ánh sáng, và bóng tối co cụm lại, cuộn mình phủ lên khuôn mặt ấy.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

"Nii - san, anh đang nhìn gì thế? M... Mau trèo lên đi." - Kagura nấc cụt.

Phải rồi, Kagura có thể nhìn thấy đứa bé đó chứ? Hai đứa cao tầm tầm nhau, cùng đứng trên miệng vực, chắc chắn Kagura có thể nhìn thấy!

Cậu hấp tấp trèo lên, tới khi đã vững vàng chống tay trên mặt đất, Kamui túm lấy vai em gái mình, giọng cậu lạc đi:

"Kagura, em có nhìn thấy mặt đứa bé kia không?"

"Nii - san?" - Kagura ngơ ngác gọi cậu, dường như cô bé không biết anh trai mình đang nói gì.

"Đứa bé đang đứng bên kia kìa - "

Kamui nóng nảy chỉ ngón tay về phía bờ bên kia, nhưng mảnh đất trống rỗng bên đó làm cậu thấy mình chết lặng. Đứa bé đó không còn ở đây nữa. Vô thanh vô thức biến mất.

"Nii - san? Bên đó có ai sao?" - Bàn tay nhỏ bé nào nắm lấy gấu áo cậu lay lay.

"Rõ ràng... Rõ ràng vừa mới ở đây mà..." - Kamui lẩm bẩm, mắt vẫn mở lớn.

"Nii - san?"

Không thể cứ thế tan biến như ma được...

"Nii - san?"

Không thể...

"N... Nii - san?"

Kamui đảo mắt thêm lần nữa, nhưng cậu không thấy tăm hơi đứa trẻ đó.

"Nii - san, đau... Đau em..."

Tiếng nức nở của Kagura dội vào tai cậu, Kamui quay lại, nhận ra bàn tay mình đã vô thức bóp chặt vai Kagura. Cô bé đang bặm môi, cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra vì đau đớn.

"Anh xin lỗi. Kagura, anh xin lỗi." - Kamui cuống quít nói, vừa xoa bả vai của em gái vừa lau nước mắt cho cô bé - "Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em đau." - Cậu kéo Kagura vào lòng, để cô bé tựa cằm lên vai mình, vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành và liên tục nói lời xin lỗi.

"Nii - san.. V... Vừa nãy anh đ...đáng sợ lắm" - Kagura chỉ nói vậy rồi òa lên khóc lớn, nước mắt cô bé thấm qua vai áo cậu, lạnh căm.

"Anh biết, anh biết, anh xin lỗi Kagura, anh xin lỗi. Anh sẽ không làm thế nữa đâu. Anh hứa đấy. Anh xin lỗi."

Cậu cứ liên tục nói như vậy cho tới khi cô bé dần dần bình tĩnh lại. Chết tiệt, cậu vừa làm bị thương đứa em bé bỏng của mình vì chuyện đâu đâu! Kamui kịch liệt mắng mỏ bản thân.

"Ưm..." - Kagura nấc một tiếng cuối rồi khẽ cựa mình. Kamui buông tay khỏi người cô nhóc, dịch về phía sau một chút để Kagura có thể nhìn thấy gương mặt cậu.

"Tha lỗi cho anh nhé?" - Kamui mỉm cười, có vẻ hơi bồn chồn.

"Ừm." - Kagura gật đầu, cô bé lấy tay quệt má, rồi nghiêm nghị nói - "Nhưng anh hai phải làm một việc."

"Được mà. Gì cũng được hết."

"Tối mai anh phải đưa em đi ngắm sao."

"Ơ... Cái này..."

Kagura khoanh tay, cái mũi hồng hồng hếch lên. Kamui thật sự muốn nhéo cho nó mấy phát.

"Được rồi."

Cô bé chìa ngón út ra.

"Anh hứa." - Kamui nói, mỉm cười và ngoắc tay với em gái mình - "Giờ thì về nhà thôi."

~*~

Trên đường về, Kagura cứ đùa giỡn với con thỏ trắng suốt, cô bé cũng quên luôn chuyện sợ hãi vừa nãy. Mà nhắc tới con thỏ, nó tên là Sadaharu, cái tên kì quặc nhất cậu từng thấy, nhưng vì Kagura cứ kiên quyết đặt nên phận làm anh của Kamui là phải ngậm miệng nghe theo. Và Sadaharu là con vật ngốc nghếch nhất cậu từng biết. Trong thời gian Kagura đang khóc trong lòng cậu thì con thỏ ấy ngoan ngoãn chui vào một cái hốc được tạo bằng gạch đá và những mảnh tường vụn gần đó, ngoan ngoãn nằm chờ (cậu cá là nó đã đánh được một giấc say sưa cho tới khi Kagura lôi nó ra). Dường như con thỏ không có ý chạy trốn tí nào, cho dù nó mới gặp cô bé ngày hôm nay. Ngốc quá mức tưởng tượng.

Thú cưng ngốc nghếch với cô chủ ngây thơ. Kể ra cũng hợp, Kamui mỉm cười.

Cuối cùng thì cả hai cũng về tới nhà, cậu vừa đẩy cửa vừa cất tiếng:

"Bọn con về rồi đây - "

Câu nói chưa dứt, đã có một vật thể to thù lù phi tới trước mặt cậu. Kamui lập tức nghiêng người tránh qua một bên, vòng tay che cho Kagura.

Thứ đó đập một phát vào cánh cửa đang mở hờ, đánh văng tấm gỗ khỏi bản lề, bản thân cũng bay luôn ra ngoài khoảng sân. Tiếng cười ha hả vang lên.

"Tránh nhanh lắm, nhãi con. Đánh nhau nhiều lên quen rồi hả?"

Kamui trừng mắt, cậu đẩy em gái mình vào trong nhà, nhẹ nhàng bảo cô bé:

"Kagura, tới bàn ngồi với mẹ đi."

Em gái cậu ngần ngừ, nhưng trước nụ cười của cậu đành gật đầu.

"Này! Đánh trống lảng hả con?" - Lần này thì là một cước bay tới nhắm vào mặt, cậu thụp người xuống tránh, giơ chân đạp thẳng vào đầu gối người kia, quát:

"Ông đi suốt ngày thì biết gì mà nói!!!"

Nhận một đòn toàn lực vào khớp xương, người đàn ông nhảy lùi lại một bước. Kamui xì một tiếng, gườm gườm nhìn cha mình.

"Bố nghe mẹ mày kể rồi. Đánh nhau là không tốt chút nào. Xem ra phải dạy dỗ lại thôi." - Umibozu cười hềnh hệch, nhìn chẳng có tí nghiêm túc nào.

Kamui vặc lại ngay lập tức.

"Ông đã dạy được ngày nào đâu mà đòi dạy "lại""

"Ơ hay, ăn nói với bố thế à?"

"Có ai ở đây đáng làm "bố" không?"

"Thằng lỏi con này...!!!"

Thế là hàng loạt những tiếng ầm ầm vọng lên từ sân. Trong nhà, Kagura rì rầm nói chuyện với mẹ mình.

"Bố về đột xuất ạ?"

"Ừ, ông ấy mới về vừa nãy thôi."

"... BIẾN LUÔN GIÙM TÔI ĐI!" - Tiếng Kamui gào.

"LÁO!" - Tiếng Umibozu quát lại.

Rầm! Rầm!

"Kagura - chan, con có gì thế?"

"A, Sadaharu ạ!"

"Sadaharu? Ô, dễ thương quá!"

"Hi hi. Con nhặt được Sadaharu ở sau lớp học đó."

"Cái tên hay ghê. Kagura - chan giỏi quá."

"ÔNG CÒN KHÔNG THÈM GỬI LÁ THƯ NÀO VỀ!"

"THẾ MÀY NGHĨ MẸ MÀY THÍCH NHẬN THƯ VIẾT BẰNG MÁU QUÁI VẬT À??"

Binh! Binh!

"Con nuôi Sadaharu được chứ?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

"ÔNG KHÔNG NHẮN MỘT CÂU RẰNG ÔNG CÒN SỐNG!!"

"MÀY NGHĨ BỐ DỄ CHẾT THẾ HẢ??"

Bốp! Bốp!

"Bố với anh hai có chết không ạ?" - Kagura lo lắng hỏi.

"Không đâu con." - Người mẹ cười hiền - "Cứ để hai người đó giải tỏa căng thẳng đi."

Kagura gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô bé gọi vọng ra ngoài.

"Bố! Anh!"

"Gì vậy, Kagura / Kagura - chan?" - Âm thanh bạo lực tắt ngúm ngay tức khắc, hai người đang tay túm cổ áo, tay túm đuôi tóc kẻ kia, quay phắt lại phía cô bé, nở nụ cười nịnh nọt rành rành.

Kagura toét miệng cười tươi như hoa.

"Tối mai cả nhà mình cùng đi ngắm sao nhé?"

"Tất nhiên rồi ~ !!" - Lại một lần nữa hai cái miệng đồng thanh, Umibozu và Kamui quay ngoắt lại, lừ lừ nhìn nhau, tay vẫn chưa buông.

"Không đi được thì đừng hứa lèo, bố ~ ạ ~ " - Kamui nhếch miệng cười khiêu khích.

"Này, bố mày được nghỉ những ba ngày đấy nhé." - Umibozu gầm ghè lại.

"Ba ngày?!" - Kamui trợn mắt, gần như nổi khùng - "Ông đi biền biệt một năm và được nghỉ có ba - ngày?!!!!"

"Công việc bận rộn chứ ai muốn đâu!!"

"Ba - ngày!!!!"

"Kamui!!!"

Những âm thanh tươi vui đầy sức sống vẫn tiếp tục.

Trong nhà...

"Bố với anh cứ đánh suốt. Con muốn ôm bố cơ." - Kagura phụng phịu.

"Lát nữa tới giờ cơm là thôi ấy mà." - Mẹ cô bé phì cười - "A, Kagura - chan, kể mẹ nghe về lớp con hôm nay đi."

"Dạ, hôm nay..."

Phía bên ngoài cổng, sắc xanh ngọc khẽ loé lên như ánh chớp.

~*~

Cuối cùng thì gia đình cậu cũng thật sự đi ngắm sao. Sức khỏe của mẹ cậu có vẻ đã khá hơn rất nhiều, bà tất bật chuẩn bị mọi thứ cùng Kagura, cô bé cứ lăng xăng chạy tới chạy lui trong nhà suốt cả ngày. Kamui và Umibouzu cũng có nhảy vào bếp mà táy máy muốn giúp, nhưng chỉ được mười lăm phút là bị đá đít ra ngoài vì tội phá hoại. Cậu thề cậu hứa cậu đảm bảo mình không cố ý, chẳng qua bố cậu cố tình cản đường, mà cậu thì đang trong quá trình dậy thì nên tâm trạng có hơi thiếu bình tĩnh, đám hoocmon của nợ. Mà đằng nào thì hai người cũng đã phải ngồi im đếm sợi chiếu ở gian ngoài như hai kẻ tự kỉ, giành sự im lặng cho cánh phụ nữ lo liệu.

Cuối cùng thì trời cũng nhập nhoạng tối, theo đề nghị của Kagura, gia đình cậu sẽ mang theo đồ ăn nhẹ, đi tới cánh đồng cỏ ở phía Bắc để ngắm sao.

Làn gió mát thổi về từ hướng Nam phả vào mặt cậu, người con trai hít một hơi dài, khung trời đẹp như mơ hiển hiện ngay trước mắt. Như tấm lụa đen điểm xuyết nhưng viên ngọc lấp lánh buông lơi xuống từ trên cao, bầu trời đêm mềm mại trải rộng hút tầm mắt, vừa bí ẩn, mà cũng rất quyến rũ. Đồng cỏ mượt mà chạy dưới chân, những ngọn cỏ non mềm lay động theo chiều gió như cơn sóng trên mặt hồ.

Kamui quay lại nói với bố mẹ cậu đang đi phía sau, giọng điệu vô cùng hào hứng.

"Đẹp quá! Chúng ta chọn chỗ này đi!"

Và rồi cơ thể cậu đông cứng khi khung cảnh trống trơn đập vào mắt. Không có ai cả phía sau lưng cậu cả.

Bố mẹ cậu vừa ở đây cơ mà? Mới giây phút trước, tại sao lại không thấy đâu nữa?!

Cơn gió lạnh ngắt đột ngột từ sau lưng thổi thốc tới, độc địa cù vào da cổ cậu.

"Bố? Mẹ..?"

Không có bất kì tiếng động nào vang lên.

Kamui quay phắt đầu, cơn kinh hãi tiếp theo đập thẳng vào tâm trí cậu: Bàn tay nhỏ bé của Kagura khi nãy còn đan trong tay cậu giờ cũng đã tan biến như mây khói.

"Kagura...?"

Không có vết tích gì nữa cả.

"Ha ha ha..." - Người cậu run lẩy bẩy, ánh mắt đảo loạn xung quanh - "Mọi người đang đùa phải không...? Đang chơi trốn tìm phải không...? Sao lại bắt con đi tìm chứ, thật chẳng công bằng chút nào!"

Kamui nói lớn, cậu láo liên nhìn về mọi phía, nhưng không một tiếng vọng nhỏ nhoi nào đáp lại. Giữa cánh đồng mênh mông, cậu chỉ có một mình.

À không, còn có đứa trẻ đó nữa. Yên lặng ngắm nhìn cậu từ xa, rồi từ từ tiến tới.

Cổ họng Kamui nghẹn đắng. Cậu không muốn nó lại gần. Cậu không muốn nó lại gần. Cậu không muốn nó lại gần!

Lần đầu tiên trong đời, cả tâm trí và cơ thể của cậu gào thét hai từ: bỏ chạy. Nhưng Kamui không thể chạy, ngay cả cử động để đứng lên cũng không thể, người thiếu niên chỉ ngồi bệt ở đó, trên lớp cỏ xanh mà giương mắt nhìn kẻ kia lại gần.

Giống như trồi lên từ địa ngục, đứa trẻ kéo theo một bóng tối dày đặc theo từng bước chân chậm rãi. Nó đi tới đâu, ánh sáng xung quanh biến mất tới đó, như hố đen tham lam hút mọi thứ vào mình mà vẫn không thể bị nhìn thấy.

Đứa bé cứ bước, những vỏ bánh, những ngọn cỏ dưới chân cứ chìm vào màu đen không thấu nhìn được.

Đứa bé đang tới rất gần. Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ bước vào vùng sáng của bóng đèn, ánh đèn sẽ hắt thẳng vào mặt nó. Kamui rùng mình, dưới chiếc mũ trùm ấy, phải chăng cũng là một khoảng đen trống rỗng?

Đứa bé dừng lại ngay sát vạch sáng. Bàn tay nó chậm rãi đưa lên.

Gió bỗng thổi ào tới, hất đi chiếc mũ kia khỏi đầu đứa trẻ.

Kinh hoàng không đủ để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này.

"D... Dừng..." - Kamui cố gắng cựa mình, cố gắng cử động.

Môi của đứa nhóc mấp máy.

"Không!!!!"

Bằng một nỗ lực không tưởng, Kamui vung hai tay ép chặt tai mình lại, đôi mắt trợn trừng trong sợ hãi.

"N..."

"Không!!! Không!!! Không!!! Dừng lại!!!"

Cậu gào thét. Tôi không muốn không muốn không muốn không muốn nghe!

Nhưng dù cậu có ép chặt tới nổ đầu mình đi nữa, những từ ngữ ấy vẫn dễ dàng chui vào tai cậu.

"Nii - san..."

Đứa bé bước thêm một bước vào hẳn trong vòng sáng, đôi tay chới với đưa về phía cậu, mắt xanh ráo hoảnh, mái tóc màu cam xổ tung, bết dính.

"Nii - san..."

Không không không không!!! Suy nghĩ của cậu thét lên. Đó không phải Kagura!!! Tuyệt đối không phải!!! Đừng nghe nó gọi!!!

Kamui ghì chặt tai mình hơn, răng cắn lên môi tới bật máu.

Đứa trẻ vẫn bước tiếp. Mảnh vải quấn quanh người nó từ từ tuột xuống.

Kamui bật lên tiếng hét tới lộng óc.

Giữa thân hình nhỏ bé, là một cái lỗ thông tới tận sau lưng, ngay vị trí trái tim.

Từ vị trí đó máu chảy thành dòng, thấm ướt ngực áo.


Nii - san.
Tại.
Sao.
Anh.
Lại.
Giết.
Em?

Từng từ tàn nhẫn chui vào tai cậu, cứa trăm nghìn vết sâu hoắm vào tâm hồn Kamui.

"KHÔNG!!! IM ĐI!!!"

Cậu nhắm chặt mắt, dập đầu xuống mặt đất, mùi cỏ ngái trộn với mùi bùn đất xộc vào mũi, liền đó là mùi gỉ sắt tanh nồng.

Tại.
Sao.
Hả.
Anh?

Máu. Máu tràn khắp xung quanh cậu. Máu nhấn chìm cậu trong màu đỏ điên cuồng. Máu cuộn xoáy như lòng hồ nổi sóng, và Kamui thấy mặt đất dưới chân sụt xuống.

Cậu chới với, quơ quào vươn tay về phía đứa trẻ kia, nó cũng đang bị dòng máu của chính mình cuốn lấy. Nhưng gương mặt đó không hề sợ hãi, chỉ có đau thương.

Em.
Đau.
Lắm.



"AAAA!!!!"

Bức tường trong tâm trí của cậu vỡ vụn. Kí ức ùa về. Gương mặt của Kamui vặn vẹo trong hãi hùng, trong đau khổ, trong bi thống.

"KAGURA!!!!" - Cậu vươn tay về phía đứa trẻ, nhưng cơ thể cứ chìm dần.

Tại.
Sao?

"KAGURA!!! KHÔNG KHÔNG KHÔNGGG!!!" - Kamui bật khóc, đứa trẻ đó đang chìm dần và cậu chẳng thể chạm tay tới em gái mình.

Em gái của cậu. Đứa em cậu hết lòng yêu thương.

Đáng.
Sợ.

Đáng.
Sợ.Đáng.
Sợ!



Đôi mắt xanh biếc chằm chằm nhìn cậu, hai hàng nước mắt chảy dọc trên gò má trắng bệch, em gái cậu run rẩy giữa biển máu của chính mình.

Tại.
Sao.
Anh.
Có.
Thể.
Hạnh.
Phúc.
Như.
Thế.
Được?



Dòng máu đặc sệt dâng tới ngang mũi cậu, làm cậu ngạt thở. Kamui vẫn cố sống cố chết đưa tay về phía đứa trẻ. Chỉ cần cậu nắm được. Chỉ cần cậu nắm được...

Không thể. Không thể. Không thể đâu.

Đáng sợ lắm.

Và Kamui thấy mình chìm xuống, chìm mãi trong thế giới màu đỏ quạch không lối thoát.

Lời trên đầu môi chưa kịp thốt. Bàn tay tìm kiếm mãi buông lơi.

Anh.
Đã.
Giết.
Em.
Mà?



Kamui chìm xuống, vĩnh viễn chẳng thể chạm vào người kia được nữa.

--------


Bansai liếc sang phía người tóc nâu bên cạnh, bỗng nhiên hỏi bâng quơ:

"Ngươi nghĩ cậu ta đã mơ thấy gì mà hét kinh vậy?"

"Ai biết." - Abuto chắt lưỡi, rồi nhìn vào phòng với ánh mắt âm trầm - "Ta chẳng có người anh em nào để hiểu được."  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro