Izana hắn ấy, một kẻ cô đơn đúng nghĩa. Từ nhỏ đã không có bạn bè hay gia đình hạnh phúc, mẹ và ba hắn thường xuyên cãi vã, nhiều đến mức số bữa cơm ngồi chung của họ không đến năm lần. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái gia đình giả tạo đó tan vỡ, vụn nát như cái cách họ nghiền nát trái tim của một đứa trẻ. Izana có một cô em gái, Kurokawa Emma, nhỏ ngoan lắm, nhưng lại quá nhỏ để hiểu những gì vừa xảy ra với gia đình của nhỏ. Khi họ tách nhau ra và anh em hắn ở cùng mẹ, Emma đã khóc, cô hỏi ba đâu, tuy ông hay cãi nhau lớn với mẹ nhưng cũng có vài lần ông mua quà cho hai đứa.
Vào ngày đầu năm trước, đó là lần gần nhất hắn và em gái được tặng quà, và có lẽ cũng là lần cuối..Hắn nghĩ vậy. Rồi Izana lại bị tách ra khỏi Emma, với cái lí do là đi học trường nội trú và gương mặt lạnh tanh của người mà hắn gọi là mẹ. Izana đâu biết, bà đuổi hắn vào cô nhi viện, để bớt phần nào kinh phí nuôi nấng và thỏa mãn những cuộc bài bạc không hồi kết.
Izana vẫn cười nói với em gái: Không sao đâu, anh sẽ quay về đón em mà.
Emma ngước gương mặt tròn tròn lên: Anh nói thật chứ?
Izana: Ừm, anh hứa.
Và lời hứa đó hắn đã không thực hiện được, ít nhất là vào lúc này, khi hắn còn bị cầm chân ở cô nhi viện nhàm chán này. Cũng không tính là nhàm chán nhỉ, vì hắn đã có Kakuchou, một cậu nhóc nhỏ hơn 4 tuổi, và một cậu nhóc nữa.
Kakuchou gọi lớn: Izanaaaa, sao lại ngồi đấy, ra chơi với tụi tao đi này!
Izana: Mày với Takemichi chơi đi, ta-
*bụp*
Cậu nhóc tóc vàng nắng cười lớn: Wahahahaha, nếu Izana không ra chơi thì sẽ là người thua và bị ném banh tuyết đấy nhé!
Izana vục dậy: Này! Ai bảo tao thua hả? Thậm chí tao còn chưa chơi!
Nói đoạn, cậu nhóc có màu tóc cùng màu tuyết dồn một đống tuyết lại rồi vo tròn, nhắm đến nhóc tóc vàng mà ném.
*bụp*
Takemichi: AAAA- Kakuchan chạy đi, Izana ném tuyết rồi kìa!
Izana ném thêm cục tuyết nữa: Weehe, lúc nãy còn bảo tao thua cơ mà, nào nào nếu chỉ mình tao ném thì chán lắm đấy!
Kakuchou ném lại một cục: Trả lại mày nè-
Takemichi đang gom tuyết thì bị Izana ném trúng liền tức tối ném lại: Ha- dám ném tao này!
Izana nhanh nhẹn né đi hai cục tuyết bay về phía mình rồi ném thêm về phía đó. Các sơ ở cô nhi viện nhìn ba đứa trẻ như thế cũng bật cười, mọi khi thì rõ lầm lì mà giờ lại. Đứa nhóc tóc vàng thì hoạt bát, hòa đồng, chỉ riêng nhóc tóc đen mắt hai màu và nhóc tóc bạch kim là ít nói, nhưng giờ nhìn tụi nhỏ cười lại có chút vui. Dù gì thì..các sơ cũng biết quả khứ của tụi nhỏ như nào mà. Ba nhóc ấy chắc chắn là ba đứa nhỏ kiên cường nhất đấy.
Izana hô lớn: Kakuchou, Takemichi, xem tao đây!
Takemichi kéo tay Kakuchou: Áaaaaa né nhanh đi Kakuchan!
Nhưng không kịp rồi, quả banh tuyết cỡ lớn rơi xuống vùi hai thân ảnh nhỏ bé vào trong. Izana đi lại chỗ đó ngồi xổm xuống xem ai chui ra trước. Lát sau, Kakuchou quơ tay tiện kéo luôn Takemichi ra ngoài. Hì hục một hồi cuối cùng cũng ra được. Ba đứa trẻ mệt mỏi nằm xuống nền tuyết.
Kakuchou: Eeeeh- Izana chơi kì thế, banh tuyết rõ lớn luôn!
Izana: Haha, không thì sao trúng hai đứa bây được?
Kakuchou: Gaaaaaaa- tức thật mà, lại không thắng nổi mày rồi.
Takemichi: Ai biết được, tại Izana nó mạnh thôi.
Izana: Haha.
Bầu không khí dần trở nên im lặng, Izana khẽ hít một hơi, cảm nhận cái lạnh của tuyết cũng như vẻ đẹp của nó.
Izana: Này, sau này tụi mày có muốn lập nên một băng không, một băng là nơi những kẻ lạc lối dừng chân ấy. Tao sẽ nhận những người không nơi nương tựa đó làm thần dân, và cho tất cả một nơi để trở về.
Takemichi ngồi dậy: Nghe hay đấy, tao gia nhập!
Kakuchou: Tao nữa! Nhưng tên băng là gì?
Izana: Tao nghĩ ra rồi, Thiên Trúc, đó sẽ là tên của băng mình.
Takemichi: Tenjiku á?
Kakuchou: Hay đấy!
Izana: Vậy chốt nhé, sau này tụi mày sẽ ở cùng tao, ngoắc tay nào!
Takemichi: Nhớ đó nha, trí nhớ tao kém nên không được để tao quên đâu đó.
Kakuchou: Tao sẽ hết lòng vì mày!
Izana cười, một nụ cười tươi tắn: Ừm!
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tiếp diễn tốt đẹp, ai ngờ vài năm sau, Izana gặp lại chính người mẹ đã bỏ rơi mình..
Bà Karen: Mày không phải con tao.
Tâm trạng Izana bắt đầu hoảng loạn: Hả, mẹ..
Bà Karen tiếp tục nói, không quan tâm người con đang nhìn mình như cố níu lấy tia hi vọng nhỏ nhoi.
Bà Karen: Mày là con của ông chồng cũ của tao với một con ả Phillipines, mày không có quan hệ máu mủ gì với tao hết.
Izana thẫn thờ, tim như bị bóp nghẹt: Sao..
Từ sau hôm ấy, hắn nhốt mình trong phòng, mặc cho Takemichi có gọi cỡ nào, mặc cho Kakuchou có đập cửa mạnh ra sao hắn cũng không thèm để ý đến. Sau hai tuần rơi vào trầm cảm, Izana đã chịu mở cửa, chỉ là đi lấy chút nước thôi, thế mà Takemichi đang ngủ trước cửa như biết trước mà nhào đến ôm ghì lấy hắn. Cậu không dám khóc, sợ rằng sẽ làm con người này thêm tổn thương, sợ rằng hắn sẽ lại bỏ cậu mà đi..
Izana nhìn tấm lưng đang run rẩy không kiểm soát kia, vỗ nhẹ lên nó trấn an. Tại sao cậu lại run cơ chứ, Izana cũng đâu có quan hệ máu mủ gì với cậu? Tại sao lại khóc vì hắn cơ chứ? Những giọt nước mắt vô thức rơi, trong vắt như tâm hồn của đứa trẻ ấy, như mang đi bao nỗi buồn thăm thẳm. Trong đêm khuya thanh vắng, có hai cậu nhóc ôm nhau khóc, mang hết nỗi buồn và tâm tình của đối phương vứt đi cho gió cuốn trôi. Izana siết vạt áo cậu, hắn đáng ra không nên nhận được thứ gọi là tình yêu, cớ sao lại cho hắn hi vọng rồi xé nát nó như vậy? Nếu đây là một giấc mơ, thì hắn sẽ không bao giờ muốn tỉnh giấc đâu, hãy để Izana giữ lại khoảnh khắc này đi, làm ơn đấy.
Izana nói nhỏ: Không sao, tao ở đây rồi.
Takemichi thương hắn, coi hắn và Kakuchou như người một nhà. Vậy thì đó có gọi là yêu không? Izana có được giữ Takemichi bên cạnh không? Lúc này ấy, và cả sau này nữa, đứa trẻ này đều muốn được yêu thương, được chăm sóc, được vỗ về. Tay nhỏ xoa xoa mái tóc vàng nắng để nó ổn định lại, lúc sau đã nghe tiếng thở đều đều vang lên. Ài, đây là Takemichi đi dỗ hắn hay là hắn dỗ ngược lại người kia đây? Tâm bất giác dịu lại, yên ả như mặt hồ ngày ít gió, đôi ngươi màu tím phong lan cũng đã không còn tia căng thẳng. Ngoài trời thổi vài cơn gió se lạnh, khung cảnh thực bình yên.
Izana: Tụi mày không được bỏ tao đi đâu đấy.
Takemichi: Ừ, tao hứa, thay cho phần Kakuchan nữa, tụi tao không bỏ mày đâu.
Hồi sau, Izana mới cất tiếng.
Izana giọng run run: Mà sao..tụi mày lại quan tâm tao đến vậy? Tao..trước kia thậm chí còn chẳng hề quen biết hay có quan hệ huyết thống với tụi mày mà..
Takemichi ngước mặt lên, thản nhiên: Thì đã sao, cùng huyết thống hay không đâu phải vấn đề, cái tụi tao quan tâm là mày, hết. Thế không nói về vấn đề này nữa nhé.
Izana như hiểu ra: Ừ-ừm.. mà mày vào phòng tao đi, ngoài đây lạnh lắm.
Takemichi phồng má: Nãy giờ mới chịu mời người ta vào phòng hả?
Izana phì cười với sự dễ thương đó: Tao quên, xin lỗi nhé.
Cậu vờ giận: Hừ..tao về phòng đây.
Chưa kịp quay đi, Takemichi đã thấy mình ở trên giường của cậu nhóc kia.
Takemichi: Ơ kìa, trả đĩa bay cho tao về phòng nhanh.
Izana: Hong, mày về là tao giận á.
Cậu chính thức cạn lời, người gì ngang như cua thế? Rồi sau này lớn lên làm nghề gì? Có công ty nào nhận con cua này vào làm a?
(Au: Khồng ạ anh ơi :^) )
Thôi chiều thằng bạn chút cũng được, chỉ là lâu rồi hai đứa chưa ngủ chung thoi. Ngả người đặt lưng xuống chiếc giường phối màu đỏ đen, Takemichi cảm giác thoải mái. Bạn cậu có khác, đến cả giường cũng chọn lọc cẩn thận như vậy, tuy hơi kén chọn nhưng bù lại toàn đồ hữu ích với bền không a. Tính ưa thích hoàn hảo của nhỏ cũng có điểm tốt đấy chứ, tạm bỏ qua mấy lần nhỏ trách cậu và Kakuchou vì ham chơi, hehe.
Izana: Eeeeee, sao mày ngủ nhanh thế? Đợi tao tắm xong hẵng ngủ chứ?
Takemichi: Giường mày êm. Mà..mày tắm đấy à?
Izana: Ừ-
Takemichi bật dậy: Má- tắm nửa đêm rồi mai cảm lạnh đấy, mày biết trời đang lạnh không? Rồi mày bệnh rồi ai chơi với tụi tao? Đi sấy tóc lau mình khô hết đi!
Izana bị đẩy có hơi khó chịu: Nhìn mày như mẹ tao ấy-
Takemichi: Tao là bà ngoại mày luôn ấy! Đi làm khô người nhanh lên cháu, mai bà mua kẹo cho.
Izana: Ơ kìa.
Ừu thì có nói gì cũng phải đi thoy, cậu tuy nhỏ nhất nhưng khi giận lại rất đang sợ nha-
Mấy năm sau, họ bị đưa vào trại với tội danh gây sát thương nguy hiểm tính mạng, vẫn là bộ ba thân thiết ấy. Vẫn mái tóc bạch kim ánh tuyết, vẫn mái đầu xù màu nắng, vẫn mái tóc gần che mắt, vì Takemichi không cho Kakuchou cạo thôi a- Vào ngày cả ba đặt chân đến trại cải tạo, mọi người xung quanh trong vô thức im bặt. Nhưng chỉ đến giờ ăn trưa liền có một tên tự xưng là cầm đầu trong trại đi đến gây sự.
Hắn xách cổ áo Takemichi lên: Mày làm sao vào đây thế, đồ yếu ớt như mày chắc chỉ biết trộm thôi nhỉ, hay để tao cho mày vinh dự làm bao cát-
Chưa dứt câu đã thấy một nắm đấm nhắm thảng vào mặt hắn, lực mạnh đến mức tên kia văng qua bàn bên cạnh. Mọi người trố mắt nhìn, tên cầm đầu bại bởi một đám thôi sao? Lại nhìn cậu con trai thấp bé tóc bông xù đang vẩy vẩy nắm tay dính máu của hắn ở kia không khỏi run sợ. Mới một người thôi đã mạnh thế này, còn hai cái người tóc đen với trắng kia thì sao? Nhất là tên tóc trắng với đôi khuyên hanafuda, uy áp của hắn là không thể nào chống cãi.
Takemichi khinh bỉ: Dơ bẩn, yếu thế này mà là tên cầm đầu sao, não mấy người bộ úng hết rồi hay gì a? Định để hắn sai bảo hay quy phục hắn tới khi nào đây?
Lời nói của cậu như có ma lực, mọi người gần đó đều rôm rả tiếng cười khinh, vài ba người bước lên kéo chân hắn ném ra, đi vào phủi phủi tay như mới chạm vào cái gì đó cực kì ô uế. Takemichi ngồi lại ăn cơm, không đợi hai cậu bạn nữa, lâu quá cậu ăn trước. Tới lúc Izana và Kakuchou rõ bóng thì Takemichi đã ăn xong, cầm muỗn ngồi chọc chọc khay đỡ chán.
Kakuchou: Bakamichi, đã nói là đợi tụi tao mà.
Takemichi: Nãy có đứa gây hắn với tao, xử hắn xong đói quá nên tao ăn trước, mà tụi mày đi đâu sao lâu thế? Tao chờ sắp dài cổ rồi đây.
Izana: Không có gì, tụi tao bị cảnh vệ khích ấy mà..
Con ngươi sắc lẹm liếc về phía khu cảnh vệ, chắc sáu tên kia phế hết rồi nhỉ. Nhờ ai đó giúp sức chút ấy mà.
Izana: ..Không cần lo đâu, đợi tụi tao ăn xong rồi đi chơi ha.
Takemichi: Sắp tới giờ lao động công ích rồi đấy, mày đi đâu cũng thoải mái thế à?
Bỗng có người nói: Eeeh, hai người lúc nãy nè.
Izana: Tch, oan gia.
Người kia nói tiếp: Gì chứ gì chứ, mà cậu nhóc này là ai sao lại vào đây, dễ thương zĩ.
Takemichi: Hanagaki, tôi không có thói quen xưng tên với người lạ, còn anh?
Người kia dùng giọng ngả ngớn: Haitani Ran, còn nhóc này là Rindou, em trai tao.
Rindou: Hân hạnh được làm quen.
Takemichi có thêm bạn mới rồi, mà Ran với Rindou có hơi đáng sợ nhỉ, hay chỉ mình cậu nghĩ thế thôi?
Đến tối, Izana và cậu vào phòng, hắn leo lên giường cậu nằm lì ở đó kể đủ thứ.
Izana: Takemichi nè, bọn Haitani tham gia băng của tụi mình rồi đó. Còn thêm cả Mocchi, Muchou với Shion nữa, mày thấy tao giỏi không?
Takemichi: Ừ..nhưng tao không biết họ-
Izana: Mai tao giới thiệu cho, mày mạnh nên chắc sẽ là no.2 nhỉ, còn Kakuchou là no.3.
Takemichi: Sao tùy mày.
Izana: Ừuuuuuu, ngủ ngon nha.
Takemichi: Mày cũng vậy.
Mấy năm trong trại trôi qua, giờ mọi người đều được thả rồi. Được, bước đầu của một Tenjiku hoành tráng và hùng mạnh. Takemichi sẽ là một trong ba người dẫn dắt bang, quản lí phân đội 1, còn lại là Kakuchan quản đội 2, mấy người kia cậu không thèm nhớ nữa. Mà người của Takemichi có vẻ ngoan nhỉ, thân thiện nữa a-
Ngày đầu năm, mọi người cùng tổ chức đu xe đến bờ biển, Takemichi thích thú nhìn bình minh trên biển, lòng lâng lâng.
Takemichi: Năm mới vui vẻ nhé.
Chợt Ran nghĩ ra ý tưởng: Này mọi người, nhân dịp này nói hết những điều mình muốn ra nhé, năm mới có mục tiêu mới vui mà nhỉ.
Takemichi: Oa được đấy.
Shion: Vậy tao trước.
Rồi Shion hô lớn: TAO, MADARAME SHION, MUỐN NĂM NAY MẠNH HƠN NĂM TRƯỚC MỘT TRĂM LẦN!!
Ran: Trẻ con vậy-
Rindou cắt lời anh trai: TAO HAITANI RINDOU, MUỐN CAO HƠN VÀ MẠNH HƠN ANH TAO!
Ran: Hơ, tới tao. HAITANI RAN TAO SẼ ĂN HẾT PUDDING CỦA RINDOU!
Nói đoạn, Ran vắt chân lên cổ chạy khỏi tầm đánh của cậu em trai cười ha ha.
Rindou: Ran-nii!! Đứng lại cho em!
Mocchi: Oya oya, vậy thì TAO MOCCHI, MUỐN ĐƯỢC ĐÁNH ĐẤM CÙNG TỤI MÀY!
Nhận thấy con mắt nghi ngờ, Mocchi quay mặt qua cười.
Mocchi: Mỗi lần đi đấm nhau cùng tụi mày ấy, nó vui lắm.
Muchou bước lên: TAO MUCHOU YASUHIRO, MUỐN TENJIKU TỪ GIỜ VỀ SAU ĐỀU BÊN NHAU!
Kakuchou: Tới tao nhỉ, KAKUCHOU HITTO TAO MUỐN TENJIKU MÃI MÃI KHÔNG TÀN!
Nhìn mọi người đọc hết ước muốn lên có chút trẻ con, Takemichi cười. Năm mới mà.
Takemichi: Izana, Tenjiku đã phát triển xa tới thế rồi nhỉ.
Izana cười nhẹ: Ừ.
Takemichi chắp hai tay lên miệng hô: TAO HANAGAKI TAKEMICHI, MUỐN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU HẠNH PHÚC!
Izana: Ngốc, ai lại chừa mày ra chứ.
Izana: KUROKAWA IZANA, MONG TAKEMICHI VÀ TẤT CẢ SẼ LUÔN BÊN NHAU!
Takemichi: Oa, nhìn kìa.
Mocchi phấn khích: Yo, bình minh năm mới đẹp nhỉ.
Takemichi: 3..
Kakuchou tiếp: 2..
Izana: 1!
Mọi người đồng thanh: CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!
Izana: Takemichi, tao còn một chuyện, một mong muốn mà chỉ mình mày thực hiện được thôi, mày muốn nghe không?
Takemichi: Sao sao?
Izana: Có thể cho tao giữ nửa đời còn lại của mày không? Tao hứa sẽ chăm lo cho nó chu toàn nhất có thể.
Takemichi bất ngờ: Hể..
Izana: Mày chỉ cần nói có hay không thôi-
Takemichi lắp bắp: Ừ-ừ thì..tao tin mày đấy..
Izana: Thật sao? Mày không được bỏ tao đâu nhé.
Takemichi cười rộ lên: Tao đã thất hứa bao giờ chưa?
Kakuchou gọi lớn: TAKEMICHI, IZANA, qua đây chơi chung nè, đứng đó làm gì thế?
Takemichi: Tụi ta-
Izana: Từ giờ Takemichi là của tao rồi nha, báo trước á!
Kakuchou: Weeeeee- hai bây thành đôi à? Ê Haitani, Mocchi, Muchou với Shion coi tụi nó nè. Như chuẩn bị cưới ấy.
Ran: Uiiii kinh nhờ. Nhưng mà anh vợ chưa gả Takemichi cho mày đâu đấy nháaa.
Izana: Ai là anh vợ, mày xạo vừa thôi Haitani à.
Rindou: Khi nào cưới nhớ mời nhé, tao sẽ chủ trì cho.
Takemichi: À...
Izana: Takemichi của tao!
Ran: Nó là em trai tao!
Izana: Éooooooooo.
Takemichi cười, hai con người này trẻ con quá thể. Bỗng Izana chạy đến nắm tay cậu.
Izana: Pleeee, Takemichi của tao!
Mocchi: Oya có gì vui thế, cho tao tham gia với nào!
Muchou: Izana, được cứu rồi ha..Cảm ơn mày Hanagaki, vì đã cứu nó khỏi bóng tối, thứ mà tao không làm được.
Takemichi: Không có gì a-
Izana thuận tay kéo cậu chạy đi, giữa đường không chịu thả tay còn cười cười nói nói khiến bọn chạy theo sau ăn đống cơm chó năm mới. Một sợi chỉ đỏ đã hình thành, nối hai con người cô đơn lại với nhau, chúc đôi vợ chồng hạnh phúc a-
________________________________
Au: Khi quá vã OTP :))). Toii là một con người chăm chỉ mà :D.
Au: Mina đọc vui vẻ nha-
End short.
27/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro