Listen (and speak) - Jaebum/Mark


TG: closelosec

Dịch: GreenTea1994

Ở thành phố gần như không thể nhìn thấy sao - lúc thì là những đám mây dày đặc, lúc thì là những tòa nhà cao chọc trời che khuất, nói đúng ra thì ngọn lửa của chính cái thành phố này cũng đến từ những tòa nhà đó. Mark chờ đợi ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 còn mãnh liệt hơn là chờ ngày sinh nhật hay lễ Giáng Sinh, vào khoảng thời gian từ 20h30 cho đến 21h30 khi cả thành phố, tất nhiên không phải là toàn thành phố chìm vào bóng tối dày đặc - nhà nhà, các cửa hàng, trung tâm thương mại tắt hết đèn điện.

Mark để mặc cho Giờ Trái Đất trôi qua thật lâu và cả tháng sau đó, từ 6 giờ chiều sẽ không sử dụng các thiết bị chạy điện nữa.

20h20 Mark tắt hết điện trong căn hộ của mình rồi đi lên sân thượng. Tiếng ồn nhân tạo dần lắng xuống mà chỉ có tiếng ù ù bởi thang máy bên dưới nhà và tiếng chó sủa ngoài đường. Gió thổi khẽ lay những dây điện và ăng ten như những dây đàn ghi ta.

Mark co hai vai lại rồi nhìn những ngôi nhà lân cận chìm vào bóng tối.

- Mày có biết là dải thiên hà đang trôi dạt về vũ trụ không? - Jaebum ngồi xuống bên cạnh Mark, hai chân buông xuống bờ rìa của sân thượng; đầu thuốc của y sáng lên trong đêm mỗi khi rít.

Mark nhìn y vài giây rồi quay đi, một là biết hai là không muốn biết, không muốn tưởng tượng ra.

- Chúng lao đi với một vận tốc mà tao còn không thể tưởng tượng nổi,- Jaebum tiếp tục nói một mình,- vượt qua một khoảng cách dài mà tao không tính được,- sau khi buông ra một hơi khói vào không khí là một tiếng cười cay đắng, mẩu thuốc hút xong cũng theo đó mà rơi từ trên sân thượng xuống phía dưới. Dấu chấm bé nhỏ lao xuống mất hút đâu đó dưới mặt đường, từ độ cao này nhìn xuống không cách nào có thể nhìn thấy tia lửa nhỏ còn đỏ rực.

20h30 thành phố dần chìm vào bóng tối, chỉ còn lại những tia sáng xa xa, nhấp nháy rải dài từ máy bay trên bầu trời.

Như thường lệ Mark không thể nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ nhưng chỉ sau đó thì chúng liền biến mất.

- Đừng nhìn thẳng vào sao,- Jaebum khuyên rồi lại lôi một điếu thuốc mới ra, cậu để ý thấy ánh sáng nhỏ chiếu lên khuôn mặt và ngón tay y - khi mắt đã dần quen với bóng tối rồi thì mới có thể nhìn rõ được những vì sao đó.

Jaebum cúi người về phía trước thành lan can - áo khoác da của y rít lên khi cọ vào thanh kim loại - nhìn xuống phía dưới, còn Mark lại chống hai tay ra sau lưng,- nhìn lên trên. Gió thổi làm rối tung mái tóc cậu.

21h20 Jaebum có cảm giác như những vụn mẩu thuốc lá dưới chân hắn đã có thể hình thành một chòm sao. Là Nhân Mã sao? Hay Scorpion nhỉ?

Khi 21h30 vừa điểm cũng là lúc đèn tín hiệu phát sáng ở khắp mọi nơi - những ngôi sao biến mất. Mark khép đôi mắt mệt mỏi lại rồi mỉm cười như muốn giữ hình ảnh bầu trời đầy sao dưới mi mắt mình.

- Tao thích sao lắm,- Mark phá vỡ sự im lặng- giọng nói sau một hồi không nói trở nên khàn đặc và đứt đoạn, ẩn nấp đâu đó trong thanh quản mà bật ra.

- Tao lại thích mày,- Jaebum không cười mà trả lời; Mark nghe không rõ lời y hoặc cố tình giả như không nghe thấy.

Jaebum bật bật lửa - ánh sáng bùng lên trong đôi mắt-, kéo dài cho đến khi vụt tắt như chính tình cảm, trái tim y đang cháy âm ỉ rồi vì thất vọng mà tan biến.

END



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro