Nhật ký tình yêu
28/1/2017
Aaa...Hôm nay có bạn học sinh mới chuyển vào, cậu ấy đẹp trai lắm.
3/2/2017
Làm sao bây giờ, mình lỡ phải lòng cậu ấy rồi.
7/2/2017
Không biết mình phải làm sao nữa, cậu ấy là thần tượng học đường đó. Nhiều đứa con gái thích lắm, ai cũng đẹp hết. Mình bình thường như vậy chắc không thắng nổi đâu.
8/2/2017
Mình biết tên cậu ấy rồi, cậu ấy tên Murad đấy. Tên đẹp mà người cũng đẹp.
11/2/2017
Mình bắt gặp cậu ấy nói chuyện với một cô gái, thân thiết lắm nhưng đâu dám ghen, mình với cậu ấy có là gì đâu.
14/2/2017
Hôm nay là Valentine, mình sẽ làm bánh rồi tỏ tình với cậu ấy. Ai đó cho mình dũng khí đi.
...
Airi cố gắng ngồi lắng nghe từng lời thầy giảng trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức. Tối qua cô thức suốt đêm để lên mạng tìm mấy mẫu bánh mới để làm, tìm hoài mà vẫn không có cái nào ưng ý.
Mắt cứ khép chặt lại, cố gắng cỡ nào cũng không nhấc mi mắt lên nổi. Cuối cùng Airi đầu hàng mà gật đầu xuống bàn. Tiếng thở đều đều vang lên thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Người đó mỉm cười nhìn cô, đôi mắt trìu mến.
"Em Airi lên bảng làm bài này cho thầy."
Cả lớp quay xuống nhìn cô nhưng cô lo ngủ thì biết cái gì. Mặt thầy giáo đanh lại, định lên tiếng thì giọng nói khác cắt ngang.
"Để em."
"Airi, thầy gọi cậu kìa."
Murad lay nhẹ người cô, cất giọng nói trầm ấm ngọt ngào. Airi như lạc vào thiên đường, không chịu tỉnh dậy. Nhưng cậu vẫn cứ lắc liên tục đến lúc cô tỉnh dậy.
Định quay sang mắng cho kẻ to gan dám phá giấc ngủ của mình một trận thì cô bắt gặp khuôn mặt mỉm cười của cậu kèm câu nói.
"Thầy gọi cậu lên bảng kìa."
Rồi Murad khuyến mãi thêm một nụ cười nữa. Đám con gái đớp ngay lập tức, gào thét điên cuồng, luôn miệng nói thích cậu.
Airi bỗng cảm thấy khó chịu. Cô không thích cậu cười với ai khác cả, chỉ được dành nụ cười đó cho mình cô. Nhưng Airi biết đó luôn là một ước muốn xa vời.
"E hèm, Airi giải cho thầy bài tập trên bảng."
Tiếng thầy giáo vang lên đánh thức Airi, kéo cô về lại thế giới thực. Cũng may cô là học sinh giỏi nên giải được bài toán ngay lập tức. Ít nhất cô vừa cứu lại cái quê ngủ gật vừa nãy, chắc không bị gì đâu nhỉ?
"Tốt. Lần sau em mà ngủ gật nữa thì ra ngoài hành lang đứng nhé."
Như vậy đó, cô vừa yên tâm với suy nghĩ của mình thì thầy liền chèn vào một câu xanh rờn.
Lớp cười rộ cả lên, nhất là mấy đứa con gái. Miệng cười mắt liếc, bộ ghét cô lắm sao?
Mặt Airi đỏ bừng cả lên, quay về bàn trước sự châm chọc của lũ bạn. Thật ra điều làm cô xấu hổ nhất chính là cậu cũng thấy. Murad cũng thấy cô ngủ gật trong lớp, thậm chí còn là người gọi cô dậy. Thôi rồi, hình tượng lớp trưởng nghiêm túc giấu đi đâu bây giờ.
...
Trống đánh hết tiết, Airi xách cặp chạy như bay ra khỏi lớp. Murad tính nói gì đó với cô nhưng thôi, đôi mắt mang chút gì đó buồn bã.
Đến phòng nấu ăn, Airi đóng kín cửa lại. Xăn tay áo lên, cô bắt đầu làm socola.
Đổ cẩn thận hỗn hợp vào khuôn, Airi đưa vào tủ lạnh chờ đợi. Lấy cuốn nhật ký ra, cô ghi lại vài dòng ngắn.
14/2/2017
Mình quyết định làm Socola tặng cậu ấy. Không biết Murad có thích đồ ngọt không nhỉ?
...
Chạy ra ngoài mua giấy gói quà, Airi gặp Murad ngoài hành lang.
"Cậu đi đâu vội thế?"
Murad nắm tay cô kéo lại. Tay cậu chạm vào da cô. Ấm nóng. Người Airi nóng cả lên, khuôn mặt giờ đã đỏ hơn cà chua.
"Tớ...à ừm...tớ đi mua một vài thứ."
"Sao mặt cậu đỏ thế?"
Murad kéo cô lại gần, áp trán cậu vào trán cô. Khoảng cách hiện giờ là rất gần, gần đáng báo động. Airi tìm cách đánh trống lảng.
"Xin lỗi cậu nhưng tớ vội lắm."
Cô chạy đi.
Cậu đứng đây, lòng bàn tay khẽ cuộn lại. Cậu lại đánh mất một cơ hội để tỏ tình với cô nữa.
...
Chạy về phòng với trái tim đập rộn ràng, Airi dựa vào cửa, người mềm nhũn cả ra.
Lấy vội cuốn nhật ký trong túi ra, cô hít một hơi thật sâu. Tay cố gắng cầm viết lại ngay ngắn, nắn nót từng chữ.
14/2/2017
Mình sẽ tỏ tình với cậu ấy. Mình hạ quyết tâm rồi.
Murad, tớ thích cậu!
...
Cẩn thận gói những thỏi socola đen bóng vào trong hộp, Airi mỉm cười hạnh phúc thắt một cái nơ thật to.
Ôm lấy hộp quà chạy đi, như bao cô gái khác, cô muốn tặng nó cho người mà cô yêu quý nhất. Là cậu, Murad. Chạy băng qua dãy hành lang tưởng chừng dài như vô tận, cuối cùng cô cũng gặp cậu...nói chuyện với một cô gái khác.
Núp vào một bức tường gần đó, Airi lắng tay nghe.
"Chiều nay cậu rảnh không?"
Đó là Murad, còn cô gái đứng cạnh cậu ấy là Butterfly! Cậu ấy nói gì đó, mặt còn đỏ nữa. Airi như rớt xuống vực thẳm, bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, không còn quan tâm đến cuộc trò truyện kia nữa.
"Tớ...thích cậu."
Ba tiếng mười chữ như đánh thẳng vào trái tim cô. Đá bay cái suy nghĩ ngây thơ kia. Airi chạy đi, vô tình đánh rơi cuốn nhật ký.
Tiếng động thu hút sự chú ý của Murad và Butterfly. Họ quay đầu lại, một cuốn sổ nằm ở đó, Murad thoáng thấy lọn tóc bạc quen thuộc, mắt đỏ hoe, ngập nước. Không suy nghĩ gì, cậu nhặt lấy cuốn sổ rồi đuổi theo cô.
...
Airi lang thang khắp cả trường, lòng tràn đầy buồn bã. Chuyện là Murad rất được các bạn nữ thích, điều đó cô biết rất rõ. Murad nhận được rất nhiều lòi tỏ tình, điều đó cô biết rõ hơn. Nhưng cậu ấy luôn luôn từ chối, có lẽ là do cậu ấy đã phải lòng Butterfly. Cô không còn cơ hội nữa rồi.
Bước qua hàng ghế đá, Airi bắt gặp hàng chục cặp đôi đang tình tứ đút nhau ăn, tựa đầu vào vai mà thủ thỉ.
Airi thấy nhiều bạn gái xấu hổ tặng quà cho người mình thích và hạnh phúc khi cậu ta nhận lấy nó với một nụ cười. Cô tìm thấy bóng hình mình trong cô gái ấy, nhưng chỉ khác một chỗ...cô không thể tặng quà cho chàng trai mình thích được.
Lang thang một hồi, Airi cảm thấy đói bụng. Nhìn xuống hộp quà, cô càng buồn bã. Hay là cô quay về phòng ăn nhỉ? Valentine không là gì cả, chỉ đặc biệt với những người có bồ thôi chứ mấy đứa ế như cô thì chỉ là một ngày bình thường. Chỉ là một ngày ăn gato nhiều hơn bình thường thôi, làm cho cô ghen với người khác nhiều thôi.
...
Murad mở cuốn sổ ra, đập vào mắt cậu là dòng chữ nắn nót của Airi. Còn có cả một bức tranh cô vẽ cậu.
Lật vài trang đầu, cậu thật sự bất ngờ. Cô viết về cậu, về tình cảm mà cô dành cho cậu. Ngày 14 tháng 2, cô ấy làm socola tặng cậu, có ấy quyết định tỏ tình với cậu.
Chữ 'Murad, tớ thích cậu!' làm trái tim Murad thêm động lực. Cậu thích cô và cô cũng thích cậu. Cậu cầm bút viết gì đó vào quyển sổ rồi đóng lại ngay.
Chạy tìm Airi với niềm hạnh phúc, Murad sẽ tỏ tình với cô. Lần này cậu sẽ nói, không thể bỏ lỡ được
...
Mở cửa phòng ăn ra, Airi mệt mỏi bước cô. Đặt hộp quà xuống bàn, mắt cô đỏ lên. Valentine là ngày quái gì thế, cô đã khóc hai lần trong ngày rồi.
"Dù gì thì cậu ấy cũng không nhận, thôi thì mình đành ăn vậy."
"Ai nói tớ không nhận?"
Tiếng mở cửa vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc. Murad xuất hiện ngay trong phòng, đứng sau lưng cô. Tay cậu cầm quyển gì đó, trông khá giống quyển sổ. Mắt Airi mở to ra, trên đó có một bông hoa anh đào nhỏ, đó là kí hiệu của cô. Murad biết cô muốn cuốn sổ đó, cậu đưa lại cho cô.
"Cậu có thấy gì trong đây không?"
Airi lấy cuốn sổ che khuôn mặt, ngẩng đầu hỏi cậu. Tim Murad đập mạnh hơn bao giờ hết, cô có biết là cái hành động đó của cô xém giết anh không?
Murad không nói gì, anh tiến đến bên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
"Không phải quà này cậu tặng tớ sao? Tớ muốn xem có gì trong đó."
"Cậu...?"
"Tớ đói lắm rồi."
Murad nở nụ cười nhìn cô. Không hiểu sao lòng Airi ngập tràn hạnh phúc, cô cẩn thận gỡ hộp quà ra và đẩy những thanh socola về phía cậu.
Lấy một thanh, cậu cho vào miệng. Hương thơm ngọt ngào quyện chút đắng của nó thấm sâu vào tim cậu. Đưa tay ôm lấy Airi, cậu thì thầm.
"Tớ thích cậu, Airi."
Đơn giản vậy thôi mà làm Airi xấu hổ muốn độn thổ. Cô cố gắng vùi đầu vào lòng cậu, mong cậu không thấy biểu cảm này của cô.
"Tớ...tớ cũng thích cậu."
Murad buông cô ra, nhẹ kéo khăn choàng qua vai cô. Ấm áp lắm, hệt bàn tay cậu vậy. Ấn vào miệng cô một thanh socola, cậu mỉm cười. Đó là thanh socola đầu tiên mà cũng là cuối cùng mà cô có thể ăn, còn lại cậu đều giành ăn hết rồi.
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Để cơn gió thổi bay nỗi buồn, để tia nắng chiếu rọi trái tim.
"Người mình thích cũng thích mình, cảm giác này không thể tả được, chỉ biết trái tim đập rất nhanh mà thôi. Đập theo giai điệu của sự hạnh phúc."
...
"Này Butterfly, chiều nay cậu rảnh không?"
"Rảnh, có gì không?"
"Tớ muốn tặng quà cho Airi."
"Tại sao? Cậu phải lòng Airi à?"
"Ừm."
"Vậy cậu chỉ cần nói với cậu ấy là được rồi, Airi đơn giản lắm, không thích cầu kỳ đâu."
"Tớ phải nói thế nào?"
"Nói với Airi là cậu thích cô ấy."
"Tớ...thích cậu."
"Đúng vậy."
...
Gió thổi vào phòng làm tung bay trang giấy trắng. Từng trang, từng trang của quyển sổ đươc lật ra, cho đến trang ngày 14 tháng 2.
Murad, tớ thích cậu!
Tớ cũng thích cậu, Airi.
...
Tặng bạn Cat_Vio, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Mong bạn đọc và nhận xét.
Mong mọi người ủng hộ và nhận xét.
Thanks for reading and vote.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro