Giận


Buổi fansign diễn ra khá sớm, tâm trạng mọi người đều rất hào hứng vì lâu rồi mới được trò chuyện với fan. Như mọi khi, vị trí ngồi của các thành viên được xếp sẵn, Nut Hong ngồi cạnh nhau cứ thi thoảng lại quay sang thì thầm to nhỏ

"Hai cái anh này hay nói chuyện riêng quá nha" Lego liếc sang cười trêu

"Không biết có chuyện gì mà nói suốt ngày được không biết, nói nhiều hơn anh luôn rồi" Tui ngồi bên cũng phụ hoạ

Còn Wiliam thì chỉ cười cười ẩn ý nhìn hai ông anh, dù cách xa nhất nhưng cái trình hóng hớt này không kém Tui và Lego chút nào

Nut Hong nghe xong thì cười gượng ngồi cách nhau ra, cả hai cứ vô thức sát vào nhau lúc nào không biết. Ở trên sân khấu hay sau hậu trường cũng vậy, mọi người quay đi quay lại là đã thấy hai người này dính lấy nhau

Thật ra, có một bí mật mà Nut và Hong vẫn chưa nói cho các thành viên khác biết, họ đã chính thức hẹn hò được một thời gian rồi, nhưng vì sợ mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến nhóm nên cả hai chọn giữ im lặng

Suốt thời gian diễn ra fansign đều khá vui vẻ, trong lúc giao lưu với fan, Nut hài hước trêu chọc mọi người, hắn cầm mic lên, chợt đổi giọng buồn thiu

"Mình cô đơn quá đi"

Các fan ở dưới cười ầm lên, còn trêu lại là có cần ai ở cạnh không
Hong đang mải nói chuyện với Lego, nghe xong liền quay phắt sang, miệng ngậm ống hút uống nước rột rột, mắt thì nhìn chăm chăm vào hắn đầy phán xét

Nut chạm mắt Hong thì giật mình, vội đánh lảng sang chuyện khác

"Mày khát nước hả?"

Hong gật gật đầu, im lặng tiếp tục uống nước không thèm mở miệng trả lời hắn. Nut chột dạ, vội kéo áo cậu

"Tao chỉ đùa thôi"

Hong nhếch môi không đáp, quay sang phía Lego, tặng hắn một bóng lưng lạnh lẽo
Nut lau mồ hôi, thôi xong cậu giận thật rồi, đúng là cái tật miệng nhanh hơn não làm hại hắn

Kết thúc fansign thì trời cũng đã chập tối, mọi người lục đục bắt xe về nhà, chỉ có Nut và Hong là đi chung một xe. Hai người đi xuống tầng hầm, nhân lúc xung quanh không có ai, Nut vội tiến lại gần nắm lấy tay cậu, siết chặt

"Ai'Tee.."

"Gì?" Mặt cậu lạnh tanh, không thèm nhìn hắn

"Tao biết sai rồi đừng giận nữa, nhé" Nut nhẹ giọng dỗ dành

"Tao đâu có giận đâu, có ai đó cô đơn thì nói thật thôi mà"

"Không không, tao có mày rồi, không có cô đơn gì hết" Hắn vội nói, khẽ kéo người ôm vào trong lòng

Hong hừm một tiếng, cậu cũng không có giận thật, chỉ là thấy dáng vẻ lo lắng lấy lòng của Nut cậu bất giác muốn trêu hắn một chút

Hong đẩy vai hắn ra, chỉ chỉ vào xe

"Đang ở ngoài mà ôm cái gì, đưa tao về trước đi"

Nut nhận mệnh gật đầu, vội mở cửa xe cho cậu rồi chở người về nhà

"Con chào cô ạ" Nut đi cùng Hong vào trong, lễ phép chào mẹ cậu

"Ừ Nut đấy hả con, ở lại ăn cơm rồi hãy về"

Hong định ngăn lại nhưng không kịp, Nut vừa nghe mẹ cậu nói vậy liền cười hí hửng đồng ý rồi ngồi vào bàn ăn

Ầm ầm

Tiếng sấm chớp vang lên, một cơn mưa rào như trút nước kéo đến bất chợt mà chẳng báo trước

"Mưa to quá, Nut ở lại đây đi con, lái xe về nguy hiểm"

Nut ngập ngừng nhìn sang Hong, cậu cũng có chút lo lắng khẽ hắng giọng

"Ở lại đi"

Lúc này Nut mới vui vẻ đồng ý. Ăn cơm xong cả hai đi lên phòng của Hong, cậu lục trong tủ ra một bộ đồ ngủ mới rồi đưa hắn

"Tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mai còn bay nữa"

Nut nhận đồ, nhưng lại đặt xuống ghế

"Vẫn còn giận tao hả?"

"Giận gì, có phải con nít đâu"

Nut khẽ thở dài, cúi đầu vào hõm cổ cậu dụi dụi

"Ai'Tee đừng giận nữa mà, tao khóc cho mày coi này hu hu"

Hong trợn mắt, cái tên này lại dám giở chiêu làm nũng ra với cậu, nhưng khổ nỗi lần nào cũng bại bởi cái trò này của hắn

"Bớt diễn trò đi"

"Không chịu"

Hong thở dài, cậu kéo hắn ra, tay ôm lấy hai bên má đối phương, hôn chụt một cái lên môi

Nut nhân cơ hội ôm lấy eo kéo người sát lại gần, một tay đỡ lấy gáy cậu rồi tấn công cánh môi mềm mại, chiếc lưỡi linh hoạt thăm dò mọi ngóc ngách khiến nụ hôn dần sâu thêm

"Đủ..đủ rồi" Giọng Hong đứt quãng, dùng hết sức mới kéo giãn được khoảng cách

Nut liếm môi, nhìn cậu mãn nguyện "Vậy..không giận nữa?"

"Ừm"

Hắn mỉm cười hôn cái chóc vào má cậu "Yêu mày nhất đấy, Ai'Tee"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro