One short {Chạm}
Hong gặp lại Nut vào một buổi chiều thu, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, nụ cười toả nắng của cậu như mặt trời nhỏ chiếu rọi vào tim hắn. Từ ngày gia đình hắn chuyển lên thành phố, suốt năm năm cả hai người mới gặp lại, Hong vào học chung trường với Nut, cả hai trở về giống khi xưa, cậu bám theo hắn như một cái đuôi nhỏ, Nut cũng chiều theo mà luôn quan tâm chăm sóc cậu.
Những ngày yên bình bên cạnh nhau cứ thế trôi qua, Hong dựa dẫm vào hắn như điều hiển nhiên, cậu cũng vô tư trêu đùa mà chẳng biết ánh mắt hắn nhìn cậu đã thay đổi từ lúc nào.
"Hong, đừng nghịch" Nut chẳng cần quay đầu lại cũng biết người đang bịt mắt mình là ai
"Lại bị đoán được rồi, chán ghê" giọng Hong ỉu xìu
Nut bật cười kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, Hong đâu biết chỉ có cậu mới dám trêu hắn như vậy, còn với những người khác Nut luôn mang vẻ xa cách khó gần, đâu ai dám chọc vào hắn.
"Có mỗi một trò đó chơi không chán à?"
"Hừm, thế em đổi trò khác" Hong cười tinh nghịch, rồi bất ngờ lấy tay day day trái cổ đối phương
Nut giật mình, cố kìm nén cảm xúc trong lòng, hắn bắt lấy tay cậu, cười như có như không
"Em có biết chỗ này rất mẫn cảm không. Hửm?"
Hong còn đang bận nghĩ cách trêu hắn, chẳng để ý giọng Nut đã có chút khác thường.
"Thì sao, em cứ thích sờ đó" Sự cưng chiều của Nut khiến Hong chả sợ hắn chút nào, cậu nghe hắn nói xong thì tay vẫn không chịu ngừng lại, tiếp tục rờ trái cổ của hắn
Bất ngờ, Nut nắm chặt lấy tay cậu, một tay chống lên bức tường phía sau giam người vào trong ngực.
Hắn tiến sát lại gần, hơi thở ấm áp phả lên vành tai khiến Hong hơi run lên
"Nếu em thích chạm vào trái cổ của anh như vậy, thì mình đổi chỗ chạm nhé"
Nói rồi, chẳng để Hong kịp phản ứng, hắn hôn cái chóc lên môi cậu. Hong ngơ ngác, hai má cậu đỏ bừng, chỉ biết cứng đơ bất động nhìn hắn. Nut lại làm như chẳng có chuyện gì, kéo tay cậu đứng dậy rồi đạp xe đưa Hong về nhà
Đêm xuống, cậu nằm trên giường lăn lộn mãi chẳng thể vào giấc, trong đầu toàn là hình ảnh mặt Nut gần sát với mình, tim bỗng chốc đập loạn nhịp mà không báo trước, làm cậu chẳng thể bình tĩnh nổi
Sáng hôm sau, Nut lại qua đón cậu như mọi khi, đưa cậu gói đồ ăn sáng còn kèm thêm một hộp sữa, mặt hắn tỉnh bơ làm những việc như thường ngày, giống như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Lòng Hong rối bời, cả ngày cứ như người mất hồn, trong lúc không để ý đã bị Nut kéo tới thư viện để ôn bài. Hắn nhiệt tình giảng mấy công thức toán cho cậu nhưng Hong có hơi lơ đễnh không tập trung, mắt thi thoảng lại lén liếc nhìn sang bên cạnh.
Nut giảng một hồi, sau đó đặt bút xuống nhìn xung quanh. Chỗ hắn chọn là góc trong cùng của thư viện, bình thường ít ai lui tới, giờ là buổi chiều thư viện vắng vẻ lại chẳng có mấy người.
Thấy hắn dừng lại, Hong cũng dừng bút, quay sang định hỏi
"P'Nut sao vậy...ưm" Một nụ hôn bất ngờ ập tới, nhưng lần này không phải chỉ chạm nhẹ như lần trước, hắn giữ lấy hai bên má cậu, nghiêng đầu, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng đang hé mở. Nut từ tốn hôn cậu, mút nhẹ cánh môi đã có chút sưng, rồi luồn lách khắp mọi ngóc ngách như đang thưởng thức một thứ gì đó vô cùng ngọt ngào.
Hong vô thức mà đáp lại hắn, chiếc lưỡi mềm mại bị Nut lôi kéo, cuốn vào nhau như chẳng muốn tách rời.
Hơi thở Hong dần trở nên gấp gáp, khi cả hai tách ra cậu xụi lơ như không còn sức lực, cậu mím môi nhìn hắn, muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Nut hôn xong thì lại quay về dáng vẻ bình thường, chỉ khẽ xoa tóc cậu rồi nói
"Học tiếp thôi"
Suốt buổi chiều hôm đó Hong chẳng học được gì, đến khi hết giờ cậu vội vàng chạy trốn, không muốn đi cùng Nut về nhà. Hắn không giữ cậu lại, chỉ nhìn theo bóng dáng con mèo nào đó chạy trối chết mà bật cười.
Những ngày sau đó Hong luôn bị Nut đánh úp bất ngờ mà chẳng thể phản kháng, cậu rối rắm, nhưng không phải vì khó chịu, mà vì cậu phát hiện ra bản thân lại mong chờ nụ hôn của hắn. Không ít lần, cậu còn chủ động níu cổ hắn lại, đáp trả sự cuồng nhiệt của đối phương. Nhưng sau mỗi lần cả hai có hành động thân mật Nut lại tỏ ra bình thường, Hong thấy vậy thì lại cảm giác có chút buồn, trái tim bỗng thắt lại mà chẳng hiểu tại sao
Ngày valentine tới gần, mọi người trong lớp líu ríu về việc mua quà cho đối tượng thầm mến, mấy bạn nữ thì thi nhau học làm socola, mong sẽ tỏ tình thành công. Hong thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dưới sân trường, bóng hình Nut mặc áo bóng rổ đang lướt nhanh trên sân, sau một cú ném bóng hoàn hảo mọi người đều reo hò, các bạn nữ thi nhau chạy đến đưa nước đưa khăn, hình ảnh này đập vào mắt khiến Hong buồn bực, mắt cậu tối lại, tay vô thức ôm lấy bên ngực trái đang co thắt
Nut như cảm ứng được ánh mắt cậu nhìn mình, hắn xoay người, nhìn thẳng lên chỗ cậu. Hai ánh nhìn chạm nhau, trong thoáng chốc, Hong cảm thấy như có một tia điện xẹt chạy quanh người, cậu vội vàng quay đi, giống như bị bắt quả tang lén nhìn người khác
Ngày diễn ra lễ hội valentine, trong khi người khác vội vàng đi tặng hoa hồng cho người mình thích, thì Hong lại chỉ ngồi một mình trong lớp chẳng buồn động đậy.
"Ê Hong, P'Nut tới tìm mày kìa" Pun lướt qua như một cơn gió, vỗ mạnh vào vai thằng bạn
Cậu giật mình, quay sang nhìn thì đã thấy Nut đứng ở cửa lớp, mỉm cười nhìn cậu.
Tim thoáng đập nhanh, Hong hít một hơi sâu rồi đi ra ngoài cùng hắn. Nut nắm tay cậu dắt đến một nơi vắng vẻ, hắn nhìn khuôn mặt đầy vẻ phức tạp của cậu thì khẽ cười một tiếng rồi ôm chặt cậu vào lòng
"P'Nut.." Giọng Hong có chút run rẩy, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực của hắn
Nut nhẹ hôn lên tóc cậu, rồi nụ hôn lướt qua hai gò mắt và dừng lại ở trên môi. Chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng tràn đầy sự dịu dàng. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, lấy từ trong túi ra một hình trái tim dán lên ngực trái của đối phương
"Nơi này, có thể chấp nhận anh được không?"
Tai Hong đỏ lên, từng nhịp đập trong trái tim đã giúp cậu đưa ra câu trả lời.
Hong không nói gì, chỉ khẽ rướn người hôn lên môi như một lời chấp thuận
Tình cảm đã bắt đầu từ khi nào nhỉ, Hong cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng giờ phút này, cậu thực sự đã hiểu rõ được lòng mình, cậu muốn được ở bên hắn, yêu hắn bằng cả trái tim
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro