Quân nhân lạnh lùng (1)

Minseok là đứa con trai cả của nhà Ryu, nhưng vì cơ thể dị thường nên bị cha mẹ chán ghét từ khi nhỏ. Cậu có một đứa em gái và một đứa em trai, cha mẹ luôn giành những điều tốt nhất cho em cậu còn cậu thì bị đối xử tệ bạc như người ở.

"Này, Minseok, mày lẹ tay lên nào." Cha cậu gào lên khi chưa thấy cậu mang trà lên tiếp khách.

"Đây là?" Người khách lên tiếng hỏi, đây là Đại Tướng Lee có danh tiếng ở Đại Hàn lúc bấy giờ cũng là chủ của gia tộc Lee.

"À, đứa con cả của tôi thôi, ngài đừng bận tâm. Còn không mau nhanh lên." Cha cậu lên tiếng trả lời rồi lại quay sang quát.

Minseok gầy gò bê 2 tách trà lên mời ngài Lee cùng cha mình rồi vội xin phép xuống nhà.

Tại phòng khách, ông Ryu cùng ngài Lee bàn bạc về hôn sự của hai nhà. Từ xưa gia đình Ryu mang ơn nhà Lee nên đã thề hẹn rằng sau này sẽ gả con cho nhà họ để trả ơn.

Năm nay lại đúng dịp Minji - đứa con gái duy nhất nhà Ryu tròn 18 tuổi nên ngài Lee liền đến để bàn bạc.

"Con bé Minji sẽ kết hôn với Minhyeong nhà tôi, các người biết nó nhỉ?." Giọng nói đầy quyền lực cất lên.

"V-Vâng, chúng tôi đương nhiên là biết ạ." Cha Ryu lên tiếng run rẩy khi nghe đến cái tên ấy.

"Các người tự xem ngày lành tháng tốt rồi báo với nhà tôi." Ngài Lee nói rồi quay đi ra về.

"Cha..." Minji đứng phía sau góc phòng đã nghe tất cả, con bé bật khóc chạy ra sau nhà kiếm Minseok và Minhan.

Ông Ryu chẳng kịp nói gì để con bé hiểu cho việc này, day trán suy tính việc phải làm sao để ngăn hôn ước này diễn ra. Lee Minhyeong là một quân nhân giỏi nhưng rất máu lạnh và ác độc, rất nhiều cô gái muốn trèo cao đã lập kế tiếp cận và tất cả đều bị thuộc hạ của hắn xử lí không dấu vết.

"Anh hai, hức, cha muốn gả em cho ngài Minhyeong nhà Lee." Minji khóc và kể.

Tuy Minseok bị cha mẹ ghét bỏ nhưng Minji và Minhan thì rất thương cậu, từ nhỏ cả hai luôn được Minseok chăm nom như báu vật. Cậu đối xửa tốt với cả hai, chẳng thiên vị hay ganh tị khi bản thân bị cha mẹ ruồng bỏ.

"Chị ơi, đừng khóc nữa mà, chị." Minhan ôm lấy Minji mà dỗ dành. Thằng bé chỉ mới 14 tuổi nhưng rất tinh tế trong việc dỗ dành chị gái của nó.

Minseok thì chết lặng với thông tin mà Minji vừa nói, em gái mà cậu nâng niu bây giờ lại phải gả đi cho quân nhân máu lạnh đó chẳng phải con bé sẽ chịu thiệt thòi hay sao, lỡ đâu hắn ta ức hiếp con bé, nghĩ đến đâu tay Minseok cuộn chặt đến đó.

"Minji ngoan nào, để anh hai nghĩ cách cho việc này nhé!" Minseok nắm lấy tay Minji mà an ủi.

"Dạ..." Minji luôn tin tưởng Minseok, dù cho cha mẹ có ghét cậu thì hai đứa em vẫn yêu thương và tin tưởng cậu rất nhiều.

--------------

Đêm hôm đó, Minseok vẫn ngủ ở nhà kho như thường ngày, cậu chẳng có nổi một căn phòng để ở vì cha mẹ luôn xem cậu như một thằng hầu. Chăn đắp cũng không được lành lặn, lại còn rất mỏng.

"Hay là mình gặp ngài ấy để nói chuyện nhỉ, mình vẫn có thể sinh con mà, chắc...có thể thay thế con bé."

Mãi suy nghĩ mà chẳng để ý đến trời đã bắt đầu lấm tấm mưa, Minseok chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

"Minseok, Minseok , Minseokieeeeee."

"Cậu là ai thế?". Minseok nằm mơ thấy một đứa nhóc bầu bĩnh luôn miệng gọi tên cậu.

"Sau này Minseokie lớn anh sẽ cưới Minseokie nhé!" Cậu nhóc đó nói.

Minseok giật mình tỉnh giấc, cậu hoang mang đứa nhóc đó rốt cuộc là ai, trong lại rất quen mắt. Bần thần một lúc lâu đến khi lấy lại bình tĩnh thì 5 giờ sáng.

*Hắt xì

Vì đêm qua không để ý nên bản thân cậu đã bị nhiễm lạnh vì trời mưa. Vẫn cố gắng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng sau đó làm việc nhà. Công việc hàng ngày của cậu là thế, dù hai em có xin cha mẹ thì họ vẫn xem cậu là kẻ hầu.

"Cha, mẹ, con đi mua ít đồ, mang theo anh Minseok nhé." Minji xin phép.

Thật ra là Minseok bàn bạc với Minji, cậu rất khó để ra ngoài nên bảo con bé xin cha mẹ rằng Minseok sẽ đi với nó để phụ xách đồ. Và đương nhiên là họ sẽ đồng ý với điều này.

Đến một quán nước gần cơ quan của Minhyeong cậu liền bảo với Minji:

"Em ở đây để anh đi nói chuyện với ngài ấy."

"Không được, lỡ ngài ấy làm gì anh." Minji lắc đầu sợ hãi.

"Yên tâm, anh lo được mà, Minji tin anh nhé!"

"D-Dạ, anh hai, đi nhanh nhé." Minji nắm chặt tay Minseok như sợ cậu sẽ xảy ra chuyện.

Minseok nhanh chóng tạm biệt Minji rồi rời đi, đến trước cơ quan mà Minhyeong làm việc, cậu nhờ bảo vệ vào nói với hắn:

"Nhờ anh báo với ngài Minhyeong, có người nhà Ryu đến thưa chuyện."

Khoảng lâu sau đó liền có một dáng người to lớn bước ra, mái tóc vuốt cao để lộ vầng trán quyến rũ và đôi mày kiếm sắc bén.

"Cậu là người nhà Ryu?" Chất giọng trầm ấm nhưng đầy áp lực vang lên.

"Vâng, tôi là Minseok, tôi đến đây để nói về hôn ước của ngài và Minji." Minseok cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Nói đi."

"Minji, ừm, dù gì con bé cũng còn nhỏ, chắc không thể chịu được...người to lớn như ngài. Nên...ngài có thể để tôi thay thế con bé không? Con bé còn phải đi học và thanh xuân rất dài." Minseok ấp úng nói.

"Hửm, cậu á, cậu có gì ngoài việc đó mà thay thế, cậu có thể sinh con cho tôi?" Minhyeong nhếch mày cười khẩy.

"Tôi...tôi, ngài có thể thử rồi sẽ biết, mong ngài hãy tha cho con bé, xin ngài." Minseok run rẩy cầu khẩn.

"Vậy à, vậy tôi có thể khiến cậu cầu xin tôi cả đêm không?"

"V-vâng." Minseok ấp úng.

"Được, nếu đã đồng ý thì tối nay đến đây, tôi sẽ xem xét việc cậu có thay thế Minji được hay không." Minhyeong nói và đưa kèm tấm thẻ phòng khách sạn cho Minseok.

Minseok cúi đầu nhận lấy, vừa ngẩng lên đã thấy Minhyeong quay đi. Minseok cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi ra về sau khi đề nghị của bản thân đã được chấp nhận.

-----------------

Đêm hôm qua tui viết xong rùi mà up không load được cái nó mất hết chơn.

Happy 5th Debut Anniversary Gumayusi 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro