Yong Ghen


Đó là một buổi họp báo ra mắt ca khúc mới của BigBang, Jiyong và Seunghyun cả hai đứng cách nhau bằng 3 con người ở giữa, đó là Youngbae, Seungri và Daesung.

5 người họ đứng trước ánh đèn blas  của hàng loạt máy ảnh, liên tục thể hiện sự vui vẻ, hào hứng trên gương mặt trước những tấm ảnh được cánh báo chí chụp lại. Riêng Seunghyun thì vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, cool ngầu vốn có của một chàng rapper trên sân khấu - T.O.P.

- TOP à, anh có vẻ hơi cứng nhắc rồi đấy! Hãy thể hiện một vài nét thân thiện và hài hước một chút có được ko?

Một phóng viên lên tiếng khi thấy Seunghyun có vẻ như ko được thoải mái với buổi chụp hình họp báo. Đâu ai biết được anh đang rất khó chịu vì ko được đứng cạnh Jiyong - leader tài năng, cũng là tiểu bảo bối của anh. Bị cách bởi 3 con kỳ đà thật làm Seunghyun cảm thấy cực kỳ ko vui, bây giờ còn bắt anh phải vui vẻ hài hước. Đúng là ít có làm khó nhau đó, cô phóng viên a~.

- Làm gì có, tôi thật sự là một người rất thân thiện và hài hước đấy nhé! Đúng ko Daesung?

Anh đứng cạnh Daesung, vừa miễn cưỡng nặng ra nụ cười thoải mái nhất, anh ko muốn bài báo viết về anh với nội dung phản ánh cách thể hiện ko mấy "thân thiện" trên báo của anh, nên sau câu nói, anh lập tức nắm tay cậu em Daesung, giả vờ cười nham nhỡ, chu môi kề gần sát vào mặt cậu ta, khiến cậu em cũng thấy khó xử trước cách thể hiện thái quá của Seunghyun. Cậu ta cười tít đôi mắt một mí, vờ xoay chỗ khác, cố né cái chu môi đầy nham nhỡ của anh, Seunghyun vẫn chưa chịu dừng lại, cố xích lại gần Daesung đến khi cậu đẩy mặt anh ra mới thôi.

Những khoảnh khắc vui vẻ giữa 2 anh em đã được các máy quay phim, máy ảnh chụp lại tất cả. Cô phóng viên lúc nãy cũng hài lòng, nở nụ cười thật tươi, liên tục chụp hàng loạt bức ảnh ghi lại cảnh bingu TOP chọc ghẹo em út trong nhóm. Anh chỉ biết thể hiện, chứ ko hề hay biết từ đầu đến giờ vẫn có một ánh mắt vô cùng "phẫn nộ" nhìn về phía anh và Daesung. Nụ cười tươi tắn lúc nãy cũng vụt tắt, mà thay vào đó là nét mặt có chút ghen tị, trách móc rất khó coi, Jiyong ko thể ko quan tâm khi anh lại thể hiện sự thân thiết, vui vẻ với thành viên khác ko phải là cậu trước hàng trăm máy quay phim , máy ảnh các loại.

"Được lắm, anh sẽ biết tay tui!"

- Tôi hơi mệt, kết thúc tại đây được rồi.

Vị leader tài năng G-Dragon ngang nhiên bước đi, rời khỏi nơi ồn ào toàn ánh đèn blas trong buổi họp báo trước bao nhiêu ánh mắt khó hiểu, thắc mắc về sự thay đổi thái độ của cậu. Mới vài phút trước còn vui vẻ, cười ngoác mồm tới mang tai trước máy ảnh, giờ lại than mệt rồi bỏ đi một nước. Mọi người kể cả Seunghyun cũng đều ko hiểu cậu đang nghĩ gì và bị làm sao. Chỉ có Seungri là người đứng cạnh Jiyong, chứng kiến từ đầu đến cuối, cách vị trưởng nhóm nhìn về phía Seunghyun khi anh vờ đùa giỡn thân mật với cậu em Daesung, rồi cái liếm môi đầy phẫn uất của cậu cũng khiến maknae Seungri phần nào hiểu được thái độ kỳ lạ của Jiyong. Leader cool ngầu của BigBang - G-Dragon đang ghen.
.
.
.
.
.
Kết thúc buổi họp báo, chụp choẹt các kiểu, cả 5 thành viên đều quay về ngôi nhà chung của BigBang, Youngbae có hẹn phải ra ngoài, Daesung thì chạy về phòng ở mãi trong đó ôm mấy cuốn Doraemon đọc đến quên trời quên đất. Jiyong cũng vậy, từ lúc trên xe về tới nhà cậu vẫn ko mở miệng nói với ai lời nào, một mạch bỏ lên phòng đóng cửa suốt cả tiếng đồng hồ vẫn ko thấy ra. Chỉ còn lại Seunghyun và maknae Seungri ngồi ở sopha xem tivi, cùng uống vài lon bia giải trí.

- Anh ko cần thể hiện sự hài hước một cách biến thái vậy đâu. Hyung nhìn này!.

Anh đang suy nghĩ ko biết có nên lên phòng tìm cậu để hỏi xem tình hình của cậu hay ko, chỉ sợ tâm tình cậu ko tốt ,lên quấy rầy chỉ khiến Jiyong giận anh thêm thôi. Thì bất chợt, cậu em út vỗ mạnh lên vai anh một cái, đưa chiếc điện thoại đang chạy một đoạn video gì đó tới trước mặt Seunghyun, mặt còn nghênh nghênh như đang châm chọc anh. Tò mò, anh giật phăn chiếc điện thoại, xem kỹ lại rốt cuộc là nó đang phát gì.

Trước mắt Seunghyun là một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cận mặt Jiyong trong buổi họp báo lúc chiều. Ánh mắt nhìn như muốn "giết người" cùng biểu cảm "khó ở" của cậu khi thấy anh cố tình trêu ghẹo, đùa giỡn thân mật với Daesung. Thảo nào cậu lại đột nhiên thay đổi thái độ, dùng dằng bỏ đi trong khi mọi người ko ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu. Cái này gọi là... ghen sao?

- Cái này...

- Thấy rồi chứ? Em đứng kế bên hyung ấy mà lạnh cả sống lưng. Lần này anh tiêu rồi TOP à!

Maknae Seungri cố tình nói cao giọng với biểu cảm châm chọc trên gương mặt, nhìn Seunghyun đang cười khổ khi xem xong đoạn video, cậu ta có chút đắc ý vì lần này cậu biết rõ vị hyung trưởng sẽ lại khổ sở, miệng ngoác tới mang tai vì phải đi năn nỉ, dỗ dành "bã xã" khó chiều của anh. Lần này cậu nhất định sẽ ko nói giúp Seunghyun một câu nào với vị leader "khó ở" như Jiyong, cho anh chừa tật hay bắt nạt maknae.

- Haha, em ko giúp được gì cho hyung đâu, đừng nhìn em kiểu đó. Thôi em đi ngủ đây. Good lucky to you hyung.

- Cậu quá đáng.

Seunghyun ngơ ngác nhìn theo bóng lưng maknae, miệng cười tíu tít, nhảy chân sáo vọt về phòng. Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc anh biết mình phải làm gì. Tắt tivi, thu dọn mớ vỏ lon bia sạch sẽ, Seunghyun nhanh chóng chạy về phòng tìm "bà hoạn thư" của anh. Trong lòng tự trách sao có thể ko quan tâm tới cảm xúc của cậu, để cậu một mình trong phòng lâu như vậy cũng ko thèm đi tìm. Jiyong là vì yêu anh mới ghen tuông như vậy, biết rõ tính cậu, nhưng Seunghyun vẫn hay quên nên đôi lúc cũng tỏ ra thân mật với người khác khiến nhiều lần cậu âm thầm khóc lóc, chịu đựng vì ko thể nói ra được. Seunghyun ơi là Seunghyun. Mày vô tâm quá rồi đấy. Tự trách móc bản thân, dù đã đứng ở trước cửa phòng, anh ko biết có nên vào trong hay ko. Suy nghĩ một lúc, ko thể cứ trốn tránh như vậy được, ít ra cũng nên xin lỗi cậu một tiếng, nghĩ vậy anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Căn phòng tối đen như mực, anh đưa tay tìm công tắc bật đèn. Ánh sáng dần bao phủ từng ngóc ngách, thân ảnh nhỏ nhắn nằm co ro trên giường cũng dần dần hiện ra trước mắt anh.

Jiyong nằm xoay mặt vào phía trong, tấm chăn dày cộm che kín từ cổ xuống chân, lấp ló mái đầu đen nhánh hơi cử động. Seunghyun thấy vai cậu đang run lên bần bật, có tiếng thút thít khe khẽ. Cậu đang khóc sao? Anh tiến lại gần, ngồi xuống đỡ thân hình gầy gò của cậu ôm vào lòng. Ban đầu Jiyong còn hơi ngạc nhiên về hành động của anh, vài giây sau giật mình như nhớ ra gì đó mới vội vàng quơ tay loạn xạ đẩy anh ra khỏi người cậu. Cơn tức giận vẫn còn chưa nguôi, cậu ko muốn bị hành động thân mật đó của anh làm cho xiêu lòng.

- Tôi mệt lắm, tối nay xuống sopha mà ngủ. Còn ko thì đi qua phòng Daesung ấy!

- Vợ à, anh biết vợ giận gì mà? Tha lỗi cho anh đi, ko có lần sau đâu. Bảo bối à!

Seunghyun vẫn ko chịu buông tha, ôm chặc lấy cậu, cọ cọ khuôn mặt đẹp đẽ trên đôi vai gầy của cậu, hít hà lấy mùi hương dễ chịu toát ra từ người Jiyong, ko biết đã từ bao giờ anh bị đắm trong cái mùi thơm dịu nhẹ mà quyến rũ trên người cậu đến nổi ko dứt ra được. Cứ xa là nhớ. Có thể nói Jiyong giống như là oxi của anh, con người ko có oxi thì ko thể tồn tại.

- Tránh ra, tôi muốn đi ngủ. Anh phiền quá rồi đấy!

- Vợ ko tha thứ cho anh, anh ko đi đâu hết. Ko cho em ngủ luôn.

Anh vẫn ôm cứng ngắc trong khi cậu thì cố vùng vằng thoát khỏi vòng tay vững chắc của Seunghyun. Jiyong muốn được anh ôm khi ngủ, được anh vỗ về nâng niu như bảo bối của mình. Nhưng cứ nhớ tới cái khuôn mặt nham nhỡ của anh, giỡn hớt với Daesung lúc chiều ở buổi họp báo thì cơn ghen tức lại nổi lên trong từng mạch máu, cậu ko thích điều đó, cực kỳ ghét anh cố tỏ ra thân mật với kẻ khác, dù là thành viên trong nhóm cũng vậy. Jiyong ích kỹ vì Jiyong yêu Seunghyun, Jiyong ghen tuông mù quáng vì Jiyong yêu Seunghyun, Jiyong đố kị cũng vì Jiyong yêu Seunghyun. Tất cả chỉ vì yêu anh mà thôi.

- Vợ... đừng giận nữa mà! Anh xin lỗi. Anh biết vợ đang ghen... - Giọng Seunghyun nhựa nhựa, từng câu từng chữ kéo dài như người say rượu nói nhãm. Anh gục mặt, áp một bên má lên vai Jiyong, thì thầm vào tai cậu, khiến cậu bất giác bị anh làm cho rùng mình mấy cái liền. Cậu sắp ko thể cứng rắn nổi với con người "nham nhỡ" kia nữa rồi.

- Anh cũng biết sao? Đồ xấu xa, đồ đáng ghét, tôi ghét anh... hức...hức - Jiyong ko kìm nén được cảm xúc, dùng tay đánh thùm thụp vào ngực Seunghyun, òa khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt, cậu cố tỏ ra cứng rắn bao nhiêu thì bây giờ lại bị anh làm cho mềm nhũn ra bấy nhiêu. Jiyong biết mình ghen tuông vô cớ, biết mình tức giận hồ đồ, nhưng tất cả đều là vì Seunghyun anh cả thôi. Cậu ko muốn chia sẻ bất cứ một cử chỉ dịu dàng, thân mật nào của anh cho kẻ khác, dù đó là ai đi chăng nữa. Jiyong trong tình yêu vốn là vậy - ích kỷ và hẹp hòi.

- Nghe rõ đây nhóc! Buồn phải nói, vui phải cười, cũng như ghen tuông gì anh đều phải nói cho anh biết. Em tức giận muốn đánh anh cũng ko sao, anh sẽ ngồi yên cho em đánh. Nhưng em tuyệt đối ko được tự mình chịu đựng, ko được khóc một mình như bây giờ nữa. Biết chưa?

Seunghyun nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi bờ ngực ấm áp của mình, ghì chặt đôi vai đang run lên của cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp lánh vài giọt nước mắt nóng hổi đó, từng câu nói thốt ra kiên định như muốn cậu phải xem đó là một mệnh lệnh mà ghi nhớ. Anh ko cho phép bảo bối của anh tự mình gặm nhấm nổi đau, âm thầm khóc lóc sau lưng anh, vì như thế anh thật sự cảm thấy mình thật tồi tệ khi đối xử vô tâm với cậu như vậy. Ít ra Seunghyun muốn chia sẻ với cậu tất cả, buồn vui, đau khổ đều ko muốn Jiyong tự mình chịu đựng. Như giờ phút này cũng vậy, anh làm cậu khóc, anh ko có tư cách trách móc cậu. Anh hiểu rõ cậu như vậy là vì cái gì. Tất cả vì yêu anh thôi. Ko phải sao?

- Hức... anh còn dám ra lệnh cho tôi. Hành động của anh lúc chiều thật làm tôi thấy ngứa mắt. Anh muốn hôn cậu ta sao? Còn kề sát vào mặt cậu ấy, thật ko biết xấu hổ.

- Được rồi bảo bối, em muốn nói sao cũng được, anh chỉ cần em ko khóc, ko giận anh nữa là được rồi. Còn lại anh chịu hết.

Nhìn gương đỏ ửng do khóc và tức giận của Jiyong, Seunghyun thật chỉ muốn đè cậu ăn sạch. Sao lại có người ngay cả lúc khóc, lúc giận cũng đáng yêu đến thế. Anh ko biết phải cảm ơn thượng đế bằng cách nào mới xứng đáng với món quà mà ông ban tặng cho anh kiếp này. Một tiểu bảo bối xinh xắn, đáng yêu về mọi mặt, lại yêu thương anh hết mực. Chắc do kiếp trước Seunghyun ăn ở có đức nên kiếp này chỉ việc hưởng thụ thôi. Thật ko uổng công tích đức a~.

- Anh chỉ dẻo mồm. Lần sau tôi ko chắc sẽ dễ dàng bỏ qua như lần này đâu. Liệu hồn anh đấy! (au: nghe có vẻ chợ búa quá nhể? :v)

- Ko dám nữa đâu xã à... đời này kiếp này Seunghyun ta đây chỉ có mỗi mình tiểu mỹ thụ Kwon Jiyong là vợ, là bảo bối của ta thôi.

Sau câu nói có phần hâm dọa của Jiyong, anh dùng tay ngắc nhẹ môi dưới của cậu, nhẹ nhàng dùng lời lẽ mật ngọt chết ruồi xoa dịu cơn nóng giận ghen tuông của Jiyong, sau đó ôm chầm thân thể nhỏ nhắn đó nằm lại trên giường, trùm kín chăn từ đầu xuống chân. Anh biết bây giờ mình muốn gì, thật ra chỉ có Jiyong mới mang lại hứng thú cùng khoái cảm xác thịt cho anh mà thôi. Cậu là một tiểu mỹ thụ yêu nghiệt, chỉ giỏi câu dẫn Seunghyun đại cường công như anh trong mọi tình huống. Thật ko biết nên nói thế nào để diễn tả cảm giác hạnh phúc khi được có Jiyong trong cuộc đời này của anh. Chỉ cần ở bên cậu suốt đời này thôi, bất cứ thứ gì Seunghyun này cũng có thể đánh đổi. Kể cả sự sống..

- Arr haha... anh làm em nhột đó Seunghyun à ... thả ra... haha

- Một lát nữa sẽ ko chỉ nhột thôi đâu, vợ à. Hehe!!

- Đồ sắc lang, arrhh.... buông em ra...

- Nằm mơ đi cưng, mà đêm nay em cũng ko được ngủ đâu mà mơ...
.
.
.
.
.
.
.
Một đêm kiều diễm lại bắt đầu sau những sự ghen tuông giận dỗi, cuối cùng đôi trẻ lại quấn lấy nhau như bóng với hình...

Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi ta yêu người và người cũng yêu ta...

-----END.....

=========
Au: sau những biến cố xảy ra, Linh come back bằng cái oneshort cẩu huyết này nè các nàng ơi TwT... ai nhớ ta chăng?
Vote cho Linh rồi ngủ ngon hết nha... :* ta yêu các nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro