Mưa(2)


         Hạ Tuấn Lâm lăn qua lăn lại trên giường nãy giờ đã cả tiếng đồng hồ. Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc cũng chỉ có một vấn đề : Có nên tuyệt giao với Nghiêm Hạo Tường hay không a~~~
 
     
      Mình có lẽ phải né xa hắn ra, từ từ sẽ hết thích hắn?
        
        Nhưng mà ở cạnh Nghiêm Hạo Tường thực vui, mình có thể im lặng bên cạnh hắn mà? Không được không được, càng chơi nhiều, mình sẽ càng thích tên ngốc đó mất

        Hạ Tuấn Lâm dừng lại ở cuối giường, đóa hoa lan thảo ngừng rung rinh trước gió, mọi thứ như ngưng đọng, không gian rơi vào tĩnh lặng.
  
      Thực sự phải rời xa hắn?

       Tiếng chuông điện thoại vang lên đạp nát bầu không khí yên lặng. Tiểu Hạ nhi giật mình ngã xuống, đôi đào tiếp đất trong đau đớn. Hạ Tuấn Lâm đau khổ  xoa xoa cặp mông đáng thương, vội vã chạy đến nhấc điện thoại
   
       - Ayo bóng rổ không bae!?
   
       Giọng nói quen thuộc dội thẳng vào màng nhĩ làm Hạ Tuấn Lâm giật mình, nhìn lại tên người gọi. Hai chữ “ Tiểu Nghiêm “ đập thẳng vào mắt, Hạ Tuấn Lâm bối rối, làm rơi điện thoại xuống đất. Nghiêm Hạo Tường ở đầu dây bên kia nghe không có tiếng trả lời, sau lại có tiếng rơi đập liền sốt sắng không thôi, liên tục hét vào điện thoại

        Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu nhặt điện thoại lên, vừa áp vào tai đã bị hét đến nổ màng nhĩ, bực tức hét lại :
 
         - Cái tên điên này cậu bị thần kinh à??? Tôi chỉ làm rơi điện thoại thôi gắt cái gì?
 
        - Cậu mới hâm, hậu đậu như vậy, biết tôi lo không!?
  
        - Thì làm saooo!
   
        - Không nói với cậu nữa, bóng rổ không?
 
         - Thì…thì…thì đi
   
          - Được chờ chút tôi qua đón cậu

   
         Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ ôm điện thoại đang tút, tút, tút. Mình đồng ý rồi à? Thôi thì,…nốt hôm nay vậy
 

       Không lâu sau, Nghiêm Hạo Tường đã bấm còi inh ỏi dưới cổng. Hạ Tuấn Lâm phi xuống, thuận thục leo lên xe, hai tay khẽ  nắm vạt áo khoác của Nghiêm Hạo Tường
  
       Gió lồng lộng tạt vào mặt thổi tung mái tóc mềm, Hạ Tuấn Lâm chợt nhận ra, câu đã quá quen với việc ở cạnh Nghiêm Hạo Tường. Ở bên cậu ấy, chơi cùng cậu ấy, được cậu ấy chăm sóc. Quen đến mức cậu không nhận ra chuyện đã đi đến nước này. Cậu vô thức siết chặt lấy eo Nghiêm Hạo Tường. Chiếc xe từ từ giảm tốc, gió ngưng lại, Nghiêm Hạo Tường hơi nghiêng đầu ra sau, hỏi nhỏ : “ Cậu lạnh sao? Tại gió lớn phải không? “
    
     - Ưm
  
      Giảm tốc một chút, chặng đường bên cậu sẽ dài hơn một chút, chỉ cần vậy thôi, tôi đã mãn nguyện rồi
 
       Nhưng ông trời lúc nào cũng phũ phàng với loài người như vậy, buổi chiều nhanh chóng trôi qua, trời đã sầm tối, mọi người tạm biệt nhau ra về
   
       - Tuấn Lâm, tối rồi, tôi đưa cậu đi ăn nhé!
   
      Cũng khá lâu rồi, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn vô thức tô lên hai bên gò má nhưng vệt hồng nhạt vì hai tiếng “ Tuấn Lâm “ này
    
     - Hạo Tường ca!
  
     Ngay lúc Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị đồng ý, cuối sân lại xuất hiện một cô gái. Hai người mau chóng chạy đến, cô gái nọ vui vẻ vẫy vẫy tay với họ. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Nghiêm Hạo Tường lộ rõ sự vui vẻ, cười cười gọi một tiếng “ Tiểu Bạch Nhi “. Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi lại nhìn cô gái kia, bọn họ đều rất vui, sao cậu lại thấy đau xót thế này. Chết tiệt, lại nữa rồi!
  
       Cô gái vừa được Nghiêm Hạo Tường gọi một tiếng “ Tiểu Bạch Nhi “ đầy yêu chiều ấy, quả thực là một đại mĩ nhân. Gương mặt tiêu chuẩn đầy vẻ đáng yêu, mái tóc nâu mượt dài ngang lưng, váy trắng tôn lên dáng vẻ cao ráo, thanh lịch. Cô gái ấy đứng bên Nghiêm Hạo Tường, thực đẹp đôi. Hai người họ ríu rít trò chuyện, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân như một mẩu dư thừa. Cậu lén lút lùi về sau một bước, đang định chuồn đi thì bị bàn tay không lực lưỡng gì nhưng lại đặc biệt khỏe choàng lấy vai lôi về. Nghiêm Hạo Tường cười tươi giới thiệu Hạ Tuấn Lâm với cô bạn tên Bạch Hoa, mới từ Mĩ quốc về của mình, cậu cố nặn ra một nụ cười vui vẻ bắt tay làm quen với Bạch Hoa, vừa hay chớp thời cơ tạm biệt ra về. Cậu vừa quay lưng đi, Nghiêm Hạo Tường liền gọi với theo
   
       - Tiểu Hạ, còn vụ ăn cơm…
    
      - Không sao – cậu quay đầu lại, nháy mắt cười với hắn – tôi tự về được, cậu nên đưa cô ấy đi chơi đi, dù sao người ta cũng mới về nước mà!
  
     Nói xong liền tức tốc chạy đi...
  

      Hạ Tuấn Lâm à Hạ Tuấn Lâm, cậu cười lên đẹp như thế, trong lòng có bao nhiêu đau đớn, liệu có ai thấu?

                     ***

   Hạ Tuấn Lâm chậm rãi mang theo vết thương trong lòng bước trên con đường vắng vẻ. Trời bỗng đổ mưa, từng giọt nước rơi xuống thấm vào áo cậu lạnh buốt, hệt như từng con dao nhọn hoắt xuyên qua da thịt găm sâu vào trái tim nhỏ bé. Chậc, sao tự dưng cậu lại giống nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình thế này. Bỗng nhớ lại quá khứ, ngày anh và cậu gặp nhau, cũng là một ngày mưa...
  
       Sau ngày hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Nghiêm Hạo Tường, hắn đến nhà tìm thì im lặng đánh lừa hắn, ngày ngày lén lút nhìn hắn chán nản bỏ về. Những ngày hắn đến cứ ít dần ít dần, rồi không thấy nữa. Cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm trở về quỹ đạo ban đầu của nó, đi học, ăn trưa, đi làm, về nhà, nó quay về như lúc ban đầu, như cái lúc mà…hắn chưa xuất hiện

                 ***

     Thu đi để lại lá vàng Nghiêm đi để lại một mảng tình tan
  

       Thoáng cái đã qua thu sang đông. Lá vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn nước với nước. Hôm nay cũng vậy, trời đang nắng bỗng mưa tầm tã, Hạ Tuấn Lâm đang trên đường đến tiệm tạp hóa mua vài cái bánh ăn tối thì bị dính mưa, thầm rủa ông trời một tiếng rồi chạy vào trú dưới gốc cây cổ thụ, dù sao cũng không có sấm sét. Mưa cứ thế rơi rơi chẳng có dấu hiệu ngừng lại, Hạ Tuấn Lâm bụng đã đói meo, cơ hồ có chút đau, bèn ngồi sụp xuống, nước mưa lọt qua từ tán lá nhỏ xuống ngày càng nhiều, cậu cũng chẳng buồn phủi đi. Ngồi một lúc lại chẳng thấy nước rơi xuống nữa mà tiếng nước rơi xuống đất vẫn đều đều. Ngay khi cái suy nghĩ “ Mình sắp chết rồi sao, đói đến toàn thân tê liệt như vậy “ lướt qua khối óc nhỏ bé mà siêu phong phú tới mức kì lạ ấy, một gói bánh mì kẹp mứt dâu xuất hiện ngay trước mắt cậu. Hạ Tuấn Lâm giật mình ngẩng đầu lên. Là Nghiêm Hạo Tường, hắn vẫn giống như ngày hôm đó, đến bên cuộc đời cậu, trong một ngày mưa. Vẫn là chiếc bánh dâu ấy, chỉ có điều lần này hắn đến cùng một chiếc ô hồng, ngăn chặn những giọt nước mưa rơi trên người cậu. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm thật ôn nhu, nhẹ nhàng hỏi :
        - Tuấn Lâm đói rồi sao? Tớ có bánh này, cậu ăn không?
  
      Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng ngắm nhìn gương mặt ấy. Quả nhiên, đã yêu rồi thì nào có thể quên được nhanh như thế.

      Hai người họ cứ thế nhìn nhau 1 lúc lâu. Bạn đừng nghĩ họ ngốc, rồi có khi sau này bạn cũng thế. Yêu vào rồi ấy mà, ai cũng vậy thôi.

       Nghiêm Hạo Tường từ đầu tới cuối kiên quyết không phát ra âm thanh nào, Hạ  Tuấn Lâm đã kéo được hồn vía từ phương xa trở về, trong lòng bứt rứt không thôi, đành phải lên tiếng :
   
        - Nghiêm Hạo Tường, cậu, sao cậu lại ở đây???

        - Sao tớ lại không được ở đây?

       - Cậu... cậu...

   Hạ Tuấn Lâm bối rối không nói lên lời. Tránh người ta suốt bao lâu nay, đến mức hắn cũng bỏ cuộc chẳng buồn đến nữa, giờ bỗng nhiên lại gặp mặt nhau, bảo cậu phải làm sao?
 

       Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường dần tối lại, hắn chẳng nói chẳng nói chẳng rằng buông chiếc ô trong tay, mặc nó trôi nổi trên dòng đời tấp nập, bản thân thì như kiệt sức mà ngã nhào về phía trước, đổ gục trên người Hạ Tuấn Lâm. Cậu bất ngờ phải chống chọi với sức nặng lớn, đôi chân dài, mảnh khảnh suýt chút khuỵu xuống. Nghiêm Hạo Tường vòng tay siết chặt lấy con người nhỏ bé ấy, vùi đầu vào cổ cậu, hít lấy hương thơm nhè nhẹ tưởng chừng quen thuộc mà lại quá đỗi xa vời.

     - Hạ Tuấn Lâm, tớ phiền đến vậy sao. Tớ... tớ... bình thường tớ không như vậy đâu, nhưng không hiểu sao kể từ khi gặp được cậu, mỗi ngày tớ đều muốn đem cậu ra khỏi nhà, muốn ngắm nhìn cậu, muốn chơi cùng cậu, muốn luôn được ở bên cạnh cậu. Tớ xin lỗi. Tớ lúc đó cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại như vậy. Nhưng mà, nếu như tớ quá phiền phức, cậu có thể nói thẳng cho tớ biết, tớ sẽ tiết chế lại, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu đâu. Hạ Tuấn Lâm à, coi như tớ xin cậu, đừng đẩy tớ ra khỏi cậu, đừng lấy lý do bạn tớ trở về mà xa lánh tớ...

    Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi điều hoà lại nhịp thở, giọng nói trầm trầm pha lẫn tiếng thở dài như có như không.

" Tuấn Lâm, tớ thích cậu!"

    Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, hơi thở bị lỡ mất một nhịp, hai tay vô thức đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ trước hành động này, nhưng cũng rất nhanh chóng điều chỉnh lại, khẽ mỉm cười đau xót nhìn người thương trước mắt. Hạ Tuấn Lâm ý thức được hành động của mình lại càng thêm bối rối, lắp bắp gọi tên hắn.

   Nghiêm Hạo Tường lại kéo hai bên khoé môi cao thêm một chút nữa, không có lấy một tia vui vẻ, chỉ thấy toàn là đau đớn, chua xót. Chuyện đã đến nước này, tâm tình cũng đã thổ lộ ra, hắn đã chẳng còn gì nữa rồi.

    - Hạ Tuấn Lâm, cậu không cần...

     Lời còn chưa dứt, ngón tay nhỏ nhắn đã đặt lên đôi môi lạnh lẽo ấy, ngăn nó tiếp tục phát ra những câu từ làm nhói lòng ai.

     - Nghiêm Hạo Tường, tớ cũng thích cậu.

                    ***

         Chúng ta gặp gỡ - xa cách - trùng phùng đều dưới cơn mưa nặng hạt ấy. Sau này, mặc cho bão táp phong ba có mạnh mẽ, có lớn đến đâu, chỉ cần có nhau, không gì là không thể. Một đời người, cũng chỉ cần có một tri kỉ ở bên, vậy là đủ rồi...

      - Tuấn Lâm, tạnh mưa rồi, chúng ta về nhà thôi!

  Nhập Thụy Chỉ Bắc

        

   
           _ 🐰The end🐻_

Lâu lắm rồi mới ngoi lên được, xin lỗi mọi người nhiều nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro