Make Dreams Come True
Tâm sự đôi chút chuyện đời mình.
Hồi còn đi học, bạn bè tôi chúng kể về cha mẹ nó, đứa thì có ba làm công an, đứa thì má nó làm bác sĩ... Chỉ có tôi gục đầu chẳng biết nói gì, vì tôi có biết bọn họ sống ra sao đâu mà kể.
Ba mẹ tôi đường ai nấy đi từ hồi tôi còn đỏ hõn, họ đều bỏ rơi tôi chạy theo hạnh phúc của riêng mình mà đâu biết tôi cũng cần hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn, người chăm sóc tôi, thương yêu tôi, dạy dỗ tôi, là cả ba lẫn mẹ, là thầy lẫn bạn của tôi, gói gọn trong hai tiếng: Bà nội.
Tuổi thơ tôi thay vì được ba mẹ dẫn đi đây đi đó, là những buổi trưa hè gánh hàng giúp bà đi bán. Bà làm đủ thứ, đan mũ, làm chổi, làm chiếu, tôi lớn lên từng ngày nhờ đôi tay cần mẫn đầy sẹo kia.
Đám thằng Tèo chẳng hiểu sao rất thích trêu mấy đứa như tôi. Chúng nó tụ tập nhau nói xấu trước mặt, dè bỉu nào là chó hoang không cha không mẹ, nào là ranh con ăn mày... Nếu không kháng cự thì chúng cứ tiếp diễn, nhưng nếu làm lớn thì chúng xé sách xé vở tôi, thậm chí cho tôi ăn đòn no mặt. Có lẽ nó có bố làm lớn, có lẽ bọn nó đông hơn tôi, nhưng chúng dạy tôi chữ "Nhịn" và cách xử thế. Tôi chẳng sợ lũ ấy, chỉ lo bà vì mình mà rơi lệ.
Lớp 11 đã đủ tuổi lao động, hai bà cháu chuyển lên thành phố trọ. Tôi xin vào quán cafe lương 2 triệu mỗi tháng, sáng đi học, trưa đi gánh với bà, chiều lên quán bưng bê. Thu nhập dần ổn định, cộng thêm bà cháu chi tiêu rất tiện tặn, tôi bắt đầu chú tâm vào việc học.
Ngó lên thì chẳng bằng ai, mà ngó xuống cũng chẳng ai bằng mình. May mắn thay tôi đỗ vào trường chuyên, lại được diện ưu tiên nên học phí đỡ hơn nhiều. Tuy học lực chỉ xếp loại khá, nhưng tôi vẫn tự hào vì hoàn cảnh như vậy mà tôi lại làm được như vậy. Năm sau thi THPT nên ngay từ 11, tôi đã đầu tư vào học tập rất nhiều.
Ông trời không phụ lòng người, tôi đỗ trường Y. Mặc kệ hoàn cảnh, mặc kệ điều kiện, tôi vẫn cứ chạy theo đam mê của mình.
Tôi nghỉ làm ở quán, xin được vô Trung tâm dạy kèm. Cuộc sống hiện giờ khá hơn xưa, nhưng bà tôi cũng không còn mạnh khoẻ nữa. Những cơn đau bụng cứ đến liên tục, có hôm về nhà thấy bà nằm sõng soài giữa nền đất. Tôi bảo sẽ dẫn bà đi khám, nhưng bà lại nói: "Không sao, bà khoẻ mà!"
Nhớ hồi nhỏ tôi hỏi bà, sao ba không về thăm bà nội. Bà chỉ cười không nói. Lớn lên tôi hiểu rằng, nước chỉ chảy xuôi chứ chẳng chảy ngược, đằng này nguồn nước cạn kiệt rồi, có còn chảy được nữa đâu!
Thấm thoát đến năm tư, năm của sự đồi truỵ.
Tôi đã nghĩ, đến lúc ra trường rồi thì mình sẽ làm gì và đi về đâu. Một mình tôi thân cô thế cô đứng giữa đám con ông cháu cha. Không danh, không phận, không tài, không sắc. Nên các mối quan hệ rất quan trọng, tôi bắt đầu tính toán làm sao để tận dụng nó.
Cùng khoá tôi có bạn A rất đáng yêu, bố làm lớn, mẹ giảng viên trường danh tiếng, mỗi tội gay. Trong đội tình nguyện có bé B hoa khôi của khối, chi tiền nhẹ nhàng như hất tóc.... Tôi bắt đầu sử dụng điện thoại, rồi Zalo, rồi Facebook. Tôi bắt đầu học cách ăn cách nói, mỗi câu mỗi chữ thốt ra nếu dùng từ hoa mỹ là "biết lấy lòng người", nếu nói thẳng thắn thực tế là "NỊNH BỢ".
Là một thằng đàn ông, đã không đi lên bằng chính sức lực của mình mà còn "Hàm tín luồng trôn" thế kia thì có đáng? Mọi thứ trong tôi xoay quanh tiền, làm sao để sống giữa lòng thủ đô khi ít tiền, làm sao để bà bớt nhọc, làm sao để có nhiều tiền, tiền và tiền. Nếu tôi có ba có mẹ có người chống lưng đỡ đầu như bao người thì giờ có ổn hơn không? Tôi gần như ngã quỵ.
Tôi bắt đầu lún sâu vào đám thanh niên đó. Những cuộc tụ họp không giới hạn, những cuộc chơi đầy nghiệt ngã. Tôi không nhớ mình đã nghỉ học đi theo đám ấy bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng tôi đã làm một việc mà bây giờ nghĩ lại vẫn không hối tiếc.
Hôm đó trong bar, thằng A đưa tôi điếu thuốc, tôi kéo hơi dài thì thấy lâng lâng tê tê khoái cảm không như thuốc lá hàng chợ, con nhà giàu có khác! Chợt thấy có gì đó không đúng, tôi liền bỏ lại đám bạn chạy một mạch về nhà. Thứ tôi cần là tương lai, chứ không cần sa ngã.
Vừa về đến nhà, thấy bà đã thu lại cái ghế mà bà vẫn ngồi đó hằng ngày. Chưa bao giờ tôi thấy lưng bà còng đến thế, cũng chưa bao giờ tôi thấy mình tệ hại như hôm nay. Thật ngu ngốc khi bản thân lại không quan tâm đến chính mình, nhưng cũng thật may khi tôi đã không đánh mất nó.
- Bà ơi, cháu xin lỗi !
________________________
Kể từ đó, tôi yêu bà nhiều hơn, học chăm hơn, cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Bởi tôi hiểu ước mơ sẽ chỉ là ước mơ nếu không tắt đồng hồ báo thức và ngồi dậy.
Có Mạng Xã Hội, quảng cáo cho mặt hàng dễ hơn hẳn. Tuy tương tác không nhiều, nhưng người ham của lạ không phải không có, vì bà tôi rất khéo tay.
Đám thằng A lôi kéo hoài không thấy tôi lay chuyển nên không đá động gì nữa. Tôi cũng chẳng cần, thôi thì lấy tấm bằng xong xuôi được đến đâu hay đến đó.
Hôm đó cuối hạ, tôi đưa bà đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kì. Rất may vì bà không sao, chỉ là đau dạ dày do dùng bữa không đúng. Tôi cùng bà cùng rảo bước trên vỉa hè bóc khoai lang, nhiều khi cũng chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần bà cháu tôi vẫn ở bên nhau là được. Tôi biết bà cô đơn, nên thời gian rãnh thường lai bà đi dạo. Có lẽ tôi chẳng cần "họ" nữa, chỉ cần bà, vậy là đủ rồi.
Thấm thoát đến lễ tốt nghiệp, tôi ra trường bằng giỏi, được tuyển thẳng vào Trung Tâm Giải Phẫu Thẩm Mỹ Top đầu cả nước. Một ca mổ kiếm được trung bình chục củ. Nhờ may mắn cộng thêm số dành dụm, tôi mua được nhà ở Q1 TP HCM. Rồi mua xe, mở cửa hàng cho bà, mở phòng chăm sóc và tư vấn sắc đẹp tại nhà. Hiện nay tôi đang là bố của hai đứa trẻ, là tiến sĩ Trung Tâm Da Liễu, kiêm luôn bên Phẫu Thuật Chỉnh Hình... Đợi khi thực hiện xong công trình cấy ghép tế bào này thì tôi cùng gia đình đi du lịch Châu Âu. À quên, vợ tôi ngày xưa cũng là bệnh nhân đến giải phẫu đấy!
Đời là thế, không gì là không thể, biến giấc mơ thành hiện thực là điều ai ai cũng muốn, làm được hay không là ở chính bản thân bạn. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, bạn hoàn toàn có thể làm được!
Hy vọng sau câu chuyện tôi vừa bịa sẽ giúp các bạn có niềm tin hơn trong cuộc sống, hãy cứ mơ nhiều vào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro