2. Nàng thơ của anh. (LukaNette)

Cảnh báo: OOC để thoả sự ảo tưởng của con viết.

Ý tưởng gốc trên page nhà sản xuất thử thách viết lách: Vẫn là những giai điệu đó, vẫn là cây đàn guitar đó, nhưng nàng thơ của anh lại chẳng là em.

-----
Từng ngón tay của anh chạm vào dây đàn, giai điệu quen thuộc vang lên. Anh ta nhắm mắt lại, lạc trôi trong những kí ức xưa cũ.

Em lúc nào cũng ở đó, lắng nghe tiếng đàn của anh với một nụ cười trên môi. Em đã từng rất thích nhìn anh chơi đàn, đã từng rất thích những bản nhạc anh chơi. Những lúc em muốn học chơi ghi-ta, bàn tay chạm nhau trên những dây đàn, anh được lại gần em hơn nữa. Lúc đó, em chỉ tập trung nhìn vào chiếc đàn xanh lục pha đen, còn anh thì nhìn vào em.

Em có biết rằng em đẹp lắm không? Mái tóc xanh đen cột kiểu đuôi ngựa, đôi mắt trông như những viên Sappire và dòng máu Pháp-Trung chảy trong huyết quản. Anh có thể ngắm nhìn em mãi mà không chán.

Em tặng anh một chiếc dây chuyền. Nó không được làm bằng vàng hay gì cả, chỉ đơn giản là trên đó miếng gảy đàn có chữ kí nhạc sĩ yêu thích của anh. Anh thích nó lắm, nhưng anh không muốn đeo nó nữa. Vì mỗi lần đeo nó, anh lại nhớ về em, về lúc chúng ta còn ở bên nhau.

Mọi thứ bây giờ vẫn diễn ra giống hồi xưa. Chỉ khác là... Em không còn là nàng thơ của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro