9. Hỗn loạn.
Cảnh báo: chửi thề.
-----
Hỗn loạn.
Không chỉ ở bề ngoài mà bên trong tôi cũng thế.
Tuyệt con mẹ nó vời, cuộc đời tôi như một mớ hỗn độn ấy.
Người cha nát rượu, cờ bạc. Ông ta giống như cục tạ vậy đó. Còn người gánh vác cục tạ đó là mẹ tôi.
Người ông ta lúc nào cũng có mùi cồn, số tiền lúc nãy ông ta lấy từ ví mẹ tôi cũng không còn trong túi.
Mẹ tôi thì đã gánh vác hai cục tạ là hai chị em tôi đã đủ mệt rồi. Thế mà người cùng gánh lại trở thành cục tạ mới và còn nặng hơn trước mới đau chứ.
Không chỉ nát rượu và cờ bạc, ông ta còn đánh đập người mà ông đã ăn cắp nữa chứ. Khốn thật, ước gì tôi đủ mạnh để đánh ông ta chết đi cho rồi. Tôi đéo quan tâm tới tù tội gì hết, miễn ông ta biến khỏi cuộc đời mẹ con tôi là tôi mãn nguyện rồi.
Những phút bình yên duy nhất trong cuộc đời tôi là lúc ông ta đi đánh bạc. Nhưng người xứng đáng được hưởng sự bình yên đó - mẹ tôi lại đang lo lắng từng giây từng phút.
Bà ấy lo về tiền ăn của bọn tôi, chuyện học hành của bọn tôi. Trong đầu bà ấy chắc hẳn giờ cũng là một mớ hỗn độn như tôi vậy.
Đôi mắt bầm tím của mẹ tôi nhắm lại, cơ thể đầy những dấu vết còn sót lại từ trận đòn hôm qua nằm xuống giường nghỉ ngơi.
"Ra đây mở cửa cho tao nhanh lên."
Ông ta quát, tôi và em tôi mở mắt. Chưa gì mà thằng khốn đó đã về rồi. Nước mắt của em tôi chảy từ trên má xuống dưới mền, tôi chạy xuống bếp, cầm trong tay một con dao. Hôm nay tôi sẵng sàng rồi, tôi sẽ không đứng đó xem mẹ bị đánh nữa. Mẹ tôi lảo đảo đi ra ngoài mở cửa, chuẩn bị cho trận đòn tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro