Tí hon? (duyanh)
"Duy, dậy, dậy"
Quang Anh gắt gỏng trèo lên gò má nó, tóm lấy lông mi giật giật.
Duy cố gắng nhắm tịt mắt.
"Ngốc, dậy"
Được rồi, Duy chấp nhận rằng thế giới này còn hàng vạn điều kì bí mà con người chưa khám phá ra, giả dụ như tại sao cái điều khiển TV luôn tự biến mất khi nó cần nhất, vì lẽ nào khi mất đồ mẹ Hà luôn là người tìm thấy đầu tiên, hay điều gì khiến người yêu nó biến thành tí hon chỉ sau một đêm?
Duy khịt mũi, hé mắt ra.
Chả là sáng nay nó dậy sớm lắm, vừa mở mắt đã quơ tay định ôm lấy anh yêu trắng mềm của nó, ai dè chỉ thấy một đống quần áo bùng nhùng bên cạnh. Chà, nay anh còn dậy sớm hơn cả nó.
Ủa mà cái gì đây?
Duy đang đặt tay lên một cục tròn ủm nhô lên dưới lớp cổ áo. Cái cục đó khẽ động đậy, sau đó nhô đầu ra, ôm lấy đầu ngón tay nó dụi dụi.
Duy thề nó chỉ hơi hoảng và nhắm mắt lại một tí (cho đến nửa buổi sáng và lông mi nó sắp rơi lả tả vì bị anh bứt)
Ngoài cửa sổ chim hót véo von, hoa trong vườn đua nhau nở, còn anh và nó thì đang ngồi xếp bằng trên giường đấu mắt với nhau.
"Có thấy trong người đau nhức chỗ nào không?"
"Không"
"Hôm qua anh có ăn cái gì lạ không?" - Duy chọt chọt cái bụng sữa, mặc kệ anh nhe răng định đớp lấy tay nó.
"Bò, kẹo, sữa"
"Hm?"
"Gà, cá"
"Hết rồi?"
"Kem, ngon" - Quang Anh cười hề hề, liên tưởng đến chiếc kem cá vị matcha hôm qua anh Tú mua cho.
"Haizz" - Duy xoa xoa thái dương, chưa biết mấy thứ đó có liên quan gì đến việc anh biến thành tí nị như này không, nhưng từ mai nó phải quản chặt chuyện ăn uống của anh. Cảm giác như anh nó sắp lăn được rồi.
Trông cái tay múp míp nhỏ xíu xoa xoa cằm như đang cố nhớ mình còn ăn gì nữa không, nó bật cười. Đáng yêu quá thể! Duy xốc anh lên bằng hai ngón tay để ngang tầm mắt, nhìn anh ngọ nguậy trong bộ đồ búp bê hôm trước bé Cá để quên.
"Nhỏ, tròn, mềm, trông như cái bánh trôi. Ha ha..."
"Bỏ, ngu" - Quang Anh hét toáng, dùng hết sức bình sinh đá ngang đá dọc, nhe răng gặm gặm tay nó
"Hôn một cái vào đây thì bỏ" - Duy chỉ chỉ và má nó
"Aaaa, ghét" - Được rồi, Quang Anh bất đắc dĩ nhắm tịt mắt, chu môi, giây sau thấy mặt mình ướt nhẹp. Mở mắt thì thấy cái môi to tổ chảng của thằng Duy như muốn hút anh vào miệng, Quang Anh mặt đỏ như cà chua, nắm chặt tay đấm loạn xạ.
"Xấu, lừa!"
"Nhỏ xíu mà vẫn đanh đá thế hả" - Nó nhẹ nhàng đặt anh lên vai, sau đó hí hửng tự phong mình thành 'người bảo vệ Quang Anh', tuyên bố sẽ chăm sóc anh cả ngày.
Trước tiên thì giúp anh vệ sinh cá nhân cái đã. Thằng Duy hí hửng đặt một nắp chai lên bàn, rồi đổ nước vào đó.
"Anh rửa mặt đi nè"
Quang Anh đứng nhìn cái chậu tí hon một lúc, rồi thở dài cởi áo ngoài ra, ngồi xổm xuống, dùng hai tay tạt nước lên mặt.
Duy chống cằm, mắt sáng rực.
Sau đó nó bị búng đầy nước lên mặt với lí do "cười trông ngu chết đi được".
"Đói!"
Duy vào lục tủ bếp một lúc. Quang Anh trong lúc chờ nó lấy thức ăn cho mình thì chán nản lăn qua lăn lại trên bàn ăn, cuối cùng thế nào lại nghịch ngợm chui tọt vào cái ống hút sữa hôm qua anh vứt bậy trên bàn. Vậy nên mới có chuyện Đức Duy bưng đĩa bánh quy ra thì thấy một chỏm tóc trắng bông đang ngo ngoe ở miệng ống hút.
Sau khi nghiêm túc nạt (yêu) anh một trận, Duy bẻ một miếng bánh quy nhỏ đặt trước mặt Quang Anh.
"Em bé ăn đi "
Quang Anh thở dài lần thứ mười tám trong ngày, rồi lặng lẽ bẻ một mẩu bánh nhỏ hơn, đưa lên miệng nhấm nháp.
"Đáng yêu vãiiii"
Duy: (☆ ω ☆)
Quang Anh: 凸 ( ̄ 皿  ̄)
"Ăn từ từ thôi"
"Anh có khát nước không? Lấy nước nhá"
"Sữa"
"Rồi, đợi em một lát"
"Bát, bơi"
"Không được!" - Duy lắc đầu - "Để em rót ra nắp nhỏ cho anh uống đàng hoàng"
"Không"
"Vậy hai nắp nhé"
"Bát" - Quang Anh nhướn mày gằn giọng - "Bơi"
"Không cho" - Duy lắc đầu, nó rót thêm sữa ra một cái cốc định bụng sẽ ngồi uống cùng anh, rồi đi vào trong bếp cất bình sữa.
"Ai lại bơi trong sữa dâu bao giờ? Xíu em lấy nước sạch cho anh chơ-"
"QUANG ANH!!"
Nó hốt hoảng. Bé yêu nhà nó đang đạp chân trèo lên mép ly.
"Tùm"
Duy lao tới nhưng đã muộn. Quang Anh chính thức đắm mình trong ly sữa dâu như thể đây là bể bơi 5 sao.
"Ngọt, mát"
Duy trợn tròn mắt nhìn anh trai nhỏ xíu đang bơi bì bõm trong ly sữa của mình, miệng cười ti toe thoả mãn như đang đi nghỉ dưỡng. Một cảm giác bất lực tràn trề trỗi dậy...
"Ngu thật rồi..." Duy chống hông.
"Thích" - Quang Anh bơi một vòng, ngẩng đầu nhìn nó, hào phóng vẫy tay - "Thử?"
"Thử cái đầu anh ấy!" Duy gắt lên, nhấc Quang Anh đẫm sữa dâu bỏ vào bát nước sạch trên bàn, lại thả thêm cái lá cho anh làm phao.
Dù như này dễ thương thật đấy, nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, chắc chắn là không ổn.... Duy hít một hơi, nhảy bổ tới bàn, bật điện thoại lên tra, mặc anh đang sôi máu quẫy bát nước văng tung toé.
5 phút
10 phút
20 phút
Duy giật mình liếc cái bát nước, rồi phụt cười nhìn anh đang nằm úp sấp trên cái lá ngáy khò khò, mông hồng chổng lên núng ná núng nính. Cứ mang anh vào phòng ngủ trước đã, ngoài này gió quá. Nó giơ tay chọt chọt mông béo, rồi mặc quần áo, nhẹ nhàng nhấc anh vào giường. Sau đó ôm một đống sách khoa học ngồi bên cạnh anh đọc. Nó hoang mang, dù sao thì cũng phải tìm ra cách biến anh trở lại trước ngày mai, trước khi bị phát hiện.
4 tiếng trôi qua...
Duy ôm đống sách ngáy khò khò, nước dãi chảy ướt một mảng giấy.
Bộp.
"Á"
Nó tỉnh dậy dưới đất, suýt xoa ôm mông. Tật xấu quơ chân dọn giường khi ngủ của anh cứ mãi không bỏ được. Leo lên chít mỏ cho bõ ghét!!
Ủa, mà bé xíu thế thì đạp nó xuống kiểu gì ??
Duy vùng dậy, ngó lên, một thân ảnh trắng nõn trần trụi nằm vắt ngang cái giường. Nó lấy tay che miệng, mắt mở to kinh ngạc, rồi bật như cái lò xo tới chỗ Quang Anh, cạp cái má tròn.
"Ưm...sữa dâu...ngon..." Anh nhỏ chẹp chẹp miệng, mơ mình đang bơi trong một bể sữa sâu to đùng.
Duy cười khúc khích, cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa bực bội. Nó ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ lầm bầm:
"Thế quái nào mà iu cứ hành hạ tim em hoài vậy hả..."
Ngoài cửa sổ, trời xanh, nắng vàng, gió thổi hiu hiu, mọi thứ vẫn bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra - ngoại trừ cái sự thật rằng Duy chắc chắn ôm bí mật đáng yêu này cả đời.
***
Lấy cảm hứng từ một fic cute vch t từng đọc
Ý là cũng muốn đọc cmt như người ta nhưng hẻm có mấy ai chìu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro