[Oneshot][MarkBum][Markson] Remorse...

"Mình chia tay đi. " Mark đứng đối diện với chàng trai tóc nâu đỏ, dứt khoát nói. Lần này, cậu quyết định buông tay.

"Em gọi anh ra đây chỉ để nói đùa một cách nhạt nhẽo như thế à? " Chàng trai cau mày nhìn Mark.

"Tôi nghiêm túc đấy, Jaebum, chia tay đi." Mark vẫn giữ nghiêm mặt, cặp mắt trong veo xoáy thẳng vào đôi đồng tử của người kia. Cậu chịu hết nổi những tháng ngày phải luôn tỏ ra ngu ngốc, vờ như không hay biết gì và cho qua mọi thứ hắn làm với cậu.

"Em bị làm sao thế? Tại sao lại chia tay? Anh không hiểu." Jaebum kéo Mark ngồi lại xuống, dù sao cũng là đang ở trong quán cà phê nhà người ta.

"Nghe này Jaebum, tôi biết anh đã có người khác rồi. Tôi thậm chí biết cậu ấy tên là Jinyoung." Mark bình tĩnh nói. "Và tôi cho rằng mình không việc gì phải tiếp tục chịu đựng và trở thành vật cản của anh nên tôi muốn chia tay. " Giọng cậu hơi run khi phải nói ra những điều này.

"Em theo dõi anh sao, Mark?" Đôi mắt hẹo dài của hắn nhìn cậu chăm chăm.

" Phải đó! Tôi tình cờ thấy hai người, sau này thì mới bắt đầu để ý nhiều hơn. Nếu tôi không làm vậy thì chẳng phải bây giờ tôi sẽ thảm hại sao? Tôi sẽ vẫn ngu ngốc tin vào cái gọi là "tình yêu đích thực" mà anh vẫn hằng nói với tôi, hứa hẹn với tôi."  Cậu nhếch miệng cười tự giễu.

"Nghe anh này, Mark." Jaebum thở dài rồi đưa ánh mắt lên nhìn Mark. Hắn đang rất thật lòng. "Em còn không hiểu anh sao? Đối với người khác anh đều không có cảm giác, thực lòng anh chỉ có mình em." Mark rất muốn đấm thật mạnh vào gương mặt của một tên xấu xa và ích kỷ như Jaebum.

"Im đi, đồ khốn. Anh chỉ biết nói những lời sến súa, Chúa mới biết anh thực sự yêu ai." Mark tức giận nhưng vẫn cố gắng gằn giọng, nói nhỏ để không bị chú ý tới. " Anh còn muốn làm tổn thương ai nữa hả Im Jaebum?" Mark nói rồi đứng phắt dậy và rời đi.

Jaebum đã không đi theo và giữ lấy cậu.

"Nói là yêu mà đến cả đi theo cũng không đi. Anh chỉ được cái nói suông." Mark vừa đi vừa lẩm nhẩm, nước mắt cứ trực tuôn rơi nhưng lại chỉ có thể đọng lại ở khoé mắt. Từ bao giờ mà cậu lại yếu đuối đến vậy?

"Bíp bíp bíp!" Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi và khi Mark kịp nhận ra sự việc thì chiếc xe ô tô ấy đã ở ngay sát mạng sườn cậu.

"Cẩn thận!" Một giọng nói quen thuộc vang lên và có một vòng tay rắn chắc đã kịp lúc kéo cậu lại.

Cậu nên cảm ơn anh bạn này à? Tránh được ô tô thì cái mũi khốn khổ của Mark liền đụng trúng cơ ngực cứng- như - tường - thành của người kia. Cơ bản là không phải tại cậu ấy cao nên mũi cậu bị đập trúng ngực anh ấy mà là do cậu bị kéo lại nên ngã nhào vào lòng người ta luôn...

"Mark, đang ở giữa đường đấy. Về nhà sẽ cho cậu gối lên tớ thoải mái, còn bây giờ thì đứng dậy coi." Cậu trai trẻ cười khúc khích.

" Jackson, cậu nhét gạch vào ngực à? " Cậu đỏ mặt nhưng vẫn vờ như đang rất tức giận. " Cậu làm gì ở đây vậy?" Mark cau mày, đỏ mặt, đứng dậy, tay thì không ngừng xoa chiếc mũi đáng thương.

Jackson là cậu bạn cùng phòng với Mark. Cậu không thích sống một mình và căn hộ mà bố cậu mua lại quá rộng nên cậu đã mời Jackson vào ở chung. Jackson bằng tuổi Mark nhưng lại nhập học muộn nên vẫn đang học năm cuối đại học. Anh là người vui tính, năng động và tốt bụng vô cùng.

"Tớ á? Tớ đi chơi với bạn nhưng nó cho tớ leo cây rồi. Thấy cậu đi một mình đang định gọi lại. Cơ mà cậu nghĩ gì mà sang đường khi đèn vẫn đỏ ấy?" Jackson nhăn mặt tỏ vẻ giận dỗi rồi đưa tay lên nhéo hai bên má trắng trắng của Mark.

Anh ta nói dối. Thực ra Jackson theo Mark tới đây. Jackson biết Jaebum "ngoại tình" mà. Anh cũng biết cậu hôm nay tìm gặp Jaebum để nói chuyện.

"Đừng có nháo!" Mark bất lực lên tiếng "Về nhà đi, tớ có chuyện muốn muốn tâm sự đây." Mark bĩu môi và cậu ấy đã không biết rằng mình đáng yêu nhường nào đâu. Và điều đáng hổ thẹn chính là là Jackson rất muốn cắn vào đôi môi đang trề ra kia của Mark.

~oOo~

"Jackson, lấy cho tớ một ly nước mát đi." Mark lười biếng ngả người trên ghế bành ngay khi cả hai vừa về tới căn hộ.

Quả là một ngày mệt mỏi đối với cậu.

"Đây, thưa công chúa." Jackson nháy mắt tinh nghịch với Mark. Anh vẫn hay đùa Mark như thế.

" Tớ chia tay với Jaebum rồi." Mark buồn bã vân vê ly nước khoáng mát lạnh mà Jackson mang tới.

"Hắn ta không phải người tốt đâu." Jackson chợt trở nên nghiêm túc hơn, ngồi bên cạnh Mark, nói.

Im lặng. Mark chỉ cúi gằm mặt, không biết phải nói gì.

" Ý tớ là hắn ta tốt nhưng không hợp với cậu. Hắn ta không chung thuỷ và cũng không biết trân trọng cậu. Tớ nghĩ thế." Jackson gãi đầu đầy bối rối.

"Tớ biết mà, chỉ là...tớ không ngờ anh ta lại đồng ý chia tay nhanh tới vậy. Tớ cứ nghĩ là giữa chúng tớ vẫn còn tồn tại chút tình cảm chứ?"  Mark buồn bã, nhấp một ngụm nước mát lạnh.

" Cậu vẫn còn yêu người ta à? " Jackson hơi thất vọng, anh cắn chặt môi dưới, nhìn Mark chăm chăm.

"Tớ cũng không biết nữa. Ý tớ là tớ không thể tha thứ cho anh ta nhưng tớ...Dù sao bọn tớ cũng đã yêu nhau được ba năm rồi." Mark nói, giọng cậu nhỏ dần như thể cậu đang muốn trốn tránh khỏi cái sự thật đáng buồn này.

"Ừm...vậy cậu muốn đi chơi đâu đó với tớ không?" Jackson mỉm cười ấm áp. "Tớ muốn dẫn cậu đi xả stress nên dù cậu không muốn cũng phải đi!" Jackson không để Mark nói thêm câu nào đã ngay lập tức kéo Mark đứng lên và đi ra ngoài.

"Này! Tớ mệt lắm!" Mark nhăn nhó, mếu máo đến khổ thân nhưng cái con người tên Jackson kia vẫn không chịu buông cổ tay cậu ra.

"Cậu lôi tớ đi đâu đấy?" Mark liếc nhìn con người đang cầm lái chiếc ô tô thể thao đỏ chót của anh ta.

"Cậu cứ ngồi yên đó!" Jackson nhăn nhở cười.

Anh đưa cậu tới bên một bờ sông ở khá xa trung tâm thành phố. Jackson nắm chặt tay Mark, lần này hai người đan tay vào nhau và anh ấy kéo cậu ngồi xuống nền cỏ ven bờ sông.

"Mỗi lần tớ thấy mệt mỏi đều trốn tới đây một mình, cảm giác rất bình yên. " Jackson cười dịu dàng. Thật hiếm khi thấy anh ta nghiêm túc như thế này.

"Cậu đã đưa bao nàng tới đây rồi phải không?" Mark cười tươi tắn. Jackson quả là một chàng trai tốt, cậu chắc rằng anh chàng này sẽ vô cùng sát gái.

"Cậu là người đầu tiên em đưa tới mà." Jackson bĩu môi oan ức.

Mark lại đỏ mặt rồi. Cậu ghét cái yếu điểm này của mình vô cùng.

"Thời tiết đẹp ghê!" Mark phá vỡ cái bâu không khí kỳ cục này. Cậu nằm xuống nền cỏ xanh mát, nhìn lên bầu trời ngả màu đỏ cam ấm áp. Thật đúng là yên bình.

" Cậu sẽ bị bọ cắn đấy vả lại nền cỏ cũng cứng lắm, Markie, nằm lên đùi tớ này." Jackson vuốt ve mái tóc nâu mềm của Mark.

"Đùi cậu thì có khác gì nền cỏ đâu?" Mark nói vậy nhưng cũng dịch người, nằm lên đùi Jackson. " Cảm ơn cậu." 

" Vì cái gì?" 

" Vì đã ở bên tớ và động viên tớ lúc tớ thấy buồn."  Mark nhìn Jackson, híp mắt cười.

Jackson trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ vô cùng. anh chỉ là muốn ở bên cạnh cậu. Muốn được nhìn ngắm nụ cười của cậu, được vuốt ve mái tóc của cậu. Jackson cũng không biết anh đang làm cái gì nữa. Chỉ là cậu muốn được ở bên cạnh Mark và che chở cho cậu ấy mà thôi.

Tiếng điện thoại rung bỗng chốc phá tan bầu không khí yên bình.

"Xin chào?" Mark ngồi thẳng lên rồi nhấc máy, là số lạ.

"Anh là Mark...đúng chứ?"  Giọng của cậu con trai vang lên đầu dây bên kia.

"Phải rồi, là tôi đây. Cậu là?" Mark hỏi.

"Em là Jinyoung." Cậu trai trẻ lấy một hơi dài rồi nói thêm. " Anh là người yêu của anh Jaebum phải không?" Thật không hiểu sao cậu ấy còn hỏi Mark câu đó được...

" À..." Mark cảm thấy hơi khó chịu. "Tôi không còn là người yêu của anh ta nữa."  Mark hơi nhăn nhó, toan cúp máy.

"Khoan đã anh! Đừng ngắt máy vội! Em muốn nói là Jaebum gặp tai nạn rồi..." Giọng cậu ta run run phía đầu dây bên kia. Jinyoung hẳn đang thấy rất sợ hãi.

" Sao cơ?"  Mark ngạc nhiên, tròng mắt mở to. "Đã có cậu ở bên...anh ta sẽ không sao đâu. " Mark không muốn phải tiếp tục đau lòng thêm nữa. Dù đang rất lo lắng cho hắn, cậu vẫn quyết định không đi.

" Nhưng anh ấy liên tục gọi tên anh." Mark nghe thấy từng tiếng nấc khẽ của Jinyoung. " Anh ấy không ngừng gọi tên anh trên đường tới bệnh viện. Ngay cả khi đi với em...Jaebum cũng luôn nhắc đến anh. Xin anh đừng hiểu lầm, anh Jaebum không hề yêu em. Từ đầu tới giờ vẫn luôn chỉ là một mình em tự đơn phương dỏi theo anh ấy." 

"Jinyoung." Mark bất đầu cảm thấy bứt dứt, anh muốn lao ngay tới chỗ Jaebum. Tên ngốc đó rốt cục bị làm sao?

"Anh tới ngay đi, Mark. Bọn em đang ở bệnh viện X." Jinyoung nghẹn ngào nói rồi cúp máy.

"Sao thế Mark?" Jackson mơ màng hiểu chuyện nhưng vẫn hỏi lại.

"Cậu...có thể mau đưa tớ tới bệnh viện X được không? Jaebum gặp tai nạn rồi." Mặt Mark tái nhợt rồi anh vội vã đứng dậy.

Jackson thấy trong lòng dấy lên một nỗi buồn man mác, nhưng dù sao Jaebum cũng đang gặp tai nạn, tới thăm trước đã vậy.

Suốt quãng đường, Mark không thể ngồi yên, hai tay cậu bấu chặt lấy nhau, trên mu bàn tay in hằn vết móng đỏ ửng.

"Sắp tới rồi." Jackson đưa một tay xoa xoa lấy đôi bàn tay Mark để khiến cậu bình tĩnh hơn.

Vừa tới bệnh viện Mark đã lao ngay lên lầu ba và cậu gặp Jinyoung.

"Jaebum sao rồi em?" Mark nóng lòng hỏi.

"Anh ấy không sao đâu ạ. Không nguy hiểm tới tính mạng. Anh ấy chỉ bị thương phần mềm thôi, cũng đã tỉnh rồi." Jinyoung nhìn cậu, nói.

"Cảm ơn em. Chắc hẳn em thấy mệt mỏi lắm." Mark khách sáo trả lời.

" Em chỉ đưa anh ấy tới bệnh viện thôi mà...Anh vào thăm anh ấy đi. Em về trước." Nói rồi Jinyoung nhanh chóng bỏ đi.

" Cậu về nghỉ ngơi đi nha Jackson, tớ ở lại một chút. " Mark nói rồi bước vào phòng bệnh, để mặc Jackson đứng phía ngoài vẫn nhìn theo bóng lưng cậu.

Jaebum nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh. Đầu hắn bị thương chảy máu đã được băng bó, trên mặt với dưới chân có dán mấy cái băng cá nhân, cộng thêm một bên cánh tay bị bó bột.

" Anh lại bị làm sao nữa đây?" Mark hai mắt nặng trĩu, tới gần bên giường, nhìn người kia đầy thương xót.

" Anh đã chạy theo em...nhưng không thấy em đâu cả." Jaebum cười nhẹ nhàng. "Sau đó bị va phải một chiếc xe, cũng chỉ bị thương nhẹ thôi."

"Vậy thì anh nghỉ ngơi đi, tôi về trước." Mark vừa định quay đi thì liền bị một bàn tay ấm áp níu kéo lại.

" Cho anh thêm một cơ hội nữa đi." Jaebum nghẹn ngào, hai mắt hắn đỏ ửng. Hắn trước giờ chưa bao giờ thực sự khóc vì ai, Mark biết. "Anh sai rồi...em làm ơn đừng bỏ anh." Jaebum nhắm nghiền hai mắt, hít một hơi thật dài rồi lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt long lanh của Mark.

"Tôi không hề muốn bỏ rơi anh...anh mới chính là người chọn rời xa tôi trước." Mark đau lòng nhìn hắn, răng nanh cậu bặm chặy lên bờ môi đỏ hồng. Cậu chưa bao giờ thấy Jaebum thảm hại và tiều tuỵ như lúc này. Jaebum của cậu là một kẻ cao ngạo và luôn lạc quan.

" Anh sẽ không đùa giỡn với tình cảm của người khác nữa, không bao giờ. Nhưng em hãy tin anh, anh trước giờ vẫn chỉ yêu mình em. Và anh...anh không thể sống nếu không có em ở bên, Mark." Giọng hắn nhỏ dần.

Mark hơi giận vì chẳng nói lại được Jaebum, giật mạnh tay khỏi cái nắm của hắn. Cái giật ấy bất ngờ động vào cơ vai bị thương của Jaebum, khiến hắn nghiến răng rồi rên nhẹ vì đau đớn.

"Em xin lỗi!" Mark hấp tấp nắm lấy bàn tay to lớn của Jaebum, hai mắt ngập nước nhìn hắn đang suýt xoa vì cơn đau ập tới. "Đau lắm sao, em không cố ý đâu!" Mark vội vàng giải thích. Cậu biết mình còn yêu Jaebum nhiều lắm nhưng cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện.

Jaebum cố nhoài người ôm Mark vào trong lòng. Mark ngăn cho nước mắt mình không trào ra trong vòng tay của hắn.

"Vậy là em tha thứ cho anh rồi, phải không?" Jaebum híp mắt cười. Mark thích nụ cười này của Jaebum, nhưng đã từ rất lâu rồi hắn không cười như thế. Chắc là cũng phải từ hai năm trước rồi giờ cậu mới thấy lại được nụ cười này của hắn.

" Anh đã hứa với em rồi...nếu không giữ lời em sẽ giết anh đấy." Mark nghẹn ngào, nói.

"Ừ. Anh hứa." Jaebum mỉm cười, hắn kéo Mark tới phía trước và dùng ánh nhìn trìu mến nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Mark.

Jaebum đặt lên môi Mark một nụ hôn cuồng nhiệt. Bờ môi hắn bao trọn lấy đôi môi cậu. Mềm mại. Cậu cảm nhận được dư vị ngọt ngào ngày nào trên đôi môi ấm áp của hắn. Jaebum luồn sâu chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào sâu trong khoang miệng Mark, quấn lấy lưỡi cậu vừa khít, đùa giỡn miên man khiến Mark bất cẩn bật ra một tiếng rên khe khẽ.

~oOo~

"Tới bên em sai thời điểm, chỉ có tôi là kẻ sai lầm...", Jackson đứng phía ngoài cửa phòng nhìn thấy mọi việc, cậu nở một nụ cười chua chát.

Jackson quay người, dựa lưng vào tường rồi mỉm cười gượng gạo. Cậu thấy hết mọi việc rồi. Nhưng cậu biết làm sao giờ chứ? Jackson biết rằng Mark chỉ thực sự thấy bình yên khi được Jaebum bao bọc,

Anh đã tới bên cậu để khiến cậu cười mỗi ngày, vui mỗi ngày. Giúp cậu từ một người trầm lặng trở nên tươi tắn hơn. Jackson nghĩ rằng chỉ cần vậy sẽ có thể từng bước gần cậu thêm nhưng anh đã lầm. Điều quan trọng nhất phải là thời điểm hai người gặp nhau. Anh thực sự không hối hận vì đã ngu ngốc chìm đắm vào Mark. Anh chỉ hối hận vì bản thân đã chẳng thể tới với cậu sớm hơn một bước.

Gặp đúng người nhưng sai thời điểm đúng thật là một điều khiến cho người ta phải tiếc nuối suốt đời.

Jackson quay lưng bước đi. Cậu cứ thể tiếp tục đi không một lần ngoái lại nhìn vào căn phòng sáng đèn kia một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro