[Hyuckren] Hai chúng ta

Tác giả: flowsun

Trans: Ayujun

Nguồn: flowsun.lofter.com

- nguỵ hiện thực

-ABO

- gương vỡ lại lành

- OOC

- TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

Tôi bị lạ đời lắm :)))) có chuyện vui là t thích đăng fic ngược tẹo, ngược tẹo ý mà :))))

Thôi thì chúc mừng thuyền dongren/hyuckren có tấm ảnh để đời 🥳🥳
Dạo này nhiều đám cưới quá đê :))))

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ~

———

Cái lúc Haechan chuyển ra khỏi ktx, thì quan hệ của bọn họ đã không thể gắng gượng thêm chút nào nữa.

Vì vậy, cả hai cứ thế mà chặt đứt.

———

Trước khi mọi chuyện chạm đến giới hạn, bọn họ đã có một tháng giằng co. Đoạn thời gian ấy, hai người đều không vừa mắt đối phương.

Hai linh hồn tương tự va vào nhau sẽ luôn tạo ra hoả hoa, giống như miệng núi lửa phun ra dung nham. Nhưng hiện tại, ngay cả ánh mắt cũng chỉ vì cố ý tổn thương đối phương.

Tình yêu giữa nam sinh chính là không giống bình thường. Khi yêu liền muốn ngâm đối phương trong mật ngọt. Nhưng khi có mâu thuẫn, sẽ chỉ muốn công kích nhau đến đầu rơi máu chảy.

———

Cái lần đùa giỡn mà xô đẩy nhau đó, Haechan không ngờ là động dục kỳ của Renjun sẽ tới. Một tay cậu bóc ra miếng dán cách trở tuyến thể của đối phương. Sau đó hương april cotton vây lấy bọn họ.

Haechan sững sờ tại chỗ, còn Renjun thì che lại tuyến thể. Tư thế của bọn họ xấu hổ, mà biểu cảm cũng không kém là bao. Đuôi mắt Renjun đỏ lên, mang theo chút uỷ khuất. Cậu khép lại chân ngồi ở mép giường, nhưng dù có che thế nào, cũng không giấu được hương april cotton kia.

Bầu không khí giữa họ xấu hổ đến kỳ cục. Ánh mắt của Haechan khi nhìn về phía Renjun bỗng có chút ái muội. Cậu biết, chiếm hữu dục của alpha đang quấy phá, mà đầu óc cậu hiện tại đã rối thành một đoàn.

Renjun không nói lời nào, cũng không trốn. Cậu chỉ hướng đôi mắt ướt dầm dề nhìn về phía Haechan. Hiện tại cậu vẫn còn một chút lý trí. Nếu đổi lại là người khác, thì có lẽ đối phương đã ăn một cái bạt tai rồi. Nhưng cậu biết Haechan không giống người khác.

Bởi vì Huang Renjun......

...thích Lee Haechan.

———

Chenle đã từng nói, giữa AO chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, cho nên anh giữ khoảng cách với bọn em đi.

Renjun là omega duy nhất trong nhóm. Nhưng cậu lại chưa bao giờ để ý đến giới tính thứ hai của mình, mà vẫn đánh nhau, lăn lộn với các thành viên. Mỗi khi đến động dục kỳ, Renjun sẽ nhốt mình ở trong phòng, không ngần ngại tiêm ức chế tề vào cánh tay, sau đó ngất đi trong đau đớn. Sáng hôm sau tỉnh lại, cậu vẫn sẽ là một đứa bé vui vẻ thắp sáng lên thế gian.

Renjun không khát vọng alpha. Nhưng lại khát vọng tình bạn.

Vì vậy cái ngày mà Haechan phân hoá thành alpha, Renjun đã rất khó chịu. Cậu ngâm mình cả ngày trong phòng, không muốn ra cửa. Vì vậy Haechan đã phải đứng ngoài khuyên can mãi mới có thể lôi đối phương ra.

Sau đó ôm chầm lấy Renjun mà trêu chọc, cậu nói, chúng ta không làm anh em cũng có thể làm người yêu.

Dù đó chỉ là một câu nói vui đùa, nhưng Huang Renjun lại tin thật.

Trong mắt fan, Lee Haechan chính là ngọt ngào. Không có tính xâm lược như Jeno. Luôn thích dùng giọng đáng yêu làm nũng. Khiến người ta nguyện ý lên trời hái sao vì cậu ấy.

Mà Huang Renjun chính là cái người hái sao kia. Tuy rằng cậu sẽ luôn bày ra vẻ ghét bỏ mỗi khi Haechan làm nũng, nhưng Renjun biết, từ trước đến nay, Lee Haechan làm nũng sẽ muốn lấy lại lợi tức. Mỗi lần cậu đều sẽ nói, mình muốn cậu làm nũng à? Nhưng Haechan sẽ chỉ le lưỡi với Renjun, sau đó nói, mình như vậy còn không phải là vì thích làm nũng với cậu sao.

Càng lún càng sâu. Huang Renjun sẽ thường xuyên ở trong lòng mắng Lee Haechan là đầu gỗ. Ngày thường nói ngọt với fan không phải rất giỏi sao? Tại sao đến lượt cậu lại thành ngốc heo rồi.

———

April cotton tràn ngập trong căn phòng nhỏ. Nó khiến Haechan có chút không chịu nổi. Hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên cậu ngửi được tin tức tố của Renjun rõ ràng như vậy. Tuyến thể của cậu cũng ẩn ẩn mà nóng lên, đây là bản năng của alpha. Haechan nhìn thẳng vào Renjun, đôi mắt đối phương giống như được phủ thêm một lớp sương mù.

Là vì động tình sao?

"... Lee Donghyuck."

Đây là lần đầu tiên Renjun gọi cậu như vậy.

"Cậu có phải đàn ông không?"

Dù bước chân có chút khó khăn, nhưng Haechan vẫn là chuẩn xác đem Renjun ấn ngã trên giường. Sợi tóc của hai người họ dây dưa ở bên nhau, như là sữa hoà vào chocolate.

Tin tức tố của Haechan là nước hoa nam John Varvatos, là đứa bé chạy vội dưới ánh mặt trời ban trưa, bước qua thảo nguyên, nhào lòng ngực của april cotton. Renjun chưa bao giờ nói mình thích mùi hương của Haechan đến mức nào, nó giống như bản thân đối phương vậy, tràn gập hương vị của ánh mặt trời.

Haechan ôm chặt lấy Renjun mà làm nũng, gương mặt nóng hầm hập cọ lấy cổ đối phương. Cả người bánh gạo nhỏ đều chìm trong hương vị của cậu, giống như bị bao vây dưới ánh nắng.

Renjun động tình đến không kềm chế được mà nghiêng đầu lộ ra cần cổ. Cậu ôm lấy Haechan, muốn đối phương đánh dấu chính mình. Hai người họ đều làm việc chưa bao giờ do dự. Do đó, khi răng nanh đâm thủng da thịt, Huang Renjun cứ như vậy thuộc về Lee Haechan.

———

Nhưng sau đó quan hệ của họ lại bấp bênh đến không chịu được. Có lẽ giai đoạn đầu phát triển quá nhanh, nên về sau đã kịch liệt trượt dốc. Có đôi khi dính ở bên nhau giống như thiếu hơi sẽ không chịu được, nhưng đôi khi lại có thể cả ngày không thèm để ý đến đối phương.

Sau khi 127 comeback, đã mấy tuần rồi Haechan cũng không đến ktx dream lấy một lần. Điều đó làm Renjun trở nên sốt ruột, cậu không ngừng gọi điện thoại cho Haechan.

Lúc ban đầu, một khi chỉ cần nghe đến thông báo là Haechan sẽ nhấc máy lên vui vẻ đáp lại. Nhưng một thời gian sau, cậu đã mệt đến không có thời gian thở dốc. Lịch trình dày đặc như bóp chặt lấy cổ cậu đến hít thở không thông. Cả người đau nhức giống như ngàn cân đè lên.

Mà từ đó thông báo cũng bị chuyển thành chế độ im lặng. Có đôi khi click mở khung thoại, nhìn màn hình dày đặc tin nhắn thì đầu liền choáng váng, đã đọc không nhắn lại cũng trở thành điều bình thường.

Mà ở đầu bên kia, Huang Renjun lại trở về những tháng ngày một mình vượt qua động dục kỳ.

———

Từ trước đến nay, Lee Haechan chưa bao giờ nhớ động dục kỳ của Renjun. Mỗi lần đều là cậu mang theo đôi mắt ướt át chủ động mời đối phương. Renjun đã chất vấn quá, nhưng Haechan chỉ đơn giản nói là thứ phải nhớ quá nhiều, đến lịch trình của bản thân cậu ấy còn không nhớ nổi.

Và đó cũng chính là lần đầu tiên Renjun khóc ở trên giường. Cậu đấm lấy ngực đối phương, muốn cậu ấy đi ra ngoài. Sau đó Lee Haechan liền rời đi, mang theo tất cả mọi thứ mà đi rồi. Chỉ để lại cho Renjun, một căn phòng trống.

Huang Renjun không ngờ rằng Haechan sẽ cứ vậy mà đi.

Cũng đúng thôi.

Quan hệ giữa hai người họ không minh bạch.

Hoa khai....

Cũng không biết rốt cuộc có khô héo hay không........

———

Renjun đã từng hối hận.

Cậu hối hận không có đánh Lee Haechan một quyền khi đối phương rời đi, hối hận để Lee Haechan đánh dấu vào lần đầu tiên.

Động dục kỳ không có alpha ở bên, cả người Renjun liền đau giống như bị ai đó đào đi một bộ phận. Những giọt nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

Zhong Chenle nhìn đến sốt ruột. Rất nhiều lần cậu đã muốn trực tiếp đánh dấu lần hai. Nhưng lần nào cũng bị Renjun cự tuyệt.

Trong lòng các thành viên đều rõ. Chỉ sau một đêm, april cotton đột nhiên biến mất. Thay vào đó chính là hương nước hoa nam quen thuộc. Thậm chí Jisung đã nhiều lần nhận sai Renjun thành Haechan. Đứa nhỏ này muốn hỏi, nhưng sẽ chỉ khiến mọi thứ càng thêm xấu hổ thôi. Vì vậy Jaemin liền trực tiếp che lại miệng Jisung rồi kéo về phòng.

Nhưng Chenle lại khác. Cậu muốn nghe lời trong lòng của Renjun. Cho nên liền dứt khoát dọn đồ về ktx. Để rồi sau khi gõ cửa phòng rất rất nhiều lần. Cuối cùng Renjun cũng dám thẳng thắn với cậu.

"Anh nghĩ cái quái gì mà để Haechan hyung đánh dấu vậy."

"Là anh chủ động."

Chenle ấn huyệt thái dương. Cậu trầm mặc mà không biết nên mở miệng như thế nào.

"... Nếu không thích thì anh đã không làm thế."

"Vậy hiện tại thì sao?"

Huang Renjun bị một lời này doạ ngốc. Chỉ cần nghĩ tới Haechan thì mũi cậu lại cay cay.

"Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói là không thích."

Nhưng mà vì sao cậu ấy lại rời đi.

———

Sau khi kết thúc radio, Renjun liền lên xe mà trở về ktx. Gần đây lịch trình có chút vội. Mệt mỏi quá độ kích thích động dục kỳ của cậu tới sớm hơn dự kiến. Cũng may là quản lý của bọn họ đều là beta nên không chịu ảnh hưởng gì. Sau khi lục tung cặp, Renjun mới nhớ ức chế tề còn đặt ở trong ngăn tủ đầu giường.

Cả người nóng lên cảm giác thật không dễ chịu. Cậu ở trong xe đứng ngồi không yên, chất lỏng trơn trượt chảy dọc theo bắp đùi. Vì đoạn đường về ktx còn cả một chặng dài, cho nên Renjun liền dứt khoát chỉnh ghế nằm xuống. Cậu muốn dùng giấc ngủ áp chế mớ hỗn độn trong đầu.

Anh quản lý đỡ Renjun lên ktx.

Khi Jisung mở cửa ra thì đã bị april cotton áp đến choáng váng. Mặt cậu nghẹn đến đỏ bừng. Thấy vậy, anh quản lý liền bảo Jisung về phòng. Đứa nhỏ này đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Renjun đang nằm trên vai anh quản lý. Bộ dạng muốn nói lại thôi của Jisung có chút buồn cười. Sau đó liền bị Jaemin lôi trở về rồi.

———

Renjun nằm trên giường, cánh tay vô lực mà đặt một bên. Mùi hương của Haechan sắp biến mất rồi. Cảm giác bất an nảy lên trong lòng cậu. Nước mắt đã rơi đầy mặt, nhưng hiện tại đến cả sức lực để khóc thành tiếng thì Renjun cũng không có. Cậu chỉ có thể lặng im rơi lệ, trong cổ họng ngẫu nhiên sẽ phát ra một ít âm tiết mơ hồ. Rõ ràng trong đầu đã rối thành một đoàn, nhưng gương mặt của Lee Haechan vẫn có thể hiện lên một cách rõ ràng.

"Lee Haechan..."

Giãy giụa đã lâu, cậu chỉ có thể đứt quãng gọi tên đối phương. Chenle không ở ktx, không ai sẽ giúp cậu tiêm ức chế tề. Renjun giống như rơi vào bóng đè, dù chỉ là một ngón tay cũng không thể động.

"... Haechan."

"Mình ở."

Chắc chắn là ảo giác.

"Huang Renjun, mình đang ở bên cậu."

Renjun thấy không rõ lắm, nhưng ở mép giường trên thật sự xuất hiện một bàn tay quen thuộc.

Liền tính chỉ là ảo giác, thì Renjun cũng nguyện ý nếm thử. Cậu dùng sức giơ tay lên, sau đó lung tung rối loạn mà thử tìm kiếm trong lớp sương mù trước mắt. Để rồi trong nháy mắt chạm tới, thì cả bàn tay đã bị bao bọc.

Lòng bàn tay ấm áp, mang theo hương nước hoa nam quen thuộc, bao bọc lấy trái tim Renjun.

Cậu khóc đến càng thương tâm, hai hàng nước mắt thấm ước gối. Mà bàn tay kia cũng bắt đầu hoảng lên, Haechan từ giường trên nhảy xuống, sau đó đỡ đối phương ngồi dậy.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Haechan cắn lấy môi dưới, tựa hồ có chút thẹn thùng. Còn Renjun chỉ biết nắm lấy góc áo đối phương không bỏ, giống như một đứa bé sợ bị lạc đường.

"... Bởi vì hôm nay là động dục kỳ của cậu."

Haechan nhìn thẳng vào đáy mắt Renjun.

"Mình đã ghi tạc trong lòng."

Lee Haechan từng nói qua, Renjun rất thích khóc, một khi bắt đầu liền sẽ không ngừng được. Haechan nâng mặt đối phương lên để nhìn thẳng vào mình. Nhưng Renjun chỉ có thể đánh cậu vài cái sau đó đứt quãng nói.

"Con mẹ nó, Lee Haechan cậu còn có thích mình hay không?!"

"Mình chưa bao giờ nói không thích."

"Vậy tại sao cậu lại bỏ đi?"

"Để trở về tìm cậu."

-end-

May là đi thật xa để trở về chứ đi hẳn là nạc nạc nó hốt rồi :))))))

May tập hai là oneshot chứ trung trường thiên là truy thê hoả táng tràng chán nha đông a :))))) ngoài nạc thì có vẻ còn có em sao đấy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro