[Hyuckren] Sếp lớn của tôi đã bịa đặt như thế nào

Tác giả: Somewhere

Nguồn: somewhere562.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Chủ tịch Lee ✘ Thư ký Huang

Hiện đại

ABO

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———-

Tại tiệc mừng thọ của ngài Lee, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Huang Renjun rốt cuộc có thể trốn vào góc ăn nhẹ rồi nhìn ba người nào đó ôm ôm ấp ấp bên cửa sổ.

Chính xác mà nói thì chỉ có hai người dán bên nhau. Lee Donghyuck bám lên vai nói nói gì đó với Na Jaemin. Lee Jeno đứng ở một bên không có ý định tham gia nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười. Huang Renjun nâng ly champagne uống một hơi cạn sạch rồi lại thêm khối bánh kem.

"Hình như vừa rồi thư ký Huang mới liếc qua đây."

Lee Donghyuck nghe xong liền cùng Na Jaemin đồng thời quay lại nhìn. Huang Renjun ưu nhã ăn bánh, thỉnh thoảng khẽ gật đầu với người đi ngang qua nên cũng không để ý đến ba người bên này.

Na Jaemin xuất ngoại ba năm mới về nước, chưa từng gặp Huang Renjun bao giờ. Cho nên cậu chỉ đơn thuần là tò mò nghiêng đầu nhìn lâu một chút thôi. Ai ngờ Lee Donghyuck đã dùng sức túm cậu lại.

"Đương nhiên là nhìn mình rồi. Có thể các cậu không biết nhưng thư ký Huang yêu thầm mình đó."

Lee Jeno phụt cười đến thiếu chút nữa rơi ly rượu. Ba người họ là trúc mã nên cậu còn không hiểu Lee Donghyuck sao. Na Jaemin ở nước ngoài không rõ lắm, còn cậu thì tiếp xúc với Huang Renjun rồi. Người này rất có năng lực, thái độ khiêm tốn, từ chuyện lớn đến nhỏ đều có thể sắp xếp đâu vào đấy. Quả là một Omega hoàn hảo. Nhưng thích Lee Donghyuck sao? Thật đúng là lần đầu nghe thấy.

"Vậy à?"

Na Jaemin nhướng mày không tin.

"Đương nhiên, chứ không vì sao lại nhìn mình? Chắc chắn là ghen rồi."

"Vậy thì hai người hợp đấy. Đang hẹn hò à?"

Na Jaemin hỏi.

"Thật ra thì chưa..."

Lee Donghyuck bị hỏi đến nghẹn họng rồi có chút buồn rầu.

"Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu."

Sau đó sợ bạn mình không tin còn tiếp tục thêm thắt.

"Cậu không biết để có thể gần mình hơn một chút thư ký Huang đã nỗ lực thế nào đâu......"

Khi Lee Donghyuck chuẩn bị kể mấy năm nay Huang Renjun liều mạng theo đuổi mình như thế nào thì đối phương đã vẫy tay gọi cậu. Lee Donghyuck vui vẻ bỏ lại bạn tốt rồi nhanh chóng lướt qua.

Nhìn Lee Donghyuck tung ta tung tăng rời đi, Na Jaemin với Lee Jeno liền nhìn nhau cười, bọn mình hiểu mà.

"Mới có một lúc đã không nỡ xa mình à?"

Lee Donghyuck sửa lại cổ áo đứng phía sau Renjun.

Lúc này cậu thật sự hận không thể đá cái thứ này một cái. Renjun nghiêng người lùi ra sau rồi đẩy Donghyuck về phía trước.

"Chủ tịch Lee, đây là chủ tịch Suh của tập đoàn JCC."

Lee Donghyuck lúc này mới thấy người trước mặt Renjun. Johnny Suh liếc mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi vươn tay.

Huang Renjun cười cười xin lỗi Johnny rồi để Lee Donghyuck ở lại nói chuyện còn mình thì nhanh chóng rút lui.

Sau khi thoát khỏi trường hợp xấu hổ, Huang Renjun liền đi dạo một chút trong đại sảnh. Để rồi đụng phải Na Jaemin và Lee Jeno. Trước buổi tiệc bọn họ có chào hỏi qua, Huang Renjun biết rõ quan hệ giữa hai người này với Lee Donghyuck nên cậu cũng hơi gật gật đầu định vòng đi. Nhưng ai ngờ Na Jaemin lại đưa qua một ly rượu.

Không thể từ chối, Renjun đành nhận lấy nhấp một ngụm. Na Jaemin thấy Lee Donghyuck ngó về phía này liền nói.

"Renjunie rất vất vả phải không? Donghyuck, cậu ấy......"

"Ngài Na, ngài Lee."

Huang Renjun vừa nghe liền biết đối phương muốn nói gì.

"Không tin lời đồn, không truyền lời đồn."

Na Jaemin và Lee Jeno sửng sốt hai giây mới cười cười gật đầu ý bảo bọn họ hiểu rồi rời đi. Huang Renjun quay qua xem tình hình bên phía Lee Donghyuck thì đã không có ai cả. Cậu vui vẻ hướng về bàn ăn, sau đó lại đụng phải Johnny Suh. Nhìn thấy đôi mắt mê mang của đối phương, Johnny liền giơ tay tỏ vẻ vô tội.

"Alpha của cậu chỉ đi toilet thôi. Tôi không chiếm quá nhiều thời gian của đối phương đâu. Cậu yên tâm đi."

Huang Renjun âm thầm thở dài.

"Cảm ơn chủ tịch Suh đã hiểu cho."

Rốt cuộc đến bao giờ Lee Donghyuck mới ngừng bịa đặt đây?

———

Toàn bộ công ty, từ trên xuống dưới đều lưu truyền một câu truyện tình yêu lãng mạn về chủ tịch và thư ký, câu truyện mang tên《 Thư ký Huang cầu ái thăng chức ký 》. Vì vậy chỉ cần bạn tuỳ tiện kéo một nhân viên qua hỏi thì đối phương cũng có thể kể ra nội dung trọng điểm. Và đương nhiên mỗi người có một cách miêu tả riêng, cho nên thư ký Huang trong các phiên bản, có khi thẹn thùng nhìn lén, có khi ẩn nhẫn kiên định. Nhưng tuyệt đối không phải giống như bây giờ, bày ra vẻ mặt vô cảm nhéo đùi sếp lớn. Sau đó bảo đối phương tự biến về văn phòng trong tiếng gào khóc.

Lee Donghyuck ngồi trên bàn Renjun ăn vạ không đi, nhất quyết phải bắt đối phương dẫn mình về văn phòng mới chịu. Huang Renjun mỉm cười tiễn sếp lớn, nếu bỏ qua nắm tay trước mặt thì có lẽ thật sự chính là cảnh đẹp ý vui. Thật ra lúc trước Renjun đã từng túm Lee Donghyuck về văn phòng rồi. Nhưng nào ngờ hôm sau câu chuyện đã trở thành thư ký Huang nhịn không được liền nhốt chủ tịch Lee vào văn phòng rồi xxxxxxxxxxxxxx.

Đối với thư ký Huang trẻ người non dạ lúc ấy thì quả thật là bị dư luận đả kích rất lớn, còn người khởi xướng, chủ tịch Lee của chúng ta lại không có một chút tự trách nào mà ngược lại còn cực kì hưởng thụ. Hơn nữa mỗi ngày còn muốn thêm mắm thêm muối cho câu chuyện càng kích thích.

Tuy lời đồn chỉ là chuyện vui trong công ty, nhưng quả thật Renjun vẫn gặp phải một số tình huống xấu hổ.

Ví dụ như trường hợp của trợ lý Park đi. Vào ngày đầu đi làm, khi mới thấy Lee Donghyuck trong phòng thư ký, đối phương liền chào thế này.

"Chúc chủ tịch một ngày tốt lành!"

Thanh âm rất có khí phách, Lee Donghyuck thực vừa lòng với cậu nhân viên mới này. Sau đó, khi Park Jisung nhìn thấy Huang Renjun ngồi bên cạnh, trợ lý Park liền nhớ tới lời đồn mà chị nhân sự kể cho mình. Huang Renjun mới vừa họp xong nên có chút mệt, sắc mặt đương nhiên cũng không tốt lắm. Trợ lý Park thấy vậy liền nghĩ mình phải cơ linh chút mới được. Cho nên cậu mới hướng về phía Renjun rồi mở miệng.

"Chúc phu nhân chủ tịch một ngày tốt lành!"

Sắc mặt của Renjun đen như đáy nồi, Lee Donghyuck ở một bên cười như được mùa. Trợ lý Park mới nhậm chức run bần bật. Nhưng may thay một câu "Phu nhân chủ tịch" cũng không khiến cậu bị đuổi việc mà chỉ là một chút trả giá nho nhỏ thôi. Đó chính là chép phạt câu "Thư ký Huang" một ngàn lần, không viết xong không được tan tầm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau đó chủ tịch Lee có lạm dụng chức quyền để tăng lương cho cậu rồi. Trợ lý Park viết ba từ "Thư ký Huang" như vẽ bùa, trong lòng thì nhắc nhở bản thân không mệt không mệt.

Thật ra Huang Renjun cũng không biết vì sao Lee Donghyuck lại thích như vậy. Bọn họ đã từng có một đoạn thời gian bình đẳng. Khi Renjun còn là thực tập sinh, khi Donghyuck vẫn giấu giếm thân phận để làm nhân viên bình thường. Vì có tài ăn nói và EQ cao nên ném Lee Donghyuck vào phòng nào cũng ổn. Cho nên ngay cả Renjun cũng từng được người này nhiệt tình giúp thuận lời vượt qua kì thực tập.

Nhưng trước đó cả hai cũng có một lần mâu thuẫn. Đó chính là Lee Donghyuck lấy nhầm phần tonkatsu của Huang Renjun ở căn tin. Mãi về sau nhớ lại, Lee Donghyuck mới nói ánh mắt lúc ấy Renjun nhìn cậu rời đi quá thâm tình, chắc chắn đối phương đã yêu cậu từ lúc ấy rồi. Khi đó Huang Renjun còn biết biện bạch vì bản thân, cậu nói, cái con khỉ! Tôi chỉ thâm tình với tonkatsu thôi!

Sau trận chiến tonkatsu, quan hệ giữa cả hai lại càng chặt chẽ. Huang Renjun chuyển từ thực tập sinh thành nhân viên chính thức. Cậu vốn tưởng bọn họ sẽ luôn như, hoặc một A một O rồi cũng có ngày ở bên nhau. Nhưng Lee Donghyuck lại bởi vì ba sinh bệnh nên không thể không công khai thân phận lên làm tổng giám đốc.

Lúc ấy công ty còn vừa vặn đụng phải vấn đề tài vụ, Lee Donghyuck phải nhờ Lee Jeno giúp một tháng mới có chút chuyển biến tốt. Mọi chuyện đến quá mức đột nhiên, cho nên đến khi Donghyuck rốt cuộc có thời gian thở phào thì cậu mới kinh ngạc phát hiện mình còn thiếu Renjun một câu xin lỗi. Hiện tại không biết giải thích có muộn không nữa. Lee Donghyuck đứng ngoài cửa nhìn vào, trong phòng chỉ có Renjun, đối phương chăm chú nhìn màn hình máy  tính, bên cạnh còn có hộp cơm mới ăn được một nửa.

Sau khi vấn đề được giải quyết, công lao lớn nhất thuộc về phòng của Renjun. Lee Donghyuck biết, chỉ cần liếc mắt qua cậu cũng biết phần lớn số tư liệu kia đều là Renjun làm. Nghĩ đến đây, Lee Donghyuck lại càng áy náy.

Thấy Lee Donghyuck đột nhiên xuất hiện, không khách khí ăn hai muỗng cơm, trực tiếp bưng kimchi jjigae lên uống, Huang Renjun liền theo bản năng muốn đánh đối phương. Để rồi đột nhiên nhận ra thân phận hiện tại của bọn họ. Cậu xấu hổ nhìn Lee Donghyuck.

Kimchi jjigae bị ăn xong, Lee Donghyuck liền tựa đầu lên vai Renjun mà cọ cọ, cùng bình thường cũng không khác nhau là bao. Huang Renjun nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Renjun, mình xin lỗi."

Lee Donghyuck suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết nói thực xin lỗi. Phải mất một lúc sau Renjun mới ừ một tiếng. Thật ra cậu không nghĩ mình bị lừa, cậu chỉ cảm thấy thật đáng tiếc, tiếc cho tình bạn và tương lai mà cậu đã từng mơ tới. Sau khi suy sụp mấy ngày, tìm được mục tiêu mới, rốt cuộc Renjun cũng cảm thấy khá hơn. Ít nhất thì với năng lực của cậu, có thể giúp đối phương là được rồi.

Vào ngày hôm đó, cuối cùng Lee Donghyuck đã cưỡng chế Huang Renjun tan tầm đi ăn với mình để bù lại bữa cơm vừa rồi. Và sau một bữa tối ngắn ngủi, quan hệ giữa bọn họ đã quay lại như lúc ban đầu. Khi đưa Renjun về nhà, Lee Donghyuck còn hy vọng Renjun có thể tới giúp mình, sau đó đối phương liền sảng khoái đáp ứng. Để rồi cuối cùng, Huang Renjun đã được đặc cách trở thành thư ký, thời thời khắc khắc ở bên Lee Donghyuck.

Lúc mới đầu không phải không có lời đồn, thăng chức nhanh như vậy, hơn nữa còn là cô A quả O, người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ nghĩ đến phương diện kia. Trước lời đồn thổi, thật ra Huang Renjun cũng không quá để ý. Bởi đối với cậu mà nói, Lee Donghyuck chỉ là đồng nghiệp trở thành sếp, hơn kém nhau vài bậc mà thôi. Cậu có thể nghe theo yêu cầu của đối phương, nhưng tuyệt đối sẽ không mù quáng cúi đầu. Đứng dưới góc độ bạn bè, nếu cần mắng cần đánh thì chắc chắn cậu sẽ không nương tay. Hơn nữa, Lee Donghyuck cũng không có cái gọi là kênh kiệu, sau khi làm việc mệt đến chết liền khôi phục về trạng thái bình thường.

Chẳng qua là từ ngày nào đó bắt đầu, tin đồn về Huang Renjun đã từ Omega tâm cơ thượng vị đổi thành phấn đấu vì tình yêu, sau đó nhanh chóng thẩm thấu vào nội bộ công ty. Với kết quả như vậy, có vẻ chủ tịch Lee của chúng ta đã hao tổn rất nhiều tâm huyết.

Nhưng mà, tin đồn nói chơi thì thôi đi, nhìn hộp quà trên bàn, Huang Renjun liền bất đắc dĩ thở dài. Lee Donghyuck, cái tên tự luyến kia, rốt cuộc đã nói vớ vẩn với bao nhiêu người vậy!

Lee Donghyuck ngây người nhìn Huang Renjun tức giận ném hộp quà trước mặt mình rồi không khách khí ngồi trên sô pha cắn răng bảo cậu mở. Hộp quà này là Kim tổng của công ty mới hợp tác gần đây gửi qua. Nghe nói chỉ cần thuyết phục Huang Renjun là có thể thuyết phục chủ tịch Lee, cho nên để lấy lòng Renjun, Kim tổng đã gửi một đợt quà xa xỉ nhưng lại không thấy phản ứng gì. Sau đó, khi biết quê Renjun ở Trung Quốc, đối phương liền cố ý nhờ người mua hộp quà tinh xảo này.

Lee Donghyuck mở hộp, bên trong là một bộ ấm trà, hoa văn trên ly đỏ tươi, nhan sắc thực sự quá chói mắt. Hơn nữa, trên chiếc ly nào cũng có hai chữ, ghép lại chính là "Bách niên hảo hợp". Nói như thế nào đây, bộ ấm rất tinh xảo, Kim tổng còn chu đáo tặng kèm lá trà hảo hạng, nhưng đáng tiếc thay, thư ký Huang ghét muốn chết.

(*) Bách niên hảo hợp: Lời chúc phúc cho cặp đôi mới cưới, cầu mong tình cảm lâu dài tốt đẹp. 'Bách niên hảo hợp' còn được gọi tắt là 'bách hợp' một tên gọi khác của Lily – loài hoa tượng trưng cho hạnh phúc và sơ tâm. Người Trung tin rằng hoa Bách hợp mang đến sự may mắn, cho nên Bách hợp cũng thường được dùng trong đám cưới Trung Hoa.

"Cậu tự xử đi. Đừng để mình nhìn thấy cái thứ này!"

Huang Renjun ném xuống một câu rồi nhấc chân rời đi. Lee Donghyuck không hiểu tiếng Trung liền lên mạng tìm. Sau khi biết được ý nghĩa thì mới tức khắc có hảo cảm với Kim tổng. Cho nên ngày hôm sau, Huang Renjun đã thấy Lee Donghyuck dùng ly nước kia. Sau đó thiếu chút nữa hộc máu.

Hoá ra thẩm mỹ của Lee Donghyuck lại kém đến vậy. Renjun duỗi tay bảo đối phương giao ly nước ra. Lee Donghyuck tưởng đối phương muốn dùng đồ đôi liền cực kỳ không tình nguyện đưa qua, sau đó tỏ vẻ đặt hai cái gần nhau mới có ý nghĩa, thư ký Huang đừng chia rẽ chúng nó.

Đến ngày thứ ba, hai chiếc ly đã được chủ tịch đưa cho trợ lý. Bọn họ lén lút giao dịch sau lưng thư ký Huang.

"Jisung, giúp anh cất kỹ bộ ly này, đổi lại tăng thêm một tháng lương!"

Đầu óc của trợ lý Park đã bị công ty tiêm nhiễm rất nhiều. Cậu tưởng đây là thứ quan trọng sếp lớn chuẩn bị dùng để cầu hôn phu nhân chủ tịch à không thư ký Huang, vì thế trợ lý Park liền ưỡn ngực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Bình thường thư ký Huang luôn là người tan tầm muộn nhất, cho nên trợ lý Park mới bày ra vẻ mặt đưa đám nói.

"Renjun hyung, sao anh chưa tan làm vậy?"

Lúc này Huang Renjun mới quay sang nhìn thời gian rồi dọn đồ chuẩn bị tan tầm. Cậu nghi ngờ nhìn Jisung.

"Chẳng phải em nói không tan tầm không có động lực sao. Vậy mà lúc này còn ở đây......"

Trợ lý Park vội vàng nói.

"Hôm nay em có chút việc nên đợi bạn luôn."

Huang Renjun tin. Đợi đến khi đối phương rốt cuộc vào thang máy, lúc này trợ lý Park mới thở phào một hơi rồi cẩn thận ôm hộp quà chói mắt kia về nhà.

———

Vì xe vẫn cần bảo dưỡng nên Huang Renjun đang chuẩn bị ngồi tàu điện ngầm về nhà. Nhưng đúng lúc này cậu lại thấy một chiếc xe quen thuộc dưới lầu. Làm cộng sự nhiều năm của Lee Donghyuck, đương nhiên cậu biết đó là xe nhà họ Lee. Lúc này ba của Lee Donghyuck xuống xe đã không cần người đỡ, thân thể phục hồi rất nhanh. Nhưng có vẻ đối phương không muôn trở về làm sếp nữa nên khoảng thời gian trước đã ném ghế chủ tịch cho Lee Donghyuck rồi phủi tay ở nhà nghỉ ngơi sung sướng.

Bọn họ tìm nhà hàng cách công ty xa một chút. Đây không phải là lần đầu tiên Huang Renjun gặp ba của Lee Donghyuck. Nhưng vì ở lâu nên thỉnh thoảng cậu cũng bị tên kia lây bệnh. Cho nên, trường hợp này rất khó để không liên tưởng đến mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết. Nhớ tới tin đồn giữa hai người họ, Renjun liền khẩn trương hơn. Nhưng cuối cùng Lee baba cũng chỉ hỏi mấy thứ liên quan đến công việc rồi cười tủm tỉm hiền từ gắp đồ ăn cho Renjun không ngừng.

Huang Renjun đứng dưới lầu nhìn chiếc xe đưa mình về nghênh ngang rời đi rồi ợ một cái. Chẳng lẽ đây là chính sách dụ dỗ?

———

Mấy ngày sau, mẹ của Lee Donghyuck gọi điện tới dần dần chứng thực phỏng đoán của Huang Renjun. Trong buổi gặp mặt, Lee mama cũng hỏi han rất ân cần, hơn nữa còn mang đến một đống đồ. Thậm chí trước khi đi, đối phương còn bảo Renjun nếu có thời gian thì cùng Donghyuck về nhà ăn cơm, bác đã cố ý học vài món Trung đó. Huang Renjun bị chuỗi hành động này doạ ngốc, cậu không dám nghĩ nhiều. Nhưng nhìn thế nào cũng giống một bộ " đồng ý hôn sự".

Chuyện lần trước gặp Lee baba, Renjun không nói cho Donghyuck. Còn lần này lại bị đối phương vừa vặn bắt được. Sau khi xe của Lee mama rời đi, Lee Donghyuck mới đột nhiên chắn trước mặt Renjun. Huang Renjun nghiêng đầu nhìn đối phương.

"Mình đã gặp ba cậu."

Lúc này Lee Donghyuck khẩn trương hỏi.

"Ba mình tìm cậu làm gì? Ông ấy cho cậu bao nhiêu tiền để rời đi?"

Xem đi, đến Lee Donghyuck cũng nghĩ như vậy mà.

"Bao nhiêu tiền cũng không được đồng ý nghe chưa!"

Biểu cảm của Donghyuck gấp thực sự. Huang Renjun nghĩ thầm, còn không phải do cậu bịa đặt nhiều như vậy sao. Nhưng nói thật là cậu cũng có chút cảm động. Sau đó đáng tiếc thay, Lee Donghyuck mở miệng.

"Giá trị con người của mình bao nhiêu cũng không đủ."

......

Vậy ngài tự sinh tự diệt với tấm thân trân quý ngọc ngà đến hết đời đi.

Huang Renjun xoay người rời đi. Lee Donghyuck nắm lấy tay cậu rồi chậm rì rì theo sau.

"Renjun đừng nghĩ quá nhiều. Cậu đã đủ tốt rồi."

Sao Lee Donghyuck luôn nói những lời dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy.

"Chúng ta tìm một ngày về nhà ăn bữa cơm đi......"

Lúc này Renjun mới nhớ là mình chưa chính thức đến nhà Donghyuck bao giờ. Nhưng năm đầu ở chung, đối phương đã theo cậu về quê một lần rồi.

Khi đó tin đồn về bọn họ mới bắt đầu, thậm chí Huang Renjun cũng không biết là Lee Donghyuck truyền ra. Cho nên, khi ba mẹ thấy cậu dẫn một Alpha trở về liền nghĩ ngay đến phương diện kia. Huang Renjun sợ Lee Donghyuck xấu hổ mới vội vàng giải thích. Nhưng cũng may là Donghyuck nghe không hiểu, mỗi ngày ngây ngô ở chung với ba mẹ cậu cũng không than lấy một câu. Trước khi đi, đối phương còn hỏi đùa ba mẹ Renjun là có phải hai bác rất muốn gả cậu ấy cho con không.

Thật ra Lee Donghyuck cũng không nói sai. Sau đó trong nhà cũng gọi điện hỏi vài lần, hỏi xem tiến triển giữa hai đứa đến đâu, nghe qua còn rất vừa lòng. Hay năm nay cũng chính thức mời Donghyuck về nhà một lần đi, Huang Renjun nghĩ.

Lee Donghyuck bắt đầu liệt kê những thứ có thể hấp dẫn Renjun đến nhà mình. Ý bảo tất cả đều chuẩn bị tốt, chỉ đợi cậu đáp lại.

———

Nhưng Lee Donghyuck không đợi đến đáp án thì đã bị đội "nón xanh" rồi. Sau khi Jaemin gọi điện qua bảo thấy Renjun ăn trưa với một Alpha, theo miêu tả của trợ lý Park thì hôm đó chủ tịch Lee dùng lưỡi chọc má đến thiếu chút nữa ra cái lỗ. Sau đó Lee mama còn gọi tới hỏi bao giờ dẫn con rể mẹ về. Lee Donghyuck gần như bật khóc, sắp không có lão bà rồi mẹ ơi.

Trợ lý Park nghĩ thầm, tình yêu là phải có gập ghềnh, đến lúc đó mới đẹp. Nhưng mà ủa sếp ơi, anh định tăng ca cơ mà, sao anh bảo bỏ là bỏ thế?

——-

Nhìn xe của Lee Donghyuck đỗ dưới lầu, Huang Renjun cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tên kia coi nhà cậu thành chỗ của bản thân đã là bình thường chán. Lee Donghyuck lộp cộp đi đến ấn thang máy, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Renjun khiến cậu biết ngay là có chuyện. Thật ra lúc ăn trưa cậu đã thấy Na Jaemin rồi, cho nên chắc Lee Donghyuck cũng biết tám chín phần. Lúc này cậu rất muốn hỏi xem có phải đối phương ghen hay không, nhưng lời nói lại nghẹn trong cổ họng, có làm thế nào cũng không thể nói ra.

Chẳng lẽ tin đồn truyền quá lâu nên đến cậu cũng tin là thật? Huang Renjun cúi đầu ngoan ngoãn theo Lee Donghyuck ra thang máy, lại ngoan ngoãn mở cửa phòng vào sau đối phương một bước. Trong đầu thì liệt kê ra vô số lý do khiến Lee Donghyuck tức giận. Nhìn đối phương ngồi trên sô pha như bố đời, lúc này cậu mới ngộ đạo, sếp lớn tức giận thì cần gì lý do?

Lee Donghyuck thấy Huang Renjun không nói lời nào liền khó chịu. Cậu đang đợi đối phương giải thích, nhưng người kia lại chỉ thở dài vào phòng tắm, hoàn toàn không để ý đến cậu. Được lắm Huang Renjun, cậu muốn tạo phản à! Lee Donghyuck càng ngày càng tức, trong lúc nhất thời cũng không biết là vì sao.

"Hôm nay cậu không phải tăng ca sao?"

Huang Renjun rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng lời nói ra lại khiến Lee Donghyuck hừ lạnh ôm tay.

"Mình muốn tăng ca ở chỗ này. Cậu về công ty lấy hết tài liệu trên bàn lại đây!"

Xem đi, sếp lớn áp bức nhân viên như vậy đấy. Huang Renjun cảm thấy Lee Donghyuck quá ấu trĩ.

Đến công ty nghe trợ lý Park tám nhảm một hồi, lúc này thư ký Huang mới biết sếp lớn nhà mình trưa nay không ăn gì. Cho nên cậu mới đến quán ăn mà người kia thích nhất rồi gọi một phần kimchi jjigae.

Đúng lúc này Lee Donghyuck lại gọi điện tới, Huang Renjun tưởng đối phương sốt ruột, cậu đang định giải thích thì mới phát hiện thanh âm bên kia có chút quái quái.

"Giúp mình mua thuốc ức chế."

Kỳ mẫn cảm của Lee Donghyuck tới rồi.

———

Sau khi Renjun rời đi, Lee Donghyuck đã nhốt chính mình vào phòng đối phương.

"Cậu qua nhà mình ở vài ngày. Thiếu thứ gì cứ việc mua. Sau này báo lại một tiếng là được. Thuốc ức chế để ngoài cửa."

Lee Donghyuck phản ứng rất kịp thời. Sau khi thấy thân thể có chút khác thường, cậu liền vọt vào phòng Renjun để phòng khách không lưu lại bất cứ hương vị nào. Huang Renjun dùng sức hít hít cái mũi cũng không ngửi được tin tức tố của đối phương. Lee Donghyuck ở bên trong giục cậu đi đi cậu đi đi. Huang Renjun đáp được rồi, mình đi đây. Sau đó cửa phòng đã bị mở ra.

Khóa cửa thì đã sao? Cậu quên ai mới là chủ căn hộ này à?

Lee Donghyuck bị doạ sợ rồi.

"Cậu làm gì vậy?"

"Đến đưa thuốc cho cậu chứ còn gì nữa. Sếp à, có cần mình giúp cậu luôn không?"

Huang Renjun đứng ở cửa bình tĩnh hỏi.

"Huang Renjun, cậu điên à? Có học qua lớp giáo dục giới tính không vậy? Lập tức rời khỏi đây ngay!"

Vừa rồi Lee Donghyuck vẫn luôn ngửi hương vị trên giường của Renjun. Hiện tại chính chủ ở ngay trước mắt nên cậu càng phải áp chế gấp bội.

Nào ngờ Huang Renjun vẫn đứng đó không nhúc nhích.

"Sếp......"

Lee Donghyuck nhịn đến khó chịu, tính tình càng trở nên táo bạo.

"Chuyện công ty giao cho cậu hoàn toàn quyết định! Cậu thay mình ký!"

"Không phải chuyện đó. Lee Donghyuck......"

Huang Renjun do dự. Lee Donghyuck nhẫn nhịn đến đỏ mắt.

"Còn chuyện gì?"

"Thật ra...... Mình có chứng nhận tình nguyện."

Lee Donghyuck nghe vậy liền đứng thẳng lên.

"Cậu lấy cái đó khi nào? Lấy để làm gì?"

Huang Renjun tự tin tiến lên. Lee Donghyuck cảm thấy mình sắp bị đối phương khiến cho tức chết rồi.

"Cậu đừng lại đây! Chứng nhận tình nguyện......"

Huang Renjun rốt cuộc đi tới trước mặt Lee Donghyuck. Sau đó như nguyện ngửi được tin tức tố của đối phương, là mùi biển. Cậu vươn tay che miệng Donghyuck lại rồi ép đối phương nhìn thẳng mình.

"Lee Donghyuck-ssi, cậu có đồng ý chấp nhận cứu trợ không?"

Trong tay còn giơ lên một liều ức chế, ý bảo chọn mình hay chọn nó.

Thật ra trong lòng Renjun vẫn có chút không chắc chắn, tay cậu run run, đôi chân mềm nhũn, tin tức tố cũng không ổn định. Không biết Donghyuck có thích mùi hương của cậu không nữa.

Lee Donghyuck ném thuốc ức chế trong tay Renjun xuống đất rồi ấn đối phương trên giường. Lúc này tảng đá trong lòng Renjun đã vỡ vụn.

"Cậu cố ý phải không?"

Lee Donghyuck cắn nhẹ vành tai Renjun, cảm thấy không hết giận còn muốn cắn thêm một ngụm. Sau đó cậu nghe thấy đối phương ậm ừ một tiếng "Ừm".

Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng, nhìn thế nào cũng giống như đang thổ lộ. Huang Renjun thật sự không chịu nổi tra tấn như vậy, cậu chết sống cũng không muốn nhìn cái tên đang đè lên người mình. Lee Donghyuck hoàn hồn rồi hưng phấn dán lại gần hơn.

Huang Renjun cảm thấy chính mình như đang chìm xuống mặt biển. Đúng lúc này, trong đầu cậu bỗng hiện lên một đoạn ký ức, là khoảng thời gian tổ chức hoạt động của công ty mấy năm về trước. Khi ấy, Huang Renjun dang rộng hai tay nói mình rất thích biển Jeju. Để rồi, trước vẻ mặt thẹn thùng của Lee Donghyuck, cậu cũng không nghĩ quá nhiều.

Hoá ra cậu ấy là biển Jeju.

Nước biển ôm lấy thân thể, dần dần hút hết dưỡng khí. Huang Renjun không biết bơi, cậu vung tay tìm phao cứu sinh, để rồi nhanh chóng nắm chặt lấy một thứ.

Lee Donghyuck ngẩng đầu hôn gương mặt của Renjun rồi cười cười nhìn đối phương nắm chặt lấy áo mình.

"Bảo bối đừng nắm, nắm chặt như vậy thì mình cởi thế nào?"

Bàn tay rốt cuộc cũng buông lỏng. Lúc này Huang Renjun giống như một lon nước có ga mới mở, bọt khí bắn ra, sau đó theo nắp lon chảy xuống.

Soda hoà vào nước biển, sau đó bị đối phương nuốt trọn.

———

Kỳ mẫn cảm của Lee Donghyuck kéo dài ba ngày, tuỳ thời bùng nổ. Cho nên Renjun chỉ có thể tận chức tận trách ở nhà với đối phương. Thỉnh thoảng cũng sẽ bò dậy xử lý công việc. Đến ngày thứ ba, tính thấy thời gian sắp kết thúc mà Lee Donghyuck vẫn không có ý rời đi, cậu liền cực kì bất mãn với hành vi bỏ bê công việc của sếp lớn.

"Cậu không phải đi sao? Bao giờ đi?"

"Huang Renjun, cậu ăn sạch xong liền đuổi mình đi như vậy à?"

Rốt cuộc là ai ăn ai vậy? Cậu mặt dày vừa thôi! Hoang Renjun nghĩ thầm.

"Mình hết nghĩa vụ rồi."

Nhắc tới chứng nhận tình nguyện, Lee Donghyuck liền giận. Mấy ngày nay, khi Renjun ra phòng khách xử lý công việc, cậu đã lén lục tung phòng ngủ cũng không tìm thấy cái chứng nhận chết tiệt kia.

"Sao trước giờ cậu không nói với mình là có cái này?"

Huang Renjun hỏi ngược lại.

"Thì cậu cũng có bao giờ nhắc đến kỳ mẫn cảm với mình đâu?"

Lee Donghyuck cực kỳ cẩn thận. Trong nhà cất đủ thuốc ức chế. Không bao giờ quên ngày, lần nào cũng kịp thời dùng một liều. Cho nên một Lee Donghyuck căn bản không giống trải qua kỳ mẫn cảm sao có thể dùng đến cậu.

Lee Donghyuck bị hỏi đến nghẹn họng. Huang Renjun cảm thấy lúc này không thích hợp để bọn họ nói chuyện. Vì vậy cậu đã nhanh chóng bỏ đối phương lại rồi đến công ty.

Mấy ngày nay công việc tồn đọng rất nhiều. Huang Renjun chỉ cần nhập tâm liền quên mất thời gian. Cho nên hiện tại nghĩ đến việc Lee Donghyuck mới qua kỳ mẫn cảm mà không có mình ở bên, cậu liền bất an xuống lầu. Sau đó bị màn mưa bên ngoài cản lại.

Xe còn bảo dưỡng, gần đây không có phương tiện công cộng, trong lòng nhớ Lee Donghyuck. Huang Renjun càng thêm nôn nóng.

Mưa càng lúc càng lớn.

Renjun đứng ở đại sảnh rất lâu. Phần mềm gọi xe xoay vòng hơn 20 phút cũng không có ai nhận. Bên ngoài một mảnh trắng xoá như không có ý ngừng lại. Huang Renjun bất lực ngồi xổm trên mặt đất.

"Sao cậu ngồi ở đây vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Thanh âm của Lee Donghyuck đột nhiên vang lên. Huang Renjun run run nhìn đối phương mặc áo mưa bước vào, bọt nước theo áo chảy xuống. Bên ngoài còn vừa vặn có sấm chớp xẹt qua. Quản thật rất giống mấy phim đô thị thần bí.

"Sao cậu tới đây?"

Trong lòng Renjun ấm áp vô cùng. Lee Donghyuck cởi mũ áo xuống rồi thở hổn hển.

"Mẹ kiếp. Chỉ có cái xe điện chết tiệt của cậu là dùng được!"

Lee Donghyuck phẫn hận nói, cậu vươn tay định kéo Renjun lên. Sau đó đột nhiên nhớ là trên người mình còn mặc áo mưa, cậu sợ nước sẽ dính lên người Renjun. Để rồi, khi Donghyuck định thu tay lại, đối phương đã nắm chặt lấy.

"Cậu đỗ xe ở đâu?"

Huang Renjun nắm tay đối phương đứng dậy.

"Mái hiên bên sườn công ty."

Lee Donghyuck ngây ngẩn nhìn bàn tay nắm chặt của bọn họ rồi vừa trả lời vừa nắm ngược lại, ngón cái vuốt ve mu bàn tay. Huang Renjun bị sờ đến ngứa, nhưng nếu đã vươn ra, thì sẽ rất khó để thu hồi lại. Hai người ái muội đứng dưới lầu.

Lee Donghyuck lấy đống văn kiện Renjun ôm trong ngực qua rồi bọc mấy lớn nilon, cất vào cặp, sau đó giúp đối phương mặc áo mưa, thậm chí đến giày cũng chuẩn bị sẵn. Huang Renjun nhìn đôi ủng đến đầu gối liền phụt cười.

"Cậu kiếm đâu ra mấy thứ này vậy?"

Tuy ngoài miệng ghét bỏ nhưng Renjun biết Donghyuck đã dụng tâm thế nào. Cậu thay xong liền ngoan ngoãn đứng chờ đối phương. Lee Donghyuck giúp Renjun chỉnh lại mũ áo mưa, sau đó còn thuận tay nhéo nhéo mặt nhỏ. Lee Donghyuck, mày đúng là không có tiền đồ, giận cũng giận không xong, lại còn chạy tới đón người ta nữa chứ, Lee Donghyuck thầm mắng chính mình.

Huang Renjun không ngờ chiếc xe điện chết tiệt của cậu lại có ích trong lúc này, nước mưa lướt qua vành mũ chạm vào gương mặt. Cậu nhanh chóng cởi lớp áo phía trên rồi chui vào vạt áo mưa của Donghyuck mà duỗi tay ôm eo.

Đúng lúc này xe điện đi qua một đoạn xóc nảy, Huang Renjun vỗ vỗ bụng Donghyuck ý bảo đối phương lái xe cẩn thận. Lee Donghyuck cũng bị mưa xối không ít, không thể mở miệng để phản bác. Cậu cố gắng ổn định tay lái làm như chính mình không có hoảng loạn.

Sau khi tiếp xúc thân mật, bọn họ đều có chút ỷ lại vào đối phương. Dưới lớp áo mưa, có hai linh hồn tìm được bến đỗ. Hơn nữa còn ăn ý nghĩ đến một chuyện.

Nếu kỳ mẫn cảm dài hơn một chút thì tốt rồi.

——-

Cuộc sống trở về quỹ đạo, bầu không khí cũng không khác trước là bao. Sau đó không đến hai ngày, Huang Renjun đột nhiên muốn về Trung. Cho nên cái lúc mà Lee Donghyuck biết tin, đối phương đã lên máy bay rồi. Trợ lý Park nói cậu cũng không biết chính xác lý do xin nghỉ. Lee Donghyuck càng nghĩ càng hoảng. Tóm lại là đặt vé qua nhìn một chút đã.

Trợ lý Park hào hứng nhìn Lee Donghyuck rời đi rồi nhịn không được mà cổ vũ "Chủ tịch Lee cố lên!"

Ôi cốt truyện hôm nay tuyệt quá, Park Jisung nghĩ.

———

Huang Renjun từ bệnh viện về nhà lấy đồ liền bị sự xuất hiện của Lee Donghyuck doạ sợ.

Lee Donghyuck ngửi thấy mùi bệnh viện trên người đối phương lại càng nghĩ đến đống kịch cẩu huyết mình hay xem. Kết quả là cậu vừa định mở miệng thì một cái hắt xì lại ra trước.

Đêm nhập thu khá lạnh, Huang Renjun đưa khăn giấy cho Lee Donghyuck, đầu ngón tay cậu cũng lành lạnh. Lee Donghyuck nắm lấy tay đối phương dò hỏi. Sau đó mới biết Huang baba làm một cái tiểu phẫu, trong nhà lại không nói rõ ràng nên Renjun liền sốt ruột quay lại. Để rồi về đến nơi mới biết ba mình sắp xuất viện.

Huang Renjun đẩy đẩy Lee Donghyuck, ý bảo đối phương vào nhà với mình. Lee Donghyuck lắc đầu, cậu nói sáng mai còn có hội nghị, hiện tại biết Renjun không có việc gì nên cậu phải về.

Lee Donghyuck ôm lấy Huang Renjun. Sau kỳ mẫn cảm kia, bọn họ đã không tiếp xúc thân mật nữa. Huang Renjun cứng đờ để đối phương tùy ý ôm mình. Ở bên ngoài không thể phóng thích tin tức tố, nhưng đột nhiên cậu rất muốn ngửi được mùi hương của Donghyuck.

Xét thấy thời gian và trường hợp đều không hợp, những lời kia vẫn nên để sau đi. Lee Donghyuck buông Renjun ra rồi tạm biệt. Huang Renjun gọi với lại từ phía sau.

"Hai ngày nữa mình sẽ về!"

Người phía trước nhanh chóng quay lại ôm lấy mặt Renjun rồi hôn xuống.

"Mình không vội. Nhưng cậu không được chạy loạn!"

Lee Donghyuck tự cho là hung tợn hạ lệnh. Huang Renjun nghe vậy liền cảm thấy ấu trĩ và hạnh phúc vô cùng.

———

Đợi đến khi Renjun trở về, lúc này cậu mới biết tin đồn đã thêm một chương mới.

"Chúc mừng cậu nha Renjun. Cuối cùng cũng chờ đến ngày mây tan trăng sáng!"

"Quả nhiên là thư ký Huang. Rốt cuộc cũng bắt được chủ tịch Lee!"

Trợ lý Park nhìn thấy cậu liền lôi hộp quà quen thuộc kia ra.

"Renjun hyung, chúc mừng anh với chủ tịch Lee nha. Đây là thứ mà lúc trước chủ tịch nhờ em giữ hộ, không phải em mua. Đợi tháng sau có lương em tặng quà mừng được không?"

Lee Donghyuck vui vẻ ngồi trong phòng đợi Renjun, nhưng đợi cả ngày cũng không thấy người đâu. Ra ngoài tìm thì trợ lý Park lại bảo thư ký Huang đi xem phòng ban khác rồi. Cho nên phải mãi đến khi tan tầm, nhìn thấy Renjun đứng ngoài cửa, lúc này Lee Donghyuck mới mừng rỡ như điên. Cậu tiến lên định ôm đối phương thì cổ đã bị cáo nhỏ vòng lấy, hay nói chính xác hơn là trực tiếp bị uy hiếp.

"Lee Donghyuck."

Huang Renjun dán đến bên tai Lee Donghyuck.

"Yêu mình không?"

Không ngờ đến việc Renjun sẽ công khai tán tỉnh ở công ty, lúc này lá gan của Lee Donghyuck cũng lớn. Cậu ôm lấy eo đối phương rồi nói.

"Vô nghĩa. Đó không phải chuyện đương nhiên sao!"

"Vậy à?"

Huang Renjun giữ nguyên tư thế, tiếp tục nói nhỏ bên tai Donghyuck.

"Vậy thì tốt!"

———

Đêm đó, trong kênh nội bộ của công ty có một thông báo.

[Từ hôm nay nghiêm cấm truyền bá các loại tin đồn thất thiệt. Nếu bị phát hiện sẽ phải nhận hình phạt thích đáng từ phía công ty. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin đính chính một chút về câu truyện của chủ tịch Lee Donghyuck và phu nhân chủ tịch à không Huang Renjun-ssi. Việc Renjun-ssi theo đuổi Donghyuck-ssi trước hoàn toàn không phải sự thật mà là Donghyuck-ssi sớm có ý với Renjun-ssi. Hy vọng mọi người có thể lưu truyền tin chính thức và đồng thời chúc phúc cho hai người họ.]

Huang Renjun nhìn di động vài lần rồi hướng về phía cái người đang dọn đồ giúp mình. Cậu mỉm cười rời khỏi kênh nội bộ, mở trang web đăng ký tình nguyện của Omega, sau đó nghiêm túc điền lý do huỷ chứng nhận tình nguyện.

Thông tin cá nhân rất tỉ mỉ. Thời gian xin tình nguyện là sau khi cậu vào công ty một tháng. Đối tượng cứu trợ chỉ có một người, Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck dọn một hồi liền từ bỏ nằm trên sô pha không nhúc nhích. Huang Renjun ngẩng đầu nhìn đối phương rồi nói.

"Cậu mệt thì nghỉ ngơi đi. Dọn muộn hai ngày cũng đâu sao."

Lee Donghyuck nghe vậy liền bật dậy làm việc.

Huang Renjun cười cười nhìn đối phương đi qua đi lại giữa một đống phòng rồi ấn nút "gửi đi".

Thật ra lời đồn cũng không hẳn là sai.

-End-

Làm ở công ty này chắc suốt ngày ăn cơm choá 🥴
Thôi thì chúc hai người hạnh phúc :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro